Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 8


‘’Seohyun-ssi, chúng tôi sẽ làm tất cả để giữ cô ấy ở lại với chúng ta. Mời cô hãy ra ngoài đợi”


Bác sĩ phụ trách theo dõi bệnh tình của Victoria đóng sầm lại cánh cửa trước mặt Seohyun, khiến cô đứng đó bàng hoàng sững sỡ. Cô thề mình không cố ý nói ra những lời đó, cô chỉ muốn bày tỏ sự mòn mỏi, mong chờ với chị gái của mình


‘Seohyun …..?’’


Cô chẳng còn tinh thần để quay lại nhìn xem ai vừa gọi mình, cho đến khi nhìn thấy một cái bóng ở bên cạnh


‘’Hey, em không sao chứ ?’’


Cô nhìn thấy bóng dáng mờ ảo rất giống với cái cô người mẫu lúc nãy vừa mắng mình. Bây giờ trong đầu cô chẳng còn nghĩ gì được nữa, nếu cô tỉnh táo sẽ chẳng bao giờ làm việc thế này nhưng bây giờ cô cần có một vòng tay. Cho dù đó là một người lạ mặt hay thậm chí là…..bất kỳ ai


‘’Yoona ….đúng không ?”


“Yeah, chị là Yoona”


‘’Chị gái của tôi…tôi đã nói chị ấy hãy chết đi và tim chị ấy đã thật sự ngừng đập. Tại sao chị ấy không lắng nghe và nói chuyện khi tôi trò chuyện với chị ấy ? Tại sao chị ấy lại ngừng thở khi tôi không cố ý nói ra những lời đó ?”


“Đừng lo Seohyun. Chị của em sẽ ổn thôi”

**************************

“Seohyun, hình như con rất muốn chị mình chết đi phải không ?” một cơ thể đầy máu chế giễu hỏi


‘’Không, Appa, con không cố ý nói ra những lời đó với Unnie !”


“Con yêu, Appa của con và mẹ tới để đón Victoria đi cùng chúng ta. Dù sao thì con cũng không muốn chị mình sống lại” giọng của một phụ nữ đột nhiên vang lên ngay bên cạnh chỗ Seohyun đang ngồi. Gương mặt đó bị méo mó, làm cho cô sợ hãi né sang một bên


‘’Không Omma, con không cố ý ! Đừng đưa chị ấy đi ! Con chỉ còn lại chị ấy mà thôi ! Không Appa, con xin Appa !’’ cô khóc lớn khi nhìn ba của mình bế bổng Victoria lên còn mẹ thì đang tháo mặt nạ dưỡng khí ra khỏi gương mặt của chị cô


Victoria thở gấp gáp khi mặt nạ dưỡng khí bị tháo ra, bàn tay cô ấy yếu ớt giơ về phía Seohyun nhưng không cách nào chạm tới được. Cô ấy cố gắng vài lần cho đến khi một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt chảy ngược ra sau đầu


‘’UNNIE !’’

*******************************

Seohyun bật dậy trên sofa, làm cô gái đang ngủ ở bên cạnh cũng giật mình thức giấc. Những giọt mồ hôi rịnh ra trán, Seohyun liền chạy tới chỗ chị gái mình, ở cách đó không xa với đôi chân run lẩy bẩy


‘’Unnie, em xin lỗi về những lời em đã nói. Chị không thể đi, cho dù chị có thấy Appa hay Omma hay không, chị cũng không được rời đi. Bây giờ em chỉ còn lại mình chị. Chị rất quan trọng với em, nếu chị ra đi thì em cũng không muốn sống nữa. Cho nên chị hãy vì em mà mạnh mẽ lên, được không unnie ?”


Không có một giọt nước mắt nào rơi, nhưng toàn thân cô vẫn đang run rẩy vì cơn ác mộng kia. Nó hoàn toàn khác với những giấc mơ cô từng thấy, giống như ba mẹ của cô biết rõ những lời cô vừa nói với Victoria. Bất giác bàn tay Seohyun dùng lực siết chặt lấy chiếc giường bệnh hơn


Yoona đủ nhạy cảm để nhận biết cô gái kia đang sợ hãi, cô nhanh chóng đi tới ngồi bên cạnh người ấy


“Seohyun, em làm sao vậy ? Người em đang run lên này !” lấy vài chiếc khăn giấy trong hộp ra, cô dùng nó lau đi mồ hôi trên trán Seohyun rồi đưa một ly nước cho cô ấy


Đôi bàn tay run rẩy không thể cầm chắc ly nước, suýt nữa là đã đánh rớt nó, cũng may Yoona đã đỡ lại kịp lúc


‘’Em có sao không ? Sao trông có vẻ căng thẳng vậy ?’’ 


Seohyun quyết định tốt hơn là không nên nói gì vì cô chẳng quen biết gì với cô gái này, cô không bao giờ muốn làm cho người khác phải bận tâm vì chuyện riêng của mình


‘’Không có gì’’ Seohyun nhìn lên đồng hồ, ‘’Giờ cũng trễ rồi. Tôi sẽ đưa chị về nhà’’


********************************

Cả hai cùng bước đi cạnh nhau trên một con đường đông đúc. Yoona cảm thấy không thoải mái vì cô biết cô nàng nhiếp ảnh này có chuyện gì đó không ổn, nhưng cô cũng hiểu xen vào việc cá nhân của người khác không phải là một hành động đúng đắn


‘’Chị đã theo tôi đến bệnh viện phải không ?’’


Giọng nói vang lên cắt ngang những suy nghĩ của Yoona


‘’Oh chị……chị đã nghe từ Luna chuyện về gia đình em và muốn nói lời xin lỗi. Chị đã vội vã đi tìm nhưng em đi ở cách xa quá, nên chị cứ đi theo như thế cho đến khi tới bệnh viện….” cô bối rối cắn nhẹ ngón tay cái của mình


Seohyun quay sang nhìn cô gái bên cạnh, “Chị theo dõi tôi ?’’


‘’Chị hy vọng không làm em tức giận, chị hứa là không hé một lời nào về những chuyện chị nhìn thấy”


‘’Thật ra tôi cũng có lỗi, nên xem như chúng ta hòa nhau, chị không cần phải xin lỗi đâu”


‘’Đây là cách em nói lời xin lỗi à ?’’


‘’Bây giờ ở cạnh tôi dường như chị cảm thấy thoải mái quá nhỉ ?’’


Yoona cong lưng, cười ngoác miệng. Đây là một dấu hiệu tốt đối với Seohyun, vì đã lâu rồi cô không cùng ai nói chuyện vui vẻ như thế này. Khóe môi cô khẽ cong lên lần đầu tiên trong nhiều năm qua


‘’Hey ! Em cười rồi kìa !” Yoona phấn khích nhảy cẩng lên vì vừa được chứng kiến một hình ảnh hiếm hoi


Seohyun quay mặt đi chỗ khác, vờ như đang ngắm nghía xung quanh khi cô ngồi xuống một băng ghế


“Ai nói tôi cười ? Mắt của chị chắc có vấn đề rồi đó” cô đút tay vào túi quần jeans. “Này chị có biết cô gái nào có ngoại hình đặc biệt nổi bật không ? Dáng người cao ráo, làn da ngăm, đồng thời mang một vẻ đẹp trung tính hấp dẫn cả nam lẫn nữ”


Trong đầu Yoona lập tức xuất hiện hình ảnh một người đúng y như miêu tả của Seohyun. Cô cảm giác như nhịp tim mình đập nhanh hơn nhiều lần


‘’Sao lại hỏi như thế ?”


‘’À, chủ đề buổi chụp ảnh tiếp theo của chúng ta cần có hai người mẫu. Chị là người mẫu chính rồi nên tôi cần thêm một người nữa. Nhưng tất cả những người mẫu khác trong khoa đều bận hết rồi. Sunny đang làm việc với Sooyoung nên không thể nhờ chị ấy được”


“Sunny và và Sooyoung unnie là cặp đôi nhiếp ảnh – người mẫu ăn ý nhất trong trường của chúng ta. Họ rất nổi tiếng đấy cho nên em không thể nào mời Sooyoung unnie làm người mẫu được đâu’’


‘’Tôi không cần biết họ ăn ý như nào, tôi đang hỏi chị có quen biết người bạn nào như yêu cầu của tôi không thôi’’ Seohyun nheo mắt nhìn Yoona


‘’Cho chị chút thời gian đi. Chủ đề lần này là gì ?’’


‘Màu sắc’’ Seohyun lấy máy ảnh ra và chụp vài tấm ảnh về ánh đèn đêm, ‘’Đen, trắng, xanh lá và xanh dương’’


‘’Chụp ảnh bên trong studio à ?’’Yoona nghiêng người nhìn vào màn hình DSLR khi Seohyun đang kiểm tra lại ảnh chụp. Cô không để ý là mình đã tới quá gần và làm cho trái tim người kia như muốn nổ tung vì cô ấy chưa bao giờ ở gần ai như thế này


‘’Không, chúng ta sẽ chụp ở trong rừng. Cây rừng sẽ đại diện cho màu xánh lá, thác nước đại diện cho màu xanh dương, chị là màu trắng và người mẫu còn lại là màu đen. Chính vì thế tôi mới cần một người có làn da ngăm đen”


‘’Ý tưởng có vẻ hay nhỉ” Yoona ngáp dài


‘’Chúng ta đi thôi nào’’

*****************************

‘’Mình không thể tin là Taeyeon thật sự làm như thế !’’


‘’Cậu ấy chưa làm, chỉ là suýt chút nữa thì làm thôi !’’


‘’Yah ! Sao cậu có vẻ suy nghĩ lơ đãng thế hả ?”


Yuri đâm sầm vào Jessica vì cô ấy đột ngột dừng bước khi họ đang trên đường đi xuống bãi đậu xe. Jessica bị vấp chân, ngã ra sau, cũng may Yuri đã kịp thời giữ lấy eo cô ôm lại


‘’Cẩn thận baby”


Yuri nở một nụ cười chết người trước khi bị nàng công chúa đỏ mặt đẩy ra


‘’Ai là baby của cậu ? Nếu cô gái nào mà cậu cũng gọi như thế thì trong mắt Yoona, cậu là một kẻ chuyên đi tán tỉnh đấy’’


‘’Bình tĩnh nào, sao cậu lại quá căng thẳng vì chuyện Taeyeon suýt hôn mình thế ? Tiffany đã kéo cậu ấy ra và thay vào vị trí của mình rồi mà. Mình ngửi thấy mùi ghen tuôn nha ?’’


Yuri vờ ngửi ngửi quanh người Jessica trong khi người kia đứng cứng ngắc như tượng. Cô biết chính xác tại sao mình lại quá bận tâm đến hành động của Taeyeon định làm với khách hàng của mình lúc ở trong nhà. Nhưng…..điều này là không thể nào. Không thể nào trong chỉ trong một thời gian ngắn cô lại đem lòng yêu người khác


‘’Đừng ngửi nữa. Trời đang lạnh đấy, mình muốn mau mau được về nhà’’


Hai cô gái vẫn mải mê nói chuyện khi họ về tới nhà Jessica và họ cũng không nhìn thấy một người đang co lại ngồi đợi ở bên ngoài cho đến khi một giọng nói run rẩy vang lên


‘’Unnie….’’


Cả hai quay sang nhìn người con gái đang run lên, bên cạnh là cái túi xách to tướng. Chưa kịp phản ứng gì thì cô gái đó đã ngã sụp xuống đất


‘’Krystal !’’


Yuri nhanh chóng cõng cô gái đang lạnh run lên vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt xuống sofa trong khi Jessica đi bật lò sưởi và tìm túi chườm nóng


Cảm giác được sự ấm áp, Krystal bắt đầu thả lỏng cơ thể. Yuri ôm chặt lấy em ấy trước khi Jessica kịp đem những thứ cần thiết ra


‘’Ôm chặt nữa đi….’’ Krystal rút sâu vào người Yuri hơn. Một cảm giác hơi khó chịu xuất hiện trong lòng Jessica nhưng cô nhanh chóng xua nó đi vì bây giờ không phải lá lúc để ý tới những chuyện như thế


Cô đặt túi chườm nóng lên mặt Krystal, khoác thêm tấm chăn cho em ấy. Vẻ mặt Krystal giãn ra đôi chút khi cơ thể đang ấm dần lên


‘’Krys, em uống chocolate nóng đi…’’


‘’Jessica….?’’ Krystal dần ý thức trở lại và tách người khỏi cái ôm khi nhận ra vòng tay này là của khách hàng chị gái mình,’’em xin lỗi Yuri unnie !’’


‘’Nah, không sao đâu. Cũng muộn rồi, chị về đây !’’ Yuri vẫy tay khi mặc lại áo khoác


‘’Em ấy đã trở về rồi Yuri ! Em gái mình cuối cùng cũng chịu quay về !” Jessica nói đủ lớn để Yuri nghe thấy khi họ đứng ở cửa. Những giọt nước mắt lại trực trào rơi nơi khóe mắt


Yuri dùng ngón tay quẹt đi, mỉm cười thật chân thành


‘’Mau vào trong làm hòa với em gái của cậu đi. Nhớ là cẩn thận với vết thương trên tay của cậu đấy. Mai gặp lại”


Jessica gật đầu, nói cảm ơn nhưng lại nhận được cái lè lưỡi trêu chọc từ Yuri. Cô cười khúc khích rồi đóng cửa lại, vừa mới xoay người thì Krystal đã vòng tay ôm lấy cô


‘’Em xin lỗi đã bỏ nhà đi mà không nghĩ đến cảm giác của chị. Em đã bị sự tức giận với ba làm mù quáng mà không nhận ra chị cũng bị tổn thương trong chuyện này. Unnie, chị có đồng ý tha thứ cho Soojungie ngốc nghếch và trẻ con này không ?’’


‘’Babo, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em vì em không có lỗi gì cả. Chị còn phải cảm ơn vì em đã quay trở về bên chị. Em là em gái đáng yêu của chị, chị không biết sẽ thế nào nếu như có chuyện gì xảy ra với em ?’’


‘’Em đã không nghĩ tới cảm giác mất mát khi chúng ta cách xa nhau nếu như Yuri unnie không nhắc nhở cho em biết. Em đã rất lo lắng khi chị ấy nói chị bị thương. Bây giờ chị còn đau không ?”


Krystal tách khỏi cái ôm, lo lắng nhìn bàn tay được băng bó của Jessica


‘’Yuri đã đưa chị tới bác sĩ, chỉ cần chăm sóc kỹ vết thương và sau đó quay trở lại bệnh viện thay băng thôi. Yuri đã nói gì mà khiến em quyết định quay trở về vậy ?’’


Krystal nhấp ngụm chocolate nóng rồi ngồi xuống sofa


‘’Chị ấy nói chị đang bị thương và cũng lạ nạn nhân trong chuyện này. Điều đó là em cảm thấy bản thân thật ích kỷ khi để lại chị đau khổ một mình, cho nên em quyết định trở về. Với lại em cũng rất nhớ chị”


Cô ngã đầu lên vai chị gái mình, tay vòng qua người cô ấy. Jessica cũng nhích lại gần ôm lấy em gái. Đây được xem là hành động để biểu đạt tình cảm thân thiết của họ


‘’Chị cũng nhớ em nhiều nhiều lắm đấy !’’


‘’Yuri unnie thật sự chỉ là khách hàng của chị thôi sao ?’’


‘’Em đang hỏi một điều quá rõ ràng rồi đấy Soojungie”


‘’Nhưng hành động của chị thì lại khác đấy. Em thấy cái cách chị khoác lấy cánh tay chị ấy khi hai người cùng đi vào trường đấy”


Hai mắt Jessica mở to khi nhận ra lúc ấy Krystal chỉ giả vờ ngủ ở trên xe. Cô trừng mắt nhìn em gái của mình


‘’Em…dám qua mặt chị à….?’’


Krystal bẽn lẽn nhún vai, cười cười, làm vẻ mặt ngây thơ, ‘’Em yêu chị Unnie ! Em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị ~ ! Em yêu Jessica Jung Sooyeon ~ Sooyeonie là unnie tốt nhất trên đời này’’


Vẻ mặt băng giá của Jessica lập tức tan chảy và một cười xuất hiện khi cô nghe lời nói nũng nịu của cô em gái 18 tuổi này


‘’Đừng có nói bằng cái giọng ấy nũa ! Chị không bỏ qua cho em đâu !’’


‘’Unnie à, chúng ta có nên mời Yuri unnie một bữa tối để cảm ơn không ?’’


Krystal cầm lấy điện thoại ở trên bàn và thấy trên hình nền là hai cô gái trông như cặp đôi đang yêu nhau thực sự, cô chỉ vao đó


‘’Chị có chắc chị ấy chỉ là khách hàng thôi chứ, Jessica Jung ? Ai là người đang nói dối hả ? Khai thật ra đi, có phải chị thích Yuri unnie không ?’’


Jessica nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt không rời khỏi hình ảnh cô gái kia. Cô phải thừa nhận rằng có chuyện không ổn và cần phải nhanh chóng nói chuyện với Tiffany

*******************************

‘’Sunny, cậu để quên ống kính máy ảnh trong lớp này !’’ Yuri chạy vào studio nơi bạn cô đang làm việc


‘’Chào Yuri unnie !’’


Yuri kinh ngạc vì người cô thích cũng đang có mặt ở đây. Nhịp tim cô đập dồn dập khi chạm ánh mắt Yoona, vẻ đẹp của em ấy thật sự thu hút tất cả sự chú ý của cô


‘’Hi Yoona, em vẫn khỏe chứ ?’’


‘’Vẫn sống khỏe đây’’ cô mỉm cười, ‘’Em đang định đi tìm chị đây’’


‘’Tìm…..tìm chị ? Chị có thể giúp gì cho em ?’’


Cuộc đối thoại bị ngắt ngang khi Sunny bước tới lấy ống kính và nói cảm ơn, rồi rời đi để hai người tiếp tục nói chuyện


‘’Em muốn nhờ chị giúp một chuyện. Chị có muốn cùng em làm người mẫu cho nữ nhiếp ảnh gia trẻ nhất trong trường chúng ta không ?’’


Yuri nhíu mày, gãi gãi đầu, băn khoăn không biết có nên chấp nhận lời đề nghị có phần khó khăn này hay không vì cô chưa từng bao giờ làm người mẫu ảnh trước đây


‘’Chị không biết có làm được hay không…..nhưng em có chắc là người đó muốn chị làm người mẫu không đấy ?’’


‘’Hmmm….chị tới phòng studio bên cạnh đợi em một chút được không, em làm xong việc với Sunny unnie thì sẽ sang ngay ?’’ Yoona cười rạng rỡ làm lộ hàm răng trắng muốt tuyệt đẹp trước khi rời đi


Yuri làm theo lời Yoona, đi tới phòng studio bên cạnh và thấy một cô gái trẻ đang in ảnh ở bên trong


‘’A, đây chính là người mình cần !’’


Yuri nhìn quanh khi cô gái kia đứng dậy, chỉ tay vào mình. Cô dám chắc là không có ai khác ở đây ngoài cô và người đang đi tới kia


‘’Xin lỗi ?’’


‘’Em là Seohyun, người chụp ảnh cho Im Yoona. Chị là ứng cử viên hoàn hảo cho loạt ảnh tiếp theo của em. Chị có muốn cùng làm người mẫu với Im Yoona không ?’’


‘’Hình như đề nghị của em là rất chuẩn xác’’ Yoona vỗ tay khi bước tới chỗ họ, ‘’Yuri unnie, em ấy là nữ nhiếp ảnh tuổi trẻ tài cao mà em nói tới lúc nãy đấy. Seohyun, em cảm thấy unnie của chị thế nào ? Được không ?’’


‘’Hoàn hảo. Em sẵn sàng trả cátse cho chị gấp đôi giá thị trường. Mong chị sẽ đồng ý làm người mẫu cho em !’’


‘’Đồng ý đi unnie, em thật sự rất muốn làm việc với chị’’


Tay áo Yuri bị kéo kéo, ánh mắt hai cô gái kia nhìn chằm chằm cô, như đang nôn nóng muốn nhận được lời chấp thuận


Không bao giờ Yuri từ chối yêu cầu của người mình thích. Ngay cả nằm mơ, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ được làm người mẫu cùng Yoona. Bây giờ cơ hội đã tới, thật quá tốt


‘’Chị cảm thấy rất vinh hạnh…..chị sẵn lòng giúp đỡ em và không cần trả phí cho chị đâu. Khi nào thì chúng ta có thể bắt đầu ?’’


Seohyun lật lật tờ lịch, ngón tay gõ gõ trên bàn. Cô cầm lấy bút chì, khoanh tròn vài chữ số


‘’Tuần tới chúng ta có thể bắt đầu. Nhưng bây giờ có một vấn đề là chúng ta đang thiếu nhân lực vì mọi người đều đang tập trung cho các cuộc thi’’


‘’Chúng ta cần bao nhiêu người ?’’


‘’Ít nhất là hai hoặc ba người’’


‘’Để chị lo chuyện đó’’ Yuri nháy mắt đảm bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic