Chapter 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 67

"Tên tiếng Hàn của cô ấy là Miyoung" Tae trả lời thay cho Fany.

"Cheongmal? Tên của con nghe rất hay đấy, con không phiền nếu ta gọi con bằng Miyoung chứ?" Bà Kim hỏi Fany.

"Đừng gọi con bằng tên đấy con thật sự không thích đâu ommonim. Bác có thể gọi con là Fany."

"Tại sao vậy? Bác nghĩ đấy là một cái tên hay mà, omma với appa con chắc chắn là phải yêu con rất nhiều."

Tae biết rằng Fany không vui khi nói về gia đình mình. Tae thì thầm với umma. "Umma, umma của Fany đã qua đời khi cô ấy còn bé."

"Oh bác xin lỗi. Chắc appa con đã phải rất vất vả khi phải làm cả hai vai trò vừa là appa vừa là umma." Bà Kim nói chuyện với Fany.

"Tình cảm cha con giữa cô ấy và appa mình không tốt lắm." Tae lại thì thầm một lần nữa.

"Wae?" Bà Kim hỏi. Đối với bà thì gia đình rất là quan trọng. Bà không thích điều đó khi nghe Fany không đối xử tốt với ông Hwang. "Appa và umma nào cũng đều yêu thương con cái của mình. Con nên cố gắng nói chuyện với appa con. Bác tin ông ấy sẽ tha thứ cho con." Bà Kim nói với Fany. Bà hiểu lầm Fany đã làm sai điều gì nên khiến ông Hwang tức giận.

"Không ommonim, đó không phải là lỗi của con. Mọi chuyện giữa con và appa rất phức tạp."

Bà Kim cau mày. "Tuy thế nhưng con vẫn nên cố gắng giải quyết nó."

"Neh ommonim." Fany đáp. Cô sợ rằng umma của Tae có ấn tượng xấu về mình khi lần đầu tiên gặp mặt nên cô không đáp tranh luận thêm.

"Umma sẽ ở lại đây bao lâu?" Tae thay đổi đề tài nên bà Kim không hỏi thêm gì Fany.

"Umma đến thăm con và mang thức ăn cho con. Umma nghĩ chắc là ở lại khoảng 2 hoặc 3 ngày. Con có thể dẫn umma đi tham quan và chỉ umma cách đi vòng vòng Seoul này được không? Appa con nói umma phải chụp nhiều hình mang về cho ông ấy xem."

"Umma mang theo quá nhiều đồ ăn, mà con thì không có bất kì chỗ nào để nó."

Bà Kim liếc nhìn xung quanh dorm của Tae và bà chỉ nhìn thấy chiếc giường, bàn làm việc và tủ quần áo. Đó là những gì mà Tae có trong phòng. "Vậy con không được để thức ăn trong phòng? Vậy con phải làm sao khi cảm thấy đói và lúc nửa đêm?"

"Con không thể ăn khuya và đó là quy tắc của công ty. Quy định của họ rất là nghiêm ngặt, không được phép mang thức ăn vào trong dorm vì nó có thể làm xuất hiện côn trùng hay kiến..."

"Vậy umma phải mang tất cả những thứ này đi đâu? Aigoo"

"Um Fany ah, Tae có thể để chúng trong tủ lạnh của em chứ?"

"Tất nhiên rồi!" Fany trả lời. "Ommonim sẽ ở lại đâu? nếu không bác đến ở nhà con trong vài ngày đi." Fany nói, điều này sẽ giúp cô gần gũi hơn với umma của Tae.

"Thật không? Không phiền con chứ?" Bà Kim không chắc đó là một ý tưởng hay. "Bác nghĩ nên ở trong khách sạn vài ngày."

"Anyo ommonim, hãy ở trong nhà của con. Bác chỉ đến đây có 2-3 ngày nên tiết kiệm tiền để mua sắm." Fany cười nói.

"Bác thích ý tưởng này của con đấy!" Bà Kim kêu lên. 

Minho đã cho tiền và yêu cầu tên đàn em của mình bỏ trốn để không bị cảnh sát tóm được. Nhưng Minho nghĩ rằng việc kêu hắn ta bỏ trốn vẫn không được bảo đảm vì thế anh ta ra lệnh cho những tên đàn em còn lại đi tìm hắn ta và giết chết hắn chỉ có như vậy cảnh sát sẽ không tìm ra bằng chứng.

Hắn ta hoảng sợ khi nghe Minho nói thế, hắn ta chạy đến gặp Chansung là cánh tay phải của Minho để cầu xin sự giúp đỡ. Mọi người trong nhóm luôn luôn tìm đến Chansung xin giúp đỡ khi họ làm Minho phát điện. Họ biết rằng Minho chỉ nghe lời Chansung cộng thêm vào việc Chansung không đồng ý về cách hành xử của Minho về việc của Amber và Krystal.

"Chansung?"

"Jongming hyung?"

"Chansung àh hãy cứu tôi. Minho đang đuổi giết tôi."

"Anh đã làm gì sai nữa à?"

"Tôi không làm gì sai cả nhưng lần này Minho đã đi quá xa. Tôi đã làm tất cả mọi thứ mà Minho nói nhưng giờ thì Minho cố gắng giết chết tôi."

"Đó bởi vì một cô gái tên Krystal?"

Jongmin gật đầu. "Phải. Minho đã yêu cầu tôi trốn đi đâu đó để cảnh sát không tìm được. Tôi đang ở bến cảng sắp thoát sang Trung Quốc thì có một nhóm người đuổi theo tôi đến tàu. Tôi đang ở rất gần với cái chết vì bọn chúng cố gắng giết chết tôi. Minho cũng từng nói là sẽ chăm sóc cho gia đình tôi. Tôi nên làm sao bây giờ? Tôi rất sợ, tôi không thể thoát khỏi đây, tôi cũng không thể trở về nhà. Hắn ta thực sự muốn giết tôi bịt đầu mối."

"Tôi có thể che giấu anh ở nhà của tôi, nhưng..."

"Không, không được ở nhà của anh. Minho có thể sẽ đến thăm anh."

"Anh biết một khi Minho đã muốn có thứ gì thì cậu ta sẽ làm bất cứ mọi việc để có nó. Tôi có thể giấu anh ở nhà một người bạn của tôi tạm thời. Nhưng hãy nói cho tôi biết anh đã làm gì để động đến cảnh sát?"

"Tôi đã làm theo những gì mà Minho nói. Tôi đã bắt cóc một cô gái tomboy và đánh đập cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy rất thông minh và đã thành công trốn thoát và giờ thì cô ấy báo với cảnh sát."

"Có thể anh đã mất cơ hội đi ra nước ngoài. Cảnh sát có thể thêm anh vào danh sách đen rồi."

"Làm sao họ có thể làm điều đó được, cô ấy không thể nhìn thấy mặt tôi vì tôi đã đeo mặt nạ."

"Nhưng anh đã từng tiếp xúc với cô ấy, cảnh sát có thể tìm ra DNA của anh trên quần áo cô ấy, đặc biệt nếu anh để dính vết máu lên người cô ấy. Nếu cảnh sát tìm thấy anh, hầu hết chứng cứ đều chống lại anh."

"Gia đình tôi giờ đang nằm trong bàn tay của Minho, hắn sẽ giết cả gia đình tôi mất."

"Trừ khi anh thú tội với cảnh sát rằng đây là do anh tự làm, anh bắt cóc cô ấy chỉ vì muốn tống tiền."

"Nhưng tất cả mọi chuyện đều là do Minho không phải tôi. Tại sao anh lại bênh vực cho hắn ta?"

"Nghe này Minho là chủ của tôi. Tôi không thể phản bội cậu ấy, anh cũng sẽ làm tương tự tôi nếu anh ở vị trí của tôi. Chúng ta đều biết một ngày nào đó chúng ta phải hy sinh cho cậu ta. Đó là cuộc sống của một tay giang hồ. Ít nhất nếu anh ở trong tù thì anh và gia đình anh sẽ được an toàn."

"Thôi sao cũng được, tôi không thể suy nghĩ được gì cả vào lúc này. Tất cả những gì tôi cần là mọi người trong gia đình đều được an toàn."

"Tôi sẽ giấu anh ở một nơi nào đó và thuyết phục Minho ngừng đuổi giết anh."

"Anh sẽ giấu tôi ở đâu?"

"Trong nhà của bạn tôi, tên cậu ta là Taecyeon."

Taecyeon làm việc tại hồ bơi nơi Chansung thường hay đến. Taecyeon luôn ở lại thi bơi với Chansung ngay cả khi đã đến giờ đóng cửa. Cả hai rất ít khi nói chuyện cùng nhau nhưng từ khi Chansung yêu cầu Taec tham gia thi đấu với mình thì từ từ họ trở thành bạn của nhau. Taec là người bạn duy nhất của Chansung ngoài những người trong băng nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro