Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

{Kỹ viện}

Ngày hôm qua, Taeyeon đã dành cả đêm để thử nghiệm công thức mới nên đã vô thức ngủ gục trên bàn vì quá mệt. Bên ngoài, tiếng người đánh nhau làm Taeyeon tỉnh giấc. Nàng ngẩng đầu, gãi cổ, mở miệng ngáp một cái thật lớn. Cố ngủ trở lại nhưng tiếng động bên ngoài quá lớn. Nàng nhíu mày, mở đôi mắt nặng nề lên.

“AIIIIIIIIIIIIIIgooo~” Taeyeon than thở khi kéo dãn người. Ngáp một cái nữa, không nhúc nhích tí nào nhưng tiếng động kia đã đánh động sự tò mò của nàng.

Nàng lắng nghe thì thấy có âm thanh của binh khí chạm vào nhau. “Đánh nhau?” Taeyeon tự hỏi. “Kẻ nào đang đánh nhau vậy?” Nàng quyết định mở cửa nhìn một chút. Vừa bước một chân ra khỏi phòng, nàng liền bị một thanh kiếm không biết từ đâu bay đến làm giật mình. Nàng nhìn thấy một gã nam nhân Phù Tang đang đuổi theo một kỹ nữ.

“Chuyện gì vậy nhỉ?” Taeyeon tự hỏi. Nàng lướt người về trước để xem xét. “Bọn họ là đang làm gì?” Nam nhân Phù Tang đó đã bắt được kỹ nữ kia và đang vũ nhục nàng ấy.

“AISHHH MẤY TÊN HỖN ĐẢN NÀY!” Ngay lập tức, Taeyeon nhảy ra khỏi phòng, tóm lấy vai của gã người Phù Tang, đấm vào mắt, đá vào bụng rồi lên gối vào cằm khiến hắn bất tỉnh.

“Taeyeon-ssi!” Kỹ nữ đó kêu lên.

“Xảy ra chuyện gì ?” Taeyeon hỏi.

“Những tên này là người Phù Tang. Bọn chúng gây sự và ức hiếp bọn ta. Miyoung unnie đang cố bảo vệ cho Sunkyun unnie dưới lầu. Ta không nói chuyện với ngươi được nữa, bọn ta phải chạy trốn a. Nơi này sẽ trở nên quá nguy hiểm. Bảo trọng!” Nói rồi, nữ tử kia chạy đi trong sợ hãi.

Taeyeon nghe thấy tiếng hét dưới lầu. Nhìn xuống, nàng thấy một gã người Phù Tang đang cố cưỡng hôn nữ tử khác. Cả kỹ viện trông như bị lật tung lên, các kỹ nữ la hét, chạy hỗn loạn khắp nơi vì bị đám nam nhân Phù Tang đuổi theo. Và rồi, nàng cũng nhìn thấy “Miyoungie!!” người đang bảo vệ Sunkyu khỏi bốn gã Phù Tang.

Chuyện là, sau khi xin lỗi vì thái độ của các kỹ nữ mặc dù các nàng ấy chẳng làm gì sai, Sunkyu đã mời gã thủ lĩnh của bọn người Phù Tang thưởng lãm khu vườn của kỹ viện rồi uống rượu ở vọng lâu. Sunkyu tự mình rót rượu mời. Hắn lợi dụng tình thế mà chạm vào bàn tay mềm mại của nàng. Ban đầu, Sunkyuu còn ép mình nở nụ cười, lờ đi và cố uống rượu cùng hắn. Nhưng lúc sau hắn càng trở nên quá đáng. Miyoung nhịn không được nên đánh nhau với bọn người Phù Tang. Bọn họ đánh từ ngoài vườn đến bên trong kỹ viện.

“Miyoungie!” Taeyeon hét lên.

Miyoung nhanh chóng nhận thấy Taeyeon đang ở trên gác. “Tae!” Nàng chỉ có thể hét lại vì vẫn còn bận bảo vệ công chúa.

“ASSSSSSAAAAAAA!” Taeyeon từ trên gác nhảy xuống, giúp đỡ Miyoung.

Nhưng một tên Phù Tang từ đâu nhảy ra tấn công Taeyeon khiến nàng phải đánh trả. “Miyoungie!”

Miyoung nghe thấy tiếng Taeyeon gọi nhưng nàng không thể trả lời được. Thêm nữa, công chúa vẫn đang ở phía sau lưng nàng. Bằng tay không, Miyoung bắt lấy cổ tay của tên Phù Tang thứ nhất, ngăn lại đường kiếm của hắn. Chân phải của nàng đá vào bụng tên Phù Tang thứ hai khiến hắn văng ra xa.

Tên thủ lĩnh nhân cơ hội lúc Miyoung bị đám thuộc hạ của hắn làm phân tâm mà bắt lấy Sunkyu. Sunkyu không giỏi võ công lắm mặc dù đã được Miyoung dạy một vài chiêu tự vệ cơ bản. Vì thế nàng rút chủy thủ ra rồi nói. “Ngươi còn đến gần, ta sẽ đâm nó vào cổ ngươi.” Tên thủ lĩnh cười đểu, chậm rãi bước lại gần hơn. Hắn vẫn chưa muốn dùng vũ lực với  nàng. Hắn còn muốn đùa với nàng một chút nữa.

Lúc này, Taeyeon không thể giúp được vì vẫn còn bận đánh nhau với những tên Phù Tang khác.

Miyoung muốn cứu công chúa nhưng nàng đang bị hai tên khác chặn lại. Nàng hướng tay của tên Phù Tang thứ nhất đánh vào tên thứ ba, rồi đốn một phát vào ngực hắn. Nàng cướp kiếm và chém rách y phục của tên thứ nhất, nhảy lên đá liên tục vào ngực, rồi tặng cho hắn vô số cú đấm vào mặt, bụng và mắt. Hết chiêu, gã Phù Tang khuỵu xuống, hắn lúc này trông không khác gì bắp cải bị dập nát, ngã đập mặt xuống sàn.

“YIKE!!” Taeyeon cắn cắn ngón tay. Nàng bị chiêu thức của Miyoung làm cho sợ hãi a. Phải nhớ, không bao giờ được làm Miyoung nổi điên nha. Taeyeon thầm bảo mình.

Ngay sau đó, Miyoung chạy đến chỗ công chúa.

Taeyeon nhảy lên, đầu gối nàng đánh vào mặt một tên Phù Tang. “HYAAAA!” Nàng quẹt mũi, tự hào về bản thân.

Khi Taeyeon đang định hướng đến chỗ Miyoung thì một kỹ nữ chạy đến chỗ nàng vì bị một gã Phù Tang đuổi theo. Đột nhiên, mặt Taeyeon vẽ lên biểu hiện kì lạ. Nàng dang hai chân ra, ngồi xuống trên hai đầu gối. Hai bàn tay di chuyển vòng quay thật nhanh tạo thành một vòng tròn lớn, tập trung nội lực lại trước ngực rồi chưởng nó về phía đám người Phù Tang. “HYAAAA!” Sức mạnh quá lớn khiến bọn chúng bị thổi tung lên, đụng phải trần nhà rồi rơi xuống.

Nhận thấy Miyoung đang gặp rắc rối, Taeyeon liền chạy đến. Nàng đá lưng tên thủ lĩnh, đẩy hắn ra khỏi chỗ Miyoung.

Miyoung lập tức kéo công chúa về phía mình. “Công chúa, người ổn không?”

“Ta không sao.” Sunkyu đáp.

Taeyeon đến chỗ Miyoung rồi hỏi. “Miyougie! Ngươi có sao không?”

“TA ỔN! Còn ngươi?” Miyoung hỏi lại. “Ta không biết ngươi có thể đánh nhau nha. Ngươi học võ công ở đâu vậy? Chiêu thức vừa nãy trông thật kì lạ, không giống những thế võ thông thường.”

“Ta học võ công cơ bản từ thúc thúc của ta, còn mấy chiêu thức này là do ta tự sáng tạo ra.” Taeyeon đáp.

Miyoung và Taeyeon đứng lại gần nhau để bảo vệ Sunkyu. Cả hai đều nhìn về phía tên thủ lĩnh, sẵn sàng chiến đấu với hắn.

Tên thủ lĩnh đứng dậy. Hắn sờ vào cái trán đang chảy máu vì bị đập vào tường lúc nãy. Hắn nổi điên, chửi thề bằng tiếng Phù Tang rồi trừng mắt nhìn Taeyeon. Hắn bước tới.

Miyoung định tiến lên thì Taeyeon giơ tay ngăn cản.

“Để ta xử lý hắn.”

“Cẩn thận, hắn là thủ lĩnh nên võ công ắt hẳn phải hơn những tên khác.”

“Đừng lo.” Taeyeon bảo đảm với Miyoung. “Ngươi chạy trước đi.”

“Ngươi chắc chứ?” Miyoung hỏi. “Nếu có thể đánh bại hắn, tại sao chúng ta phải chạy?”

“Hắn có quá nhiều thuộc hạ. Chúng ta không đủ sức đấu bọn chúng đâu.” Taeyeon nói.

“Nàng nói đúng, chúng ta phải chạy thôi. Lúc nãy, khi ngươi đánh nhau với hắn ở trong vườn, một trong những tên thủ hạ của hắn đã bắn pháo hiệu lên trời. Có lẽ bọn chúng đã gọi cứu viện đến đây.” Sunkyu nói.

Từ xa, tên thủ lĩnh nâng thanh kiếm lên bằng hai tay, hét lên rồi chạy về hướng của Taeyeon.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

“CHẠY NGAY ĐI Miyoungiieee!!!” Taeyeon ra lệnh. “Nếu ở lại, ngươi sẽ ngất mất.”

Miyoung nhất thời chần chừ, Sunkyu thấy vậy bèn kéo nàng chạy đi. Mặc dù, muốn ở lại với Taeyeon nhưng nàng phải bảo đảm an toàn cho công chúa. Chân chạy đi nhưng nàng vẫn quay đầu lại nhìn Taeyeon.

Taeyeon khuỵu gối xuống, xoay hai bàn tay một vòng, hướng từ trái sang phải, từ phải sang trái, lên rồi xuống, tạo thành một vòng tròn. Nàng lập lại những động tác đó trong khi chờ tên thủ lĩnh đến gần.

Khi hắn tiến đến gần hơn, Taeyeon liền xoay người. Lần này, nàng toàn lực đẩy hai cánh tay mình về phía trước. “MUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRGGG” Taeyeon hét lên khi giải phóng nội lực.

Một luồng khí lớn và mạnh từ mông của Taeyeon phóng ra, đánh thẳng vào mặt tên thủ lĩnh. Ngay lập tức, hắn bị đông cứng rồi ngất đi vì cái mùi khó chịu đó. Những tên còn lại trong kỹ viện cũng ngất nốt.

“MUAHAHA HAHHA HA” Taeyeon cười lớn rồi chạy đến nhập bọn với Miyoung.

{Nhà của Jaesuk}
Yuri và Sooyeon đến nhà của Jaesuk. Yuri muốn ở cùng phòng với Sooyeon để tiện chăm sóc cho nàng ấy.

Đêm đó, Yuri không ngủ được. Nàng bước ra ngoài sân, đứng nhìn bầu trời đầy sao.

Sooyeon cũng không ngủ được. Nàng thấy Yuri đứng ở hậu viện. Nhìn bóng lưng của Yuri, Sooyeon có thể cảm nhận được nỗi buồn của nàng ấy. Một Yuri hồn nhiên vui vẻ đã trở nên trầm lặng, buồn rầu sau khi nghe chuyện về phụ mẫu của mình. Sooyeon cảm thông với Yuri. Nàng lặng lẽ bước đến, vòng tay quanh eo Yuri rồi tựa đầu lên lưng nàng ấy.

Yuri quá tập trung vào suy nghĩ của mình nên hơi bất ngờ khi bị Sooyeon ôm lấy từ phía sau. Nàng đặt tay mình lên cánh tay của Sooyeon. “Muộn rồi. Ngươi nên ngủ đi.” Yuri nói.

Sooyeon lắc đầu. “Ta không ngủ được. Vì ngươi cảm thấy buồn.”

Yuri thở dài. Bi kịch của phụ mẫu khiến nàng sầu não. “Ta tự hỏi lúc này họ đang ở đâu. Liệu có còn sống hay không?” Lệ dâng đầy khóe mắt, nàng nghiêng đầu về sau, không cho nước mắt rơi xuống.

Sooyeon cảm thấy buồn cho Yuri. Nàng siết chặt cái ôm để làm nàng ấy dễ chịu hơn. “Đừng lo. Họ là người tốt. Họ sẽ ổn cả thôi.”

“Ta cũng hy vọng vậy. Ta thực sự muốn đi tìm họ.”

“Bằng cách nào a?”

“Ta vẫn chưa biết.”

“Có lẽ ngươi nên nói chuyện với Jaesuk đại thúc.”

Yuri gật đầu. “Ta sẽ hỏi hắn thêm về câu chuyện đêm đó. Mỗi chi tiết đơn lẻ đều quan trọng. Phụ mẫu ta trông như thế nào rồi thì ta có thể vẽ ra và đi hỏi mọi người. Ta cũng muốn biết thêm về goguma nữa. Ta phải minh oan cho phụ mẫu của mình.”

“Ý kiến hay đó.” Sooyeon đồng ý. “Nếu Soojung có ở đây, nàng có thể giúp vẽ chân dung của phụ mẫu ngươi một cách hoàn hảo.”

“Ah! Chúng ta đã mất tích mấy ngày nay rồi. Ta cần phải tìm cách báo cho phụ mẫu ngươi rằng ngươi hiện giờ rất an toàn. Ngươi không nhớ họ sao?”

“Nhớ một chút a. Nhưng vì có ngươi bên cạnh nên ta cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.” Sooyeon nói khi dụi má vào lưng của Yuri. Bỗng nhiên nàng hắt hơi. *Ắtttt xiiì*

“Ngươi thấy lạnh sao?” Yuri nắm lấy bàn tay của Sooyeon.

Sooyeon lắc đầu. Nàng là muốn ôm Yuri lâu thêm chút nữa a. “Anyo~” *Ắtttt xiiì*

“Người ngươi đang lạnh dần đây này. Chúng ta nên vào trong thôi.” Yuri nói.

Sooyeon không nói gì nên Yuri nghĩ rằng nàng cần nàng giúp. “Ta có nên cõng ngươi vào không?” Yuri hỏi rồi cúi người xuống.

Nhưng Sooyeon ngăn Yuri lại. “Anyo~ ta không muốn.”

“Wae?” Yuri quay lại.

Sooyeon biết đây không phải lúc để đòi hỏi Yuri vì tâm trạng của nàng ấy đang không được tốt. Nhưng nàng thực sự muốn Yuri làm một việc. Nếu bây giờ không nói thì nàng sẽ phải đợi một thời gian rất lâu nữa a. “Không phải bằng cách đó.” Sooyeon ngại ngùng nói.

“Hở?”

Sooyeon nghiêng người lại gần rồi thì thầm vào tai Yuri. “Như lúc ngươi đã làm ở hang động ý.”

Yuri ngờ nghệch nhìn Sooyeon. Nàng chỉ nhớ mình đã cõng Sooyeon vào hang động sau khi bị rơi xuống biển thôi a. Còn bế Sooyeon lúc nàng ấy bị Jaesuk đánh thì nàng không nhớ.

Sooyeon lo lắng, đây là cơ hội duy nhất của nàng a. Nàng thực sự muốn được Yuri bế một lần nữa nha. “Là sau khi ta bị đánh trong hang động ấy.” Sooyeon thì thầm.

“Ah! Arrasso.” Yuri cuối cùng cũng nhớ ra.

Yuri cúi người xuống bế Sooyeon lên. Lần này, cảm giác đau đã gần như biến mất, chỉ có sự hồi hộp là càng lúc càng nhiều khi cảm thấy tay Yuri vòng quanh đôi chân của mình. Đôi tay Sooyeon quấn quanh cổ của Yuri trong khi trái tim nàng đập liên hồi. Nàng không thể ngăn mình ngắm nhìn khuôn mặt của Yuri khi nàng ấy bế nàng vào trong.

“Ngươi thích như thế này phải không?” Yuri nói. Nàng nhẹ lắc người Sooyeon trên đôi cánh tay để giữ thăng bằng.

Sooeyeon lập tức trở nên ngượng ngùng. Đôi má nàng đỏ ửng cả lên. Nàng thực sự thích ở gần Yuri như thế này a.

Yuri bế Sooyeon trở lại phòng của họ. “Ngươi có thể kéo cửa ra không?” Yuri hỏi khi cúi xuống một chút để Sooyeon có thể chạm đến cánh cửa và mở nó ra. Bước vào trong, Yuri thận trọng đặt Sooyeon xuống tấm thảm ngủ trên mặt đất. Sau đó, dùng chăn đắp lên người để giữa ấm cho nàng ấy. Trong suốt quá trình, Sooyeon không một khắc rời mắt khỏi Yuri.

Yuri kéo chăn đến vai của Sooyeon rồi nói. “Ngủ ngon.” Khi nhận ra Sooyeon vẫn đang nhìn mình. Hai đôi mắt bắt gặp nhau.

Đôi mắt Sooyeon dần lướt đến đôi môi của Yuri.

Còn Yuri thì cảm thấy có một cảm giác kì lạ đang dâng lên trong lòng mình. Nàng rất muốn hôn lên đôi môi của Sooyeon trong khi người nóng bừng cả lên.

~~~~~~~~~~Hết Chương 29~~~~~~~~~~

Trans-er’s note: Có vị bằng hữu nào biết Taeyeon-si dùng môn võ công nào không vậy? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro