0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon dành rất nhiều thời gian của bản thân chỉ để đứng trên bờ sông, hoàn toàn bất động, ngắm nhìn cái cách mà dòng nước trôi ngang qua mình. Cô có thể nghe thấy tiếng những chú chim hót cho ngày dài qua đi. Cô có thể cảm nhận làn gió chơi đùa với mái tóc, nhẹ nhàng cọ lên đôi gò má của mình. Cô có thể đứng trên nền đất cứng rắn, lạnh lẽo dưới chân và hít một hơi thật sâu. Cô có thể quan sát được cuộc sống đang đi ngang qua mình.

Lần đầu tiên khi cô cảm thấy trống rỗng đến nhường này là khi mùa hè, một vài năm về trước, vào khoảng giữa ngày. Cô đã ngồi trong nhà, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của những hình hài trên màn hình TV. Đôi tai của cô bắt gặp tiếng nhạc và giọng hát của ai đó. Tâm trí cô bị lấp đầy bởi những giai điệu và sự vô vọng của nuối tiếc.

Và một cuộc sống khác đã đi ngang qua mình.

Taeyeon không thích nói nhiều. Đôi lúc cô nghĩ rằng cô sợ hãi những điều cô sắp nói ra. Cô không muốn nói những điều gây hiểu nhầm, hay những điều không thể được diễn tả trọn vẹn. Cô muốn những câu chữ có trọng lượng, và thực sự truyền tải được những gì cô đang cảm thấy. Cô muốn câu chữ phải sánh đôi với những xúc cảm. Cô không thích những lời nói dối.

Rất nhiều người không hiểu Taeyeon một chút nào hết. Cô, có lẽ, có ba người bạn thân tại một thời điểm nào đó trong suốt cuộc đời, và cảm thấy quá nhiều bạn bè sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với cô trong việc truyền tải những cảm xúc đang lớn dần. Vậy nên cô đứng bên bờ sông, một mình. Cô suy nghĩ về nhiều điều.

Cô nghĩ về khoảng thời gian đó, một vài năm về trước, khi mà cô chỉ còn cách hai bước để tới cánh cửa của tòa nhà, nơi một cuộc thi đang diễn ra. Cô nghĩ về cách cô chỉ đứng đó, run rẩy, với đôi bàn tay dinh dính và những thớ cơ yếu ớt, nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa như thể nó đang bị đốt cháy. Có những âm thanh từ phía bên kia cánh cửa, giọng ca của những cô gái trẻ như cô, hào hứng phơi bày trái tim của họ cho thế giới. Cô đã chỉ đứng bất động ở đó và lắng nghe khúc ca nối tiếp khúc ca và cả những trái tim rỉ máu.

Taeyeon nghĩ về khoảnh khắc đó, khi mà cô quay người lại và bắt đầu bỏ chạy. Cô đã chạy xa khỏi tòa nhà, vòng qua góc, xuống dưới những con phố và những con đường và những lối mòn dẫn qua công viên, tiếp tục chạy và chạy, cho tới khi cô suýt ngã xuống dòng sông. Ngày hôm đó, cô đã gục ngã trên đầu gối của mình bên bờ sông, và cô có thế thấy những giọt nước mắt của chính mình rơi xuống cái cơ thể được phản chiếu dưới nước, ngay trước mắt cô.

Taeyeon thở dài. Cô kéo khóa áo khoác lên. Cô đút đôi bàn tay vào trong túi áo. Những hành động vô nghĩa, không thể xua đi sự lạnh giá nhưng lại đưa cô trở về thực tại. Bây giờ, cô nghĩ về những quyển sách và bài tập đang thiếu kiên nhẫn đợi cô trên chiếc bàn học ở nhà. Cô nghĩ về những bài kiểm tra, những kì thi, những nhiệm vụ không hồi kết cần được hoàn thành cho tương lai học thuật của mình. Cô nhìn đăm chiêu vào dòng nước chuyển động, tận hưởng cảm giác đứng lặng yên.

Cuối cùng, với những kí ức về việc bỏ chạy vẫn còn như bóng ma trong tâm trí, cô quay người lại và chầm chậm bước về nhà.

Đã rất nhiều năm trôi đi kể từ khi Taeyeon hát. Cái khoảnh khắc cô bỏ chạy khỏi giấc mơ của mình, cô khóa chặt giọng hát thật sâu nơi đáy con tim và chỉ cho nó bật ra một vài từ ngữ, từ khi đó đến bây giờ. Sau tất cả, cô nghĩ về bản thân mình mỗi lần lê từng bước chân trở về nhà, việc hát hò có thể làm gì tốt cho cô vào lúc này cơ chứ?

Chiếc bút trở nên thật nặng nề trong tay khi cô nằm dài ra bàn học. Đôi mắt đọc những dòng chữ trên tờ giấy; cô biết rằng nó đang hỏi cô điều gì đó những liệu cô có quan tâm không? Không, cô quyết định, nhưng một lần nữa, không còn quá nhiều điều mà cô quan tâm đến, nên cô lắc đầu, đọc lại câu hỏi và bắt đầu máy móc viết câu trả lời.

Taeyeon đi ngủ vào lúc trời rạng sáng, thời gian đang đẩy những giờ đồng hồ trôi qua thật nhanh cho tới khi cô sẽ phải thức giấc và tới trường. Ngay lúc cô đặt đầu mình tựa lên gối, cô nhắm mắt thật chặt và biến mất vào trong bóng tối.

Và những khoảnh khắc của mỗi buổi sáng rồi cũng tới, khi mà Taeyeon nằm ngửa và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô cố gắng thức dậy và tiếp tục một ngày mới. Cô cố gắng và cố gắng và cố gắng. Một khoảng thời gian ngắn sau khi cô cho phép vài giọt nước mắt trốn thoát khỏi đôi mắt, cơ thể cô đồng ý di chuyển như một lời hồi đáp.

Chiếc phong bì thư từ một trường đại học Mỹ đang nằm yên trên bàn học, vẫn chưa được mở ra ngay cả sau rất nhiều ngày kể từ khi nó tới. Taeyeon chạy những ngón tay qua chiếc phong bì trong ánh sáng buổi sớm. Đó là tất cả những gì cô có thể làm để cố gắng đạt được những thành tựu học thuật. Cô biết rằng hầu hết các bạn cùng lớp mình đang cố gắng để đỗ vào những trường đại học top đầu Hàn Quốc, nhưng gia đình cô cân nhắc rằng một trường đại học Mỹ thì có lẽ sẽ tốt hơn. Và đó là động lực chính của Taeyeon, cô làm những điều tốt nhất cho gia đình, bởi vì cô không thể làm điều gì cho chính bản thân mình.

Chiếc phong bì thư được mở và lá thư nằm gọn trong tay cô. Cô đọc nó thật chậm rãi và thong thả để chắc chắn rằng khả năng tiếng Anh của mình sẽ không khiến mình thất vọng. Cô dành một lúc để đọc lại một vài từ - được chấp nhận, đến nơi, nơi ở, kì mùa thu – và còn cẩn thận tra lại từ điển để hoàn toàn chắc chắn ý nghĩa của chúng.

Tờ giấy một lần nữa nằm trên bàn học, Taeyeon ngồi xuống ghế và nhìn đăm chiêu vào quyển từ điển trong tay.

Cô lật những trang giấy một cách lơ đãng, và dừng lại ở mục chữ H. Những ngón tay chạy dài trên những những chữ cái, và cô lặp đi lặp lại một từ trong tâm trí mình, trong sự im lặng bao quanh.

———
Có ai biết tại sao lại dừng ở chữ H hông? ☺️ cmt đoán xem nha. Thật ra cũng dễ đoán ý mà tại lần đầu mình đoc vào lúc không tỉnh táo nên cũng không nhận ra 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro