Chap 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn bóc tôm cho Tống Á Hiên, cậu rất ngại, nhỏ giọng nói không cần, nhưng Lưu Diệu Văn như thể không nghe thấy vậy, dường như vô cùng hứng thú với việc bóc tôm.

Lưu Diệu Văn bóc xong mới đứng dậy đi rửa tay, Đinh Trình Hâm nhìn thấy hắn đi ra, đưa ánh mắt biểu thị "tôi đi hỏi xem sao" với hai người ngồi cạnh rồi sau đó đi theo sau.

"Diệu Văn nhi, Tống Á Hiên là thần thánh phương nào vậy?"

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm bày ra nụ cười thiếu đánh dựa người vào tường.

"Em nói rồi còn gì, bạn cùng bàn của em."

"Chú bóc tôm cho nó đấy."

"Bóc tôm thì làm sao?" – Lưu Diệu Văn nghiêm túc rửa sạch dầu ăn dính trên ngón tay, giọng điệu bình tĩnh.

"Lưu Diệu Văn nhi, chú đừng vờ hồ đồ với anh, chú như nào bọn anh lại không biết à. Chú trước nay chưa từng động vào tôm, vừa nãy lúc chú bóc tôm đến người vạn năm không có biểu cảm gì như Nghiêm Hạo Tường còn lộ ra gương mặt kinh ngạc đấy. Chú mau nói xem chú làm sao! Có phải chú bị người ta nắm thóp rồi không?"

Lưu Diệu Văn nghe Đinh Trình Hâm nói như vậy mới phản ứng lại, từ trước đến nay hắn chưa từng bóc tôm là thật, nhưng bóc tôm cho Tống Á Hiên hắn đến nghĩ cũng không buồn nghĩ, như thể hắn nên làm như vậy vậy.

"Em cũng có biết đâu, em chỉ cảm thấy có đôi khi anh ấy như chú thỏ trắng nhỏ vậy, nhìn rất tội nghiệp, em muốn đối tốt với anh ấy một chút thôi."

Đinh Trình Hâm nhìn thấy gương mặt Lưu Diệu Văn khi nghĩ đến Tống Á Hiên đều lộ ra nụ cười đầy cưng chiều, anh thật sự điên rồi, đưa tay ra sờ trán Lưu Diệu Văn.

"Đại ca, chú không sốt đấy chứ? Không phải chú để người ta bỏ bùa mê rồi đấy chứ?"

Lưu Diệu Văn đẩy tay anh ra: "Cái đcm anh mới để người ta bỏ bùa mê, em mới biết yêu không được hả?"

Đinh Trình Hâm lại sờ trán mình.

"Anh cảm thấy nhất định là anh bị sốt rồi, chú đang nói linh tinh cái gì vậy, đó là con trai đó, dù cũng rất đẹp...nhưng chú yêu cái gì chứ hả?"

"Con trai thì làm sao? Trai hay gái ông đây thích mới là quan trọng nhất."

Bốn người họ cởi chuồng cùng nhau lớn lên, anh và Lưu Diệu Văn từ nhỏ gây chuyện nhiều nhất, dù Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên đều ngoan ngoãn kiểu "con nhà người ta", nhưng bất kể là chuyện gì cũng đều đứng về phía họ, cảm thấy anh em mình là đúng, dù cho là bất cứ chuyện gì.

Đinh Trình Hâm vẫn đang thất thần trong sự kinh sợ cực lớn này, anh thấy mình nên rửa mặt để tỉnh táo hơn một chút.

Đinh Trình Hâm quay lại phòng ăn với vẻ mặt hốt hoảng, liếc nhìn Tống Á Hiên đang cúi đầu im lặng ăn cơm, vội vàng uống hết rượu trong cốc. Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên nhìn thấy vậy không biết tại sao, Lưu Diệu Văn theo sau đạp ghế Đinh Trình Hâm một cái ra ý để anh không nói bậy.

Một lúc sau Lưu Diệu Văn nhìn đồng hồ nói muốn đưa Tống Á Hiên đi trước, hai người họ ngày mai còn phải dậy sớm về Trùng Khánh nữa.

"Diệu Văn nhi, liên lạc nhiều hơn nhá, mùa đông về lại tụi họp." – Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn lần lượt ôm ba người họ, đến lượt Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm nói nhỏ bên tai hắn: "Chú phải suy nghĩ kỹ đấy, dù sao bọn anh chắc chắn sẽ đứng về phía chú."

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ lưng anh.

Tống Á Hiên cũng lễ phép tạm biệt ba người họ rồi đi theo Lưu Diệu Văn.

Sau khi hai người họ đi Đinh Trình Hâm vùi người vào ghế.

Trương Chân Nguyên vỗ vỗ anh: "Đinh nhi, anh sao thế? Từ lúc đi theo Diệu Văn nhi về đã bày ra vẻ mặt này rồi."

"Toang rồi toang rồi, toang thật rồi." – Đinh Trình Hâm lầm bầm trong miệng.

"Cái gì toang rồi?"

Đinh Trình Hâm đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên.

"Hai đứa đoán xem Lưu Diệu Văn nói gì với anh?"

Nghiêm Hạo Tường đẩy gọng kính: "Khoa trương thế làm gì, nói."

"Lưu Diệu Văn nói với anh, nó, MỚI! BIẾT! YÊU! RỒI!"

Trương Chân Nguyên cau mày: "Với ai?"

Sau đó lại nhìn vỏ tôm trên mặt bàn: "Thật hay giả thế?"

"Douma, anh phục nó luôn đấy, Lưu Diệu Văn từ nhỏ đến lớn mang bất ngờ cho anh chưa bao giờ khiến anh thất vọng, đi Trùng Khánh hơn một tháng về cái liền biết yêu một thằng con trai rồi?!"

Thật ra Nghiêm Hạo Tường đã sớm đoán ra được, cũng không biểu hiện quá ngạc nhiên: "Nói không chừng chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ, để xem xem, Diệu Văn nhi có chừng mực."

"Tốt nhất là nó nhất thời thấy mới mẻ, Lưu đại tướng quân mà biết thì đập nát chân nó mất."

Về đến nhà họ Lưu, Tống Á Hiên bắt đầu thu dọn hành lý, Lưu Diệu Văn im lặng ngồi bên giường nhìn Tống Á Hiên nhàn nhã, chậm rãi thu xếp đồ đạc, nhìn sườn mặt dịu dàng cùng hàng lông mi dài dài của cậu khiến tim hắn như va vào bông gòn vậy. Rung động.

Nơi có Tống Á Hiên luôn cảm thấy thật an nhàn, cậu giống như có ma lực, bất luận ở trong hoàn cảnh tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, chỉ cần nhìn thấy cậu thì trong lòng liền trở nên thật bình lặng. Giống như lần đầu tiền gặp Tống Á Hiên, chàng thiếu niên ngồi ở một góc trên người tỏa sáng ánh dương.

"Cậu nhìn tôi làm gì? Không thu dọn đồ đạc à?"

"Lúc nữa, anh dọn xong rồi em dọn." – Lưu Diệu Văn lấy quả quýt ở đầu giường bóc vỏ, muốn di chuyển sự chú ý, nhét một múi quýt vào miệng, chua đến nỗi hắn suýt chửi thề, vờ như không có gì mà nuốt xuống, nhìn Tống Á Hiên, lộ ra nụ cười xấu xa.

"Tống Á Hiên, quýt này ngọt lắm đó, anh thử đi."

Không đợi Tống Á Hiên kịp phản ứng đã nhét múi quýt vào miệng Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cắn múi quýt, nước cốt vỡ ra trong miệng, răng cũng bị chua đến tê dại, cả gương mặt xoắn xuýt lại với nhau, chua đến mức không nhịn được mà nhắm chặt mắt lại, vừa dịu đi được một chút muốn mở mắt ra mắng Lưu Diệu văn là tên lừa đảo thì khuôn miệng đột nhiên bị một lực nhẹ nhàng bao phủ lấy, cậu mở to mắt, lớp da đầu sởn gai ốc, ở cự ly gần là đôi mắt nhắm chặt của Lưu Diệu Văn, thứ đang dính trên môi cậu là đôi môi nóng bỏng của Lưu Diệu Văn. Cậu hoàn toàn ngây ngốc không biết phải làm gì.

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn hôn người khác, cảm giác mới lạ khi tiếp xúc với môi của người đó, mềm mại giống như trong tưởng tượng vậy, không nhịn được muốn nếm thử nhiều hương vị hơn nữa. Lưu Diệu Văn đưa lưỡi ra nhẹ nhàng lướt qua môi Tống Á Hiên, tách hàm răng của cậu ra, khoảnh khắc chạm đến đầu lưỡi của Tống Á Hiên cơ thể như có một luồng điện chạy qua vậy. Là vị quýt.

Tống Á Hiên của hôm nay là vị quýt.

Tống Á Hiên đẩy mạnh Lưu Diệu Văn ra trong cơn hoảng loạn cực độ, cả người đều ửng đỏ: "Lưu...Lưu Diệu Văn, cậu làm gì vậy hả!" – Cả người cậu run rẩy.

Lưu Diệu Văn thấy cậu thật sự bị dọa sợ rồi, muốn tiến lên nói chuyện với cậu, Tống Á Hiên vội vàng lùi lại mấy bước.

"Tống Á Hiên, em...em thích anh!"

Tống Á Hiên mở to mắt nhìn Lưu Diệu Văn.

"Cậu thích tôi? Chúng ta đều là con trai, cậu thích tôi???"

"Con trai thì làm sao chứ? Em thích anh là phạm pháp à? Tống Á Hiên, em thích anh, anh có thích em không?"

Tống Á Hiên nghe Lưu Diệu Văn hỏi như vậy đột nhiên ngẩn người, cậu có thích Lưu Diệu Văn không? Thân làm bạn bè cậu đương nhiên thích Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn không chê cậu nhạt nhẽo, không chê cậu lạnh nhạt, Lưu Diệu Văn quan tâm cậu, chăm sóc cậu, khi ở bên Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy thoải mái, không cần hoài nghi, cậu thích ở bên Lưu Diệu Văn. Nhưng...nhưng cái thích của Lưu Diệu Văn có ý nghĩa gì chứ?

"Tôi không phải con gái, cậu đừng coi tôi là con gái..." – Tống Á Hiên nói rất nhỏ, cúi đầu nhìn ngón chân không dám nhìn Lưu Diệu Văn.

"Em không coi anh là con gái, em thích anh Tống Á Hiên, không liên quan đến chuyện anh là nam hay nữ, em thích ở bên anh, nhìn thấy anh liền cảm thấy yên tâm, anh vui em cũng vui theo, chăm sóc anh cũng là em cam tâm tình nguyện, luôn muốn hôn anh muốn ôm lấy anh, anh dám nói anh không thích em không?"

"Tôi...tôi không thích......" – Giọng của Tống Á Hiên càng nhỏ hơn, cũng không biết là đang nói cho bản thân nghe hay đang nói cho Lưu Diệu Văn nghe, dường như là đang nhắc nhở chính mình, cậu không nên thích Lưu Diệu Văn, cậu sao có thể thích Lưu Diệu Văn chứ.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tống Á Hiên như vậy cũng không muốn ép cậu: "Không sao, anh có thể từ từ nghĩ, nghĩ thật kỹ, nghĩ xem ở bên em anh có vui không? Nghĩ xem anh có thật sự không thích em không? Em sẽ khiến anh thích em, Tống Á Hiên."

Buổi tối cuối cùng ở nhà họ Lưu, Lưu Diệu Văn sang phòng khách ngủ, cả đêm hai người đều không ngủ được, Lưu Diệu Văn nằm trên giường hồi tưởng lại nụ hôn vị quýt lúc tối.

Trong đầu Tống Á Hiên hỗn loạn như một nồi cháo, cậu không biết phải đối mặt với Lưu Diệu Văn như thế nào, không biết tại sao Lưu Diệu Văn lại thích cậu, càng không biết tình cảm mà bản thân dành cho Lưu Diệu Văn là gì, tất cả những điều không biết ấy khiến cậu cảm thấy phiền não, chỉ có thể ngây ngốc nhìn trần nhà, cho đến khi ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng cậu cũng không thể nghĩ ra được kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro