Chapter 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 44



POV Yuri



"Chào Dì." Tôi chào omma của Taeyeon khi tôi bước vào nhà họ Kim.



"Oh, Yuri. Cháu lại đến thăm Tae à?"



"Dạ, cậu ấy đã tốt hơn chưa Dì?"



"Cũng như vậy thôi." Omma Taeyeon thở dài. "3 tuần rồi mà Tae vẫn nhốt mình trong phòng và nằm trên giường cả ngày. Dì rất vui vì Tae có 3 tháng để nghỉ ngơi nhưng bây giờ dì lại nghĩ thà thấy Tae làm việc còn hơn là như lúc này. Dì không biết đã có chuyện gì xảy ra với Tae nữa." Bà Kim lắc đầu nói.


"Cậu ấy cần thời gian, Tae phải chịu rất nhiều khó khăn trong lần thực hiện nhiệm vụ này và cần thời gian để chữa lành. Tae như lúc trước sẽ sớm trở lại thôi." Tôi bước tới và ôm lấy bà Kim. "Cậu ấy đã ăn tối chưa thưa Dì?"


"Dì đã cố gắng đem thức ăn lên cho Tae nhưng Tae không ăn."



"Lại không ăn." Tôi thở dài. "Hãy để con đem lên." Tôi đi qua phòng bếp.



"Dì không biết con làm cách gì mà có thể làm Tae nghe lời con thế này." Bà Kim tò mò nhìn tôi.



"Con có vũ khí bí mật." Tôi mỉm cười.



"Chia sẽ bí mật cho Dì với được không?'


"Ummm,...."



"Yuri xin con, Dì chỉ muốn giúp con gái mình thôi." Bà Kim năn nỉ



"À...bí mật đó chính là Tiffany Hwang."



"Tiffany Hwang?" Bà Kim lặp đi lặp lại cái tên.



"MmmHmm" Tôi gật đầu. Bà Kim tiếp tục nhìn tôi, chờ đợi một lời giải thích từ tôi.



"Cậu ấy là người Tae yêu. Vì vậy, mỗi khi dì muốn Tae làm gì dì chỉ cần nhắc đến Tiffany và Taeyeon sẽ làm điều đó ngay lập tức."


"....."


"Con biết việc hai cô gái yêu nhau là không đúng..."



"Không có gì không đúng cả Yuri àh"



"Huh?"



"Nếu đó là không đúng thì Dì sẽ không bao giờ cho phép Tae với con là bạn bè. Nếu đó là không đúng thì Dì phải giữ Tae càng xa con càng tốt phòng trường hợp nó bị con ảnh hưởng. Nhưng Dì không làm điều đó, Dì biết Taeyeon có đủ trách nhiệm để đưa ra quyết định của nó về những người mà nó yêu... và không biết người đó là ai nhưng Dì chắc chắn đó là một người tuyệt vời và Dì sẽ luôn ủng hộ Tae.... vì thế... hãy nói cho Dì biết thêm về Tiffany Hwang này." Bà Kim kéo ghế ngồi xuống và vỗ nhẹ kế bên kêu tôi ngồi cạnh bà.



"Hwang Miyoung Stephanie, con nên bắt đầu từ đâu?..." Tôi bắt đầu nói tất cả mọi chuyện mà tôi biết về cô gái tóc đỏ với đôi mắt cười. Omma của Taeyeon im lặng cho đến khi tôi kết thúc.


"Con nên mang cái này lên cho Taeyeon." Bà ấy đứng lên và đưa cho tôi một bát cháo. Tôi không hiểu bà ấy đang nghĩ gì về Tiffany khi không biểu hiện tí cảm xúc nào. Tôi từ từ lê bước lên cầu thang với một cái cau mày. Nếu bà Kim không chấp nhận Tiffany sau đó mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn. Tuy nhiên những lo lắng của tôi vụt mất khi tôi nghe thấy omma Taeyeon ngân nga một giai điệu vui vẻ nào đó, có vẻ bà ấy đã chấp nhận Tiffany đúng không?



Tôi đứng trước cửa phòng Taeyeon và gõ cửa hai lần. Tôi biết rằng sẽ không có câu trả lời, gỏ cửa chỉ là lịch sự thôi cũng như thông báo với Taeyeon rằng tôi sẽ xâm nhập vào không gian riêng tư của cậu ấy. Tôi từ từ mở cửa và đúng như suy nghĩ của tôi một căn phòng tối đen như mực, chỉ có một ánh sáng yếu ớt phát ra từ khe cửa sổ.


"Mình bật đèn lên nhe Tae." Tôi nói và bật đèn lên. Tôi đi đến giường và ngồi cạnh cậu ấy. "Đến đây ăn nào Tae." Tôi vỗ người cậu ấy, tôi kéo tấm chăn ra để lộ ra tư thế nằm cuộc tròn như bào thai của Taeyeon và cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. "Bây giờ thì ngồi dậy cho mình." Tôi lấy tay nâng người cậu ấy dậy, tôi cố gắng lấy điện thoại ra khỏi tay cậu ấy nhưng Taeyeon giữ chặt lấy nó, đôi mắt không hề rời khỏi màn hình khi trong đó chứa nhiều hình của Tiffany. "Tae à" Tôi kéo cậu ấy vào một cái ôm, Taeyeon tựa vào ngực tôi trong khi tôi vuốt tóc cậu ấy. Một lúc sau tôi cảm thấy vai Tae run lên và áo tôi ướt đẩm. Taeyeon thả điện thoại xuống giường và nắm chặt lấy áo sơ mi tôi, vùi đầu vào ngực tôi khiến tôi bị chết đuối trong tiếng nức nở của cậu ấy."


"Mình nhớ cô ấy quá Yul à"



"Mình biết." Tôi vỗ lưng an ủi cậu ấy.


"Tim mình quá đau đớn. Mình muốn nhìn thấy cô ấy...thật tệ khi mình muốn giữ chặt lấy cô ấy." Taeyeon nắm chặt ngực.


"Cơn đau này sẽ phai dần theo thời gian thôi Tae ah. Cậu phải quên cậu ấy. Đó là cách duy nhất cho cả hai và cậu ấy sẽ tìm được hạnh phúc một lần nữa."


"Hạnh của mình là cô ấy."


"Aiya Tae à." Tôi bực tức đẩy vai cậu ấy ra khỏi người mình làm cậu ấy phải đối mặt với tôi. Tôi đưa tay lên mặt Taeyeon và lau những giọt nước mắt từ đôi mắt sưng đỏ của cậu. "Nếu cậu nhớ cậu ấy rất nhiều thì tại sao cậu lại chia tay với cậu ấy? Và không nói cho mình biết rằng chính tay cậu đã đưa appa Tiffany vào tù."


"...mình đã sợ hãi."


"Sợ?"


"Khi mình nhìn thấy cô ấy...nhìn thấy khắp người Ppani đầy máu mình đã rất sợ hãi. Cậu không biết mình muốn giữ cô ấy lại biết bao....mình từng nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ an toàn trừ khi cô ấy trong vòng tay mình. Nhưng mình không thể giữ cô ấy, không thể chạm vào cơ thể mỏng manh của Ppani, không phải mình không biết lý do cô ấy có mặt tại đây là vì mình. Ppani bị thương rất nặng và tất cả là do mình gây ra...nếu lần tới xảy ra nữa thì sao....cô ấy...cô.." Taeyeon không thể nói tiếp vì cậu ấy không dám nghĩ nữa.



"Sẽ không có lần tới nữa đâu Tae."



"Làm thế nào mà cậu lại chắc chắn thế?"



"Chỉ cần cậu không chấp nhận làm cảnh sát chìm thì sẽ ổn thôi."



"Thậm chí nếu mình không chấp nhận thì Tippani cũng không có cách nào được an toàn. Bọn mình là cảnh sát đó Yul, bọn mình đã bắt rất nhiều tên tội phạm vào song sắt đó chính là gây nên mối thù với bọn chúng."



"Tae ah, nếu Tiffany yêu cậu thì cậu ấy sẽ không quan tâm đến điều đó, ngay cả khi cuộc sống của cậu ấy gặp nguy hiểm. Mình chắc rằng nếu cậu đặt mình vào vị trí của cậu ấy thì cậu cũng sẽ làm như vậy. Đúng không?"



"Uh" Taeyeon nói mà không do dự.


"Vậy thì mang cậu ấy trở lại đi."


"Cô ấy sẽ không tha thứ cho mình."



"Tại sao?"



"Bởi vì mình đã rời bỏ cô ấy. Bỏ cô ấy khi cô ấy cần mình nhất bỏ mặc cô ấy gọi tên mình nhưng mình lại chọn cách chạy trốn như một kẻ hèn nhát."



Tôi thở dài trước tình trạng khó khăn của Taeyeon. Tôi sẽ phải làm thế nào để giải quyết mớ lộn xộn này nhưng vấn đề bức xúc hơn chính là làm sao để Taeyeon chịu ăn.



"Cậu có muốn cậu ấy được hạnh phúc không Tae?"



Taeyeon gật đầu điên cuồng.



"Cách duy nhất để cậu ấy được hạnh phúc là nếu cậu ấy biết rằng cậu đang cố gắng. Vì vậy Tae cậu hãy giữ sức khỏe. Nếu Tiffany yêu cậu thì cô ấy sẽ trở về bên cậu. Bây giờ thì cậu hãy ăn một ít thức ăn đi, Tiffany sẽ không thích việc cậu bỏ bữa." Tiffany chính là thuốc chữa bách bệnh của Taeyeon và được Yuri sử dụng như một cái cớ trong mọi việc. Tôi cầm thìa lên đút Taeyeon. "....cậu hãy ghé thăm ông Hwang hôm nay đi." Tôi cố gắng thay đổi chủ đề.



"Ngày mai đi." Taeyeon nói. Taeyeon đều ghé thăm người đàn ông này vào ngày thứ hai kể từ khi ông nhốt. Cô sợ rằng người đàn ông đó cô đơn vì thế cô sẽ mang theo thức ăn, sách và những thứ giải trí khác cho ông ta. Đó là lần duy nhất cậu ấy ra khỏi nhà vừa qua.



"Cậu ăn hết thức ăn này đi." Tôi đứng lên và chuẩn bị rời khỏi. "Và Tae này cậu nên biết rằng có rất nhiều người quan tâm đến cậu và họ sẽ đau thế nào khi nhìn thấy cậu thế này. Mình nhớ Tae của lúc xưa, hãy làm cho cô ấy sớm trở lại được không?" Tôi mỉm cười một cách yếu ớt và sau đó đóng cửa lại.




***




POV Tiffany



Tôi gần như để bản thân mình chìm vào trong công việc trong vài tuần qua đó là cái cớ để làm cho tâm trí của tôi không suy nghĩ về những chuyện khác. Một buổi sáng mệt mỏi bắt đầu khi một trong những khách hàng của tôi gọi điện vào lúc 5h sáng, la hét trong điện thoại là chú chó của cô ấy đang bị sinh khó. Tôi vội vã rời căn hộ trong tình trạng vẫn còn buồn ngủ và lái xe đến nhà cô  ấy. 4 giờ sau đó tôi đã thực hiện thành công ca sinh 6 và chó mẹ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh bây giờ thì tôi đang trên đường quay về phòng mạch thú y của tôi.


"Oh My Gosh!" Tôi hét lên ngoặt xe vào làn đường đối diện khi tôi suýt đâm vào một con vật đang chạy trước xe mình. May mắn thay đây là một buổi sáng thứ 7 nên có ít xe qua lại vào lúc này.


"Ouch" Tôi xoa đầu mình, nhìn lên thì thấy một chú chó nhỏ ngồi ở giữa đường. Tôi đậu xe cạnh lề đường và đi đến bên nó.



"Này chó nhỏ cưng làm gì ở đây?" Tôi ẳm nó lên. Nhìn nó giống như đi lạc trông nó rất bẩn và gầy nhỏ. Tôi quyết định mang nó về phòng mạch của mình để điều trị nó và thông báo tìm chủ của nó.



"Cưng rất may mắn khi chị tìm thấy cưng đó." Tôi vỗ chú cho nhằm trong vòng tay mình. Tôi tắm cho nó khi nó đang khoác lên mình một màu xám trắng bệch. Tôi cắm máy sấy vào sấy khô lông cho nó và khi tôi kết thúc hiện ra trước mắt tôi là một quả bóng tròn bằng bông màu trắng dễ thương. "Cưng nhìn dễ thương hơn rồi đó bé gái." Tôi mỉm cười. Tôi nghe tiếng leng keng của chuông báo hiệu rằng có ai đó bước vào phòng mạch. Tôi đặt chú chó vào trong một cái giỏ và nó ngủ thiếp ngay lập tức, tôi đóng cửa phòng lại và bước ra phòng tiếp khách.


"Yuri?" Tôi đã rất ngạc nhiên, cậu ấy là người mà tôi mong đợi nhất để được gặp.... tốt, có một người khác...



"Tiffany, xin lỗi vì đến không báo trước nhưng mình cần nói chuyện với cậu."



"Về Jessica?"


"Không là về Taeyeon."



"Oh..." cơ thể tôi như bị đóng băng khi nghe tên cô ấy...cái tên tôi đã cố gắng hết sức để quên nó đi.



"Tiffany." Yuri gọi tôi một lần nữa.


"À, cậu ngồi đi." Tôi chỉ vào ghế ngồi. "Cô ấy thế nào rồi?"


"Cậu ấy đã chết."



"CÁI GÌ???"


"KHÔNG! Ý mình không phải như thế! Không phải cậu ấy đã chết theo nghĩa đen. cậu ấy giống như một cái xác không hồn trong những ngày qua. Taeyeon đã giam mình trong phòng suốt và nhìn vào hình ảnh của cả hai cậu và cậu ấy suốt cả ngày. Taeyeon không ăn trừ khi bị mình bắt buộc."



"Cậu nói chuyện đó với mình làm gì?" Tôi giả vờ lãnh đạm khi trong thực tế tôi rất lo lắng cho Taeyeon.



"Cậu vẫn còn yêu cậu ấy chứ Tiffany?"



"......."



"Không phải như thế đúng không?" Yuri hỏi mặc dù nó đưa ra giống như một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi.



"Ừ..." Tôi thở dài.


"Quay trở lại đi Tiffany, cậu ấy không giống cậu khi không có cậu ấy....cậu ấy cần cậu."


"Thật không dễ dàng gì Yuri à... mình không thể đối mặt với cậu ấy sau những gì mà cậu ấy đã làm."



"Khi Taeyeon rời bỏ cậu?" Yuri hỏi và đôi mắt tôi mở rộng, Taeyeon đã nói với chuyện này cho Yuri nghe sao? "Taeyeon hối hận về việc này khủng khiếp."



"Mình chỉ là....mình cần một ít thời gian...cả hai chúng mình đều cần thời gian....và nếu như mình vẫn còn yêu cậu ấy thì mình sẽ quay về bên cậu ấy."


Yuri thở dài đứng dậy bước đến đặt tay lên vai tôi. "Chỉ cần cậu đừng rời bỏ Tiffany, đừng phá bỏ nó hoàn toàn. Đừng cho cậu ấy quá nhiều hy vọng nếu cậu là rời bỏ Taeyeon." Sau đó Yuri quay lưng bỏ đi.



"Yuri chờ đã!" Tôi hét lên và chạy vào phòng. Vài phút sau tôi đi ra mang theo một cái hộp và đưa nó cho Yuri.



"Đây là gì?" Yuri hỏi



"Nó có thể làm cho Taeta...Ý mình là Taeyeon sẽ cảm thấy tốt hơn...không cần nói nó là từ mình đưa."


***


POV Taeyeon



Tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Màn cửa được đóng chặt để ngăn không cho ánh sáng mặt trời chiếu vào tôi cảm thấy sẽ tốt hơn nếu mình ở trong bóng tối.



"Ppani...Tippani....Steppani....Miyoung...." Tôi lập lại tên Tiffany bằng nhiều tên gọi khác nhau bằng một tình cảm tràn đầy yêu thương. Tôi đã quá mải mê với việc tự gọi tên Tiffany mà thậm chí không nghe thấy tiếng gõ cửa và một người nào đó đi vào trong phòng.



"Arrghhh." Tôi rên rỉ đưa tay lên che mắt mình khi Yuri kéo rèm cửa ra ánh sáng lọt vào làm mắt tôi không quen với ánh sáng đột ngột này. "Cái quái gì vậy Yuri!" Tôi đứng lên kéo rèm cửa lại trước khi ngã người xuống giường một lần nữa.



"Tae à cậu cần phải có vitamine D hàng ngày." Yuri nói và kéo rèm ra. "Bọn mình không muốn thấy cậu bị loãng xương đâu."


"Aww, lại nữa."



"Đừng có trẻ con mà. Lại đây, mình có cái này cho cậu." Yuri đặt một cái hộp trên giường tôi.



"Cái gì đây?" Tôi lấy chân chọt chọt vào cái hộp và đôi mắt tôi chợt lấp lánh khi nghe thấy tiếng rên nhỏ. "OMG Yul à, đây có phải là những gì mình nghĩ không?" Tôi tranh mở hộp ra bất ngờ một trái bông trắng bằng bông nhảy lên người tôi liếm mặt tôi không ngớt.


"Hahah" Tôi quay lại cười, nâng chú chó lên.


"Wow, đã lâu rồi mình mới được nhìn thấy nụ cười này của cậu. Nếu mình biết sớm hơn mình đã đem nó đến sớm hơn." Yuri cười nói.


"Awww, cưng thật là dễ thương." Tôi hạ nó xuống và nựng nịu chú chó. "Và cưng là một cô gái....Hmm....chị nên gọi cưng là?"


"Maru thế nào?"



"Ewww, Maru không hay chút nào"



"Venus?"


"Không được!....Juliet... trong nó giống như Juliet. Nếu như Romeo còn ở đây..." Tôi thở dài. "Romeo sẽ yêu cưng rất Juliet à." Tôi ôm Juliet trong ngực mình.


"Bây giờ thì đi ra ngoài và đưa em ấy đi dạo, cậu không thể để Juliet ở trong phòng cả ngày." Yuri kéo tôi lên.



"Vâng thưa Madam Kwon." Tôi đứng dậy và chuẩn bị thay đồ.



"Yul..." Tôi kêu trước khi Yuri rời khỏi. "Cảm ơn vì đã động viên mình trong vài tuần vừa qua."



"Không có gì đâu Tae, cậu biết là mình sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu mà."


"Ewww, hãy dành lời đó Jessica đi."



"Mình biết là cậu thích nó mà." Yuri cười ranh mãnh.



"Đừng suy nghĩ về..." nhưng trước khi tôi có thể kết thúc câu nói của mình thì Yuri đã hôn lên má tôi.


"Yah! quay lại đây!" Tôi lau má mình chuẩn bị đuổi theo. Yuri định chạy đi nhưng tôi đã đuổi theo kịp cậu ấy. "Cậu chết chắc."


"Hoan hô, cuối cùng Taengoo cũng trở lại" Yuri cười vui vẻ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro