Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3 ngày 15 - 12:45 chiều

Đã cuồi tuần, và thời tiết hôm nay khá đẹp. Jessica quyết định chở Yoona đến viện mồ côi để thăm mấy đứa nhóc khi cô ấy nói rằng cô nhớ chúng.

Như thường lệ, cô sẽ chỉ ngồi một chỗ và để Yoona chơi với lũ nhóc ở ngoài sân chính. Cô thích ngắm khoẳng khắc này nhất bởi vì cô có thể thấy những mặt khác của Yoona. Vào những lúc như thế này, nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên đôi môi cô gái trẻ tuổi, nụ cười thực sự luôn nội bật và bùng phát, làm trội lên sự hạnh phúc và vui vẻ thật sự thường luôn rất hiếm trên gương mặt của một cô gái kín đáo như cô ấy.

"Ta thật mừng khi thấy cô vẫn luôn bên cạnh nó"

Nụ cười của Jessica vô thức tắt lịm khi đột nhiên cô cảm giác ai đó ngồi xuống cạnh mình. Người mà cô đang mong đợi. Cô khưng lại một giây trước khi quay sang và mỉm cười lịch sự với người phụ nữ lớn tuổi.

"Xin chào, cũng đã lâu rồi ha"

Park MinYoung gật đầu đồng ý. Sau đó, bà cuối xuống và nhìn vào cái nhẫn trên tay Jessica. Bà nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Có vẻ như mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước rồi nhỉ"

"Vâng, tôi đã cầu hôn cô ấy"

"Có một lý do cụ thể nào không?"

Jessica vuốt nhẹ chiếc nhẫn đính hôn một hồi, sau đó trả lời.

"Tôi muốn được ở cùng cô ấy"

Câu trả lời có vẻ như làm người nghe mãn nguyện.

"Ta rất mừng. Yoona rất cần một ai đó thật sự quan tâm đến nó"

Jessica hướng mắt nhìn lên cảnh trước mặt và thấy Yoona vẫn đang vui vẻ chơi đùa với lũ nhóc đang vòng quanh cô ấy. Sự hạnh phúc đang hiện rõ trên gương mặt luôn đợm buồn của cô. Nó làm Jessica thắc mắc chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ đã làm cho cô ấy thành người thích ẩn dật như vậy.

Cô muốn đươc tìm hiểu kĩ hơn. Cô chuyển thái độ của mình với người chủ viện mò côi và nhắc cho bà ta nhớ việc hai người đã hứa với nhau vào lần trước.

“Tôi nghị giờ bà là người sẽ hoàn thành mối thỏa thuận của chúng ta đấy?”

Park Minyoung hơi nhíu mày nhìn lại, nhưng sau đó bà gật đầu như hiểu ý.

“Ta cũng đoán giờ là thời gian thích hợp để cô biết chuyện”

Bà dành một giây ngước nhìn lên bầu trời trên kia, ánh mắt bất thần. Bầu trời rất trong và xanh – một vẻ đẹp đơn giản thôi, nhưng nó cũng không phần nào giúp đươc bà nhớ lại quá khứ đau thương ấy.

“Như lần trước ta đã nói với cô, ba con bé đã bỏ theo một người phụ nữ khác. Mẹ nó, tức Lee NamJoo, bạn thân của ta, quyết định sẽ tái hôn khi biết rằng tài chính của mình không thể nào cứu thoát đươc. Sau đó có một gã đàn ông giàu có và danh tiếng để ý và muốn cưới bà ấy. Bà ấy biết rằng hắn ta sẽ không bao giờ thích sự thật là bà ta có một đứa con gái”

Bà hơi ngoáy đầu lại và bắt gặp ánh mắt chăm chú của Jessica.

“Nên bà ấy đã đến gặp ta”

~~~

Tháng 2 ngày 20, 1994

“Cậu muốn để Yoona ở đây á?”

Park MinYoung tò mò hỏi bạn mình. Người phụ nữ bị đặt câu hỏi hơi lúng túng và cố lơ cái nhìn đó rồi gật đầu. Tức điên lên vì điều đó, Park Minyoung đúng bật dậy và cao giọng.

“Cậu không thể làm vậy, NamJoo!”

Mẹ Yoona nắm nhẹ lấy tay bà ấy, gương mặt nhăn nhó khổ tâm.

“Mình biết, mình biết! nhưng mình không có sự lựa chọn! cậu nghĩ anh ấy sẽ đồng ý lấy tớ nếu biết đươc tớ là phụ nữ đã kết hôn ư? Và thậm chí đã có một đứa con gái sao?”

“Cậu vẫn có lựa chọn! là đừng kết hôn với hắn!”

“Vậy có nghĩ là Yoona và mình đếu phải đối măt với cái chết. Nếu mình lấy anh ấy, mình có thể có khả năng chăm sóc cho con bé”

Ý đó cũng là một lời giải thích nhưng không có nghĩa là nó đúng. Park MinYoung chầm chậm ngồi xuống bên cạnh bạn mình và nghiêm túc nói.

“NamJoo, mình có thể tìm cho cậu một công việc mà. Cậu thật sự không cần thiết phải làm như vậy”

“1 công việc? vậy cậu nghĩ tiền lương là bao nhiêu?”

“Đủ để nuôi sống hai người”

Lee NamJoo lắc đầu cương quyết. Bà ta không muốn đủ! Bà đã có quá đủ rồi.

“Đủ không giúp mình đươc đâu, MinYoung. Đây là cơ hội để mình có hơn cái gọi là đủ!” 

“Và vì vậy cậu sẳn sàng bỏ rơi chính đứa con của mình sao?”

“Mình không bỏ nó!”

Park MinYoung nhướng lông mày và vặn lại.

“Không đươc? Đây là viện mồ côi! Những đứa trẻ có ba mẹ không nên tới những nơi này”

“Nhưng cậu là bạn thân nhất của mình nên mình mới đưa con bé cho cậu”

Rất muốn bạn của bà phải đồng ý, Lee NamJoo sự dụng biện pháp cuối cùng.

“Làm ơn đi MinYoung…cậu không muốn mình phải gửi con bé đến chỗ khác, phải không?”

Park MinYoung sốc vì lởi cảnh cáo. Bà rất bức xúc về cái cách mẹ Yoona ép bà phải đống ý “lời yêu cầu” của bà ta. Nhưng cùng lúc đó, bà biết bạn của mình đang rất là nghiêm túc, và sẽ làm mọi cách để có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo nàn thiếu thốn. 

Đã biết và dõi theo Yoona từ khi cô bé chỉ mới còn nhỏ, Park MinYoung thật sự rất yêu và mến cô bé như chính con ruột mình. Bà không còn lựa chọn nào khác là đồng ý.

~~~

Tháng 2 ngày 21, 1994

“Yoong baby, con ở đây vài ngày nhé? Dì MinYoung sẽ chăm sóc con khi ta đi vắng” 

Cô bé con ngước lên nhìn mẹ nò và ngây thơ hỏi.

“Tại sao? Mẹ đi đâu, Mommy?”

Lee NamJoo buồn bả mỉm cười khi bà vuốt nhẹ mái tóc con gái mình.

“Mommy có việc quan trọng cần phải làm. Khi mẹ về, mẹ sẽ mua cho con rất nhiều đồ chơi nhé” 

“Con không cần đồ chơi. Mọi thứ con cần là mẹ cơ, mommy”

Yoona nhỏ bé nói và biễu môi khi cô dùng cả đôi tay ôm lấy eo mẹ mình, đu vào bà rất chặt. Không biết là một người nhẫn tâm như thế nào, nhưng nó vẫn rất đau khi nghe những lời đó phát ra từ chính con đẻ của mình.

“Mẹ sẽ về sớm thôi, con yêu, mẹ hứa”

~~~

Tháng 2 ngày 25, 1994

Yoona đều đứng ngóng ở ngoài mỗi ngày, nhìn chăm chằm về cái cổng phía trước, chờ đợi mẹ mình quay về. Mặc cho thời tiết có lạnh đến đâu, cô bé vẫn cứ đừng chờ cả hàng tiếng đồng hồ. và thời tiết hôm nay thật lạnh cắt da cắt thịt.

Park MinYoung khoác áo vào và bước đến cạnh nơi Yoona đứng. bà khoác áo lạnh cho cô gái bé nhỏ và an ủi năn nỉ cô bé nên vào trong nhà.

“Yoona, con sẽ bị cảm lạnh mất nếu cứ đứng bên ngoài như vậy”

Cô bé 8 tuổi giận dỗi, lắc đầu nguầy nguậy.

“Nhưng mommy đã hứa là sẽ về sớm mà. Con muốn chờ mẹ về”

“Vậy vào trong và chờ nhé”

Lần nữa, Yoona bướng bỉnh không chịu nghe lời. Đột nhiên đôi mắt cô bé trợn lên thích thú khi cô bông lóe lên môt ý tưởng.

“Con muốn là người đầu tiên đón mẹ!!!”

Người phụ nữ lớn tuổi thở dài thất bại. Bà quay vào trong và thở dài não nề.

Bà bước đền phía bên khác cánh cổng và đến cạnh người phụ nữ đang ngắm Yoona từ phía xa.

“Cậu thật không muốn đến gặp con bé sao?”

Người phụ nữ bị hỏi cuối xuống và với vẻ sốt ruột đang cầm chiếc bóp. Cuối cùng bà hơi lưỡng lự nhìn lên và mấp máy đôi môi.

“MinYoung…đây là lần cuối cùng mình đến đây”

“Tại sao?”

“Bọn mình sẽ chuyển đến Úc sớm thôi. Nhưng…đừng lo lắng. Mình sẽ chu cấp toàn bộ chi phí của con bé”

Park MinYoung nghiến răng đề kìm cơn giận của mình khỏi bùng phát. Không phải chỉ thái độ của bạn bà tổn thương đến bà, mà cái thái độ về tiền bạc của bà ấy cũng vô cùng đáng khinh bỉ.

“NamJoo, mình biết đây không phải là chuyện mình cần chen vào! Nhưng cái điều chính là cậu chuyển đi nơi khác mà để con gái ruột của mình lại đây sao!”

“Mình không có lựa chọn, MinYoung à”

Bà nhíu mày với cùng một lời giải thích

“Cậu luôn không có sự lựa chọn!”

“MÌnh…”

"Mommy?"

Cả hai người phụ nữ dừng cuộc tranh cải của họ ngay lập tức và quay lại phía giọng nói phát ra.

“Oh trời ơi, mình phải đi đây!”

Sau khi nhận ra đó là con gái mình, Lee NamJoo ngay lập tức chum mặt mình lại và tiến về phía cổng ra

“Mommy, mẹ đi đâu vậy?”

Park MinYoung bước ra và nắm lấy cổ tay của cô bé.

“Yoona, đó không phải mẹ con đâu”

“Mẹ con mà!”

Yoona nhấn mạnh, cố gắng trược tay mình khỏi cái nắm chăt của người kia.

“Mẹ ơi, mẹ ơi! Đừng bỏ con!” 

Sau cuộc vật lộn, cô đã thoát ra đươc, tuy nhiên, sau vài bước chạy vôi vàng, cô mất thăng bằng và vất ngã lên nền đá. Cô khóc như mưa khi nhìn thấy bóng dáng mẹ mình từ từ vuột khỏi tầm mắt.

“Làm ơn quay lại đi, mẹ ơiiiii! Đừng bỏ con mà mẹ!”

Cho dủ chi là một đứa bè, cái cảm giác bị bỏ rơi đã hình thành trong người của Im Yoona.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro