Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 31

{Cách ngôi làng khoảng 60 dặm, vào nửa đêm}

Sau nhiều ngày đêm tìm kiếm Sooyeon mà không có kết quả, Donghae ra lệnh cho thuộc hạ dựng trại nghỉ ngơi.

Đêm đến, mọi người đều ở trong lều của mình. Chỉ có hai tên lính ở bên ngoài cảnh giới. Mặc dù đang chấp hành nhiệm vụ, nhưng bọn họ cũng đang rất buồn ngủ vì mệt mỏi. Đầu cứ gật lên gật xuống mãi, một người thậm chí còn đang ngáy ngủ.

Trong lều của mình, Soojung không chợp mắt được nên quyết định bước ra ngoài để hít chút không khí trong lành. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong có mãn nguyệt* thật lớn. Nàng tự hỏi, tỷ tỷ hiện đang ở đâu. Ý nghĩ Sooyeon có thể đã bị bắt cóc càng khiến nàng lo lắng hơn. (mãn nguyệt* là trăng tròn)

Mãi chìm vào suy nghĩ của mình nên Soojung không hề hay biết rằng Yiyun ở đằng kia đã ngắm nhìn nàng từ lúc nàng bước chân ra khỏi lều.

Từ khoảng cách của cả hai, Yiyun có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Soojung. Từng đường nét của khuôn mặt nàng được ánh trăng dát lên lấp lánh. Bóng dáng của nàng, chiếc mũi, đôi môi và cách Soojung ngẩng đầu nhìn bầu trời, cố gắng ngăn những giọt nước mắt, khiến Yiyun càng muốn bảo vệ hình ảnh mỏng manh, dễ vỡ đó.

Yiyun bước đến, cởi xuống áo choàng, khoát lên vai Soojung. Đúng vậy, nàng vẫn không có can đảm bảo vệ Soojung bằng đôi tay của chính mình.

Soojung xoay người lại, hơi ngạc nhiên vì sự hiện diện của Yiyun. Nàng cảm động trước cử chỉ của Yiyun nhưng nó không đủ sức làm nỗi lo lắng trong lòng nàng vơi đi. Nàng nói "cảm tạ" với Yiyun, siết chặt áo choàng quanh người rồi cúi đầu buồn bã.

Yiyun cũng chẳng cảm thấy khá hơn khi chứng kiến những biểu hiện kia. Khóe mắt của Soojung lấp lánh ánh lệ. Những giọt nước mắt rơi xuống đôi má bầu bĩnh, đôi má mà Yiyun đã muốn hôn lên từ ngày đầu tiên gặp mặt. Mỗi lần Soojung nở nụ cười, đôi má lại càng phúng phính vì đôi môi cong lên một cách quyến rũ, như đang mời gọi Yiyun hôn lấy.

Mặc dù đã cố ép bản thân đến gần Soojung, nhưng Yiyun vẫn không ngăn được bàn tay mình đặt lên vai Soojung, nhẹ giữ lấy cánh tay của nàng ấy.

"Đừng lo, chúng sẽ sớm tìm được tỷ tỷ của ngươi." Yiyun an ủi Soojung. Yiyun không muốn nói gì thêm về sự mất tích của Sooyeon để khiến tâm trạng của nàng ấy trở nên tệ hơn.

Soojung cảm thấy có chút đắng cay. Trong đầu nàng hiện lên rất nhiều cảnh tượng Sooyeon bị bắt cóc và tra tấn. Nước mắt tiếp tục lăn dài. Nàng không muốn khóc đâu nhưng những thứ giữ trong lòng rất lâu kia bỗng vì cái chạm nhẹ của ai đó mà vỡ òa.

Yiyun nuốt xuống cảm giác buồn bã. Nàng ôm lấy khuôn mặt của Soojung, khẽ lau nước mắt cho nàng ấy. Yiyun cảm thấy bối rối, nàng biết sau hành động này, có lẽ Soojung sẽ có cảm giác muốn dựa vào mình nhưng nàng không chịu được khi nhìn thấy Soojung rơi lệ.

Soojung ngẩng đầu và đôi mắt họ gặp nhau. Cả hai đều biết rõ bản thân mình bị lôi cuốn bởi đối phương.

Soojung cảm nhận được cử chỉ ân cần của Yiyun. Nàng tự hỏi rằng Yiyun có biết rằng nàng đã phải lòng y hay không.

Không nói lời nào, Soojung lấy hết can đảm tựa lên vai của Yiyun, trong khi Yiyun vỗ nhẹ đầu nàng.

Soojung không rõ rằng Yiyun cũng có tình ý với nàng hay chỉ xem nàng như tiểu muội. Mối quan hệ giữa Yiyun và Song qian vẫn khiến nàng nghi hoặc. Nàng sợ mình sẽ phải vướng vào mối tình tay ba đầy đau khổ này.

{Nhà của Jaesuk, khoảng giờ Tỵ} [Giờ Tỵ = 9 a.m – 11 a.m]

Sooyeon đang ngủ, tay nắm chặt chăn, kéo nó lên gần cổ mình vì nghĩ nó là tay của Yuri. Nàng khẽ xoay đầu để giữ tấm chăn chặt hơn. Cảm giác thật mềm nhưng chẳng ấm chút nào. Không giống tay của Yul. Mắt vẫn nhắm, Sooyeon cố tìm kiếm những ngón tay của Yuri để khẳng định thứ nàng đang nắm. Lạ thật, sao lại không có. Nàng nhíu mày.

Bên ngoài căn phòng, Yuri đang luyện tập võ công cùng với Taeyeon. Tiếng ồn lúc này đã đánh thức Sooyeon. Nàng mở mắt và nhận ra mình đang nắm lấy tấm chăn. Kéo mình ngồi dậy, dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn. Nàng nhận ra chỉ có mỗi mình ở trong phòng. Mặc dù còn muốn ngủ thêm tí nữa, nhưng nàng thấy khó chịu vì không có Yuri bên cạnh khi phải ở trong một căn nhà xa lạ.

Bây giờ, Sooyeon có thể nghe thấy rõ ràng tiếng động bên ngoài. Là giọng nói oang oang của Taeyeon. "HYYYYYYYYYYYYYYYYYA HA! HYAA! HAAY! HA! HYA!"

Thứ gì đó được ném lên không.

Và rồi Yuri hét lên. "KYA!", theo đó là tiếng vung kiếm không ngừng.

*XOẸT* *XOẸT* *XOẸT* *XOẸT*

Sooyeon nghĩ, chắc là đang chém thứ gì đó trên không.

Và rồi nàng nghe thấy tiếng một vật bay đi. *VÉOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO*

*RẦM* Sooyeon giật mình khi nửa trái dưa hấu bay xuyên qua cửa và vỡ nát dưới sàn gần chỗ nàng đang ngồi.

Sự cố xảy ra trong gang tất làm Sooyeon tỉnh ngủ hoàn toàn.

"KWENCHANA?! SOOYEON AH." Yuri xuất hiện ở cửa với nét mặt căng thẳng.

Dĩ nhiên là Sooyeon không có sao rồi, nhưng nàng lại giả vờ sợ hãi. Nàng trề môi dưới rồi bĩu môi trên, như thể muốn khóc đến nơi, đôi tay giơ ra như đang chờ Yuri ôm lấy.

"KWENCHANA! KWENCHANA!" Yuri trấn an Sooyeon. Nàng chạy ào vào phòng, khuỵu gối để Sooyeon có thể ôm lấy cổ của mình. Tay nàng cũng đồng thời ôm lấy eo của Sooyeon mà xoa dịu.

Một tay cầm kiếm, trông nàng tuấn mỹ quá đi. Sooyeon nghĩ. Soái a~!

"Ta sợ quá~" Sooyeon run run nói. "Suýt nữa trúng vào người ta~" Nàng rên rỉ, cố làm Yuri thêm lo lắng.

"Kwenchana! Kwenchana!" Yuri nói, vỗ nhẹ lưng của Sooyeon. "Ta xin lỗi. Xin lỗi ngươi. Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn."

Bên ngoài phòng, Taeyeon đang nếm thử một trong những miếng dưa hấu mà Yuri đã cắt. Nàng cắn một cái thật to, nhai nhòm nhoàm thứ trái cây tươi mát. "Uuhmmm." Đôi môi khép chặt giữ lấy lượng nước trong miệng. "Nhoằm nhoằm nhoằm. Nước nhiều ghê, ngon tuyệt. Măm măm." Lại cắn một miếng thật to bằng cái miệng đã đầy hương vị của mình, nàng hướng mắt về căn phòng đằng xa.

Taeyeon nhìn thấy Yuri đang vội vàng kiểm tra người Sooyeon, để xem nàng có bị thương gì không trong khi nàng ta đang nhìn Yuri bằng cặp mắt cún con rồi nghiêng người ôm lấy nàng ấy. Yuri giữ đầu Sooyeon trong ngực của mình.

Taeyeon tặc lưỡi. "Chậc, hai người họ có cần phải tình tứ vậy không? Haizzz uyên ương trẻ ngày nay thật là." Cảm thán như thể nàng đã già lắm rồi. "Bọn họ thật sự không biết quy luật của tình yêu nha. Vừa mới yêu, các ngươi không nên thể hiện quá nhiều cử chỉ ngọt ngào, nếu không họ sẽ nhanh cảm thấy quen thuộc và mau thấy chán a! Cả hai phải biết cách vừa kéo vừa đẩy mới được. Chậc." Taeyeon giải thích cách mà nàng đang áp dụng với Miyoung như một ví dụ. Sự thật thì, Taeyeon rất quan tâm Miyoung, nhưng nàng không nhiều ý tưởng lãng mạn. Nàng sợ rằng, nếu ban đầu cho đi quá nhiều, mối quan hệ của họ sẽ trở nên ngắn ngủi và Miyoung sẽ mất hết hứng thú.

"YA!! YUL YURI! Nếu ngươi ôm ấp nương tử xong rồi thì ra đây ngay cho ta! Luyện tập vẫn chưa xong đâu!" Taeyeon hét lên, không chần chờ mà xử lý nốt phần còn lại của miếng dưa hấu.

Yuri quay đầu lại đáp "NEAH!" rồi nói với Sooyeon. "Sooyeon ah, Tae sư phụ đang gọi. Ta phải tiếp tục luyện tập rồi."

"Ta vẫn thấy sợ lắm." Sooyeon nói.

"YUL YURI!"

"NEAH!"

"Đi theo ta." Yuri nắm tay kéo Sooyeon ra ngoài. Nàng để Sooyeon đứng một bên rồi bước đến chỗ Taeyeon.

Sooyeon nhìn thấy có 2 cái bàn ở một bên, trái cây bị cắt vương vãi khắp nơi, trên mặt đất cũng không ít. Nào là cam, táo, dưa hấu, dừa, dâu, chuối, thậm chí nho cũng có. Sooyeon đoán rằng Taeyeon chắc là đã ném đống trái cây lên và bảo Yul cắt chúng ngay trên không và để chúng rơi xuống một cách thật hoàn hảo trên bàn.

Taeyeon để Yuri đứng yên đó. Vẻ mặt nghiêm trọng, chắp tay sau lưng đi tới đi lui trước mặt Yuri.

Mắt Yuri dõi theo Taeyeon đi từ trái sang phải, kiên nhẫn chờ đợi mệnh lệnh mới.

Sooyeon nghĩ thầm trong đầu. Hai người họ đang làm cái quái gì vậy a? Cặp sư đồ này thật quá kì dị đi!

Cuối cùng, Taeyeon cũng lên tiếng. "Kỹ thuật của ngươi vẫn còn kém lắm. Sao có thể để hụt quả dưa hấu lớn như vậy. Ngươi cần phải luyện tập-"

"Ta sẽ luyện tập nhiều hơn, thưa sư phụ." Yuri nhiệt huyết nói.

"Đừng có ngắt lời ta."

"Neah!"

"Ngày mai, ta sẽ lấy thêm trái cây. Lần này, trái cây phải rơi xuống thật hoàn hảo trên bàn, như thể có ai đã sắp xếp chúng. Hiểu không?"

"Tại sao phải cắt trái cây ra vậy. Thật phung phí." Sooyeon lầm bầm. "Nàng chỉ cần một người luyện tập cùng là được rồi." Và người đó chính là ta.

Taeyeon liếc nhìn Sooyeon. Tiểu nương tử này cũng ghen gớm nhỉ?

"Yul chắc chắn rất giỏi bắn cung, thậm chí có phải bịt mắt đi chăng nữa, nhưng đây là học cận chiến. Nàng cũng phải luyện tập những chiêu thức phòng thủ. Đây là cách tốt nhất để nâng cao võ công. Một đấu một sẽ mất nhiều thời gian hơn." Taeyeon đáp. Thêm nữa, Miyoung thích ăn trái cây vào sáng sớm. Mà ta lại không biết nàng thích loại nào nên chúng ta cứ cắt hết đi để nàng tha hồ lựa chọn. Kekekeke. Nhất tiễn hạ song điêu, dễ như ăn bánh. Muahaha. Taeyeon nghĩ thầm, vui vẻ với quyết định của mình.

"AIGOOOOO. Trái cây của ta!!!" Jaesuk xuất hiện. Hắn là đang muốn lên cơn đau tim a. "Thiên a, ta đã mất rất nhiều thời gian để trồng mớ trái cây này. KIM TAEYEON NGƯƠI!"

"HEHEH" Taeyeon hí hí cười khoe răng rồi bỏ chạy. "TẠM BIỆT THÚC THÚC, CON ĐÂY ĐI TRƯỚC A!"

"KIM TAE YEON!" Jaesuk hét lên, không ngừng lấy tay tự quạt để hạ hỏa.

~~~~~~~~~Hết Chương 31~~~~~~~~~~

p/s lại làm một lèo =)) chuyện là trời nóng quá, nên thôi tụi mình cũng chơi ninja fruits cho mát đi~ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro