Chap 28 : 5th of December

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm thấy hơi thở mình đang trở nên khó khăn hơn

Cô cảm thấy làn da mình đang chạm vào mặt đường lạnh lẽo. Cô ước được ở trong vòng tay ấm áp của Yuri lúc này

Mọi thứ dần trở nên tối mịt. Cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài một Yuri đang khóc rất nhiều

Cô không thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoài tiếng trái tim cô đang thổn thức gọi tên cô ấy

Toàn thân cô lạnh cóng và yếu ớt – nhưng cô phải cố gắng

Đột nhiên cô quay trở lại khung cảnh ở ngôi nhà cây – khi môi cô gần như chạm vào môi Yuri, và cô ấy đang thì thầm ba từ mà cô đã mong đợi từ lâu lắm rồi – ba từ để có thể hình dung được mối quan hệ giữa hai người họ kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, và bây giờ - ba từ, mà cô lẽ ra sẽ phải nói nó và chứng tỏ với Yuri về những cảm giác sâu trong trái tim mình nếu như không có chuyện này xảy ra

“ Mình yêu cậu “

Mrs.Jung nhìn xuống nơi Sooyeon đang nằm. Cô ấy vẫn còn thở nhưng đang trong trạng thái bất tỉnh. Bác sĩ đã nói rằng phần đầu của cô ấy đã bị tổn thương một vài nơi, bao gồm cả phần não nên cô ấy có thể sẽ bị hôn mê sâu

Thay vì cảm thấy xót thương cho con gái của mình thì Mrs.Jung lại thấy rằng đây là cơ hội để loại bỏ Yuri ra khỏi cuộc sống của gia đình bà. Đó là lỗi của cô ta – tại sao Sooyeon lại phải chạy trốn – tại sao sooyeon lại đi theo chiều hướng không bình thường đó – tất cả là lỗi của cô ta. Và cô ta cần phải bị trừng phạt

Người y tá bước vào phòng, mang theo túi xách của Sooyeon. Mrs.Jung nhận lấy nó rồi sau đó mở ra, và bên trong là món quà mà Sooyeon đã dự định sẽ tặng nó cho Yuri.

Bà xé phần giấy bao bọc ở bên ngoài khiến cho cho cuốn album bị trượt ra và rơi xuống sàn nhà. Mrs.Jung nhìn xuống và nhanh chóng nhặt nó lên. Bà lướt nhìn vào những trang giấy bên trong rồi ném nó lên ghế sofa ngay khi nhận ra đó là một lời thổ lộ. Hay nói đúng hơn thì đó là một món quà để tỏ tình

Sooyeon đã trở thành một người hoàn toàn khác chỉ vì Yuri, và với Mrs.Jung đó là một điều không thể chấp nhận được. Bà ngồi xuống bên cạnh Sooyeon, nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy trong khi hít một hơi sâu và rồi nảy ra một ý tưởng nào đó chỉ sau một vài phút

………

Chẳng hiểu sao nhưng Yuri cảm thấy mình cần phải đợi Sooyeon đến vào tối hôm nay. Dẫu sao thì đây cũng là ngày sinh nhật của cô, và cô tin rằng, mặc dù Sooyeon có thể đang tức giận hoặc hoang mang – nhưng cô ấy sẽ không bao giờ quên ngày này. Trong suốt những năm qua, hai người họ lúc nào cũng ở bên nhau, và đặc biệt là vào ngày sinh nhật của mỗi người. Lần sinh nhật này, có lẽ sẽ là lần đầu tiên trong số những lần sắp tới – mà Sooyeon không ở cạnh cô

Yuri lau đi những giọt nước trên khóe mắt. Cô cắn chặt môi lại để ngăn mình không bật khóc. Cô đã khóc rất nhiều trong những ngày vừa qua, đến mức chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Cô chớp mắt vài lần trong khi nhìn sang phía bên kia đường, và rồi cuối cùng cũng chấp nhận rằng, ngay từ đầu, điều mà cô đang chờ đợi là không gì cả.

.......

Nhưng Yuri đã không biết rằng, cô đã nghĩ sai

.......

“ Sooyeon “

Sooyeon cuối cùng cũng dần mở mắt ra. Cô cảm thấy cơ thể mình nặng nề và yếu ớt, còn tay cô thì vẫn đang run rẩy. Cô quan sát xung quanh – nhìn ra bên ngoài, khi trời lúc này đã là mùa hè

Cô đã bị hôn mê trong một thời gian dài, và tháng 12 cũng đã trôi qua một cách nhanh chóng cứ như chỉ trong một vài ngày vậy. Cô nhìn ra bên ngoài và thấy là tuyết đã hoàn toàn tan hết – những chú chim kêu ríu rít và không ngừng chuyền cành trong tiết trời oi bức của mùa hè như đón chào cô quay trở lại với thế giới thực tại

“M…mẹ “

“ Mọi chuyển ổn rồi Sooyeon, giờ con cảm thấy thế nào ?”, mẹ cô hỏi trong khi rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc dở. Sooyeon không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy rất trống rỗng và mới mẻ. Cô cảm thấy - khác lạ

…..

“ Chứng mất trí “

Bác sĩ dựa người về phía trước trong khi tháo bỏ cặp kính của mình. “ Não của cô ấy không bị chấn thương, và chúng tôi – tôi xin lỗi – vì không thể làm gì được. Vì theo như chúng tôi được biết, khi một vài tế bào trong não bị tổn hại, thì bạn không thể làm gì để khôi phục nó trở lại như cũ – không có một phương pháp nào cả.

Mrs.Jung vẫn không rời mắt khỏi vị bác sĩ. “ Vậy, con bé sẽ quên hết tất cả mọi thứ ư ?”

“ Thật may mắn là chỉ một vài kí ức của cô ấy bị lãng quên mà thôi. Cô ấy vẫn nhận ra bà, đúng không ?”

Mrs.Jung gật đầu

“ Cô ấy có người bạn nào không, Mrs.Jung ?”

Mrs.Jung dựa người về phía sau, “ Chỉ có một vài người “

“ Những kí ức đó có thể sẽ khá mờ nhạt với cô ấy. Chúng có thể là những điều xảy ra trong hiện tại, nhưng cô ấy sẽ không thể nhớ rõ. Vì vậy tôi nghĩ rằng bà nên giải thích với cô ấy về tình trạng hiện tại của mình, để cô ấy có thể hiểu được tại sao mình lại cảm thấy như thế. Nếu cô ấy muốn nhớ lại, thì hãy gợi nhớ cho cô ấy về những kí ức đó. Nó sẽ có ích rất nhiều trong quá trình phục hồi của cô ấy hoặc cũng có thể cô ấy sẽ tự mình hồi phục nó. “, bác sĩ giải thích

Mrs.Jung gật đầu và cảm thấy an tâm khi mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi cho kế hoạch của bà. Quan điểm và nhận thức của Sooyeon về những kí ức trước đây sẽ phụ thuộc vào bà, và bằng cách đó, Mrs.Jung sẽ có thể dễ dàng gạt bỏ được Yuri ra

…..

Yuri ngồi bên trong quán café trong khi chờ đợi Mrs.Jung. Cô chưa bao giờ cằng thẳng như vậy, và nghĩ về lời mời bất thường của Mrs.Jung càng khiến cô cảm thấy tệ hơn. Cô nhấp một ngụm sữa trứng rồi nhìn ra bên ngoài, và có một đôi bạn đang chơi đùa khiến cô chú ý đến. Cô nhìn thấy một người trong số họ đang đẩy chiếc xe máy trong khi người còn lại thì bật cười và giang rộng tay mình ra trong không khí. Yuri cố gắng hít thở khi cảm thấy tim mình chợt đau nhói – nhưng lần này, có vẻ nó thật sự rất tệ. Cô chỉ muốn nhìn thấy Sooyeon, nói chuyện với cô ấy – và được ở bên cạnh cô ấy lần nữa

“ Sooyeon sẽ đến Mĩ “

Yuri ngước lên và nhìn vào Mrs.Jung khi lúc này bà đang đi vào từ phía cửa. “ Con bé sẽ du học ở đó “

Yuri cúi mặt xuống đất khi cảm thấy cơn đau đang thắt chặt hơn. “ Ch-cháu có thể gặp cô ấy để ít ra được nói lời tạm – “

“ Sự thật thì, con bé không muốn gặp cô. Ta nghĩ nó thậm chí còn không muốn nhắc đến cô nữa “, Mrs nói. Yuri chạm tay lên ngực mình khi lúc này cô cảm thấy mọi thứ đang dần mờ đi vì nước mắt. Cô cắn chặt môi lại để ngăn mình không bật khóc

“ Nhưng đừng lo Yuri, ta sẽ giúp cô “

Yuri lại ngước nhìn lên Mrs.Jung, “ G-giúp cháu ?”

“ Ta sẽ để cô viết thư cho nó “, Mrs.Jung nói trong khi nụ cười trên môi bà trở nên rộng hơn, “ Bằng cách đó, cô sẽ có thể vẫn giữ được liên lạc với con bé – và theo một hướng nào đó, thì giống như thể là nó vẫn ở bên cạnh cô “

Yuri siết chặt tay thành nắm đấm khi cô cảm thấy trái tim mình quặng thắt lại. Nhưng cô vẫn cố lờ đi nó. Cô không quan tâm đến điều gì nữa, lúc này cô chỉ muốn Sooyeon

Cô không biết Mrs.Jung đang có dụng ý gì, và cô cũng hiểu rõ là nó sẽ không tốt đẹp gì – nhưng lần này, cô không quan tâm liệu bản thân mình có bị tổn thương hay mọi thứ có trở nên tồi tệ hơn với cô hay không – điều quan trọng với cô là cô sẽ vẫn biết được là Sooyeon đang như thế nào, cô có thể đọc được những thông tin về cô ấy, có thể nghe những tin tức về cô ấy – và rằng cô ấy có ổn không

Đây là điều duy nhất quan trọng với Yuri lúc này, mặc dù cơn đau đang dần khiến cô gục ngã

“ Ta sẽ để cô làm thế với một điều kiện “

“ Đ-điều kiện gì ạ ?“, Yuri nói khi lúc này giọng của cô đang run lên và những giọt nước mắt cuối cùng cùng rơi xuống

Mrs.Jung mỉm cười một cách bí hiểm, nhưng Yuri không quan tâm nó có nghĩa là gì. Bà tiến lại gần hơn rồi đặt một tay lên vai của Yuri trong khi dựa người về phía trước và thi thầm về một thỏa thuận, thứ đã bắt đầu tất cả mọi chuyện …

“ Cô sẽ phải dùng một cái tên khác “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic