Chapter 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 47



Tiffany bước vào phòng bệnh trong khi Yuri đóng cửa lại dành không gian riêng cho cô. Tiffany bước nhẹ về phía giường bệnh, tim cô đập nhanh hơn và tay bắt đầu run khi nhìn thấy tình trạng của Taeyeon với đầu được băng bó thậm chí Tiffany có thể thấy máu thấm qua cả lớp băng dầy đó. Có một thiết bị nẹp ngực nhô ra từ bên dưới tấm chăn. Tiffany đoán chắc Taeyeon bị thương ở phổi? hay gãy xương sườn"? Tiffany không biết mình có nhầm lẫn không khi cô gái bên dưới vẫn có thể thở một cách bình thường, việc này có chút lạ so với kiến thức y học mà cô biết. Tiffany nhanh chóng loại những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, cô nên cảm ơn vì Taeyeon vẫn còn thở được bình thường. Có 1 túi máu được truyền vào. Taeyen bị mất nhiều máu sao? Ngực Tiffany như bị ai siết chặc làm cô thấy khó thở. Tiffany không muốn nhìn thấy Taeyeon như thế này, cô ước gì người nằm đây là mình chứ không phải Taeyeon.



Khi Tiffany đến bên giường khẽ chỉnh lại tóc của Taeyeon đang che mất khuôn mặt của cô ấy, hầu như không có chỗ nào trên mặt Taeyeon mà không bị bầm tím. Tiffany đặt tay lên má Taeyeon sau đó cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô gái. Tiffany ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay Taeyeon một cảm giác thật ấm áp, cô đã nhớ cảm giác này biết bao. Nhưng thường những người bị mất nhiều máu thì tay họ phải lạnh chứ Tiffany thầm nghĩ. Cô đã tự nhủ là không được khóc nhưng Tiffany không làm được điều đó nước mắt lại cứ tuôn rơi.



"Taetae..." Tiffany nhẹ nhàng gọi. "Taetae, em đến rồi." Cô hôn lên bàn tay của Taeyeon. "Em xin lỗi vì để Tae phải chờ đợi quá lâu, đáng lẽ ra em nên đến sớm hơn." Tiffany đặt tay Taeyeon lên má cô. Tiếng bíp từ máy theo dõi nhịp tim kêu nhanh hơn trong giây lát trước khi chậm lại lần nữa.


"Taetae, Tae có nghe thấy em nói không?" Tiffany nhìn máy nói. Chắc chắn là tăng lên trước khi trở lại mức bình thường.


"Taetae, nếu Tae có thể nghe được những gì em nói sau đây, em nói rằng em muốn Tae biết là em yêu Tae, em vẫn luôn yêu Tae và em sẽ không bao giờ ngừng yêu Tae. Những tuần mà không có Tae bên cạnh đó là những tuần dài nhất, tra tấn tàn nhẫn nhất trong cuộc đời em. Em có rất nhiều điều muốn nói Tae...vì thế, tỉnh lại đi...tỉnh lại để chúng ta bắt đầu lại." Tiffany đặt đầu mình xuống giường nhìn Taeyeon ngủ. Một thời gian dài trôi qua Tiffany như chìm vào giấc ngủ khi mà hơi thể của Taeyeon đều đều thở ra.


Đôi mắt Taeyeon khẽ run lên và mím mắt từ từ mở ra. Phải mất một lúc để cho đôi mắt thích nghi với ánh sáng xung quanh sau đó Taeyeon thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường trước mặt đã 15:00. Taeyeon rên rỉ, đưa tay lên trán xem nhiệt độ cơ thể của mình. Cô cảm thấy mình không hề bị bệnh như sau lại rất nhức đầu. Taeyeon không bao giờ muốn tỉnh lại khi mà cô có một giấc mơ đáng yêu đến thế Tiffany bên cạnh cô nói cô ấy yêu cô nhiều như thế nào. Taeyeon mỉm cười với ý nghĩ đó nhưng chợt rên lên khi cơn đau đầu vụt qua. Taeyeon cố gắng đưa hai tay lên xoa bóp thái dương trong nỗ lực làm giảm đau nhưng cô nhận thấy mình không thể nhấc tay lên. Taeyeon nhìn xuống và những gì cô nhìn thấy khiến cô dường như mất đi vài nhịp thở. Vẫn còn trong mơ? Chắc chắn là không rồi, trong mơ cô không thể có cảm giác đau này.


"Ouch" Taeyeon vỗ vào má mình, nó không phải là một giấc mơ. Tiffany thật sự đang ở đây, ngay bên cạnh cô. Thiên thần của cô đang ngủ một cách bình yêu với bàn tay nắm chặt lấy bàn tay Taeyeon. Taeyeon nhìn Tiffany ngủ không chớp mắt cô vô thức nở nụ cười. Taeyeon cẩn thận ngồi dậy để không làm phiền Tiffany. Tiffany khẽ nhăn mặt và cau mày khi Taeyeon chạm vào. Taeyeon dùng bàn tay còn lại của cô chạm vào kéo giãn hàng lông mày của Tiffany ra. Taeyeon nghiêng người về phía trước như thể có một lực đẩy mạnh mẽ nào đang đẩy cô vậy. Mặt Taeyeon tiến gần hơn với Tiffany cho đến khi cô có thể cảm nhân được hơi thở nóng bỏng trên môi Tiffany. Sự chú ý của Taeyeon hoàn toàn tập trung vào đôi môi đó, một đôi môi đầy đặn với hương vị tuyệt vời. Taeyeon không thể kiểm soát bản thân được nữa rồi, cô khao khát đôi môi này. Cuối cùng Taeyeon cũng xóa sạch khoảng cách giữa hai người Taeyeon hôn lên môi Tiffany. Nó chỉ là một nụ hôn nhẹ và Taeyeon rời khỏi ngay lập tức. Tiffany vẫn còn ngủ say không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Taeyeon nghĩ rằng chỉ một nụ hôn nhẹ thôi cũng đở cảm giác nhớ nhung nhưng không cô còn muốn nhiều hơn nữa. Bây giờ Taeyeon phải làm gì đây? Cô không thể làm điều này lần thứ hai nếu Tiffany thức dậy? Nhưng....đôi môi này đang vẫy gọi cô đến gần hơn khiến Taeyeon không kiềm chế được cúi xuống hôn một lần nữa...đôi mắt Taeyeon mở to khi cảm thấy Tiffany đang đáp trả nụ hôn nà. Taeyeon sợ rằng Tiffany sẽ giận cô vì thế Taeyeon cố gắng thoát ra. Nhưng không thể vì lúc này tay Tiffany đã vòng chặt lấy cổ Taeyeon, bằng cách nào đó hiện giờ Taeyeon đã bị đẩy ngược nằm lại giường và Tiffany đang nằm trên cô, đôi môi họ điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Não của Taeyeon bị thiếu oxy khiến cơn đau đầu ập đến lần nữa.


"Arrrgghhh" Taeyeon rên lên, tách khỏi nụ hôn và ôm lấy đầu mình.


"Ôi không, Taetae, Tae ổn chứ?" Tiffany hỏi


Taeyeon hít một hơn thật sâu điều này làm giảm bớt cơn đau của cô. "Tôi ổn Ppa..., ý tôi là Tippani shi." Taeyeon nhìn Tiffany sự im lặng tràn ngập căn phòng và cả hai không biết nói gì với nhau nữa.


"Tôi xin lỗi vì đã hôn em." Taeyeon lúng túng gãi đầu.


"Không sao hết."


"Nhưng tôi không nên làm như thế...khi chúng ta không còn cùng nhau nữa."



"Đó là lỗi của em. Em đã không ngăn lại...và giờ thì Tae đang đau đớn."



"Không đau nữa. Nhìn xem?" Taeyeon gõ vào đầu mình bằng tay.



"Dừng lại Taetae." Tiffany nắm lấy tay Taeyeon. "Tae sẽ làm mình đau đấy?"



"Taetae?"



"Phải, Taetae. Liệu có ổn không khi em gọi Tae bằng tên đó? nó đã trở thành một thói quen." Tiffany mỉm cười.



"Chắc chắc rồi Tippani shi."



"Gọi em là Fany"


"Ppani." Taeyeon lặp đi lặp lại tên gọi yêu thương này.



"OMO! Taetae tỉnh rồi sao!" Tiffany đột nhiên nhận ra Taeyeon thật sự tỉnh táo và nói chuyện với cô. "Em phải đi báo cho Yuri với Jessie biết" Tiffany nhảy xuống giường. Cô quay đi nhưng Taeyeon đã nắm tay cô lại không cho cô đi.


"Gì thế Taetae? Taetae không sao chứ? Em gọi bác sĩ?"


Taeyeon nhìn xuống và lắc đầu. "Xin đừng bỏ Tae" Taeyeon lầm bầm


"Tae nói gì?" Tiffany không thể nghe được. Taeyeon ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Tiffany.


"Xin em hãy ở lại bên Tae...chỉ trong một lúc nữa thôi." Tae nói. Mắt Tiffany dịu lại và cô ngồi xuống giường.


"Tại sao em lại ở đây Ppani? Em không cần phải đến đây, Tae biết em ghét Tae."



"Em muốn đến Taetae à. Phải, em đã rất giận Tae nhưng em không thể ghét Tae được...và những cảm xúc lúc tức giận...không thể nào so sánh với việc em yêu Tae nhiều như thế nào."



"E..Em yêu Tae?" Taeyeon không chắc chắn những gì cô vừa nghe.



"Em yêu Taetae." Tiffany lặp đi lặp lại. "Em luôn luôn yêu Tae." Tiffany mỉm cười và Taeyeon đáp lại nó bằng những giọt nước mắt lăn dài trên má. Trái với vài tuần qua, những giọt nước mắt lúc này là nước mắt của niềm vui, hạnh phúc.


"Tae nhớ em." Taeyeon thì thầm. "Tae nhớ vòng tay của em." Taeyeon giơ tay ra. Tiffany ngay lập tức tiến đến ôm Taeyeon. Không từ nào có thể diễn tả được sự ấm áp quen thuộc mà cả hai cảm nhận được. Tiffany tách ra khi cô nhớ đến vết thương Taeyeon.


"Taetae, chúng ta cần phải gặp bác sĩ. Có phải Tae rất đau đớn không, không được giấu em đâu đấy?" Tiffany nói một cách lo lắng. Taeyeon thì lắc đầu.



"Tae đâu có chỗ nào bị thương đâu."



"Làm sao có thể được? Nhìn vào Tae kìa." Tiffany kéo tay áo của Taeyeon lên để lộ lên những vết bầm màu xanh tím xấu xí trên đó.



"Huh? Cái này xảy ra khi nào?" Taeyeon kéo tay áo bên kia và sau đó cô kéo váy lên tìm trên cơ thể mình còn vết thương nào nữa không.


"Cái gì...?" Tiffany nằm cằm Taeyeon và bắt Taeyeon quay lại nhìn mình. "Tất cả điều này là gì?"


***


Yuri và Jessica bước ra khỏi thang máy và nắm tay nhau đi đến phòng bệnh của Taeyeon.



"KIM TAEYEON, sao Tae có thể làm thế với tôi hả?" Tiffany lớn tiếng nói vang ra làm Yuri và Jessica nhìn nhau lo lắng đi nhanh đến đó. "Tôi đã rất lo lắng cho Tae, tôi cầu nguyện rằng Tae sẽ không sao, cầu nguyện người nằm đây là tôi chứ không phải là Tae để giờ tôi nhận ra tất cả mọi chuyện là giả dối?"


"Ppani nghe Tae..."



"Tôi thất vọng về Tae."



"Tae xin lỗi nhưng Ppani..."



"Tae xin lỗi? Thế là Tae thừa nhận rằng chính Tae đã làm ra điều khủng khiếp này? Tôi đã từng nghĩ Tae sẽ thay đổi và Tae sẽ bắt đầu cảm nhận những suy nghĩ của tôi...nhưng không đó tất cả chỉ do tôi mơ tưởng thôi. Một lần nữa Tae lại hành động theo ý thích của Tae. Tae có bao giờ suy nghĩ tôi đến cảm nhận của tôi thế nào khi nhìn thấy Tae đang nằm trong bệnh viện đang đấu tranh cho sự sống của Tae?" Tiffany nói trong làn nước mắt. "Làm thế nào lại đối xử với tôi như thế? Cái tôi muốn chính là chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện...nhưng Tae...lại làm cái trò này." Tiffany giật tay ra khỏi tay Taeyeon.



"Ppani ah, Tae...Tae không biết." Taeyeon khóc nức nở.



"Tôi đã mất lòng tin ở Tae rồi Kim Taeyeon...và Tae sẽ không bao giờ thấy lại nó đâu." Tiffany nhanh chóng quay mặt giận dữ bỏ đi.


"Ppani!" Taeyeon chạy theo. "Làm ơn hãy nghe Tae giải thích." Taeyeon nói. Tiffany nhanh chóng chạy vào thang máy, Taeyeon tiếp tục đuổi theo nhưng bộ quần áo bệnh nhân làm Tae vấp ngã xuống. Đã quá muộn, Tiffany biến mất vào trong thang máy.


"Hãy quay lại đi" Taeyeon năng nỉ. "Làm ơn...trở lại" Taeyeon vùi đầu khóc nức nở không kiểm soát.


"Tae ah" Yuri vội vàng chạy đến và kéo Taeyeon  vào lòng mình. Taeyeon ôm chặt lấy người Yuri như thể cô ấy là sự sống duy nhất lúc này của cô. "Sica, em hãy đuổi theo Tiffany." Yuri nói. Jessica gật đầu và chạy vào thang máy. "Tae, mình xin lỗi. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thế này." Yuri vừa an ủi Taeyeon vừa nói. Vai Taeyeon run mạnh mẽ và hơi thể cô ngày càng gấp. "Tae???" Yuri hét lên khi thấy Taeyeon dần dần lịm dần trong vòng tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro