Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn ở lại bệnh viện bên Tiêu Lan một lúc, vì hôn mê thời gian dài nên cơ thể Tiêu Lan có chút teo lại, Lưu Diệu Văn đã theo y tá học các kỹ thuật xoa bóp phục hồi chức năng để xoa bóp cho Tiêu Lan. Ngồi được một lúc dự định về nhà một chuyến. Hắn ngày ngày ở viện và công ty, đã rất lâu rồi không về nhà.

Tay cầm áo vest đi ra ngoài, đứng ở hành lang tầng ba nhìn xuống vô ý nhìn thoáng qua, hắn không biết là do hắn hoa mắt hay là đã nhìn nhầm, hình như hắn đã nhìn thấy Tống Á Hiên đang đứng ở dưới sảnh lớn tầng một......
Hắn vội vàng chạy xuống cầu thang, muốn xác nhận người đó có phải là Tống Á Hiên hay không, hắn sẽ không nhận nhầm đâu, người mặc chiếc áo len màu trắng, có mái tóc nâu nhạt, gương mặt trắng nõn, nhìn rất yên tĩnh ấy chính là người mà hắn luôn mong nhớ.

"Á Hiên, đi thôi." – Mã Gia Kỳ mua một cốc sữa nóng ở quầy hàng tiện lợi cho Tống Á Hiên, đưa đến tay cậu. Tống Á Hiên uống một hớp, dạ dày dịu lại một chút, tay còn lại nắm lấy tay Mã Gia Kỳ, hai người sóng vai đi ra khỏi bệnh viện.

Lưu Diệu Văn đứng ở cầu thang nhìn thấy tất cả, hắn không nhìn nhầm, là Tống Á Hiên. Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Tống Á Hiên, và Tống Á Hiên đang cười với Mã Gia Kỳ, đôi mắt cong cong.

Cả người Lưu Diệu Văn trở nên cứng ngắc, giống như bị đóng đinh ở đó, không biết đi đâu về đâu.

"Xin chào, nhường đường một chút." – Hắn đứng chặn lối đi của cầu thang, bị người phía sau gọi mới bừng tỉnh.

Hắn lê bước chân nặng nề đi đến góc khuất không người, vịn vào bức tường cố gắng hít thở, hắn lại bắt đầu ho dữ dội.
"Diệu Văn, sao vậy?" – Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy Lưu Diệu Văn ở tầng một, vỗ lưng cho hắn.
"Em nhìn thấy Tống Á Hiên rồi."
Nghiêm Hạo Tường khựng tay lại, nhìn đôi mắt ngấn lệ vì ho dữ dội của Lưu Diệu Văn không biết phải làm sao.
"Ở đâu......"
"Bệnh viện, anh ấy ở bên Mã Gia Kỳ."
"Diệu Văn, quá khứ thì để nó qua đi."

Nghiêm Hạo Tường không nói cho Lưu Diệu Văn biết chuyện vừa nãy anh mới chạm mặt Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ ở phòng làm việc của Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm là bác sĩ tâm lý, Mã Gia Kỳ đưa Tống Á Hiên đến, có lẽ là đến khám bệnh. Hơn nữa, vừa nãy khi Tống Á Hiên nhìn thấy anh tinh thần rõ ràng không bình thường, hiện giờ để hai người họ có thêm mối quan hệ sẽ không có lợi cho bất kỳ ai.

"Quá khứ? Thật sự có thể cho qua sao?"
Trong đầu Lưu Diệu Văn không ngừng xuất hiện cảnh tượng khi nãy, Tống Á Hiên nắm tay Mã Gia Kỳ, giống như một đôi yêu nhau khiến người khác ngưỡng mộ. Hắn thật sự có thể nhìn Tống Á Hiên ở bên người khác mà vẫn mỉm cười chúc phúc sao......

Lưu Diệu Văn cảm thấy khí quản bắt đầu đau, che miệng ho, mùi tanh lan khắp khoang miệng. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy vệt đỏ chảy ra từ kẽ tay Lưu Diệu Văn, kéo tay hắn xuống, nhìn máu trên lòng bàn tay hắn.

"Nói bao nhiêu lần rồi?! Chú buộc phải cai thuốc cai rượu, nghe không hiểu hả?!"
"Hạo Tường, thứ em không cai được vốn không phải là thuốc và rượu......"

Bộ dạng này của Lưu Diệu Văn bắt đầu từ khi Tống Á Hiên đi cứ mãi luôn như vậy cho đến tận bây giờ, không ngủ không nghỉ cắm đầu vào làm việc, nhắm mắt bịt tai cứ thế hủy hoại cơ thể của chính mình. Dựa vào các mối quan hệ của Lưu Diệu Văn thì hắn không phải là không tìm được Tống Á Hiên, là hắn vốn không dám đi tìm Tống Á Hiên, trong đoạn tình cảm này, hai người họ đều là kẻ nhát gan. Lưu Diệu Văn sợ rằng chỉ cần hắn lại gần một chút thôi cũng sẽ khiến Tống Á Hiên chịu tổn thương. Nhưng nào ai biết, không một giây một phút nào mà hắn có thể buông bỏ được Tống Á Hiên, nỗi nhớ xuôi theo dòng thời gian trôi đi không ngừng chồng chất, chỉ có tăng chứ không có giảm.

____________________________

"Tống tổng, người của tập đoàn Lưu Thị gọi điện đến, nói có ý muốn hợp tác với chúng ta, muốn gặp mặt anh nói chi tiết."
Chiếc bút cảm ứng trong tay Tống Á Hiên rơi xuống tấm thảm.
"Cậu nói ai?"
Trợ lý nói lại một lần nữa: "Tập đoàn Lưu Thị."
Bàn tay Tống Á Hiên khẽ run rẩy, máu trong mạch khắp cơ thể đều dồn về tim, phát ra tiếng nổ vang.
"Từ chối, nói quy mô của công ty chúng ta nhỏ, không phù hợp nhận hạng mục của Lưu Thị."
"Nhưng Tống tổng......"
"Từ chối!"
Tống Á Hiên đột nhiên nâng cao giọng, tâm trạng bị kích động khiến trợ lý giật mình. Ngành kiến trúc của tập đoàn Lưu Thị vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu, nếu như có thể hợp tác với họ thì không chỉ có thể thu được cho công ty một lợi nhuận vô cùng lớn mà còn giúp danh tiếng của Hằng Á càng được nâng cao. Nhưng Tống Á Hiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp từ chối, hơn nữa còn rất tức giận. Trợ lý nhặt bút rơi dưới sàn lên đặt trên bàn, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Tống Á Hiên đau khổ nhắm mắt lại, khi đó lựa chọn quay về Bắc Kinh lập nghiệp cậu cũng từng nghĩ, nếu như có một ngày gặp lại Lưu Diệu Văn ở Bắc Kinh thì sẽ như thế nào. Bây giờ thật sự chạm mặt rồi thì cậu vẫn trốn tránh không muốn đối diện. Cậu sờ tấm ảnh một nhà ba người đặt trên bàn, mở điện thoại gọi đi.

"Bác sĩ Hạ? Tôi là Tống Á Hiên, cậu có bận không? Tôi muốn mời cậu uống một ly cà phê."
"Không bận, vậy địa điểm cậu chọn rồi gửi cho tôi là được."
"Được, lúc nữa gặp."

"Á Hiên, cậu gặp phải vấn đề gì sao?"
"Tôi nghĩ đến những gì mà hôm trước cậu nói, phải nhìn thẳng vào vấn đề thì bệnh của tôi mới thật sự tốt lên được."
"Đúng vậy, vấn đề tâm lý, nói đến cùng thì vẫn là vì có một vài chuyện, giải quyết không được, chồng chất trong lòng tích tụ thành bệnh. Cậu trốn tránh cũng là mấu chốt. Thật ra chủ động đối diện với vấn đề cũng là liệu pháp giải mẫn cảm mà chúng tôi thường nói đến. Giống như câu sợ chiếc cốc này, nếu như mỗi ngày cậu đều nhìn thấy chiếc cốc này, hơn nữa còn thường thử sử dụng nó, khắc phục nỗi sợ trong lòng cậu, dần dần cũng sẽ không còn quá mẫn cảm với nó nữa."

Tống Á Hiên nhận lấy chiếc cốc thủy tinh mà Hạ Tuấn Lâm đưa cho cậu, nhìn bóng hình của mình phản chiếu trên chiếc cốc.
"Vậy nếu như đối diện rồi nhưng vẫn không giải quyết được thì sao?"
"Vậy thì cũng tốt hơn là trốn tránh rồi. Trốn tránh vấn đề thì vĩnh viễn không thể giải quyết được, nhưng dũng cảm bước đi bước đầu tiên về phía nó, nói không chừng có thể nhìn thấy cơ hội thay đổi ở ngay trước mắt."
"Cảm ơn cậu, bác sĩ Hạ."
"Không cần khách sáo với tôi, khi còn ở Mỹ, Gia Kỳ giúp đỡ tôi rất nhiều, bạn của anh ấy cũng là bạn của tôi. Đúng rồi, Á Hiên, cậu quen Nghiêm Hạo Tường à?"
Tống Á Hiên gật đầu: "Ừm, chúng tôi......có cùng chung người quen."
"Ồ, sau này có vấn đề gì trực tiếp gọi cho tôi là được."
"Cảm ơn, tôi sẽ gọi."

Tống Á Hiên trở về công ty, gọi trợ lý đến phòng làm việc của mình.
"Lúc sáng tôi bảo cậu gọi điện từ chối hợp tác với tập đoàn Lưu Thị, đã gọi chưa?"
"Vẫn...vẫn chưa ạ." – Trợ lý nghĩ Tống tổng liệu có suy nghĩ nghĩ lại hay không, dù sao cơ hội hợp tác với tập đoàn Lưu Thị cũng rất khó mới có thể có được.
"Đi gọi điện cho bên đó, nói chúng ta bằng lòng nhận lời hẹn của Lưu Thị, có thể bàn chuyện hợp tác."
"Vâng, Tống tổng, tôi đi ngay!" – Trợ lý thầm nghĩ khoản tiền thưởng cuối năm có lẽ sẽ được tăng gấp đôi rồi.

Tống Á Hiên nghĩ, rõ ràng là người vô cùng thân thuộc thì có gì đáng sợ chứ? Cậu không muốn trốn tránh thêm nữa.

"Lưu tổng, bên Hằng Á gọi điện đến, nói có thể bàn chuyện hợp tác với chúng ta."
Từ lần nhìn thấy Tống Á Hiên ấy, Lưu Diệu Văn vẫn luôn bơ phờ, không có chút hứng thú với bất cứ chuyện gì, nghe thư ký nói vậy liền bật người ngồi thẳng.
"Là nhà thiết kế của họ gọi đến à?"
"Không phải, có vẻ như là trợ lý..."
"Được, thông báo các phòng 10 phút nữa họp."
"Vâng, Lưu tổng."

Lưu Diệu Văn vô cùng chắc chắn, người sáng lập ra Hằng Á có lẽ là Tống Á Hiên. Hăn căng thẳng mong chờ được gặp lại cậu, hắn muốn nói với Tống Á Hiên một câu xin lỗi, cũng muốn nói với cậu, hắn thật sự rất nhớ cậu.

Theo lý mà nói, Hằng Á và Lưu Thị hợp tác, nên là Tống Á Hiên dẫn đoàn đội chủ động đến Lưu Thị. Nhưng người phụ trách của Lưu Thị lại gọi đến báo rằng họ sẽ đích thân đến Hằng Á bàn bạc chi tiết chuyện hợp tác. Trước đó một đêm, Tống Á Hiên lại mất ngủ, nhìn ánh đèn đường mờ ngoài cửa sổ dần trở thành ánh ban mai. Buổi sáng thức dậy, Tống Á Hiên chỉnh trang lại để khiến bản thân nhìn có tinh thần hơn một chút.

"Á Hiên, hôm nay có chuyện rất quan trọng sao?" – Mã Gia Kỳ rất ít khi thấy Tống Á Hiên vì một chiếc cà vạt mà đứng chọn trước gương lâu như vậy.

"Hả......không có, phải gặp một khách hàng."
"Xem ra là một vị khách rất quan trọng nhỉ." – Mã Gia Kỳ đi từ phía sau đến ôm lấy Tống Á Hiên, hôn lên gương mặt cậu.
"Ừm......" – Biểu cảm của Tống Á Hiên có chút không tự nhiên, gật đầu. Cậu không nói cho Mã Gia Kỳ biết chuyện cậu phải gặp Lưu Diệu Văn, sợ Mã Gia Kỳ lo lắng, cũng sợ anh sẽ để ý.

"Được rồi, sắp muộn rồi, em đi trước đây."
"Anh đưa em đi nha, Á Hiên."
"Không cần đâu, hai chúng ta cũng không thuận đường, em tự lái xe đi là được rồi."
"Ừm, vậy tối gặp, yêu em."

Mã Gia Kỳ có thể cảm giác được trong một năm qua Tống Á Hiên ở bên anh chưa hoàn toàn mở lòng , có lúc cậu sẽ rất ỷ lại anh, nhưng kiểu ỷ lại ấy không hề vì họ là người yêu. Tống Á Hiên chưa từng nói với anh câu "em yêu anh", khi tiếp xúc thân mật cũng sẽ có chút phòng bị. Nhưng Mã Gia Kỳ không vội, chỉ cần Tống Á Hiên có thể ở bên anh là được, rồi sẽ có một ngày, anh sẽ thật sự có được một Tống Á Hiên hoàn chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro