[Longfic][Trans] More Everyday | Yulsic | Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 20

Jessica's POV

Tôi quả thực không định tha thứ cho cậu ấy hôm ở radio. Bởi trong quãng thời gian cách ly, tôi nhận ra rằng bản thân muốn cùng Yuri trở thành cái gì đó trên mức bạn bè. Bất cứ gì ít hơn, hoặc chưa đến, đều sẽ chỉ làm tôi tổn thương nhiều hơn trong tương lai mà thôi.

Khi cậu ấy nói không ai thích tôi và cậu ấy không thể chịu nổi tôi, trái tim như vỡ hàng nghìn mảnh, nhức nhối, nhói buốt. Không chỉ đau vì cậu ấy hủy hẹn, tôi còn đau hơn, tới mức không thể chịu đựng nổi khi phải ngồi đó giương mắt nhìn Jae quyến rũ cậu ấy, còn cậu ấy thì tán tỉnh ngược trở lại. Và lời buộc tội của cậu ấy, cương quyết nói rằng tôi thực sự muốn Kevin là một đòn giáng quá nặng, cảm giác như thể có ai tát mạnh lên mặt mình, bỏng rát. Nếu tôi điên cuồng vì anh ta, thì sẽ không đời nào từ chối, để hớt hải chạy theo Yuri trên đôi giày cao gót, chỉ để cậu ấy làm tôi tổn thương nhiều hơn. Quả thực tôi không nên tha thứ cho cậu ấy.

Suốt quãng thời gian cãi nhau, Tiffany luôn ở bên tôi, an ủi tôi mọi lúc. Các thành viên khác đối với tôi đặc biệt tốt hơn. Tại sao tôi không thể có cảm giác với một trong số họ? Tôi nhìn sang Yuri đang căng thẳng ngồi bên cạnh mình trong phòng chờ bệnh viện. Tại sao tớ lại yêu cậu? Duy nhất là cậu, người luôn dửng dưng không nhìn thấy tình yêu của tớ?

Là lời xin lỗi chân thành của cậu ấy ở radio đã nhắc tôi nhớ tại sao mình thích cậu ấy, và quyết định cố gắng thử lần nữa. Chúng tôi không thân như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ bởi tôi sợ mình sẽ lại tự làm bẽ mặt trước cậu ấy lần nữa. Khi chúng tôi vẫn là trainees, có một ngày, tôi muốn ăn trưa cùng cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy thấy nét gợi cảm nhất của mình, nên cố gắng lả lướt thướt tha bước tới chỗ cậu ấy. Ai dè đâu có khay đồ ăn nhô ra khỏi bàn, nhưng do bận tạo dáng không để ý, thế là nó đâm vào vòng ba của tôi. Toàn bộ dao dĩa, thịt thà củ quả bị hất tung lên, quá choáng váng khiến tôi trượt chân té lộn nhào. Chuyện đó chắc chắn là thu hút sự chú ý của Yuri rồi. Cậu ấy chạy lại chỗ tôi, dịu dàng lấy khăn lau đồ ăn trên người tôi. Bàn tọa khốn khổ được tô điểm thêm họa tiết, bởi tôi ngã xuống đống nước ép quả bị đổ cùng khay đồ ăn, thế là nó cam toàn màu cái quần short trắng của tôi. Kể từ hôm đó, tôi tránh nói chuyện, tránh đề cập tai nạn, giúp bản thân khỏi thêm xấu hổ bằng cách tránh xa Yuri------ở khoảng cách an toàn. Cậu ấy vẫn âm thầm trêu chọc tôi bằng cách vỗ mông tôi từ sau. Dẫu từ đằng xa, sự quyến rũ của cậu ấy vẫn khiến tim tôi loạn nhịp, xao xuyến, rung động. Cậu ấy là người chân thành, chu đáo, hài hước, nhạy cảm và xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Vậy nên, tôi thích cậu ấy.

Tôi tự mỉm cười, nhẹ đặt tay mình lên những ngón bị siết đến trắng bệch của Yuri, hỏi khẽ "Căng thẳng?"

"Hehe....Một chút."

Ngả đầu lên vai cậu ấy, tôi cố xoa dịu bằng cách kể kinh nghiệm của mình "Cậu sẽ không cảm thấy gì nữa sau khi họ gây tê. Rồi họ sẽ kể cậu nghe những câu chuyện thú vị. Và cậu sẽ không nhớ gì nữa. Krystal đã bảo tớ thế."

Tôi mơ màng chuẩn bị vào mộng đẹp với cảm giác dễ chịu khi dựa vào cậu ấy, thì đột ngột bị tỉnh bởi cô y tá.

"Cô ah? Cô có vào với cô ấy không?" Cô y tá dừng trước của phòng, quay lại hỏi.

"Oh, tôi không nghĩ Sica thích máu đâu" Yuri trả lời giùm tôi. Đúng vậy. Tôi không thích máu, càng không thích tiếng rin rít khi khoan.

"Hưm....Yul, cậu có muốn tớ vào cùng không?"

"Umm.....Không sao đâu, tớ lo được." Có phải tôi quên nói là đôi khi cậu ấy chu đáo thái quá không?

Tôi bước tới chỗ cậu ấy, siết nhẹ tay rồi dẫn vào phòng "Không, cậu không lo được." Tôi nhận xét thẳng, biết rõ cậu ấy vẫn còn sợ bởi đây là lần đầu tới viện nhổ răng.

"Nhưng cậu nói tớ sẽ không cảm thấy gì mà...." Ngoài việc đau đầu và nhức hàm thì đúng là không còn gì, nhưng cậu ấy không cần phải biết lúc này.

Chúng tôi ngồi chờ nha sĩ chuẩn bị dụng cụ. Yuri lơ đãng kể rằng hồi còn nhỏ, anh trai cũng thường ngồi cạnh cậu ấy như thế này. Phát hiện câu chuyện hấp dẫn, tôi thừa cơ tìm hiểu thêm.

"Thế, khoảnh khắc xấu hổ nhất của cậu là gì?" Cậu ấy đã chứng kiến của tôi ( hất khay đồ ăn và bị nước quả dây khắp quần ), nên tôi phải được biết của cậu ấy mới công bằng.

"Sica baby, câu hỏi lạ quá. Có phải có camera ẩn ở đây không?" Cậu ấy lắc lư qua lại giống điệu nhảy "Michyeoso" của Son Dam Bi để tìm camera. Haha! Cảnh này ngộ quá đi mất. Tôi nhanh tay rút điện thoại, nhoài người chụp lại đồ ngốc dễ thương ấy.

"Tớ không nói to được. Có mics ở đây đấy. Lại gần nào." Tôi nhướn người để cậu ấy thì thầm vào tai "Tớ mặc bộ Chuột Mickey trong lễ Hallowe'en, xui xẻo thế nào mà cái đuôi lại bị kẹt vào quần. Anh trai cố đuổi theo để nhắc, nhưng tớ lại nghĩ ổng muốn giật kẹo của mình, thế là chạy bán sống bán chết."

"Awhahaha!"

"Hai cô gái, vui vẻ nhỉ? Cô bé không định cướp bệnh nhân của tôi đấy chứ, phải không?" Bác sĩ của Yuri trở lại, bắt gặp cảnh tôi cười nghiêng ngả điên loạn, suýt thì té ghế. Hớ quá. Tôi nhanh chóng thẳng người dậy, vận dụng hết ý chí nín lại, cứu rỗi bản thân khỏi khoảnh khắc xấu hổ khác - trước mặt Yuri.

--------------------------

Ơn chúa là việc chữa răng không kéo dài quá lâu, bằng không chắc tôi xỉu tại chỗ vì những tiếng rin rít này mất. Lúc đó người nằm trên cái ghế dựa kia chắc không phải Yuri mà sẽ là tôi rồi.

Khi chúng trở tôi về dorm, chỉ thấy mỗi Yoona và Taeyeon. Họ đã làm một ít súp cho Yuri phòng khi cậu ấy đói.

"Taengoo, còn tớ thì sao? Đồ ăn của tớ đâu?" Tôi hờn dỗi hỏi sau khi đỡ Yuri nằm xuống giường.

"Sica, không đủ thời gian. Tớ và Yoong phải đi bây giờ. Vẫn còn đồ trong tủ lạnh đấy. Tự lục đi nha. Bye!" Tôi nhìn cả hai vội vàng rời đi mà lòng héo úa. Có lẽ nên đánh một giấc và chờ cơn đói qua thôi, hoặc không cũng là tích lại năng lượng để lát còn nấu nướng nữa.

Trước khi kịp nhấc chân về phòng, Taeyeon ào ào quay trở lại. Không nói một lời, cậu ta bay vào phòng Yuri, một tay kéo cậu ấy, một tay ôm cái chăn lao ra.

"Phòng khi cậu đi ngủ và quên hẳn cậu ta thì mấy gái khác có thể thấy cậu ta ở phòng khách." Taeyeon đỡ Yuri còn mơ màng nằm lên ghế.

"Yah! Ai…Ai nói tớ ngủ hả?" Mặc dù tôi đang rất mệt. "Tớ sẽ....sẽ...ờ...đi...Nấu Ăn!"

"Haha! Được rồi, Jessica. Cậu có thể đi ngủ. Tớ đâu phải bị liệt hay chấn thương nghiêm trọng gì, cậu mau đi làm việc đi." Yuri cười nói.

"Ok, nhưng nếu cậu cần gì thì chỉ cần nhắn tin hoặc gọi thôi biết không. Đặc biệt nếu nhỡ Sica có làm nổ bếp hoặc cháy nhà bởi tài nấu nướng thiên bẩm." Taeyeon nháy mắt trêu chọc, rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi cái lườm giết người của tôi.

Ngồi xuống cạnh Yuri, tôi quan tâm hỏi xem cậu ấy có thấy đau chỗ nào không, như đau đầu chẳng hạn.

"Yeah, nó bắt đầu nhức rồi. Hàm tớ cứng và sưng nữa, không thể mở to miệng được, có cảm giác như chỗ hàn sắp nứt ra tới nơi." Đặt hai tay lên má, cậu ấy xoa xoa kiểm tra một hồi. "Cậu lấy giùm tớ cái gương được không? Giống như có hai quả bóng chày lùng bùng trong miệng tớ vậy."

"Haha! Cậu dễ thương lắm!" Tôi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu ấy, cười trấn an. "Cậu có cái má sóc chuột đáng yêu"

"Ao Ao Ao!" Yuri la lên vì đau.

"Xin lỗi!" Tôi nhoài người hôn nhẹ mỗi bên, như lần đã làm với trán cậu ấy. "Khá hơn không?"

Môi Yuri cong lên thành nụ cười, rồi lập tức nhăn mặt vì đau. "Khá nhiều. Nhưng đừng làm tớ cười nữa, vì sẽ bị đau hơn ấy."

Phải rồi, tôi nhớ mình cũng từng bị đau thế nào. Cả tuần sau khi nhổ, tôi chỉ ru rú trong phòng, tiêu khiển bằng TV, chat chít bạn bè, và đọc sách của Sophie Kinsella.

"Khỏi lo, tớ không làm cậu cười nữa. Nụ hôn của tớ không cho đi dễ dàng đâu."

"Ha ha! Á á! Thôi mà...."

Sau một lúc trò chuyện với Yuri, cơn buồn ngủ của tôi bị vùi dập bởi sự đói, bụng sôi sùng sục. Sực nhớ độ nguy hiểm của cái bếp, tôi lắc lắc tay Yuri, giở giọng mè nheo. "Yul ah.....Tớ đói. Nấu cho tớ nha?" Tôi khẽ chu môi để tăng sức công phá.

"Yah! Cậu là unnie của tớ nhé, không phải cậu nên lo cho tớ sao?"

"Thì...uh.... Nhưng cậu là Kwon Seobang của tớ." Tôi đoán cậu ấy không trông đợi cậu trả lời này, nên lập tức phá ra cười. Sau tràng ha hả, vết hàn hẳn là trở nên tệ hơn.

"Nhưng được rồi. Cậu nghỉ đi. Tớ sẽ đi làm gì đó." Tôi bỏ vào bếp, để lại Yuri mếu dở xoa xoa hai gò má.

Đứng trước ngọn lửa phập phù, tôi phân vân nghĩ cách để mở vung nồi nước đang sôi, không biết rằng có một người luôn dõi mắt theo mình từ lúc vào trong bếp. Thử lấy đũa gắp ra xem. Với tay lấy cái đũa dài nhất, tôi hì hụi cố gắng gắp cái vung......nhưng dở hơi là nó cứ như bị dính vào nồi vậy.

Được rồi, kế hoạch B. Tôi kiếm cái kẹp trong ngăn kéo, rồi bấm vào chóp vung, từ từ nhấc nó lên, chỉ để ngạc nhiên lẫn phát hoảng vì hơi nóng. Tôi hét ầm trời, đánh rơi cái vung, khiến nó coong một cái, yên vị lại chỗ cũ. Trước khi kịp trấn tĩnh, tôi lại bị ngạc nhiên lần nữa khi một đôi tay mềm mại vòng qua eo tôi, kéo tôi lùi xa cái bếp nguy hiểm, ôm vào lòng cậu ấy. Yuri đỡ tôi qua một bên, để tôi giương mắt nhìn cậu ấy nhẹ nhàng gắp cái nắp, cho mỳ vào nước sôi, bằng tay không.

"Chứng kiến trận đấu kinh điển của cậu với cái bếp quả thực là vui ghê lắm, nhưng tớ lại sợ cậu thiêu rụi chỗ này rồi thiêu luôn cả tớ. Người đẹp à, tớ không chịu đau sau phẫu thuật để bị hành hung bởi cậu đâu. Tớ sẽ nấu cho cậu."

"Yah! Kwon Yuri!" Tôi hoàn toàn có thể kiểm soát tình hình cơ mà. Cố gắng lần ba chắc chắn thành công. Quá tam ba bận, phải không?

"Tớ đùa thôi mà. Nè, cậu giúp tớ hâm nóng súp Yoong làm được không? Tớ hơi đói rồi."

"Taeyeon cũng làm cơ mà. Súp của Taeyeon." Tôi nhấn mạnh từng từ khi bật bếp. Thật không thể kiềm chế sự ghen tị của bản thân mỗi khi cậu ấy nhắc tên Yoona. Những gì liên quan tới con nhóc đó, dù là nhỏ nhất Yuri cũng để ý. Cậu ấy không nghe Taeyeon nói "bọn tớ làm súp" sao? Chưa kể thông tin được truyền đạt bởi Taeyeon. Vậy nên, Yuri phải bảo là 'Súp của Taeyeon.'

Lúc tôi chấm dứt sự giận dỗi quanh việc người sở hữu nồi súp, cũng là lúc nó đủ nóng và Yuri cũng làm xong mỳ. Cậu ấy chỉ ăn được một bát súp của Taeyeon rồi lại thấy đau đầu. Khi mà tôi vì quá đói, và vì Yuri nấu quá ngon, nên đã giải quyết chỗ đồ ăn ngay sau cậu ấy.

Lơ mơ buồn ngủ, tôi trườn bò tới nằm cạnh Yuri trên sofa, để cậu ấy kéo chăn đắp cho cả hai. Với ra đằng sau, tôi nắm tay cậu ấy vòng qua eo mình, đặt nhẹ lên bụng. Chúng tôi hướng mặt ra cửa sổ, ngắm mặt trời lặn. Ngày mai sẽ tới sớm thôi. Tôi nên đợi thêm bao nhiêu ngày mai để có thể đủ can đảm tỏ tình với Yuri đây?

"Tớ nhớ việc ngủ cùng cậu." Tôi thì thầm.

Cậu ấy siết chặt cái ôm, kéo tôi sát lại gần, thì thầm trở lại lên tóc tôi "Tớ cũng vậy."

"Tớ thích cậu."

"Unnie, tớ cũng thích cậu. Nhưng cậu thực sự phải học nấu ăn đi."

Đến bao giờ tớ mới được nghe cậu nói thích tớ hơn một người bạn? Hay đáng lẽ tớ không nên tha thứ cho cậu? Nỗi buồn trở lại vây kín tim tôi, trước khi tâm trí chìm vào mộng mị, trong vòng tay ấm áp của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro