Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau đó

Tháng 7 ngày 10 – 10:40 sáng

”Kim Hyoyeon!”

Vị thám tử giựt mình theo phản ứng khi tên của đột nhiên bị gọi. Trước khi cô kịp phản ứng, 1 chồng tài liệu đã bị ném xuống bàn của cô ấy từ các nhà tội phạm học đang giận dữ.

”Đây là gì?”

Cô mở xấp tài liệu ra và đọc lướt qua nó trước khi trả lời câu hỏi.

”Uhhh..bản báo cáo?”

”Không! Nó là rác!”

Sunny trả lời 1 cách tàn nhẫn. Hyoyeon lặng người đi, 2 tay cô buông thả trong không khí và rít lên trong sự bực tức.

”Nghiêm túc mà nói, tại sao mình phải làm việc với cậu???”

”Lại một tập mới trong bộ phim mà em yêu thích.”

Cả 2 người quay về phía giọng nói đang tiến vào căn phòng với nụ cười toe toét trên mặt.

”Em rất thích thú việc này nhỉ, Seohyun?”

Seohyun khoanh tay lại và tặng cho họ cái nhún vai đơn giản

”Em đang nghĩ cho đến chừng nào thì 2 chị mới thôi cãi vã đây.”

”Chị không có. Là cậu ấy.”

Hyoyeon phản kháng lại ngay lập tức sau khi nhận được cái nhìn giận giữ chết người từ Sunny.

”Cậu không bao giờ đưa cho mình được 1 lý do chính đáng để ko làm thế.”

”Mình làm cho cậu khó chịu đến thế sao?”

”Đó còn là câu hỏi sao?”

Hyoyeon há hốc mồm cho sự từ chối. Cô méo miệng lại và trả lời 1 cách mỉa mai.

”Chúa ơi, vậy thì cảm ơn cậu vì đã không báo cáo cho cấp trên biết về việc tớ hành động riêng rẽ lần trước! Nếu không thì, mình đã bị chuyển đến 1 nơi nào đó mà không có cậu.”

Sunny cuối đầu xuống và trợn tròn mắt mình vì sự vô ơn ấy.

”Đúng là mình nên nói với cấp trên về sự thật của lần trước. Có thể điều đó đã khiến cậu bị gián xuống vài bậc.”

Hyoyeon định nói cái gì đó để chống trả, nhưng sau đó 1 câu hỏi lại hiện lên trong đầu cô.

”Nhân tiện, mình khá ngạc nhiên là cậu có thể tìm ra bọn mình. Làm sao cậu biết bọn mình ở đó?”

Sunny khẽ nhún vai và trả lời.

”Hành vi của cậu quá đáng ngờ vào ngày đó, vì thế mình đã quyết định đặt 1 con chip trên cậu để theo dõi. Lần tới nếu cậu định làm gì đó sau lưng mình, thì nên làm tốt 1 chút đi.”

”Nhưng này, cậu phải ít nhất thừa nhận mình là anh hùng!"

”Anh hùng ngớ ngẩn!”

Seohyun cười khúc khích và tựa lưng ra sau thoải mái để thưởng thức màn kịch bản không có gì là lạ. Nếu có 1 hộp popcorn ở đây, thì việc này cũng thú vị không kém gì việc ra ngồi ngoài rạp xem.

”Geez, như cặp vợ chồng cãi nhau.”

”Tụi chị không phải vợ chồng!”

Sự phản đối cùng lúc từ cả 2 phía khiến cô cười 1 cách không thế khó khăn hơn; tuy nhiên, cái nhìn trừng trừng đồng thời từ 2 cô gái lớn tuổi hơn khiến cô phải vung tay để thu mình lại 1 cách sợ sệt.

”Em chỉ đùa thôi mà, unnies! Dù sao thì, em tới đây để cho 2 chị biết về 1 tin tức tuyệt vời.”

Hyoyeon mím môi và hỏi trong sự tò mò.

”Là gì thế?”

Nhà nghiên cứu bệnh học tươi cười, ngồi ngay thẳng lại và với 1 tay cuộn lại trước mặt bắt chước cái micro. Sau đó, cô hằng giọng và giả vờ như cô đang làm một cuộc thông báo quan trọng.

”Unnie, chị sẽ được thăng chức!”

”Thật sao?”

Hai vị cảnh sát nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên.

”Tại sao bọn chị không nghe thấy?”

Seohyun nhe răng cười vì câu hỏi của Hyoyeon và trả lời 1 cách hãnh diện.

”Anh của em là cảnh sát trưởng mà.”

”Oh wow, chị được thăng chức sao?”

Nhìn thấy phản ứng sửng sốt của vị thám tử, Sunny cười nhếch mép và vỗ tay trong sự chế giễu.

”Woot! Cuối cùng cũng được!!!”

”Này, Lee Soon Kyu!”

Hyoyeon giận dỗi và tinh nghịch hất tay Sunny ra. Seohyun cười khúc khích và nhanh chóng chạy ra riêng họ, ngăn cản cuộc cãi nhau ầm ĩ giữa 2 người.

”Dù sao thì unnie à, em nghe nói người cảnh sát khi được thăng chức sẽ được chuyển sang nước ngoài để đào tạo.”

”Đào tạo sao?”

Cô hăm hở gật đầu để xác nhận lại lời tuyên bố của mình.

”Đúng rồi, em thấy đó là 1 cơ hội rất tuyệt, unnie!”

Hyoyeon gãi đầu và sau đó thì gật đầu.

”Chị cũng đoán vậy. Nhưng thời gian là bao lâu?”

”2 năm đó unnie.”

”2 năm sao???”

Sự bùng nổ bất thình lình của Sunny khiến hai cô gái kia giựt nãy mình và mở to mắt ra nhìn cô . Sau khi khắc phục được sự ngạc nhiên từ cô ấy, Seohyun gật đầu và giải thích cho nhà tội phạm học.

”Yeah, 2 năm cho việc đào tạo tại Mĩ. Hyoyeon unnie sẽ trở thành 1 nữ cảnh sát giỏi khi chị ấy trở về!”

Cô đưa 1 tay quanh Sunny và tươi cười chỉ ra mặt tốt của toàn bộ tình hình bây giờ.

”Như thế cậu sẽ không phải lo lắng việc bị mình làm khó chịu nữa.”

Trước sự ngạc nhiên của họ, mặt Sunny dần dần sang trạng thái giận dỗi khi nghe tin. Hyoyeon chau mày và chỉ ra rõ rang.

”Cậu trông có vẻ không vui lắm.”

”Mình vui mà.”

Sunny nói thẳng thừng, và sau đó ngay lập tức xoay nhanh về phía đầu cửa. Nghi ngờ về câu trả lời cụt ngũn, Hyoyeon di chuyển về phía trước để chặn đường cô.

”Hey, ít nhất thì cậu chúc mừng mình hay đại loại thế đi? Ghen tỵ à?”

”Đừng chạm vào mình.”

Nhà tội phạm học quát 1 cách khó chịu trước khi chạy toạt qua hai người kia. Hyoyeon há hốc mòm vì cơn sốc. 

”Chúa ơi, Lee SoonKyu đó! Có chuyện gì với cậu ta vậy?”

”Em nghĩ em biết chuyện gì xảy ra rồi.”

Lời phán của Seohyun khiến lông mày của cô cong lên 1 cách nghi vấn.

”Gì?”

Cô gái nhỏ tuổi hơn xoa cằm và cười 1 cách ranh mãnh.

”Có lẽ Sunny unnie thích nhận được sự khó chịu từ unnie.”

~~~

20 phút sau, Sunny quay trở về với đôi mắt vừa sưng vừa đỏ. Cô bước qua 2 người bạn đồng nghiệp và nói với thái độ tỏ vẻ hối lỗi.

”Xin lỗi, ban nãy mình hơi tức giận.”

Cô hít 1 hơi sâu như để bình tĩnh lại, và sau đó chìa tay ra.

”Chúc mừng cậu!”

Hyoyeon nhìn 1 cách lạnh lùng trước bàn tay được chìa ra.

”Có gì mà phải chúc mừng chứ?”

”Thỳ không phải cậu được thăng chức sao?”

Hyoyeon chống nạnh, rồi bực dọc trả lời câu hỏi của Sunny với cằm cô hướng về Seohyun.

”Cậu nên hỏi cái người đằng kia kìa.”

Seohyun bĩu môi và cuối đầu trong xấu hổ trước khi thuật lại câu chuyện

”Xin lỗi, em nhầm lẫn. Người được thăng chức không phải là Hyoyeon unnie.”

Nhà tội phạm học ngạc nhiên.

”Sao chứ?”

”Em xin lỗi, Hyoyeon unnie…”

”Xin lỗi ư? Em đã cho chị một hy vọng không có thật!!!"

Hyoyeon chọc bàn tay vào trán của cô gái nhỏ tuổi hơn. Mặt khác, Sunny thì bất chợt mĩm cười trước cái “tin xấu” đó.

”Tại sao cậu lại cười?”

Sunny sửng sốt khi hành động của mình bị chú ý.

”Không, mình ko có!”

Vị thám thử thở dài như trẻ con.

”Sao cũng được, hãy đi ra ngoài ăn trưa nào.”

Trước khi ai đó kịp phản ứng, cô đã chỉ vào Sunny và ra lệnh.

”Cậu đãi!”

Cô gái thấp hơn há hốc mồm thành 1 chữ O lớn.

”Huh? Sao chứ?”

Hyoyeon khoanh tay lại và phàn nàn nhỏ nhẹ.

”Nè, mình đang rất tuyệt vọng đây! Cậu không thể đối xử tử tế với mình 1 lần sao?”

”Urgh, thôi được, nhưng chỉ lần này thôi ok? Để mình lấy ví.”

”Vậy mới được chứ.”

Khi Sunny vừa quay lưng lại thì Seohyun liền lén lút thụt vào Hyoyeon.

”Unnie, chị có chắc là chị muốn bỏ qua cơ hội quý giá này không đấy?”

Cô gái lớn tuối hơn bĩu môi.

”Well, ít nhất thì chị cũng đỗi được 1 bữa ăn trưa miễn phí..”

”Bữa trưa này thật đắc giá đấy.”

”2 người đang thì thầm gì đấy?”

Họ nhanh chóng ngưng cuộc bàn bạc bí mật lại khi Sunny quay lại và xét hỏi. Họ nhìn nhau lo lắng và buột miệng nói đại.

”Uhhh thì..mình và Seohyun đang bàn nhau lựa 1 nhà hàng sang trọng để vét hết tiền của cậu.”

Sunny há hốc mồm và không tin nổi vào những gì vừa được người kia nói ra.

”2 người đúng là kẻ biết chiếm lời mà!”

Cô thở dài và đi ra ngoài, để lại 2 người đằng sau đang high-five với nhau. 

”Chị rất thích chọc cậu ấy.”

Hyoyeon dõng dạc nói, và Seohyun thì không thể nào ko tán thành được.

”Còn em thì thích xem chị làm việc đó.”

~~~

Tháng 7 ngày 22 – 7:30 sáng

Từ xa, Hyoyeon đã nhìn thấy Jessica đang quỳ trước 1 ngôi mộ, và đang chìm vào những dòng suy nghĩ. Người thám tử thở nhẹ trước khi bước tới người bạn của mình.

”Này, Jessica.”

Jessica quay đầu lại và khẽ mĩm cười trước giọng nói đó.

”Chào Hyoyeon.”

Cô quay lại và nhìn vào bức hình trên bia đá. Cô gái trong bức hình đang cười thật tươi đến nổi khó có thể ai nghĩ rằng cô ấy đã qua đời. Jessica đưa tay ra để lau những hạt bụi còn bám trên mặt bức hình và sau đó hỏi mà không quay lại nhìn bạn mình.

”Cậu có nghĩ mọi thứ luôn ở tại đúng chỗ hay không (right in place)?”

"Huh?"

Cô đứng dậy, giờ mới quay qua người thám tử vẫn đang rất bối rối, và lập lại suy nghĩ cũa mình.

”Nãy giờ mình đứng đây và nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra trong những tháng gần đây. Mình nhận ra rằng mọi thứ rất kiên định. Có những người và những việc rất quan trọng luôn ỡ xung quanh ta, nhưng nếu chúng ta không biết quý, thì hối hận là 1 điều dễ hiểu phải không (regret is predictable)?

Hyoyeon chau mắt lại và nói 1 cách thẳng thắn.

”Nói thật, nãy giờ mình không hiểu cậu đang nói gì.”

Sau đó cô bĩu môi.

”Nhưng với mình, đúng là sự nguy hiểm luôn luôn ở tại chỗ (right in place). Nếu chúng ta không phát hiện ra sớm, chúng ta đều phải an nghỉ 

Ý định làm nhẹ nhàng lại ko khí của cô khá thành công vì Jessica bắt đầu cười khẽ. Sau 1 phút yên lặng, vị thám tử quyết định đi vào 1 vấn đề mà đã khoáy nhiễu cô gần đây.

”Dù sao thì, có chuyện nghiêm túc nè.”

Cô giả ho để thông lại cổ họng, để cô có thời gian để suy nghĩ làm sao bắt đầu câu chuyện này 1 cách thích hợp.

”Cậu có…suy nghĩ về việc làm cho Yuri 1 ngôi mộ không?”

Nét mặt của Jessica trở nên nghiêm trọng trong tức khắc. Cô nhìn xuống đất và nói thì thầm.

”Đừng nói về việc ấy.”

Hyoyeon thở hắt ra với cái phản ứng hệt nhau mà cô nhận được khi mỗi lần đề tài này được đem ra bàn bạc. Lần này, cô sẽ không để cho nó dừng lại. Cô nắm chặt cánh tay người bác sĩ, để cô ấy không đi đâu được. Cô phải bắt cô ta đối diện với việc này!

”Jessica, đừng tránh né nữa!”

Cô nói tiếp với giọng cứng rắn, nhấn mạnh.

”Chúng ta đã cố tìm cậu ấy trong 4 tháng nay rồi|”

Jessica nhắm mắt 1 lúc rồi mở ra. Cô nhìn Hyoyeon và hỏi 1 cách điềm tĩnh.

”Và cậu đã tìm thấy xác cậu ấy chưa?”

”Chưa nhưng—“

Cô đưa 2 tay lên để làm dấu X.

”Vậy thì được rồi.”

”Jess—“

”Chừng nào mà xác cậu ấy vẫn chưa tìm được, thì mình không tin là cậu ấy đã chết.”

Thấy Hyoyeon chau mày lại trong sự phiền não, Jessica thở nhẹ. Cô biết rằng bạn của cô đang lo lắng có lẽ cô đang sống trong sự trốn tránh như lần trước khi Tiffany chết. Nhưng thật sự lần này cô ko có! 

”Hyoyeon, mình không phải tránh né. Chỉ là mình có niềm tin thôi.”

Cô bước tớ và nắm lấy vai của Hyoyeon. 

”Yuri đã hứa với mình rằng cậu ấy sẽ không bao giờ rời xa mình.”

Ánh mắt của cô đầy sự tha thiết và hi vọng.

”Mình tin cậu ấy.”

Nét nhăn nhó của Hyoyeon dần tan đi khi cô nhận ra rằng Jessica đã nói thật. Cảm thấy được an ũi, cô cười lại và gật đầu 1 cách mãnh liệt.

”Vậy được, chúng ta sẽ cùng giữ vững niềm tin.”

Họ bắt đầu thu dọn đồ đạt của mình và chuẩn bị rời khỏi khi Hyoyeon đột nhiên hỏi .

”Jessica à, tại sao cậu luôn thấy khó mà chấp nhận tình yêu của Yuri thế?”

Jessica ko thể dấu được nỗi ngạc nhiên trước câu hỏi bất thình lình đó. Cô bụm môi lại, cố nghĩ ra 1 l‎‎y' do, nhưng cuối cùng lại lắc đầu khi cô ko nghĩ ra được.

”Mình thật cũng không hiểu nữa.”

Nét mặt ngạc nhiên của Hyoyeon khiến cô nói tiếp.

”Nói thật đó Hyoyeon, có những lúc mình cũng mong người mà mình luôn yêu là Yuri. Như vậy, mọi việc sẽ đơn giản hơn.”

Cô hất cái túi đồ qua vai rồi khẽ nhún vai.

”Chỉ tiếc rằng tình yêu không phải sự lựa chọn.”

Cô ngưng lại 1 hồi để ngắm nhìn bầu trời, thưởng thức vẽ đẹp của nó, rồi quay lại với cuộc đối thoại.

"Nhưng mà dù sao đi nữa mình ko nghĩ giữa người và người chỉ có tình yêu (đương). Vẫn còn nhiều mối quan hệ khác rất đáng qu‎y'--chẵng hạn như là tình bạn."

Đôi mắt của cô lóe lên và miệng thì nỡ 1 nụ cười chân thành.

"Cho đến cuối cùng thì đối với mình, Yuri cũng là người mà ko bao giờ có thể thay thế được."

Cô vỗ vai Hyoyeon 1 cách đầy hàm ‎ trước khi bước đi trước. Hyoyeon giữ im lặng 1 hồi, nhưng cô nhanh chôn gật gù 1 cách thưởng thức trước những gì Jessica nói.

"Jessica!"

Jessica dừng chân lại và quay cổ qua, đợi cho Hyoyeon nói tiếp. Vị thám tử bước vài bước tới. Khi cô đã bắt kịp bạn mình thì cô đối diện cô ta và thú thật.

”Lúc trước mình từng ghen tị vì Yuri quá yêu cậu. Mình không thể hiểu nổi tại sao cậu ấy cứ chìm mình vào mối tình đơn phương này. Nhưng hmm…bây giờ mình đã biết tại sao.”

Cô trao cho Jessica cú thụt cùi chỏ với 1 nụ cười ranh mãnh.

”Đừng quá ngạc nhiên nếu 1 ngày nào đó mình cũng yêu cậu nhé.”

Lời nói đùa đã làm cả hai cười ầm lên. Cả hai người bạn tiếp tục đàm thoại và tươi cười khi họ cùng đi xuống chiếc đồi. Nhưng họ đâu nào ngờ nãy giờ đã có 1 người đang theo dõi họ từ đằng sau góc cây.

Bước ra khỏi chỗ ẩn thân của mình, 1 dáng người cao và ngâm ngâm nhìn theo cô gái tóc vàng 1 cách triều mến với 1 nụ cười nghẹn ngào. Niềm hạnh phúc mà cô đang cảm nhận thật quá mãnh liệt. ”Đó có phải là cô gái mà cô luôn nhắc với tôi từ cái ngày mà tôi cứu cô không?”

Câu hỏi ấy làm chấm dứt suy nghĩ của cô.

”Đúng là cậu ấy.”

”Tại sao cô không để cho cô ấy biết là cô vẫn còn sống?”

”Đợi sau khi tôi hết yêu cậu ấy. Tôi không biết chính xác khi nào hay cách nào, nhưng có lẽ là 1 ngày nào đó tôi sẽ có thể làm được. Chỉ là có lẽ thế thôi.”

”Cô ấy chắc rất đặc biệt nên mới được cô chọn để yêu.”

Chọn ư? Cái chữ đó khiến cô thầm cười. Hầu như từ trước tới giờ, cô không hề có sự lựa chọn, nhưng dù ngay cả khi có, cô cũng sẽ chọn để yêu người con gái này. Cho dù cô có đọc được trang cuối (biết được kết quả) thì điều đó vẫn không thay đổi; cô vẫn sẽ yêu Jessica dù thể nào đi nữa.

Và l‎ do thật đơn giản—người con gái mà cô yêu có 1 trái tim thật đẹp.

~~~

Tháng 7 ngày 22--9 giờ sáng

”Ôi chúa ơi, mình đâu có làm biếng. Mình chỉ xin nghỉ nửa ngày để đi đến nghĩa trang với Jessica mà!”

”Để làm gì?”

”Đến thăm mộ Tiffany với Jessica.”

”Có thật không?”

”Yes madam!”

”Ai có thể xác minh điều đó?”

”Mình có Jessica làm nhân chứng thời gian.”

”Bây giờ 2 cậu đang ỡ đâu?”

”Chúng mình đang ở trại mồ côi. Muốn nói chuyện với cậu ấy không?”

”Được rồi. Mình tin cậu lần này.”

Sau khi bị thẫm vấn vài phút nữA thì cuối cùng Hyoyeon cũng được thoát. Jessica cười khúc khích khi bạn củA cô cúp máy và thở ra 1 cách bực nhọc.

”Báo cáo với Sunny à?”

”Yeah, bunny đáng ghét đó.”

Hyoyeon khoanh tay lại và cằn nhằn 1 cách khó chịu, trái với những gì cô đang thật sự cảm thấy trong lòng. Jessica định nói 1 điều gì đó nhưng ngừng lại khi tiếng chuông reo lên, báo hiệu cho giờ nghỉ giải lao.

1 nhóm con nít ùa ra sân chơi với 1 cô gái cao và mãnh mai đi theo sau. Mặc dù cô chắc chắn là người lớn tuổi nhất trong bọn chúng, nụ cười trẻ con và ko e dè trên gương mặt của cô ko khác gì của chúng. Chạy vòng sân với 1 sự hăng hái, cô nhìn như 1 đứa con nít.

”Cô ấy trông có vẻ vui lắm.”

Hyoyeon chỉ ra điều hiển nhiên và Jessica gật đầu đồng ý.

”Mình rất mừng.”

”Thật tiếc là cô ấy đã mất đi trí nhớ.”

Họ nhớ lại lúc Sunny đến nơi kịp thời để tìm họ. Yoona may mắn đã được cứu vì cô ta đã được đưa vào bệnh viên. Tuy nhiên, khi tỉnh dậy thì ko những k‎y' nhớ của cô ta ko còn nữa, nhưng đầu óc cũng trở nên giống đứa trẻ 8 tuổi. Thế nên quan tòa đã phán cho cô ko phải gánh chịu tội trạng của mình.

”Đối với mình, đó là 1 điều phước lành.”

Jessica nói trong khi tiếp tục nhìn cô gái yêu đời đó từ xa. Lần này, niềm hạnh phúc được hiện trên gương mặt Yoona khiến cô khẽ cười. Nó khiến cô tin đây đúng là 1 đều may mắn.

”Cậu biết không, mặc dù Thượng Đế lấy đi trí nhớ của cậu ấy, nhưng đổi lại cậu ấy sẽ có 1 cuộc sống vui vẻ hơn và không lo âu. Mình nghĩ đó là 1 cuộc trao đổi rất tốt.”

Hyoyeon gật đầu đồng ý. Và cô quay qua thì bắt gặp ánh mắt còn vương vấn cũa Jessica.

”Cậu tính suốt đời đứng đây nhìn cô ấy thế này sao?”

Jessica cười buồn trước câu hỏi đó nhưng cô ko trả lời, đơn giản là vì ngay cả cô cũng ko biết mình thực sự muốn gì. 

Những tháng vừa qua, cô luôn thường đến nơi này, ở 1 khoảng cách từ xa để quan sát Yoona. Có những lúc cô nghĩ vậy cũng đã đủ, và cô sẽ thấy thỏa mãn. Nhưng lại có những lúc cô chỉ muốn chạy ùa tới và kéo Yoona vào lòng mình.

Tuy nhiên, đến cuối cùng thì cô cũng phải kiềm chế lại vì cô sợ làm vậy sẽ gợi lên những k‎y' ức ko cần thiết trong Yoona.

”Thôi chúng ta đi.”

Cô nói với Hyoyeon và bắt đầu quay đi. Khi họ đang tiến đến lối ra thì có 1 tiếng hét ầm lên.

"Ahhh."

Điều đầu tiên mà Jessica nhận ra là Yoona đã bị té. Ko cần suy nghĩ, cô đã phóng tới để đỡ cô ta lên.

”Cậu có sao không?”

Cô nâng Yoona lên bằng cùi chỏ và nhận ra nó đã bị trày vị sự va chạm ban nãy.

”Nó chảy máu kìa!”

Cô chỉ ra điều rõ rệt và mò vào túi để lấy miếng băng keo cá nhân, rồi khẽ đặt lên vết trày đó.

Khi cô nhình lên, cô bị giựt mình bởi cái nhìn trừng trừng của Yoona. Mặt khác, Yoona ko hề tỏ ra có ‎ định nhìn đi chỗ khác. Nụ cười vui vẽ nở trên mặt của cô gái trẻ tuổi hơn khi cô choàng tay qua cổ của Jessica và ôm chầm lấy cô ta.

”Cảm ơn, Jessica!”

Jessica nín thở và cảm thấy tim mình đập mạnh 1 cách dữ dội. Đã hơn 4 tháng rồi cô mới được đứng gần Yoona đến thế. Ko kể là lần này Yoona đã thật nhớ ra cô. Ý nghĩ đó khiến Jessica vui, nhưng đồng thời nó cũng làm cho cô sợ hãi. Nếu như mà ... 

Đội nhiên, cô cảm thấy vòng tay được thã lõng ra khi Yoona thụt lùi lại nhìn cô. Thấy gương mặt kinh ngạc của Jessica, Yoona cắn môi và hỏi 1 cách ngập ngừng.

”Chị tên là Jessica, phải không?”

Jessica định trả lời thì Yoona chỉ lên áo của cô và nói.

”Cái phù hiệu trên áo chị ghi thế.”

Cô vô thức rờ lấy áo mình và cười 1 cách hồi hộp. 

”Oh…Đúng rồi.”

Yoona cười khúc khích trước khi giơ tay ra để bắt.

”Rất vui được gặp chị, Jessica unnie! Tên em là Yoona!”

Jessica nhìn vào bàn tay đang mời gọi và cảm thấy 1 sự xúc động ko tả lay trái tim của cô. Cuối cùng thì cô cũng bắt lấy bàn tay đó, và cảm giác được sự ấm áp và mềm mại của nó trong bàn tay cô.

”Hân hạnh được gặp em…Yoona.”

Sau khi trao đổi vài câu nữa, Yoona từ biệt và trở lại với công việc ban nãy của mình. Jessica chỉ tiếp tục đứng và nhìn theo cô gái trẻ tuổi hơn như mọi khi; nhưng lần này, trong cô có sự hy vọng. 

”Người ta nói cái bắt tay là tín hiệu cho sự mở đầu của mối quan hệ mới.”

Câu nói của Hyoyeon khiến cô cười hạnh phúc. Cô ngước mặt lên, để cho những tia nắng mặt trời xinh đẹp rọi xuống mặt mình. Bất chợt 1 điều thu hút sự chú ý của cô.

”Hyoyeon, nhìn vào những cái cây đó kìa. Chúng thật đầy ắp lá!”

Hyoyeon nheo mắt trước chân trời chói chan đó và gật đầu. Jessica cười tán thưởng trước 1 cái suy nghĩ trong đầu mình rồi vô thức nói ra.

”Bây giờ tớ đã hiểu! Cây và lá luôn bất khả phân ly.”

Vị thám tử chau môi lại tỏ vẻ không hiểu trước lập luận không mạch lạc rồi khẽ lắc đầu.

”Jessica, có đôi khi mình không hiểu cậu đang nói những gì. Tất cả mình biết là nếu mình không trở về sở làm ngay bây giờ thì Sunny sẽ giết tớ cho coi! Công việc của mình và mình cũng bất khả phân ly đó!”

Jessica cười vui vẻ và khẽ đánh đầu bạn mình trước khi chạy đi.

”Vậy thì xem coi ai chạy về xe trước nào!” 

Trong lúc chạy thì Jessica đã hiểu 1 điều, mặc dù những chiếc lá có tạm thời rời xa cây, nhưng cho đến cùng, thì chúng vẫn quay trở về cội nguồn của mình--- tại đúng chỗ (right in place).

The End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro