Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên bị bệnh tròn ba ngày, Lưu Diệu Văn ở bên cậu không rời nửa bước ba ngày, thư ký Trương đem tài liệu gửi đến nhà, Tống Á Hiên nằm trên giường đọc sách, Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh giường cậu xử lý công việc, một ngày ba bữa ăn cơm cùng cậu, hai người dù cho không có chuyện để nói thì bầu không khí cũng không bị gượng.

Có những lúc Tống Á Hiên ngây ngốc khi nhìn tinh thần nghiêm túc của Lưu Diệu Văn, đợi đến khi ánh mắt của Lưu Diệu Văn chạm đến ánh mắt cậu, cậu lại ngại ngùng lẩn tránh, mười mấy năm rồi cậu vẫn mê mẩn người con trai ưu tú này đến vậy.

Đối với những chuyện của Lưu Diệu Văn cậu chưa từng so đo quá nhiều. Lúc mới đầu cậu không ngừng gọi điện cho Lưu Diệu Văn, làm một bàn thức ăn toàn những món hắn thích, đợi hắn về nhà, ngửi thấy mùi hương của người khác trên người hắn sẽ tức giận làm mình làm mẩy, có những lúc cậu tự cười nhạo chính mình, khinh bỉ chính mình sao lại giống oán phụ đợi chồng về trong đau khổ như vậy chứ.

Sau này cậu chỉ lặng lẽ đợi, dù cho Lưu Diệu Văn bố thí cho cậu chút an ủi thoáng chốc, cậu không rời khỏi được Lưu Diệu Văn, hoặc là nói cậu vẫn chưa có sự chuẩn bị để rời khỏi Lưu Diệu Văn.

Nếu như có một ngày Lưu Diệu Văn nói với cậu, bảo cậu cút khỏi nơi này, có lẽ cậu sẽ không biết phải đối mặt thế nào, cũng không biết liệu bản thân cậu sẽ thản nhiên đồng ý, rộng lòng đem vị trí bên cạnh Lưu Diệu Văn nhường cho người khác, hay sẽ nắm chặt lấy vạt áo hắn mà khóc lóc cầu xin hắn đừng bỏ rơi mình.

Ít nhất sẽ không như vế sau đâu ha, vì dáng vẻ đó đến bản thân cậu nghĩ thôi còn cảm thấy ghê tởm, Lưu Diệu Văn cũng sẽ cảm thấy ghê tởm thôi.

"Văn ca, anh khỏe rồi, ngày mai có thể đi làm rồi." – Tống Á Hiên học đại học ngành thiết kế kiến trúc, vốn dĩ muốn làm hậu thuẫn cho Lưu Diệu Văn.

Hiện tại cậu đang làm thiết kế công trình sư cho một công ty thiết kế xuyên quốc gia, đãi ngộ mọi mặt đều rất tốt.

Lưu Diệu Văn đặt tài liệu trong tay xuống, day trán: "Nghỉ ngơi thêm vài ngày đi."

"Thôi, anh muốn làm việc rồi..."

"Á Hiên, tại sao không đến công ty em? Anh đến chỗ em sẽ không mệt đến thế."

Giọng nói dịu dàng của Lưu Diệu Văn khiến cậu bắt đầu do dự.

"Công việc bây giờ của anh rất tốt, công ty mẹ hiện tại ở nước Mỹ cũng giúp anh không ít, hơn nữa, anh không muốn để người khác cảm thấy anh dựa dẫm vào em."

Lưu Diệu Văn nghe đến hai từ "nước Mỹ" trong lòng cảm thấy phiền chán: "Tùy anh thôi."

Lưu Diệu Văn đứng dậy đi ra ngoài, Tống Á Hiên biết hắn lại giận rồi.

Ngày hôm sau Tống Á Hiên tỉnh dậy Lưu Diệu Văn đã đi rồi, dì nói Lưu Diệu Văn đi từ sáng sớm, cơm cũng không ăn. Tống Á Hiên miễn cưỡng mỉm cười, uống một cốc sữa rồi đi làm.

Đến công ty đồng nghiệp quan tâm hỏi thăm vài câu, cậu trước nay vẫn luôn là người nho nhã lễ độ, tính tình tốt, thái độ tốt, làm việc vừa nghiêm túc vừa cẩn thận, những dự án trong tay Tống Á Hiên không có cái nào mà công ty đối phương không hài lòng cả, đồng nghiệp đều rất thích cậu, năng lực công việc mạnh lại đẹp trai, còn độc thân, trong công ty không ít các cô gái đều thăm dò tin tức của Tống Á Hiên, đều nghe nói Tống Á Hiên có người yêu nhưng chưa một ai nhìn thấy, luôn cảm thấy đây là cái cớ để Tống Á Hiên trốn khỏi số đào hoa.

Giám đốc Tống, Từ tổng nói nếu anh về thì đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến." – Thư ký đến chuyển lời, Tống Á Hiên gật đầu đáp lại.

Từ Thượng Thanh là người phụ trách công ty khu vực Trung Quốc nơi Tống Á Hiên đang làm việc, anh ấy trực thuốc công ty mẹ, cũng là đàn anh hồi học đại học bên Mỹ của cậu, Sau khi biết tin Tống Á Hiên về nước anh ấy liền đưa ra ý nguyện với cậu, trước đây Từ Thượng Thanh giúp Tống Á Hiên không ít chuyện, Tống Á Hiên cũng rất tin tưởng anh ấy.

Tống Á Hiên gõ cửa.

"Vào."

"Từ tổng, em về rồi, thật ngại quá, làm lỡ công việc lâu như vậy."

"Á Hiên à, ngồi đi, là do ổng chủ vô lương tâm anh đây cho em quá nhiều áp lực, khiến em mệt thành bệnh luôn rồi." – Từ Thượng Thanh cười nhìn Tống Á Hiên.

"Từ tổng anh lại đùa rồi, anh mà là ông chủ vô lương tâm thì sợ là không còn ông chủ nào có lương tâm nữa rồi."

Từ Thượng Thanh nhìn Tống Á Hiên muốn nói lại thôi.

"Từ tổng, còn có chuyện gì ạ?"

Tống Á Hiên nhìn ra được Từ Thượng Thanh có điều muốn nói.

"Á Hiên, anh nghĩ anh cần phải nói cho em biết, Mã Gia Kỳ về nước rồi."

Nụ cười trên gương mặt Tống Á Hiên khựng lại: "Cũng tốt mà, cơ hội phát triển trong nước rất nhiều."

"Ừm, năm đó chuyện của hai người anh cũng không rõ lắm, chỉ là Mã Gia Kỳ vẫn luôn gọi điện cho anh hỏi về chuyện của em, anh cảm thấy cậu ấy về nước có lẽ là muốn tìm em. Hơn nữa cậu ấy mang một hạng mục đến, muốn hợp tác với bên mình, chỉ đích danh muốn em phụ trách."

"Em biết rồi, trong công việc em sẽ phụ trách thật tốt, Từ tổng cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo với anh như thế. Đi làm đi."

Mã Gia Kỳ về rồi, nếu như Lưu Diệu Văn biết được sẽ lại thành một thảm họa không nhỏ, cậu có chút đau đầu.

Buổi tối, khi Tống Á Hiên về đến thì Lưu Diệu Văn đã ở nhà rồi, cậu có chút ngạc nhiên, Lưu Diệu Văn nhìn cậu, kêu cậu đi rửa tay rồi qua ăn cơm.

Tống Á Hiên đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng lên tầng thay đồ rồi xuống. Lúc ăn cơm hai người một hỏi một trả lời, cứ thế nói chuyện.

"Công việc gần đây thế nào?" – Lưu Diệu Văn vừa hỏi vừa trả lời.

"Ừm, đều tốt, mấy ngày anh bệnh lại nhận được một hạng mục, anh phải phụ trách."

"Vậy tốt, đừng làm mệt quá, chú ý nghỉ ngơi, ngày mai em phải đến Giang Thành công tác."

"Đi bao lâu?" – Tống Á Hiên nói ra xong liền cảm thấy sai lầm, cậu không nên can thiệp vào hành tung của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn cậu, gắp thức ăn cho cậu: "Nhanh nhất là năm ngày."

"Được, lát nữa anh xếp hành lý giúp em."

"Ừm, mau ăn đi."

Sau khi ăn xong Tống Á Hiên giúp Lưu Diệu Văn thu dọn hành lý, chuẩn bị cho hắn thuốc dạ dày, trong lúc gấp quần áo sờ thấy được một bcs trong túi quần, tay cậu run rẩy, ném thẳng vào thùng rác, cậu cảm thấy ghê tởm.

Cậu chỉ cần Lưu Diệu Văn còn một ngày không dắt mất người đó đến trước mặt sỉ nhục cậu thì cậu vẫn có thể nhịn, có thể coi như chưa từng xảy ra, cậu nghĩ trên thế giới này có lẽ không còn tình nhân nào đạt chuẩn hơn cậu nữa rồi, bấm bụng chịu đựng, không mong hồi đáp.

Đến tối Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên tắm cùng, từ phòng tắm đến phòng ngủ, vì chuyện lần trước nên lần này Lưu Diệu Văn rất cẩn thận và cũng rất dịu dàng.

Lần đầu tiên Tống Á Hiên nắm tay, lần đầu tiên trao cái ôm, lần đầu tiên lên giường đều là cùng người con trai này. Lưu Diệu Văn quen thuộc tất cả trên cơ thể cậu, tất cả về cậu hắn đều nắm trong lòng bàn tay. Tống Á Hiên nằm dưới người Lưu Diệu Văn chỉ giống như một chú quỷ nhỏ rơi vào bàn tay Voldemort, cúi đầu xưng thần.

Tống Á Hiên cảm thấy cậu như đang nằm mơ vậy, hy vọng giấc mơ này có thể kéo dài một chút, cậu cũng sợ sẽ tỉnh lại.

Sự ăn ý của hai người không cần có quá nhiều lời nói, hai người nằm bên nhau trái tim hòa chung nhịp đập, hấp thu hơi thở của đối phương, sa vào ánh mắt của đối phương, vạn kiếp bất phục cũng cam chịu.

Sáng sớm ngày hôm sau Lưu Diệu Văn được thư ký Trương đón đi, Tống Á Hiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh ngủ, cậu không nhìn xem là ai mà bắt máy luôn.

"Alo...xin chào, tôi là Tống Á Hiên." – Giọng nói của Tống Á Hiên vẫn còn buồn ngủ.

"Á Hiên..." – Nghe giọng nói truyền đến bên tai khiến Tống Á Hiên tỉnh táo lại ngay tức khắc.

"...Mã Gia Kỳ?"

"Là anh, anh về rồi, chúng ta có thể gặp nhau không?"

"Nhưng hôm nay em vẫn phải đi làm." – Tống Á Hiên không hề có ý nghĩ muốn từ chối.

"Tối nay cùng nhau đi ăn đi, anh biết em làm việc ở công ty của Từ đại ca, tối anh đến đón em."

"Vâng..."

"Vậy tối gặp."

Tắt điện thoại, Tống Á Hiên sờ bên giường dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Lưu Diệu Văn. Có vài chuyện sớm nói rõ ra một chút cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro