Chap 53: Nỗi đau vẫn tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany lườm Geun Suk, người vẫn bế Mavin trên tay, không ngừng hôn khắp khuôn mặt cậu bé

"Mummy, đi mà?"

Geun Suk nhếch miệng, hướng ánh mắt về phía Tiffany

"Hay anh sẽ đưa Mavin ra biển trước, khi nào xong việc em đến sau?"

Mavin mỉm cười, cậu nhóc khoe má lúm đồng tiền và đôi mắt cười giống Tiffany đến kì lạ

"Ý tưởng hay đúng không Mavin?"

Geun Suk nháy mắt vài lần, Mavin cố gắng bắt chước anh khiến Tiffany bật cười và khẽ lắc đầu

"Được thôi ~"

Tiffany quay trở lại ghế ngồi, cô kéo những tập tài liệu vào gần với mình hơn

"YAY~"

Mavin và Geun Suk cùng hò reo sung sướng, anh đặt cậu bé xuống

"Đi lấy đồ chơi để xây lâu đài cát đi con"

"Araso!"

Geun Suk ngồi lên góc bàn làm việc, khoanh tay lại và mỉm cười nhìn Tiffany

"What?"

"Em đúng là người tham công tiếc việc mà ... hãy dành nhiều thời gian hơn cho con trai của em, thằng bé sẽ làm em vui lên mà, hoặc em có thể dành một chút thời gian để ý tới anh"

Cô im lặng nhưng đôi mắt nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón áp út

"Em biết mình đang làm gì mà ... em sẽ làm như anh nói, đừng lo!"

"Hẹn gặp em ở bãi biển"

"Mà tại sao anh luôn đưa Mavin đến biển vậy?"

"Hey, chẳng phải đó là nơi tuyệt đẹp sao?"

Tiffany đảo mắt trước khi hướng sự chú ý của mình vào tập hồ sơ trên bàn

"Trông coi Mavin hộ em"

-

-

-

"Appa!"

Mavin múc đầy nước vào chiếc xô nhỏ, đổ chúng lên cát rồi trộn lên bằng chiếc xẻng đồ chơi của mình

"Con làm bánh nướng cho ba nè"

Geun Suk đang tận thưởng ánh nắng với cặp kính râm, anh nằm dài trên chiếc khăn, mỉm cười khi nghe cậu bé nói

"Hãy nướng chín nó trước khi đưa cho appa nha"

Mavin xúc một ít cát vào xô rồi đưa cho anh

"Appa! Bánh chín rồi"

Cậu bé cười tít mắt, anh tháo kính râm rồi cười

"Con ăn thử trước đi"

Mavin cười khúc khích

"Anniyo~ Mẹ nói trước khi ăn gì phải đưa appa ăn trước"

"Mẹ của con ... luôn dạy những điều này cho con sao? Mẹ con không yêu ba chút nào hết!"

Mavin lắc đầu

"Mummy yêu con nhiều hơn yêu ba!"

Geun Suk ngồi bật dậy, ôm cậu bé vào lòng rồi cù nhẹ lên bụng khiến Mavin cười lớn

-

-

-

"Taeyeon"

Suzy vén vài sợi tóc ra sau tai cô khi những ngọn gió lạnh buốt lướt qua 2 cô gái

"Em sẽ đi lấy cho Tae một cái chăn ấm, trời ngày càng lạnh rồi"

Taeyeon khẽ gật đầu

Một chú Golden ngoan ngoãn đặt quả bóng tennis vào tay Taeyeon

"GG"

Chú chó sủa lên 2 lần rồi đứng thẳng dậy

"BẮT LẤY!"

Taeyeon ném quả bóng mạnh nhất có thể, chú Golden sủa lên một tiếng rồi lao nhanh đến nơi quả bóng sắp tiếp đất, ngay sau đó, chú nhanh chóng trở về và đặt quả bóng lên đùi cô

"Ngoan lắm ~"

"Một lần nữa nhé GG?"

Nghe tiếng GG thở nhanh trong phấn khích, Taeyeon ném quả bóng ra xa một lần nữa

***************FLASHBACK************

"Ah, Taeyeon?"

Suzy ngạc nhiên khi thấy Taeyeon trước cửa với 2 vali cỡ lớn bên cạnh, nhưng khi cô nhận ra Taeyeon với đôi mắt sưng húp và đỏ ửng, cô trở nên lo lắng

"Taeyeon???"

Taeyeon buông tay khỏi 2 chiếc vali

"Chị rất ít khi nhờ ai đó giúp đỡ, trừ khi chị thật sự vô vọng ..."

Rồi cô đột ngột quỳ xuống và đặt trán xuống sàn

"Suzy-ssi ... làm ơn ... hãy giúp chị ..."

Suzy trở nên hoảng loạn, cô cúi xuống cố gắng đỡ Taeyeon dậy nhưng cô ấy không chịu nghe theo

"Taeyeon~ Đừng thế này mà ... dậy đi nào, kể cho em nghe đã ..."

"Vậy làm ơn ... hãy hứa với chị đi ..."

Giọng Taeyeon trở nên run rẩy khiến Suzy không thể từ chối

-

-

-

Khi cả 2 đã ngồi trong phòng khách, Suzy mới lên tiếng

"Chị cần em giúp việc gì, Taeyeon? Chuyện nghiêm trọng vậy sao?"

Taeyeon khẽ gật đầu

"Chuyện gì vậy?"

"Em biết bạn gái chị, Tiffany ... cô ấy gặp phải tai nạn ... và đã bị mù ... đúng không?"

Suzy biết chuyện này, cô nghe từ Hyoyeon, người được Yuri tâm sự

"Vâng"

"Cô ấy ... chia tay với chị rồi ..."

Giọng của Taeyeon nghẹn lại khiến Suzy sốc, cô không thể tin chuyện này lại xảy ra khi chuyện tình của họ luôn thật đẹp trong mắt cô

"... Cô ấy chia tay với chị vì đã mất đi thị giác ..."

Chỉ cần nghe Taeyeon nói, cô cũng cảm thấy buồn thay cho họ, đôi mắt cô ngập nước nhưng cố nén lại, cô dùng ngón trỏ khẽ gạt đi nước mắt trước khi có thể nhìn vào Taeyeon

"Bác sĩ nói với chị cô ấy sẽ không thể nhìn thấy trừ khi ..."

"Trừ khi có người hiến giác mạc cho chị ấy"

Suzy hoàn thành câu nói mà cô cố gắng nghĩ mình đang nghĩ sai, nhưng khi quay lại và nhìn vào đôi mắt của Taeyeon, cô đứng bật dậy khỏi ghế

"KHÔNG!!!"

"Nghe chị nói này"

Taeyeon đứng dậy theo, cô ôm lấy Suzy khi thấy cô ấy bị kích động

"Làm ơn, hãy nghe chị nói! ... Chị đã liên lạc với một bác sĩ tại Nhật Bản, và họ có thể giúp chị thực hiện điều này ..."

"KHÔNG!!"

Suzy lấy tay bịt cả 2 tai lại

"EM KHÔNG MUỐN THẤY CHỊ LÀM NHỮNG ĐIỀU NGU NGỐC ẤY ĐÂU!!!!"

"Nó không ngu ngốc ... đây là điều chị làm cho người mà chị yêu thương nhất"

Suzy không ngừng lắc đầu

"Chị chỉ cần em đi cùng chị đến Nhật Bản, sau ca phẫu thuật, chị cần có người giúp chị làm quen với cuộc sống mới ..."

Nhưng Suzy vẫn trở nên hoảng sợ

"Làm ơn ... nếu chị nói điều này cho Yuri hay Sooyoung ... chị sẽ không có cơ hội giúp Tiffany ... Làm ơn mà Suzy, không hề dễ để liên lạc được với bác sĩ tốt ở Nhật Bản đâu!"

"Nhưng điều này thật sai trái ... một người bình thường không thể bất ngờ mất đi thị giác được!"

"Em nói đúng và chị không hiểu tại sao Tiffany lại phải chịu đựng điều đó. Nhưng với chị thì không, chị biết trước và tự nguyện làm điều này!"

"Không, Tae-"

"Suzy, nếu em phản bội lại ý nguyện của chị bằng việc kể lại với mọi người chuyện này ... chị sẽ đảm bảo rằng sẽ không ai tìm thấy chị nữa ... chị thề đấy ..."

Suzy thở dài

-

-

-

3 ngày nữa họ sẽ đến Nhật Bản, Suzy biết cô không thể làm thay đổi suy nghĩ của Taeyeon, nhất là khi chuyện này là vì Tiffany

Trong thời gian này, Taeyeon ở lại nhà của cô

Tối hôm đó, khi cô đi ngang qua phòng khách để trở về phòng, cô nhận ra Taeyeon đang đứng bên công tắc điện, cô dừng lại vì nhìn xem cô ấy định làm gì

Taeyeon tắt hết đèn, khiến phòng khách trở nên tối om

Trước khi Suzy kịp phản ứng, một tiếng động lớn vang lên, dường như Taeyeon đã va phải thứ gì đó. Cô vội vàng chạy vào và mở đèn lên

Taeyeon đang nằm dưới sàn nhà, ôm lấy đầu và cười như kẻ mất trí

"Chị chỉ định ..."

"Làm quen với bóng tối?"

Một lần nữa Suzy lại đoán được suy nghĩ của Taeyeon, cô chỉ biết cười buồn

"Taeyeon, em muốn chị cũng phải hứa với em 1 điều"

Suzy hướng ánh nhìn nghiêm túc về phía cô

Vì Taeyeon không nói gì, Suzy tiếp tục

"Hãy để em được ở bên cạnh và chăm sóc chị, em không muốn chị lại đâm vào tường lần nữa đâu!"

Taeyeon lắc đầu

"... Như vậy thật không công bằng cho em"

Suzy lắc đầu và mỉm cười

"Nếu chị không để em làm việc đó thì mới thật sự không công bằng đấy!"

"Được rồi"

Taeyeon đảo mắt, Suzy chìa ngón út của mình ra

"Mwo?"

"Ngoắc ngón tay và hứa với em đi"

"Chị sẽ giữ lời hứa mà"

"Vậy ngoắc ngón tay đi"

"Không"

Thấy Suzy thở dài và lườm mình, Taeyeon đành ngoắc ngón tay mình với Suzy khiến cô gái mỉm cười nhưng trong lòng dâng lên nỗi đau như bóp nghẹt trái tim cô vậy

*************** END FLASHBACK *****************

Mavin nhìn thấy quả bóng tennis dưới chân nên tò mò nhặt nó lên

Nhưng GG lao về phía cậu bé, đẩy cậu bé xuống cát

Geun Suk vội vã chạy đến và bế cậu bé lên

"Con có sao không?"

Mavin cười khúc khích và lắc đầu, cậu thích thú luồn 10 ngón tay nhỏ bé vào bộ lông vàng óng của GG

Geun Suk nhìn ra xa và nhận thấy một người đang ngồi trên lan can trên bờ biển

"Taeyeon?"

Taeyeon cố gắng nhớ lại giọng nói này, cô đã nghe thấy nó nhưng không thể nhớ đó là ai

"Em không thể nhìn sao"

"Anh là ai?"

Giọng cô trở nên bối rối khi nhận ra người đó biết cô

"Oh, chắc em quên tôi rồi. Em biến mất cũng 5 năm rồi mà, là anh ... Geun Suk đây ~"

Taeyeon cố gắng tìm cây gậy để bỏ đi nhưng Geun Suk ném cây gậy ra khỏi tầm với của cô

"Đã lâu không gặp, tại sao em lại né tránh anh?"

Taeyeon im lặng, cô vẫn cố gắng tìm cây gậy

"Em không muốn biết Tiffany giờ thế nào à? Oh, anh nghĩ em cũng biết cô ấy đã nhìn lại được rồi ..."

Taeyeon khựng lại

"Tôi không biết anh đang nói về điều gì ... chúng tôi đã chia tay rồi ..."

"Oh Kim Taeyeon, anh biết điều đó ... Anh có điều muốn nói với em đây ... nhưng trước đó, em thật sự không muốn gặp Tiffany sao?"

Nhưng trước khi Taeyeon kịp nói gì, anh ta lại lên tiếng

"Opps! Anh quên mất ... em bị mù cơ mà, xin lỗi nha!"

Taeyeon gầm gừ, nhưng cô biết nếu tranh cãi với anh ta vào lúc này, cô là người thiệt thòi

"Sao em lại bỏ cô ấy ... anh cứ nghĩ em thật sự yêu Tiffany?"

"Tôi ..."

"Appa!"

Mavin chạy đến ôm lấy chân Geun Suk, cậu bé vẫy tay với chú chó chạy về phía Taeyeon

"GG"

Taeyeon vỗ nhẹ lên đầu chú chó

"Appa? Anh kết hôn rồi sao?"

Cô mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vì trước đây anh đã từng thổ lộ với mình

Geun Suk nhếch miệng, anh nhìn Taeyeon rồi quay sang Mavin

"Mavin~ Nói với noona đây ... mẹ con tên là gì?"

"Omma? Tên mẹ em là Tiffany Wang ~"

Mavin mỉm cười

"Con thông minh lắm"

Geun Suk nhìn Taeyeon, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt ấy

<Tiffany đã kết hôn sao? Như cậu bé nói ... thì cô ấy đã cưới anh ta ... Phải rồi, đã 5 năm trôi qua ... không thể nào cô ấy vẫn độc thân ... mình vui vì giờ cô ấy đã hạnh phúc>

"Bố ơi, nhìn kìa! Xe của mẹ"

Mavin tinh mắt nhận ra Tiffany đang lái xe vào bãi đỗ

"Mẹ đến rồi!!!"

Mavin nhảy khỏi vòng tay vủa Geun Suk

<CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂY???? KHÔNG ĐƯỢC, MÌNH KHÔNG THỂ ĐỂ CÔ ẤY NHÌN THẤY MÌNH!!!>

Taeyeon muốn bỏ đi nhưng cô không thể tìm thấy cây gậy dò đường, cô thắc mắc tại sao Suzy đi lâu thế

Geun Suk đứng nhìn Taeyeon vô tình dẫm lên cậy gậy, cô cúi xuống nhặt nó lên

Anh đi theo Mavin, cậu bé đã ôm chầm lấy mẹ của mình

Tiffany mỉm cười hạnh phúc khi Mavin hôn lên môi cô

"Cuối cùng mẹ cũng đến ~"

"Dae, con chơi vui không?"

Geun Suk đến bên cô

"Tất nhiên, nhóc nướng bánh bằng cát rồi nói rằng em bảo phải đưa cho anh ăn trước"

Tiffany lè lưỡi với Geun Suk

"Không chỉ thế đâu mẹ à, có chú chó đẹp ơi là đẹp chơi với con nữa ~"

"Oh vậy sao? Nó đâu rồi?"

"Nó đi mất rồi"

Geun Suk chen ngang, chưa để Mavin kịp nói gì

"Chúng ta đi ăn tối thôi"

"Mavin của mẹ có đói không?"

Tiffany bật cười khi Mavin gật đầu một cách đáng yêu với cô, đặt cậu bé xuống và nảy ra trò chơi

"Okay, ai ra đến xe trước sẽ được ăn kem!!"

Mavin lập tức chạy thật nhanh vì sợ cô đuổi kịp

"Đi thôi anh ..."

Rồi Tiffany nhìn thấy người đứng sau Geun Suk

"Taeyeon?"

Taeyeon không bao giờ nghĩ rằng cô có thể nghe thấy giọng nói này một lần nữa

Lần này, cô đang gặp rắc rối

Suzy trở lại với chiếc chăn trên tay, cô lập tức nhận ra người đang ở gần Taeyeon

"Người yêu à ~"

Cô lập tức nắm lấy tay Taeyeon, đan những ngón tay của họ vào nhau và ôm cô ấy sát với mình

<Làm theo Suzy thôi ... - Taeyeon>

"Người yêu? ..."

Giọng Tiffany run rẩy, dường như cô cảm thấy bị tổn thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro