Chapter 10 - Pieces

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh đã có khoảng thời gian tuyệt vời”

Minho nói với Tiffany khi anh đứng trước cửa. Họ vừa trở về sau cuộc hẹn hò

“Hmm” Tiffany trả lời, yếu ớt.

Họ đang đan những ngón tay vào nhau. Minho len tới gần hơn và trao cho Tiffany một nụ hôn nhẹ ngay tai

“Em biết đấy, chúng ta đã quen nhau một khoảng thời gian rồi” Anh nói. Tiffany vẫn đứng đó.

“Anh nghĩ đây là thời điểm cho quan hệ của tụi mình tiến xa hơn” Anh nói thêm với ánh mắt nhìn thẳng vào Tiffany. “Chúng ta đã đến thời điểm đó rồi”

“Ý anh là sao?” Tiffany hỏi, hơi băn khoăn trong suốt cuộc trò chuyện.

“Đám cưới”

Tiffany hơi sốc trước câu trả lời của anh.

Tại sao đột nhiên là đám cưới?

“Anh đã quyết định dành thời gian trọn thời gian của mình với em” Minho nói, gương mặt anh nghiêm túc

Tiffany cuối xuống, cố tìm ra những từ thích hợp để nói.

“Oppa” Tiffany nói, từ từ ngẩng đầu lên.

“Vậy nếu như ….” Tiffany ngừng lại. Cố gắng thu hết sức mạnh của mình đế nói ra.

…. Nếu như chúng ta không phải dành cho nhau?”

Minho bị sốc, mắt anh căng to ra.

“…. Nó thật vô lý …

…. Chúng ta là dành cho nhau, em nhớ chứ?” Minho nói và nắm lấy tay Tiffany

Tiffany gạt tay Minho ra, “Ý em là, lỡ chúng ta đã sai về chuyện này?”

Minho nghiến chặt răng lại, “Dừng lại đi”

“Nếu như chúng ta hợp với người khác nhưng không phải để dành cho nhau?”

“Đừng nói nữa” Minho nói, nhưng Tiffany vẫn tiếp tục

“Có lẽ…

… em không phải là bạn tâm đầu với anh”

“Anh nói là đừng có nói mấy câu nhảm nhí nữa, khốn kiếp!!” Minho đấm tay mình vào cửa. Tiffany bị sốc, cô chưa bao giờ thấy Minho như vậy. Cô hơi sợ anh ấy.

Minho giữ khuôn mặt Tiffany với hay tay và mạnh bạo hôn vào môi Tiffany. Nó là nụ hôn chỉ một phía. Tiffany cố đẩy anh ra xa, nhưng anh ta quá mạnh. Cô giơ tay phải lên và đánh vào mặt Minho hết sức có thể.

Cuối cùng Minho cũng dừng lại. Nhìn anh rất đau khổ. Con tim anh nhói lên. Lòng tự trọng của anh bị tổn thương.

Tiffany không biết phải làm gì, tay cô bị đau khi đã tát gã trước mặt mình. Nước mắt chảy dài trên má cô.

Minho nhìn vào Tiffany đang khóc, cố để tìm cậu trả lời.

Tại sao?

“Em …” anh hơi ngưng lại.

“…. Em yêu con nhỏ đó à” Anh hoàn chỉnh câu nói của mình, mặc dù nó rất đau, đau lắm.

Tiffany nhìn vào Minho, cố gắng xử xự sau những gì anh nói.

Yêu?

Đột nhiên cánh cửa mở ra, Yoona đang đứng đó

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?!” Yoona nhìn vào chị họ mình và cô thật sự đang rất giận dữ.

Tiffany bỏ Minho và Yoona đi vào trong nhà.

"Tiffany!" Minho gọi

Yoona nắm lấy cổ áo của Minho, “Đồ chết tiệt, anh đã làm gì chị ấy?!”

Minho hất Yoona ra, không nói gì cả. Anh trừng trừng nhìn cô ấy và lái xe bỏ đi.

“Đồ khốn!” Yoona hét lên.

**

Tiffany đi vào phòng mình, không bận tâm khóa cửa lại. Cô che khuôn mặt mình dưới gối và khóc. Toàn bộ những sự cố vừa rồi đã rút cạn năng lực của cô. Cô thấy mệt mỏi và bối rối.

Yoona đi vào phòng, “Unnie, chị không sao chứ?” Cô chậm chậm đi về phía Tiffany và ngồi xuống giường. Yoona nhẹ nhàng xoa xoa lưng chị họ mình, hy vọng sẽ giảm bớt nỗi buồn cho cô ấy.

“Yoona…” Tiffany nói khi ngẩng đầu lên từ cái gối

Yoona nhìn vào chị mình, ánh mắt nhẹ nhàng, “Ổn thôi, chị có thể nói với em bất cứ điều gì?”

“Chị nghĩ …. Chị vừa chia tay với anh ấy” Tiffany nói, thổn thức

Yoona gật đầu, “Không sao”

“Chị vừa làm cái gì vậy?”

“Chị nên làm chuyện này sớm hơn”

“Nhưng … nó có đúng không?”

“Unnie, hãy lắng nghe nhịp đập con tim chị”

“Huh?"

“Đừng có nghĩ về mấy cái logic, thời gian biểu của chị chỉ một lần thôi và …

…. Hãy để con tim quyết định”

Yoona dùng tay mình quẹt đi nước mắt trên mặt chị họ mình. Cô kéo cô ấy lại và ôm.

“Hãy theo con tim chị”

**

Đêm hôm đó là lần đầu tiên cô mơ về Jessica.

Họ ở một sân trượt băng. Nắm tay và trượt bang cùng nhau với những nụ cười xinh đẹp hạnh phúc trên gương mặt họ.

Cả hai dừng lại ở chính giữa sân băng. Nhìn vào mắt nhau, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh họ.

Tiffany chầm chầm kéo người Jessica lại gần mình hơn. Cô nắm vào mặt Jessica với cả hai tay, chán họ chạm nhau.

"I love you." Tiffany nói trước khi trao cho Jessica một nụ hôn thạt nồng thắm

Mắt Tiffany đột nhiên mở ra, tim cô đập rất nhanh. Cô nhận ra rằng mình đang nằm trên giường một mình. Chạm vao môi mình, nhớ lại hương vị ấy, vị của nụ hôn với Jessica trong giấc mơ. Cô mỉm cười. Cô rất khó để nhớ những giấc mơ của mình, nhưng hôm nay thì khác. Đây là giấc mơ ngọt ngào nhất cô từng có.

**

“Hôm nay em dậy sớm vậy, em họ”

Tiffany hơi ngạc nhiên khi thấy Yoona đã sẵn sang bàn ăn cho bữa sáng.

“Ăn sáng cùng nhau nào” Yoona nhe răng cười.

Bữa sáng chỉ đơn giản thội, một cốc sữa cho Tiffany và một tô ngũ cốc kèm theo.

Tiffany ngồi xuống và ngạc nhiên khi thấy nội dung trong cái tô.

Nó là sữa với những chữ cái đươc xếp bằng hạt ngũ cốc để hiện lên dòng chữ.

“Đ-I T-H-E-O C-O-N T-I-M C-Ủ-A C-H-Ị”

Tiffany đánh vần từng chữ thì thầm ‘đi theo con tim’

Tiffany mỉm cười, “Cám ơn em, nhưng chị cần thêm ngũ cốc đó”

**

Tiffany đi đến phòng làm việc với hy vọng sẽ gặp Jessica, nhưng khi cô tới thì cô ấy vẫn chứ xuất hiện

“Hey Fany, có tin nhắn trên bàn cậu nè” Sooyoung gọi.

‘Đi theo con tim của chị’ là dòng tin đươc ghi trên giấy màu hồng trên bàn Tiffany. Tiffany cười và biết chữ tay này rất rõ

Yoona.

“Hey unnie, chị cũng có dòng chữ trên bàn chị nè” Seohyun nói

“Đi theo .... 

….. sự thèm ăn của cậu” Sooyoung đọc to nó lên

“Ai cả gan viết nó lên bàn tôi vậy ?!?”

Seohyun và Tiffany lắc đầu, “Tụi mình không biết”

Sooyoung nhìn vào dòng chữ lần nữa và tìm thấy sợi tóc đen dài kế bên

"Yuri!!"

**

“Jessica đâu rồi?” Tiffany hỏi Sooyoung

Sooyoung nhướng lông mày lên, “Jessica?”

Tiffany gật đầu

“Nghe thân mật héng. Như kiểu cô ấy gọi tên cậu cũng vậy”

Tiffany mất cảnh giác, “Thân mật? cậu đang nói cái gì vậy?”

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Sooyoung hỏi, nghiêm túc

“Không có gì xảy ra hết. Cậu lạ quá”

Sooyoung lắc đầu, “Cậu mới chình là người lạ lùng đó. Tớ chưa bao giờ thấy cậu như vậy”

Tiffany nhìn vào Sooyoung, bối rối

“Cậu luôn là người hợp lý và logic nhưng cậu đã làm gì chính mình để ra như vầy”

Đột nhiên Jessica xuất hiện, nhìn rất bê bối. Lơ đi những nhân viên của mình, cô ngồi vào bàn. Nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cô vô hồn.

“Bọn nhóc đầu rồi?” Jessica đột nhiên hỏi

“Họ đang phải làm người mẫu” Seohyun trả lời

“Oh” Jessica đứng dậy và đi ra phía cửa. Tiffany và Sooyoung đang đứng đó. Jessica đi ngang qua Tiffany như là cô ấy không tồn tại. Tiffany thấy hơi nhói đau khi ngửi thấy mùi hương của Jessica khi cô đi qua.

Vanilla.

**

Bọn nhóc trở lại văn phòng sau buổi ăn trưa. ‘Nhóc’ là từ thích hợp nhất để miêu tả hai bọn họ. Jessica cố để tỏ ra lạnh lùng và nghiêm túc nhưng không thể nhịn cười khi thấy Sooyoung vấp lộn nhào khi cố đuổi bắt Yuri.

Mặt khác, Tiffany không quan tâm đến bọn nhóc và Sooyoung. Cô chỉ nhìn vào Jessica mọi lúc và cô nghĩ Jessica không quan tâm. Cô thấy mình như là kẻ theo dõi người khác vậy, nhưng cô đã là như vậy rồi

Beep. 

Tiffany kiểm tra lại điện thoại mình, có tin nhắn mới. Là từ Yoona

Tiffany khúc khích cười khi đọc dòng tin. Màn hình chỉ hiện nguyên dòng “Đi theo con tim của chị”. Cô nhìn lên về phía Yoona, Yoona đang làm hình trái tim và chí nó về phía Jessica.

Tiffany cười. Có lẽ đây là thời điểm cô nên, lắng nghe theo con tim mình.

Tiffany cuối xuống nhìn vào gương và kiểm tra mình. Cô đứng dậy và thở thật sâu. Từ từ đi về phía bàn làm việc của Jessica.

“Xin lỗi, thưa cô Jung”

Jessica nhìn lên, có vẻ cô hơi ngạc nhiên

“Sao” Cô tháo kính mình ra.

.

Tiffany muốn nói gì đó, nhưng cô hồi hộp quá. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện mà cô muốn làm.

Cả văn phòng chú ý đến cả hai. Tất cả bọn ho đều tò mò Tiffany sẽ nói gì. Còn Yoona thì không có ý kiến.

“Cô có rảnh sau giờ làm việc không?” Tiffany hỏi, mặt cô đỏ bừng

“Er… tôi không chắc, tại sao?”

Tiffany nhìn xuống, “À, tôi chỉ thắc mắc là nếu cô muốn đến sân trượt băng với tôi không?”

"Oh my god." Sooyoung nói to

Jessica nhìn vào Tiffany đang đỏ mặt, vẫn đang ngạc nhiên về lời đề nghị bất ngờ

Cô ấy vừa hỏi mình đi ra ngoài sao ?!

Ý tưởng đi ra sân băng của Tiffany đúng là tuyệt. Nó như là giấc mơ thành hiện thực vậy, Jessica rất muốn nói đồng ý. Nhưng cô vẫn còn tổn thương. Chuyên xảy ra ngày hôm qua thật sự tác động đến Jessica. Dù cô rất yêu Tiffany, nhưng cô muốn trả thù cô ấy một lần

“Xin lỗi, tôi không thể đi”

“Sao không đi mà hỏi bạn trai cô có muốn đi không.” Jessica nói với cái nhìn.

Tiffany có thể thấy con tim mình tan ra. Từng mảnh từng mảnh một rơi xuống sàn. Cô quay lại và rời khỏi văn phòng, không nói từ nào hết.

Yoona đã không hy vọng chuyện vừa xảy ra. “Sao cô có thể nói như thế chứ?” Cô nói với Jessica trước khi đuổi theo Tiffany.

Jesisca đeo mắt kính vào và giả vờ như mình đang rất bận rộn. Nhưng tâm trí của cô cứ nghĩ về Tiffany

Mình nên làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro