Chap 13 : Soo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ YURI “

“ SAO CƠOOOO ? “

Yuri tăng tốc chiếc Scooter đang chạy dọc trên bờ biển một lúc một nhanh hơn. Còn cô gái ngồi đằng sau thì dường như chẳng có chút hứng thú gì với vẻ đẹp hoàng tráng của bãi biển cả, bởi vì lúc này cô đang rất sợ hãi

“ Yuri ! Đừng lái nhanh như thế ! “

“ Okay ! “

Nói rồi Yuri giảm dần tốc độ, và cô gái kia thì chỉnh lại chiếc mũ bảo hiểm trên đầu của hai người

“ Biển trông tuyệt quá ! Mình muốn được bơi quá đi ! “

“ Cậu muốn bơi ư ? Sẽ thế nào nếu cậu lại gặp rắc rối chứ ?”

“ Mình không quan tâm !”

Yuri chạy chậm dần, rẽ vào và đỗ lại bên cạnh con đập gần ngay đó, cô bước xuống xe và giúp cô gái còn lại rời khỏi nó. Ngay lập tức, cô gái tóc nâu ném phăng chiếc mũ bảo hiểm của mình và reo lên như một đứa trẻ khi chạy về phía biển, còn Yuri thì chỉ khẽ lắc đầu, phì cười rồi chạy theo phía sau cô ấy.

Cả hai người họ lội trong nước biển và chơi đùa với nhau bằng trò tạt nước trong tiếng sóng vỗ rì rào, vang vọng khắp không gian. Do quá vội nên Yuri đã quên tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu ra, và điều đó khiến cô gái tóc nâu không khỏi bật cười

“ Yuri ! Mũ bảo hiểm “

“ Gì cơ ?”

Yuri chạm tay lên đầu mình và thoáng đỏ mặt khi nhận thấy chiếc mũ vẫn còn ở đó. Ngay lập tức cô tháo vội nó ra và quẳng lên phía bờ nằm bên cạnh những đôi dép của họ.

“ Tại mình vội quá “

Rồi cả hai lại cùng bật cười và tiếp tục chơi đùa một cách vui vẻ

“ Yuri, cám ơn cậu một lần nữa “

“ Đừng nói thế. Mình mới là người phải cảm ơn cậu vì chiếc scooter này mới phải “

“ Không có gì đâu. Đó chỉ là một chiếc scooter thôi mà. Nhưng cậu thì khác – cậu đã mang đến cho mình một thứ mà dù cho có tiền cũng không thể mua được – và còn có cả nụ cười và niềm vui nữa. Vì vậy Yuri à, cảm ơn cậu rất nhiều vì điều đó “

Nói rồi cô ôm ấy người kia và đung đưa qua lại. Còn Yuri thì vỗ vỗ lên lưng cô ấy và thoáng đỏ mặt khi cảm nhận được sự tiếp xúc của hai cơ thể

Soo này, bọn mình sẽ mãi ở cạnh nhau như thế này nhé, có được không ?”

Cô gái có tên Soo mỉm cười đáp lại và tách khỏi vòng ôm.” Chắc chắn rồi Yuri! Thậm chí nếu chúng ta … có trở thành những bà lão đi chăng nữa thì cậu sẽ vẫn chở mình dạo vòng quanh đến những nơi tuyệt đẹp … và chúng ta sẽ vẫn là những người bạn tốt nhất của nhau.”

Yuri cũng cười đáp lại với cô ấy, nhưng sâu ở bên trong , chẳng hiểu sao – cô cảm thấy sợ

“ Sắp đến lễ tốt nghiệp rồi. Và sau đấy chúng ta sẽ cùng nộp đơn vào trường đại học, đồng ý chứ ?”

“ Tất nhiên rồi. Vậy cậu có muốn chúng ta lái xe đến đó không ?”

Soo bật cười và đánh nhẹ vào tay Yuri, “ Ngốc, nơi đấy quá xa mà “

“ Ai quan tâm chứ. Miễn sao nó vui là được rồi, đúng không nào ?”

Soo lại mỉm cười và vỗ nhẹ vào người Yuri. Cô ấy lúc nào cũng là một người vui vẻ, phóng khoáng và đôi lúc có đôi chút ngông cuồng – trong khi cô thì hoàn toàn ngược lại. Họ chính xác là hai thái cực hoàn toàn đối nghịch nhau, nhưng đó cũng chính là lý do tại sao khi ở cạnh nhau, cả hai lại càng hoàn thiện lẫn nhau hơn

“ Đúng thế “

Yuri và Soo đã là bạn tốt của nhau từ khi cả hai còn bé. Cũng kể từ đó, cuộc sống khắt khe và tẻ nhạt của Soo trong gia đình đã dần thay đổi thành một cái gì đó đáng sống hơn --- một cái gì đó vui hơn, ít ngột ngạt với những điều luật hơn --- và rõ ràng, là một cuộc sống tốt hơn.

Soo chưa bao giờ thật sự có nhiều bạn. Bố mẹ cô chẳng bao giờ cho phép cô rời khỏi nhà, và cũng vì thế họ đã thuê gia sư về tại nhà để dạy học cho cô. Tất cả mọi người trong gia đình đều rất bận rộn, nên đó là lý do tại sao Soo trở nên quen thuộc với sự cô đơn và lạnh lẽo .

Nhưng kể từ khi Yuri xuất hiện, cô ấy thường xuyên ghé thăm cô ( một cách bí mật ) bằng cách lén lút vào nhà qua lối của sổ của Soo. Trong khoảng thời gian trưởng thành, họ cũng dần học được cách làm thế nào để lén trốn khỏi nhà, và Yuri sẽ đưa Soo đến nhiều nơi khác nhau – trong một lúc, và dạy cô làm thế nào để trở nên vui vẻ trong cuộc sống

Trong khoảng thời gian của tuổi trẻ, lần đầu tiên Soo được trải nghiệm tình yêu thương và tình cảm thật sự là như thế nào qua Yuri

Ngược lại, Soo cũng luôn trông chừng Yuri bởi vì đôi lúc cô ấy có thể trở nên vụng về, hấp tấp và làm việc thiếu suy nghĩ. Cô sẽ nói với cô ấy nếu như cô ấy làm điều gì đó quá giới hạn, và cô ấy sẽ lắng nghe cô. Yuri không thật sự khá giả lắm trong vấn đề tiền bạc, vì thế Soo, một người được sinh ra trong gia đình giàu có, luôn giúp đỡ cô ấy về điều này. Và hai con người họ cứ thế bù lấp cho nhau những khiếm khuyết

“ Hey … chúng ta đến nơi rồi “

Yuri cởi chiếc mũ bảo hiểm của mình ra và quay lại nhìn Soo vẫn còn đang ngái ngủ. Cô mỉm cười và vuốt nhẹ những sợi tóc đang lòa xòa trên khuôn mặt của cô ấy. “ Soo ! Bọn mình về đến nhà rồi “

Soo từ từ thức dậy với đôi mắt vẫn chưa tỉnh táo hẳn và nhìn vào Yuri , “ Oh… nhanh vậy sao “

“ Con đã ở đâu thế hả ?”

Trái tim Yuri như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi cô nghe thấy chất giọng quen thuộc đó. Nó lúc nào cũng khiến toàn thân cô run rẩy và đổ mồ hôi lạnh

“ Con đã đi đâu vậy hả ? Vào nhà ngay “, mẹ Soo đứng ở cổng chính trong khi vòng hai tay trước ngực mình và nói một cách đanh thép. Ngay lập tức Soo vội đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt Yuri với một khuôn mặt lo lắng, rồi chạy vào bên trong ngôi nhà. Còn Yuri thì cảm thấy nghẹt thở và nuốt nước bọt một cách khó khăn khi ánh mắt của mẹ Soo bắt đầu chuyển sang phía cô

“ Con bé bị ướt sũng … còn trời thì đã quá khuya … cô có biết là mình đã kéo nó vào những nguy hiểm gì không hả ? “ bà hét lên,” Đừng có béng mảng đến đấy nữa “

Yuri cúi gằm mặt mình xuống đất. Cô lúc nào cũng phải nhận những phản ứng cay nghiệt như thế này từ bố mẹ của Soo và chưa bao giờ họ thích cô cả. Cảm giác như thể họ nghĩ Yuri đang cướp con gái của họ ra xa và tác động những ảnh hưởng xấu lên cô ấy

“ Cháu xin lỗi bác –“

“ Không tiễn “, và đáp lại cô vẫn là một thái độ lạnh lùng.

Yuri nhanh chóng đội chiếc mũ bảo hiểm của mình vào và rời khỏi đó một cách nhanh nhất có thể.

“ Sẽ sớm thôi .. chỉ thêm một chút nữa thôi… … và bọn mình sẽ không phải cách xa nhau nữa “, Yuri thầm trấn an bản thân mình trong khi tưởng tượng đến viễn cảnh hai người họ sẽ được ở cạnh nhau khi bước vào đại học – chỉ có hai người họ mà thôi, chẳng cần thêm gì nữa.

“ Soo ! Soooo !”

Sau vài lần gọi nhưng vẫn không có dấu hiệu trả lời từ bên trong, Yuri thôi không gõ lên cửa sổ nữa. Tính đến lúc này thì cô đã đứng ở ban công bên ngoài phòng Soo gần như một tiếng đồng hồ rồi

Như rồi sực nhớ ra đều gì đó, cô tự vả vào mặt mình, “ Khỉ thật ! Là lỗi của mình – giờ cô ấy có thể đang gặp phải những rắc rối “

Yuri nhét lá thư vào bên dưới khe cửa rồi sau đó nhanh chóng trèo xuống khỏi ban công và chạy về phía chiếc scooter của mình để quay trở lại với công việc phát thư hằng ngày

“ … Mình chờ cậu ở ngôi nhà cây. Có chuyện này mình cần phải nói với cậu

Xin lỗi cậu nhé

Yuri “

Sau khi hoàn thành xong bức thư, Soo nhanh chóng thay áo quần của mình một cách vội vã. Bởi những lời của Yuri trong bức thư dường như có vẻ rất nghiêm trọng, và cô thật sự không thích điều đó một chút nào. Soo nhanh chóng chạy ra ngoài ban công và quan sát động tĩnh xung quanh để đề phòng trường hợp bị bố mẹ cô bắt gặp. Sau khi xác định đã an toàn, cô lập tức trèo xuống khỏi đó một cách nhanh nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic