Chapter 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 37

POV Taeyeon

"Cậu đã có được khoảng thời gian tuyệt vời cùng Tiffany chưa?" Yuri hỏi

"Ừm mình đã cùng cô ấy đi chơi với nhau." Tôi trả lời dứt khoát.

"Thế tại sao trông cậu lại chán nản quá vậy?....Omo, đừng nói với mình là cậu đã chia tay Tiffany???" Yuri chạy đến và nhảy lên ghế dài bên cạnh tôi.

"Mình ước gì mình có thể làm như thế." Tôi thở dài buồn bã.

"Cậu đang nói gì vậy Tae, cậu muốn chia tay sao?"

"Sẽ tốt hơn khi mình làm như thế....nhưng mình là một kẻ hèn nhát khi không thể làm được điều đó." Tôi nhắm mắt và đưa tay lên trán mình.

"Tae, mọi việc điều sẽ ổn thôi." Yuri vuốt mái tóc tôi động viên.

"Mình cũng hy vọng như vậy...Cậu nghĩ mình nên có một cuộc gặp mọi nói chuyện với appa Tiffany trước khi bọn mình đưa chứng cứ ra cho cấp trên? Mình muốn cho ông ta một cơ hội để sửa đổi, giảm nhẹ lại tội."

"Hmm, có vẻ đây là một ý tốt. Nhưng cậu làm thế nào để gặp ông ta? Ông ta sẽ tìm ra thân phận của cậu. Hãy để mình đi thay cậu."

"Không được Yul, mình muốn đích thân đi. Mình sẽ kiểm tra ông ta trước khi mình tiết lộ bản thân mình, ít nhất đây là chuyện mình có thể làm cho Tippani. Mình sẽ dùng thân phận Jung Woo để gặp ông ta, ông ta sẽ nghĩ mình là một người nào đó trong tổ chức muốn nói chuyện với ông ta để bàn về giao dịch của chúng... sau đó mình sẽ tìm cách để để nói chuyện này với ông ta... Cậu có thể nhờ Jessica đặt cho mình một cuộc hẹn với ông ấy?"

"Chắc chắn rồi."

***


Tôi ngồi trong phòng chờ của tòa nhà Hwang Company trong khi chờ đợi tôi lật xem các trang trong một tờ tạp chí.

"Ông Hwang cho mời anh." Một trong những nhân viên nói và dẫn tôi đi vào. Tôi đi ngang qua bàn thư ký và nháy mắt tinh tế với Jessica. Cô mỉm cười một cách yếu ớt với tôi khi biết rõ những điều sắp xảy ra giữa tôi và ông Hwang. Tôi đi vào phòng giám đốc điều hành và thấy appa Tiffany ngồi trên một chiếc ghế phía sau bàn. Tôi bước chậm đến phía ông và ông ấy mỉm cười đứng lên bắt tay tôi. Lúc này tôi đã biết đôi mắt cười của Tiffany được di truyền là từ ai. Tôi cúi chào 90 độ và bắt tay trước khi ngồi xuống.

"Chào cậu là?"

"Xin chào tôi là Han Jung Woo."

"Cậu Han, tôi có thể giúp gì cho cậu ngày hôm nay?"

"Gọi tôi là Jung Woo được rồi thưa ông. Tôi... là một người bạn của con gái ông."

"Michelle?"

"Không là Tiffany."

"Ah, đứa con út của tôi." Ông mỉm cười tươi nói. "Vậy Jung Woo ý cậu muốn gì?"

Tôi cần phải quan sát sắc mặt ông ta để có thể biết hướng điều chỉnh cuộc nói chuyện với ông ta. Tôi đặt tay tôi lên bàn và kéo tay áo lên để lộ ra hình xăm. Đôi mắt của ông Hwang mở rộng và sắc mặt ngày càng sậm màu của ông.

"Hãy tránh xa con gái tôi, nó không biết gì về việc này! Tôi đã nhất trí là sẽ tiếp tục hợp tác mặc dù nó đi ngược lại với đạo đức và niềm tin của tôi. Cậu còn muốn gì ở tôi?" Ông đứng lên. Bây giờ tôi có thể chắc chắn về ý định thực sự của mình, đây chính là lúc tôi có thể tiết lộ bản thân mình.

"Thưa ông, xin ông hãy bình tĩnh lại. Tôi có thể đảm bảo với ông rằng ý tôi cũng giống như ý của ông, tôi cũng không muốn có bất kì chuyện gì xảy ra với Tippani."

"Cậu đừng hòng lừa tôi, đồ cặn bã kia đã de dọa toàn bộ sự an toàn của gia đình tôi. Cậu đã hướng tôi đến một kết thúc chết, gây áp lực cho tôi để tôi thực hiện các giao dịch bất hợp pháp."

"Phải, chúng tôi đã làm điều đó...nhưng tất cả có thể dừng lại ngay bây giờ."

"Cậu đang nói gì thế?"

"Ông Hwang nếu những gì tôi nói với ông là có một cách để ngăn chặn lại tất cả điều này, một cách để đảm bảo sự an toàn cho gia đình ông. Ông có tin không?"

"Đó là gì? Tôi biết ông chủ của cậu sẽ không tha cho tôi một cách dễ dàng"

"Tôi là cảnh sát." Tôi nói và ông Hwang nhìn vào mắt tôi suy đoán.

"Cậu đang nói với tôi biết thân phận thật sự của cậu? Chính xác cậu là ai? Cậu có thực sự là thành viên tổ chức?"

"Ông hãy nghe rõ những lời tôi sắp nói sau đây là tôi chính là một thành viên của tổ chức đẫm máu Rose...nhưng tôi cũng chính là thành viên của lực lượng cảnh sát Seoul."

"Cảnh sát Seoul? Nhưng làm thế nào?"

"Tôi đã được bí mật cài vào trong tổ chức. Trong 4 năm qua, tôi đã từ bỏ cuộc sống thực sự của tôi phía sau và sống trong vai Han Jung Woo là việc theo cách của tôi để có thể nhận được sự tính nhiệm của tổ chức. Bây giờ tôi đã có được sự tin cậy, đây là lúc để loại bỏ toàn bộ tổ chức."

"Làm thế nào tôi có thể tin lời cậu nói? Bằng chứng."

Tôi lục lọi trong túi xách của mình và lấy ra một thẻ căn cước của cảnh sát. Trước đó tôi đã nhờ Yuri lấy dùm.

"Kim Taeyeon." Ông nói "nhưng đây là một cô gái."

Tôi lấy bộ tóc giả ra và lắc nhẹ mái tóc tôi một cách nhẹ nhàng.

"Ông Hwang, nhân viên Kim Taeyeon xin chào." Tôi chào ông ấy.

"Vậy đây là sự thật." Ông Hwang cuối cùng cũng nói ra hết mọi chuyện. "Cuối cùng ngày này cũng đến ngày mà tâm trí của tôi thoải mái vì không cần phải lo lắng về sự an toàn của các con tôi. Tôi đã luôn nghĩ đến việc bản thân mình phải làm sao để báo cho cảnh sát biết về tội ác của tổ chức tuy nhiên bọn chúng đã đe dọa sự an toàn của gia đình tôi vì vậy tôi phải tiếp tục mối quan hệ này. Tôi sẳn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để đảm bảo an toàn cho các con tôi... thậm chí là mạng sống của tôi. Tôi đã cố gắng giấu những chuyện này với Tiffany... tôi không bao giờ muốn cho con mình biết rằng nó có một người cha như thế." Ông ta ngồi hẳn xuống ghế.

"Tôi vui mừng khi thấy ông chăm lo cho gia đình của mình. Tôi là bạn rất thân với Tippany và cậu ấy đã nói về ông rất nhiều với tôi. Việc nuôi ba đứa con một mình không phải là việc dễ dàng gì. Tôi không biết gì về hai người con còn lại của ông nhưng những gì tôi biết về Tippany là cậu ấy là một người rất tốt bụng và lịch sự. Một người sẳn sàng làm tất cả vì mọi người quanh mình hạnh phúc cùng với nụ cười dễ thương của mình và một người nào đó sẽ rơi vào tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với cậu ấy."

"Vậy Tiffany có biết rằng cô là một người con gái?"

"À vâng, cậu ấy biết mọi thứ về tôi thậm chí về danh tính của tôi là một cảnh sát" Tôi nói với ông Hwang.

"Vậy nó có biết rằng tôi..."

"Không, tôi không nói với cậu ấy về appa cậu ấy... tôi không thể nói điều này với cậu ấy. Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn nếu như ông appa cậu ấy nói cho cậu ấy biết."

"Tôi đánh giá cao cô trong việc này, tôi không muốn nó biết chuyện này thông qua một người khác."

"Chắc chắc rồi thưa ông...dẹp chuyện về Tiffany sang một bên, chúng ta phải nói về chuyện chính. Như ông đã biết về việc hợp tác này ngay từ đầu là ông không thể tránh khỏi pháp luật sớm hay muộn thôi."

"Tôi biết rằng thời gian của tôi sẽ đến."

"KHông, bây giờ không phải lúc. Tôi cần có được bằng chứng phạm tôi của tổ chức trước tiên, một khi tôi đến đây nói chuyện với ông. Nhưng trước đó tôi có chuyện cần phải biết."

"Cô muốn biết cái gì"

"Tôi muốn biết trong các cuộc giao dịch ngoài ông ra còn người nào khác tham dự vào? Có người nào trong công ty biết được chuyện này?"

"K-không, c-chỉ có tôi, không ai biết." Ông nói lắp và tay thì đang run rẩy. Tôi biết rằng đây chính là một lời nói dối.

"Ông Hwang ông nên thành thật với tôi." Tôi cho ông ta một chút thời gian để bình tĩnh lại và ông ấy thở dài, đưa tay lên nới lỏng cà vạt.

"Hai đứa trẻ khác. Là con trai và con gái thứ hai của tôi Leo và Michelle... Bọn chúng có vị trí cao trong công ty vì thế biết chuyện này. Nhưng hai đứa không có trực tiếp tham gia vào việc này, hai đứa chỉ biết về việc này và giữ bí mật thôi."

"Tôi còn có rất nhiều nghi vấn nhưng ông biết rằng giữ bí mật này với cảnh sát cũng là một tội ác."

"Tôi biết." Ông nhìn xuống sàn.

"Nhưng nếu hai đứa nó nói rằng nó không biết gì về chuyện này, sau đó... hai đứa có thể được tha không. Cô hiểu ý tôi đang cố gắng nói?"

Ông Hwang nhìn tôi. Ông đặt tay mình trên tay tôi và nắm lấy nó.

"Cám ơn cô đã để các con tôi ra ngoài chuyện này. Tôi không biết phải cám ơn cô thế nào." Ông vỗ nhẹ tay tôi.

"Tôi làm điều này vì Tippani." Tôi nói. "Tôi không muốn cậu ấy mất tất cả gia đình trong một này."

"Con gái tôi thật may mắn vì có một người bạn như cô." Ông ấy mỉm cười một cách yếu ớt.

"Tôi không nghĩ sẽ kéo dài mọi chuyện. Không ai muốn làm bạn với một người đã chính tay đưa appa của họ vào tù."


***

"Thế nào rồi?" Yuri hỏi qua điện thoại khi tôi đi vào căn hộ.

"Tất cả mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch...Mình không biết điều đó liệu có tốt hay không."

"Cậu đã nói với Tiffany chưa?"

"Chưa, mình nói ông ta mình sẽ giữ im lặng cho đến khi mình nhận được bằng chứng. Mình muốn giữ cho Tiffany không biết chuyện này càng lâu càng tốt. Điều quan trọng nhất lúc này chính là có được chứng cứ."


*Knock knock*


"Chờ một chút" Tôi vừa định với ta ra nắm cửa nhưng người bên ngoài đã mở cửa.

"Taetae." Tiffany chào tôi bằng một nụ hôn trên môi và nụ cười chói mắt của em.

"Mình sẽ để lại không gian riêng cho hai cậu. Mình có việc phải đi trước đây." Yuri nói.

"Tạm biệt Yul." Tôi nói

"Taetae, hôm nay Tae đã làm gì?" Tiffany dẫn tôi vào ngồi trên ghế sofa.

"À việc kinh doanh ở tổ chức." Tôi chôn mặt vào cổ em và hít lấy mùi hương quen thuộc từ em. "Tae mệt mỏi quá." Tôi thở dài vào cổ em và hôn nó.

"Aww, Taetae tôi nghiệp của em. Em massage cho Tae nhe. Dịch vụ massage dành riêng cho Tae. Tại Hwang Massege Clinic chúng tôi đảm bảo nhẹ nhàng làm giảm tất cả căng thẳng của bạn, nếu bạn không hài lòng thì chúng tôi hoàn toàn sẽ miễn phí." Em bắt đầu xoa bóp các cơ ở vai tôi. "Ôi trời, Taetae cơ bắp của Tae rất rắn chắc, Tae đã làm việc quá sức mình rồi."

"Mmm." Tôi rên lên vì thoải mái. Tay Tiffany tiếp tục làm công việc kỳ diệu của mình và tôi sớm thấy cơ của tôi được thả lỏng sau mỗi cái chạm của em. Khi cảm thấy đã thoải mái tôi quay mặt lại đối mặt với em, tôi nhìn chằm chằm vào biểu hiện bối rối của em.

"Em vẫn chưa xong mà." Em bĩu môi.

"Ồ Tae nghĩ em massage nhiêu đó là đủ rồi, em xứng đáng nhận được phí thanh toán tốt nhất cho dịch vụ này." Tôi mỉm cười đặt tay lên hông em. Tôi ngồi thẳng dậy và đẩy em xuống dưới tôi, lúc này tôi đang nằm phía trên em. Tôi trượt tay vào trong áo sơ mi của em xoa tròn bụng em. "Miss Hwang của Tae..." Tôi đặt ngón tay của mình lên môi suy nghĩ. "Cơ bụng của bạn đang bị căng cứng, Tôi nghĩ rằng bạn nên đến với Kim Taeyeon Love Clinic. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ hài lòng...nếu không hài lòng chúng tôi sẽ không nhận phí dịch vụ này." Tôi nháy mắt và bắt đầu hôn môi em....

***



~ Ngày hôm sau ~

POV Taeyeon

"Ah, Jung Woo sao cậu quay về sớm thế? Ta thấy cậu đã hồi phục tốt đấy." Ông chủ chào đón tôi ở nhà của hắn ta.

"Vâng thưa anh, em không muốn mất quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tổ chức vẫn cần có em."

"Ta rất thích việc cậu có đạo đức trong công việc." Hắn ta cười. "Đây có phải là Romeo mà ta đã nghe rất nhiều về nó." Hắn chỉ vào con chó ngồi dưới chân tôi.

"Vâng thưa anh." Tôi vỗ đầu Romeo. "Romeo em chờ anh bên ngoài được không?" Tôi đi vào trong nhà.

"Mang nó vào luôn đi, ta rất thích những chú chó." Hắn nói và ra hiệu tôi dẫn Romeo vào cùng. Hắn ta cố gắng vỗ đầu nó nhưng Romeo lùi lại, gầm gừ nhe bộ răng của mình ra.

"Romeo, dừng lại." Tôi là khiến Romeo im thin thít. Tôi theo hắn ta vào phòng khách và chúng tôi cùng ngồi xuống ghế da, đối diện nhau.

"Cậu muốn uống gì? Trà? Cà phê? Rượu vang?" Hắn hỏi.

"Khỏi thưa anh."

"Vậy chúng ta cùng bàn chuyện làm ăn." Hắn ngồi dựa vào, bắt chéo chân mình và đặt tay lên đó. "Ta phải đến Trung Quốc vào ngày mai. Ta sẽ đi trong một tuần, ở đó ta thảo luận về vấn đề thiết lập quan  hệ đối tác với Trung Quốc. Trong năm nay ta không có thời gian rảnh nhiều ở đây. Vì thế khi ta đi cậu sẽ chịu trách nhiệm tất cả mọi việc ở đây tại Hàn Quốc. Ta sẽ để lại laptop của ta cùng với các hồ sơ của tất cả những thứ liên quan đến việc kinh doanh của chúng ta lại cho cậu có thể truy cập chúng... Tuy nhiên, cậu không được rời khỏi nhà ta. Liên hệ với ta ngay lập tức nếu có gì không ổn. Nhưng ta tin tưởng cậu có thể xử lý tất cả mọi việc ổn thỏa khi ta đi vắng."

"Em sẽ cố gắng 101%"

"Tốt"

"Chúc anh có chuyến đi an toàn." Tôi cúi đầu chào hắn ta và rời khỏi căn nhà đó.

Tôi ngồi vào trong xe lấy điện thoại ra gọi cho Yuri.

"Hello?"

"Yuri tối nay đến căn hộ của mình."


***


Tôi nằm trên giường đợi Yuri đến đây. Tôi nghe thấy tiếng cánh cửa mở ra và Romeo chạy ra ngoài mừng khách.

"Tae?" Yuri gọi

"Trong phòng ngủ này!"

"Có chuyện gì mà gọi mình thế Tae lùn?" Yuri nhảy lên giường nằm cạnh tôi.

"Mình sẽ có được những bằng chứng vào này mai."

"Mình đến cùng cậu."

"Cậu không được đến, nếu cậu đến bọn chúng sẽ nghi ngờ."

"Thế cậu làm sao để có được nó? Bằng chứng không phải nằm trong máy tính của tên cầm đầu sao? Và hắn ta thì không cho ai truy cập vào nó."

"Hắn ta sẽ đi đến Trung Quốc vào ngày mai và hắn cho mình quyền đụng vào laptop xem thông tin cũng như quản lý các cuộc giao dịch bất hợp pháp trong lúc hắn đi vắng."

"Wow, hắn ta chắc chắn phải tin tưởng bạn."

"Có lẽ thế và đây là cơ hội hoàn hảo để chúng ta lấy được chứng cứ. Mình thậm chí không cần phải rình mò xung quanh khi mình đã có cơ hội ngàn vàng này."

"Mình có nên báo cáo cho xếp biết không?"

"Chờ đã cho đến khi mình lấy được chúng trước. Mình chỉ muốn nói là nếu có chuyện gì không ổn và sau đó thì mình bị phát hiện..."

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu đâu Tae à."

"Mình biết nhưng mình vẫn nói nếu như. Nếu mình không quay trở lại vào sáng hôm sau....Hãy báo cáo lại với xếp là mình không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao... cậu hãy chăm sóc gia đình mình cũng như Tiffany dùm mình được không?"

"Cậu không được nói như thế."


***

Taeyeon lái xe tới nhà ông chủ và chờ đợi cánh cửa kim loại nặng nề mở ra. Khi cô bước ra khỏi xe thì các thành viên trong tổ chức cũng như những gã bảo vệ ngôi nhà đều cúi đầu chào cô. Taeyeon và Romeo đi thẳng vào phòng làm việc của hắn ta. Cô bước tới bàn làm việc và mở laptop ra, lick chuột vào hồ sơ của các cuộc giao dịch cũng như lịch trình kinh doanh hay họp trong tuần. Cô đọc thời gian  biểu. Hôm nay cô có một cuộc họp với khách hàng người đã ra lệnh làm giả 30 hộ chiếu và giấy chứng nhận quyền công dân. Ngày mai thì cô phải đến thăm nhà thổ vừa mới khai trương của tổ chức để xem làm ăn thế nào cũng như kiểm tra những cô gái tị nạn vẫn còn làm việc ở trong đó không. Taeyeon đã nhớ lại một trong những cô gái trong đó đã nắm chặt lấy chân cô van xin đừng để em gái cô ấy trở thành gái điếm. Nhưng Taeyeon có thể làm gì khác? Cô bị bao quanh bởi các thành viên trong tổ chức vì thế Taeyeon bấm bụng đá cô gái đó đi và bước ra ngoài. Những cô gái nghèo ở các nước kém phát triển hoặc ở những đất nước bị chiến tranh họ muốn tìm đến cuộc sống tốt hơn nhưng đã bị lừa vào làm gái mại dâm. Taeyeon thở dài, đã có rất nhiều trọng tôi và khinh tội xảy ra nhưng làm thế nào cô có thể ngăn chặn tất cả mọi việc mà không bị bọn chúng nghi ngờ. Taeyeon đành nhắm mắt  làm ngơ và nhìn các tội ác ngày càng mở rộng. Cô bắt đầu lấy USB gắn vào laptop sao chép tất cả các file vào đó. Romeo ngồi trước cửa canh chừng, Taeyeon muốn chép vào nhanh hơn vì nếu một thành viên nào đó bước vào và thấy cô đang chép dữ liệu chắc chắc cô sẽ chết. Sau khi chép xong file cuối cùng Taeyeon lấy USB ra cất vào trong túi. Cô đóng laptop lại vẫy tay ra hiệu cho Romeo đi theo mình. Các thành viên trong tổ chức cúi đầu chào cô khi cô rời đi, lái xe đi đến điểm hẹn với khách hàng đầu tiên của cô trong ngày.

Ở phía bên kia của thành phố, đậu trong một con hẻm vắng vẻ, tên cầm đầu của Rose Bloody ngồi trong chiếc xe của mình tay đang nắm chặt thành nấm đấm. Taeyeon không biết rằng, một khi cô nhấp chép dữ liệu vào USB thì máy tính đã tự động gửi thông điệp trực tiếp đến điện thoại của hắn ta rằng dữ liệu đã bị sao chép.

"Han Jung Woo, tao đã tin mày." Hắn ta nói qua hàm răng nghiến chặt. Hắn ta đấm vào cửa xe và ném điện thoại vào tường vỡ tan tành thành nhiều mãnh nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro