CHAPTER SEVEN - HIDDEN (Lẩn trốn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


RECAP: Chapter trước đã nói về một phần quá khứ của Yuri ( là một người giao hàng). Một cô gái không biết tên (Hãy gọi cô ấy là stalker ( người theo dõi) kể từ bây giờ ) đã cứu Yuri kể từ sau khi cô ấy gặp tai nạn. Yuri tỉnh dậy và Sooyoung giúp cô ra khỏi.

Chú ý là stalker ( người theo dõi) và quá khứ của Yuri là phần quan trọng trong cả câu truyện. Ai có thể là stalker ( người theo dõi) ? Làm thế nào cô ta có thể kết nối với Yuri?

"Cô ta thậm chí còn không thèm xin lỗi"

"Well- Cậu không biết cậu ấy có giá đến cỡ nào đâu." Tiffany đùa khi họ bước vào chỗ ngồi trong quán coffee. "Đợi đã, Jess- có phải cậu cố ý đá trái banh về phía cô gái tội nghiệp kia không?"

" Tất nhiên là không.... Có thể." Jessica trả lời, khuấy nhẹ cốc cà phê của mình. "Tớ đang nghĩ về một số chuyện vớ vẩn ấy mà. Tớ bị phân tâm. Tớ nghĩ tớ đang cố nhắm vào khung thành nhưng thay vì vậy--yeah, tớ đã đá nó về phía cô ấy."

"Cậu đang nghĩ về chuyện gì?" Hyoyeon hỏi, "Tớ biết cậu có thể là một kẻ mơ mộng-- nhưng cậu sẽ không như thế khi chúng ta đang chơi bóng, có phải không? Cho nên, có chuyện gì thế?"

Jessica tức lên và ngồi vắt chéo chân.

" Về lớp học phụ đạo, nhà vệ sinh tuần trước, và về anh ấy.”

Tiffany và Hyoyeon đều ngồi thẳng lên khi Jessica tiếp tục kể," Anh ấy đã không gửi cho tớ một lá thư nào kể từ tuần trước. Tớ chỉ---lo."

"Vậy là cậu không phải là một kẻ mơ mộng--cậu chỉ là đang lo lắng." Tiffany chỉ ra.

"Yeah, nó không giống việc anh ấy thường làm chút nào. Dù thế nào đi nữa, tớ chắc là anh ấy sẽ có câu trả lời thoả đáng cho việc này." Hyoyeon vặn vẹo," Chờ đã--Cái gì? Cậu vô tình đánh trúng một cô gái bởi vì cậu quá lo lắng về cái nhà vệ sinh?! Và còn về lớp học phụ đạo?"

"Đừng ngốc như thế." Jessica đáp," Tuần trước, khi bọn tớ ở câu lạc bộ Limelight, tớ tình cờ gặp cô gái này trong phòng vệ sinh. Tớ không rõ tại sao nhưng-- tớ thật sự bận tâm về sự tình cờ này."

Mắt của Tiffany mở to ra trong khi Hyoyeon bị sặc bởi cà phê sau khi Jessica kết thúc câu nói của mình.


"Tình cờ? Tại sao? Cậu đã làm gì với cô gái này?!"

"Thư giãn đi. Bọn tớ không làm gì cả. Bọn tớ chỉ nói chuyện." Jessica bình tĩnh nói,"Tớ không biết cái gì đã khiến cho tớ nói chuyện với cô ấy đêm hôm đó và không biết cái gì đã xảy ra với tớ. Nhưng tớ cảm thấy rất gần gũi với cô ấy sau khi bọn tớ nói chuyện với nhau—Tớ cảm thấy giữa bọn tớ có một mối liên hệ--- và bây giờ tớ cảm thấy rất tò mò về cô gái này-- cô ấy trông thế nào, cô ấy tên gì, và cô ấy học ở trường nào."

"Cậu không thật sự quan tâm về những vấn đề vớ vẩn này." Tiffany đáp," Chờ đã--Làm thế nào mà bọn cậu có thể nói chuyện khi không nhìn thấy nhau?"

"Giữa những phòng toilet."

"Nó thật là kinh tởm." Tiffany nói, khi Jessica chống khuỷu tay lên bàn,"Well. Vậy còn về lớp học phụ đạo của cậu?"

"Học trò của tớ không tham gia vào lớp học nhiều ngày nay rồi. Người đó làm tớ trở nên thật ngu ngốc. Tớ đã chờ ở đó hàng giờ, hàng ngày--và vẫn thế, anh ta hay cô ta thậm chí còn chưa lộ diện. Tớ xứng đáng được có một lời giải thích thoả đáng.- không, tớ không cần lời giải thích nữa, khi mà tớ sẽ không dạy cho NGƯỜI ĐÓ nữa. Tớ đã nói với hiệu trưởng và ông ta đã đình chỉ cô ta...hay anh ta gì đó."

Hai người còn lại nhìn vào Jessica đang toả sáng. Họ biết rằng có hơi quá khi đề nghị cho một người nào đó bị đình chỉ, nhưng không ai dám nói với cô điều đó bởi vì thực chất là cô ấy luôn chắc chắn với quyết định của mình.


"Taeyeon đâu rồi?" Jessica đột nhiên hỏi, "Đừng nói với tớ là cậu ấy vẫn còn nổi điên với tớ nhé."

Tiffany hít một hơi sâu và chầm chậm thở dài. Cô nhớ tới lần trò chuyện cuối cùng của mình với Taeyeon, cái cách mà cả hai vướng vào một cuộc cãi vã về cảm giác của Taeyeon, và về việc Taeyeon đã bối rối như thế nào. Cô còn nhớ trông Taeyeon trông rất phiền muộn, bối rối và sợ hãi như thế nào và cô đã -- cô chỉ muốn giúp nhưng cô đã không thể.

Với sự kiêu ngạo và tính cách lạnh lùng của cô ấy, nó đã nhân đôi khoảng thời gian khó khăn cho Taeyeon để thổ lộ với người đặc biệt ấy rằng cô thích cô ấy và đã thích ngay từ lúc đầu. Việc này thực sự rất khó bởi vì người này không có cùng quan điểm với Taeyeon- và theo Taeyeon, cô không muốn đặt tình bạn của họ trong sự liều lĩnh chỉ vì những cảm giác của cô --ít nhất đó là những gì cô tự chịu đựng.

Đối với Tiffany, việc phải thấy và chứng kiến trái tim của Taeyeon không ngừng rỉ máu mỗi ngày khi họ đi chung với Jessica còn khó khăn hơn đối với cô. Rất khó để có thể che đậy tình cảm của mình với người khác qua nhiều năm, và nó còn khó khăn hơn khi thổ lộ cho họ biết. Với vấn đề này, Tiffany cảm thấy mình thật vô dụng. Cô càng muốn muốn giúp Taeyeon với tất cả khả năng của mình thì cô càng không biết làm thế nào và nếu có thể thì cô đã giúp cô ấy ngay từ đâu


NHƯNG.


Nhưng bên cạnh việc cảm thấy mình thật vô dụng, Tiffany cũng cảm thấy rất đau đớn. Trái tim của cô cũng bị tan vỡ theo thời gian. Cô cũng phải chịu đựng nó, và đối với cô, nó còn tệ hơn thế nữa. NHƯNG TẠI SAO?

Taeyeon và Tiffany là hàng xóm của nhau khi còn nhỏ. Họ đi bộ đến trường cùng nhau, về nhà cùng nhau, và chơi cùng nhau mỗi khi có thời gian rãnh. Khi thời gian trôi qua, cả hai thật sự trở nên thân thiết và sớm muộn, cả hai đều trở thành bạn thân nhất của nhau.

Sau khi học xong trung học, họ chọn cách sống với nhau ở dorm. Trở thành một Tiffany vụng về và trẻ con, Taeyeon luôn đối lập với cô. Cô ấy luôn chăm sóc cho cô, và ngược lại, Tiffany cũng luôn quan tâm đến Taeyeon- bằng cách riêng của chính cô. Taeyeon luôn ở đó, trở thành chỗ dựa cho Tiffany mỗi khi cô gục ngã - cô ấy là sức mạnh của cô, và ngược lại, Tiffany sẽ luôn tạo ra nụ cười cho cô ấy.

Nói tóm lại, cả hai đã luôn che chở cho nhau trong một thời gian dài. Họ bù đắp khuyết điểm của nhau, và nhân đôi sức mạnh của nhau. Với Tiffany, đây là những kỉ niệm, những gì mà cô đã thực sự có với Taeyeon.

Cô bị tổn thương không chỉ vì Taeyeon có vẻ như đang dần trôi ra xa khỏi cô-- mà còn bởi vì MỘT người đặc biệt...

Lúc đầu, cô đã gạt phăng nó đi bởi vì cô biết rồi nó sẽ chẳng đi đến đâu-- và ở một vài điểm nào đó, nó là sai trái. Nhưng, khi thời gian dần trôi qua, cô không thể phủ nhận nó nữa--cô không thể trốn chạy nó nữa--cô phải chân thật với bản thân mình. Cô biết rằng tận trong lòng mình, Taeyeon xứng đáng với nó. Cô biết rằng cô có cảm giác khác về cô ấy-- cô biết rằng cô muốn cô ấy ở cùng cô, và ngược lại, cô sẽ ở đó vì cô ấy kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó là những gì họ đã tìm thấy từ người còn lại và nó có ảnh hương đến Tiffany nhất--và nó khiến Tiffany nhận ra rằng...

Cô yêu Taeyeon và cô vẫn sẽ giữ vững tình yêu của mình cho dù thế nào đi chăng nữa. Cho dù nó cp1 đau đớn, cho dù nó có khó khăn để che đậy nó (và cô tin rằng cô đã che giấu được nó thành công), cho dù Taeyeon thích và có thể, đã yêu Jessica...

Cô vẫn sẽ yêu cô ấy CHO DÙ CÓ RA SAO.

"Cậu cũng giận tớ à?"

Tiffany quay trở về thực tại và nhận ra rằng cốc cà phê của cô đang trở nên nguội dần. Jessica tập trung ánh nhìn của mình về phía Tiffany, và điều này, bằng cách nào đó, khiến Tiffany lo lắng.

"Không, tớ không có." Cô nói, "Và, tớ biết, Taeyeon cũng không giận cậu. Chỉ lờ đi Jess của cậu ấy, cậu ấy chỉ muốn cho chúng ta thấy rằng cậu ấy rất nhạy cảm."

Jessica mỉm cười và vỗ nhẹ Tiffany. "Cậu rất hiểu cậu ấy, eh?"

Tiffany chỉ mỉm cười lại. Nhưng trong lòng cô, nó chính xác là hoàn toàn ngược lại.


------------------

Taeyeon nhìn chằm chằm vào bức tranh. Cô đã bắt đầu nhìn chằm vào nó từ ít phút trước nhưng cô không hề mệt mỏi. Bức tranh trước mặt cô làm tan biến hết những phiền muộn và nỗi buồn của cô. Nó đem cô ra khỏi thực tại, và đem cô trở về những ngày xưa. Mọi chuyện đột ngột trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Cô giữ lấy tấm hình và cười hai đứa trẻ trong đó. Ngày hôm đó, mặt trời thật rực rỡ và cơn mưa cũng rất dữ dội. Cả hai đứa trẻ đều ướt và nhếch nhác nhưng chúng nó trông thật sự hạnh phúc. Nụ cười qua gương mặt của chúng rất đáng ghi nhớ--và Taeyeon ước rằng nụ cười đó của họ sẽ vẫn như thế, như trước đây.

Cô ước rằng họ có thể trở lại con người cũ của mình- họ sẽ ở cùng nhau, không lo lắng, không bận tâm về thế giới- như trước đây. Chỉ hai người họ, tay trong tay, vui vẻ như những đứa trẻ nhỏ, ở đó cùng nhau và cho nhau, và yêu nhau- như trước đây và còn hơn thế nữa.

Taeyeon đặt bức tranh lại chỗ cũ ở trên bàn và bước ra bếp. Cô cần phải nấu bữa ăn tối cho họ, một lần nữa, nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Cô đã từng rất yêu thích việc đó. Taeyeon ước rằng đêm nay sẽ không có gì khác, cho dù trận cãi vã họ đã có trước đó.

Taeyeon cười rạng rỡ trong khi tiếp tục mơ mộng về những ngày họ còn bé...và cái cách mà mọi thứ bắt đầu với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic