Chap 7: Vệ sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Vệ sĩ

Fany cảm thấy có chút khó khăn khi cô cố gắng cựa mình vào buổi sáng lúc thức dậy. Cô dụi mắt một lúc rồi mở ra, chỉ để tìm xem cái gì đang hạn chế cử động của mình. Mắt cô trợn tròn khi nhận ra tình cảnh lúc này, cánh tay Taeyeon đang quấn chặt quanh eo cô. Một cách vô thức, Tiffany chăm chú nhìn người đang ngáy nhè nhẹ bên cạnh mình. Cô mỉm cười lần nữa khi nhận thấy không có chút tì vết nào trên gương mặt ấy, ngoại trừ nét trẻ con hồn nhiên dễ thương. Như muốn thưởng thức khung cảnh yên bình trước mắt lâu hơn, cô quyết định nằm im không nhúc nhích, vì nó có thể sẽ làm Taeyeon thức giấc; thế nhưng, ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu đó, cô không thể kìm lòng mà khẽ hôn trộm một cái lên trán Taeyeon. Hành động của người kia khiến Taeyeon rên rỉ bực bội, cô chỉ mơ màng nghĩ rằng có thứ gì đó quấy rầy giấc ngủ của mình. Tiffany khúc khích khi trông thấy phản ứng đó và cuối cùng thì nó đã đánh thức Taeyeon.

Taeyeon lười biếng mở mắt và ngáp khẽ. Nhưng rồi cô đột ngột mở to mắt khi nhận ra tay mình vẫn đang quấn quanh eo của Tiffany.

“Ummm, tôi xin lỗi,” Taeyeon vội vàng nói và rụt tay lại. Cô có thể cảm thấy mặt mình lúc này nóng bừng, hơn nữa Tiffany còn vừa nhìn cô vừa cười khúc khích.  

“Không sao,” Tiffany nói sau khi có thể ngừng cười.

“C-cậu đã thức dậy… và…quan sát tôi? Tại sao?” Taeyeon thắc mắc.

“Tôi không muốn quấy rầy giấc ngủ của cậu. Trông cậu có vẻ đang ngon giấc. Hơn nữa… tôi thích ngắm nhìn cậu lúc ngủ, không hiểu sao điều đó cũng làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn,”  Tiffany giải thích, đồng thời cũng thừa nhận.

“Uh… Ít nhất cậu cũng nên gỡ tay tôi ra khỏi người, chắn hẳn cậu không thể nằm thoải mái suốt đêm qua,” Taeyeon nói với giọng áy náy.

Tiffany lắc đầu, vẫn với đôi mắt cười nổi tiếng của mình, khi cô thấy rằng cô gái này ngốc nghếch một cách đáng yêu.

“Tối qua tôi ngủ rất ngon. Đó là nhờ cậu. Gomawo, Tae,” cô nói.

“Uhm… Thật sao?”

Tiffany gật đầu.

“Thật ra, tôi thường làm như vậy với em gái mình. Khi con bé buồn hay sợ hãi, tôi luôn ôm nhóc ấy và bằng cách nào đó, nó có hiệu quả.”

“Nó cũng hiệu quả với tôi,” Tiffany nhanh chóng chen vào. “ Vậy nên tôi đoán là cậu đã biết phải làm gì khi thấy tôi ở trong hoàn cảnh tương tự sau này.”

Taeyeon nhíu mày, sau đó lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình.

“C- cậu không muốn ôm tôi sao?” Tiffany hỏi, không thể giấu đi sự lo lắng trong giọng nói.

“Aniyahhhh,” Taeyeon đáp lại và mỉm cười. “Tôi chỉ không hi vọng chuyện tồi tệ xảy ra với cậu,” cô chân thành. “Tôi không muốn cậu buồn một lần nữa,” cô tiếp tục sau khi ngừng lại một chút, và nhận được một cái ôm cảm kích từ Tiffany.

Jessica mỉm cười khi trông thấy ID người gọi.

“Hi, Fani-ahhh,” Jessica vui vẻ chào, như thể tối hôm trước chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Um… Sica,” Tiffany hơi lắp bắp, thấy rằng bản thân thật khó khăn trong việc nói lời xin lỗi, vì cô đã nhận ra thái độ tồi tệ và vô lí của mình với người bạn thân tối qua.

“Hey, sao cậu lại lắp bắp? Cậu không sao chứ, Tiff?” Jessica lo lắng hỏi.

“Cậu…cãi nhau với Tae sao?” Jessica đoán, vì cô không thấy Tiffany trả lời.

“Không, Sica… Tớ… Tớ chỉ cảm thấy mình thật tệ. Xin lỗi cậu, Sica. Tớ không cố ý thô lỗ với cậu. Tớ biết đó không phải lần đầu và…”                

 “Gwaenchana, Baby,” Jessica bình tĩnh ngắt lời. “Cậu không cần phải giải thích với tớ. Đừng quên, tớ rất hiểu cậu, baby. Đừng suy nghĩ nhiều, được chứ?”

“Sao tớ có thể làm thế, Sica? Ý tớ là… Cậu quá tốt với tớ. Tớ… Tớ thấy thật có lỗi…”

“Hey, đừng nói như vậy. Cậu biết là tớ không thích vậy mà, huh?” Giọng Jessica trở nên cương quyết, vì cô không thích Tiffany tự đổ lỗi cho bản thân chút nào.

“Mianhae, Sica,” Tiffany chỉ có thể thốt ra câu ấy, khi mà cô không biết phải nói gì khác, vì Jessica không coi đó là chuyện quan trọng và đó không phải là lần đầu cô cư xử như vậy. Nhưng, sâu trong trái tim, cô cảm thấy hết sức có lỗi.

Sau đó là một khoảng lặng giữa họ.

 “Ummm.. Hôm nay cậu có rảnh không?” đột nhiên Tiffany lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.           

“Ummm… Tớ đoán là có, nhưng sao?” Jessica hỏi.

“Chúng ta ra ngoài được không? Tớ muốn mời cậu thứ gì đó,” Tiffany nói.

“Ra ngoài cũng được thôi. Nhưng.. mời tớ? Vì điều gì? Tớ không nghĩ nó cần thiết, Fani-aaa…”

“Sica-aaa…Tớ biết nó sẽ không thay đổi được gì, nhưng tớ sẽ cảm thấy khá hơn một chút nếu tớ mời cậu, thế nên để tớ làm vậy nhaaa?” Tiffany năn nỉ với aegyo, thứ chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Jessica đồng ý với cô.

“Hufff… Không công bằng chút nào. Cậu biết điểm yếu của tớ,” Jessica lầm bầm nhưng không thể giấu nổi nụ cười.

“Okay…tốt rồi. Taeyeon và tớ sẽ tới đón cậu nhanh thôi. Tốt hơn hết là cậu nên thay đồ ngay bây giờ đi. Thế nhé, baby?”

“Bất cứ điều gì quý cô yêu cầu!” Jessica tinh nghịch nói và kết thúc cuộc nói chuyện.

Ba người họ đang ngồi và gọi xong đồ ăn thì bỗng nhiên Taeyeon nhận thấy bóng dáng của một người mà cô cho rằng là kẻ gây rối, đang tự tin bước về phía bàn của họ. Cả Tiffany và Jesssica đều đang mải mê tán gẫu nên không nhận ra sự xuất hiện của kẻ đáng ghét kia. Taeyeon thậm chí không nói một lời khi cô thấy anh ta đi tới, nhưng cô cũng không ngần ngại thể hiện thái độ ghê tởm của mình đối với anh ta.

“Em yêu?” Cuối cùng Siwon cũng đến chỗ họ. Anh ta mỉm cười với Tiffany, người đang bị sốc vì sự xuất hiện đột ngột của kẻ không được chào đón. Trong khi Taeyeon, một lần nữa, chỉ muốn ói khi cô nghe thấy cách tên khốn kia gọi Tiffany.

Mình đoán không sớm thì muộn, mình cũng sẽ mắc chứng chán ăn mỗi lần chạm mặt tên đáng ghét này – một lần nữa, Taeyeon lại đưa ra một suy nghĩ ngớ ngẩn –

“Anh muốn gì ở tôi?” Tiffany lườm anh ta. Lúc này Jessica cũng đang lườm Siwon. Nhưng có vẻ như anh chàng kia không bị ảnh hưởng bởi những thái độ khó chịu đó.

“Anh muốn em, baby,” Siwon thản nhiên nói.

“Chúng ta kết thúc rồi. Chấp nhận đi,” Tiffany tuyên bố.

Siwon nhếch miệng. “Tha thứ cho anh đi mà, baby. Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa,” anh ta nói. Nhưng với Taeyeon, nghe nó chỉ như một lời nói rẻ tiền. Taeyeon cau có, cơn giận của cô gần như sắp bùng nổ. Cô có thế cảm nhận được Tiffany đang túm chặt lấy eo cô ở dưới bàn.    

“Anh nghe thấy rồi đó, Siwon. Tiffany nói hai người đã chấm dứt,” Jessica cố gắng đuổi anh ta đi, vì cô bắt gặp sự bất an trong mắt Tiffany.

“Thôi nào, Fani-ahhh, chúng ta cần nói chuyện,” Siwon phớt lờ Jessica và bước lại gần, định túm lấy tay Tiffany, nhưng bị vướng bởi Taeyeon, vì Tiffany ngồi cạnh cửa sổ, trong khi Taeyeon ngồi ở gần phía lối đi; may mắn sao đó là một lợi thế đối với Tiffany.

“Đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Tốt hơn hết là anh nên biến đi ngay lập tức ,” Taeyeon nói với giọng đe dọa.

“Thôi nào, Tiffany… Chúng ta nên xóa mọi hiểu lầm,” Siwon cố thuyết phục, nhưng giọng nói không còn kiên nhẫn, vì không nhận thấy một phản ứng tốt từ Tiffany.

“Tránh xa tôi ra, Siwon!” Tiffany hét lên giận dữ. Siwon có vẻ ngạc nhiên vì anh ta không ngờ Tiffany sẽ gọi mình bằng tên.

“Anh nghe rồi đó. Tôi cảnh cáo anh một lần nữa, tốt hơn là anh hãy biến đi. Anh không xứng với cô ấy và cô ấy hoàn toàn xứng đáng với một chàng trai tốt!”  Lúc này Taeyeon bình tĩnh nói, nhưng không giấu giọng đe dọa.

“Cô là cái thá gì, nói như thể cô có quyền phát ngôn thay cho cô ấy?” Siwon chế nhạo vì anh ta nhận thấy mình đang bị xúc phạm bởi những lời nói thẳng thừng của Taeyeon.

“Cậu ấy là vệ sĩ của tôi! Và đúng vậy, cậu ấy có quyền nói chuyện thay mặt tôi!” Tiffany nói, trừng mắt với Siwon; nó khiến cho Siwon có chút sợ hãi.

“Không thể nào,” anh ta nhếch miệng và liếc nhìn Taeyeon. “ Em chọn nhóc lùn này làm vệ sĩ cho mình uh? Thôi nào, đừng đùa nữa, Fani. Anh có thể bảo vệ em tốt hơn!” anh ta thô lỗ nói.

Rốt cuộc, Taeyeon không thể kiềm chế cơn giận của mình thêm nữa. Cô lập tức đứng dậy và định tung một cú đấm thẳng vào mặt Siwon. Nhưng Tiffany đã nhanh chóng nắm chặt lấy tay Taeyeon, ra hiệu cho cô ấy đừng làm vậy.

Taeyeon chằm chằm nhìn Tiffany, người vẫn đang ngồi trên băng ghế. Trong khi Jesscia chỉ có thể sững sờ chứng kiến cảnh tượng trước mắt.

Tiffany lắc đầu. “Đừng làm vậy Tae,” cô ấy yêu cầu, phân nửa là nài nỉ.

“Tôi chỉ muốn cho hắn biết, tôi sẽ không nhẹ tay với hắn!” Taeyeon bộc lộ sự tức giận.

“Owh, thật ấn tượng,” Siwon một lần nữa chế nhạo. “Tốt hơn là tôi nên đi, tôi không muốn ra tay với một cô gái,” anh ta nói, nhưng thực tế có chút run sợ khi bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Taeyeon. Anh ta quay lưng và nhanh chóng bỏ đi, và chỉ một thoáng sau, đã biến mất khỏi tầm mắt.

Tiffany xoa dịu cơn giận của Taeyeon sau đó. Trong khi Jesscia chỉ chăm chú nhìn Taeyeon, vẫn không thể tin nổi những gì cô vừa chứng kiến. Tiffany kéo Taeyeon ngồi trở lại xuống ghế. Taeyeon thở dài, đôi mắt vẫn cháy âm ỉ. Đây thật sự là một khía cạnh đáng sợ của Taeyeon, đối với cả Tiffany và Jessica, họ vẫn đang sốc và kinh ngạc.

“Sao cậu không để tôi dạy cho tên khốn đó một bài học?” Taeyeon lầm bầm.

Tiffany xoa xoa lưng Taeyeon khiến cô ấy bình tĩnh trở lại.

“Anh ta không xứng để cậu đánh.”

“Ý cậu là gì?” Taeyeon hỏi, hiểu lầm ý của Tiffany.

Tiffany mỉm cười. “Đừng làm đau tay mình vì anh ta. Tôi không muốn thấy cậu bị thương. Hơn nữa… Sẽ chẳng bao giờ là đúng đắn nếu cậu đánh một ai đó, vì bất cứ lí do gì. Anh ta có thể kiện cậu và tôi thực sự không muốn chuyện đó xảy ra,” Tiffany chân thành nói.          

Taeyeon cảm động vì điều đó và có thể cảm thấy cơn giận trong người dần dần tan biến khi cô thấy Tiffany trao cho mình ánh mắt quan tâm.

“Tiffany nói đúng đó, Tae,” Jessica nói. “Đừng bao giờ mắc bẫy của hắn ta.”

“Mianhae,” cuối cùng Taeyeon nói. “Tôi không nghĩ được xa như vậy. Tất cả những gì tôi nghĩ chỉ là… bảo vệ danh dự của cậu và dạy cho hắn ta một bài học,” Taeyeon nói trong khi đối mặt với Tiffany.

Tiffany cảm động bởi những lời nói hồn nhiên của Taeyeon. Nhưng cô đã thành công trong việc kìm lại nước mắt, không để cho chúng rơi xuống trước mặt Taeyeon và Jessica.

“Cảm ơn cậu, Tae,” Tiffany nói ngắn gọn, nhưng chân thành.

Taeyeon chỉ gật đầu và mỉm cười ấm áp.

.

.

.

To be continued…

---------*---------

Thanks for reading^^

               

             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro