Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

{Cách thành Baekji hơn 100 dặm, tại tư gia của ai đó, tầm giờ Hợi} [Giờ Hợi = 10pm – 11pm]

Trong nhà hoàn toàn tối đen. Dọc theo bức tường, một nam nhân cẩn thận bước đi bằng những đầu ngón chân để không gây ra tiếng động. Từ từ tiếp cận căn phòng đang sáng đèn, hắn chạm vào một trong những cái cửa sổ rồi nhẹ nhàng mở nó ra bằng ngón tay trỏ, khe hở vừa đủ để hắn ghé mắt vào quan sát tình hình bên trong.

Gã nam nhân nhìn thấy một bóng trắng. Là một xác ướp? Hắn rùng mình. Đôi mắt châu chấu của hắn chưa bao giờ mở to đến vậy. Sao lại thấp đến thế? Hắn tự hỏi. Đó là xác ướp kinh tởm nhất hắn từng nhìn thấy, những dải băng trắng đã chuyển hẳn sang màu vàng. Erkk~ Hắn nuốt nước bọt. Trong phòng, xác ướp thấp bé đang chộp lấy thứ gì đó và nó còn đeo hẳn một túi rơm sau lưng.

Nam nhân kiềm nén sự sợ hãi của mình, hít một hơi thật sâu rồi xông vào trong, làm cửa phòng sập xuống một cái rầm. “NG-NGƯƠI LÀ CÁI QUÁI QUỶ GÌ VẬY?!?”

Xác ướp lý tưởng kia xoay người lại. Nó nhìn chằm chằm hắn rồi chớp mắt.

“NN-Ng-Ngươi… làm sao ngươi vào được đây?!” Hắn chỉ tay vào nó, lắp bắp hỏi. “Đ-đừng có nghĩ là ta sợ ngươi nha. T-Ta sẽ đầu độc ngươi nếu ngươi dám bước qua đây.” Từ túi áo, hắn lấy ra một quả bóng màu nâu nhỏ, giữ nó trong tay sẵn sàng ném vào cái xác ướp. “Có giỏi thì đến đây? Dám không? Đến đây nè.”

“Errr… quả bóng đó bị xì hơi rồi mà.” Xác ướp nhận xét.

Gã nam nhân ngạc nhiên. Hắn nhìn quả bóng rồi đếm ngón tay nhớ lại, nó được làm từ 3 tháng trước. Hắn liếc nhìn lại cái xác ướp bí ẩn, dùng hết sức mạnh của đôi mắt châu chấu cho cái nhìn chằm chằm. Hắn đứng thẳng người lên rồi kêu lên. “TAEYEON?!?”

Xác ướp cười toe toét, gật đầu liên tục “ĐÚNG RỒI, LÀ CON ĐÂY Jaesuk thúc thúc!”

Hai người chạy lại ôm lấy nhau, nhảy vòng tròn.

Nhưng Jaesuk nhanh sớm buông Taeyeon ra. Khuôn mặt nhăn nhó của hắn trông như châu chấu. Hắn đeo hàm răng giả mang theo vào. “Sao con vẫn còn mùi nồng nặc vậy? Hôm giờ con biến đi đâu thế?” Hắn hỏi.

Ngồi xuống, hắn quạt tay để bớt kinh sợ. “Aisshh jjinja, con có biết mình gây ra rắc rối lớn thế nào cho ta với đống thuốc nổ đó không hả? Cái nhà bốc mùi thối cả tuần đấy! Động vật trong vòng 10 dặm chết hoặc ngất xỉu hết. Cảm ơn con vì từ giờ tới chết ta khỏi cần đi săn nữa.” Hắn trách mắng.

“MUAKEKEKEK.” Taeyeon bắt đầu kiểu cười khác người của mình. Nàng thích thú khi tưởng tượng cảnh mấy con thú đột nhiên xây xẩm và lăn ra bất tỉnh trên mặt đất. Nàng tiếp tục gói gém đồ đạc của mình.

“Ta phải tốn 3 ngày đêm để làm ra công thức cứu chữa cho ngôi nhà này thơm tho trở lại đó. Aisshh jjinja.” Hắn than thở. “Nếu biết trước con là kẻ luôn gây rắc rối như vậy, ta sẽ không dạy con y thuật làm gì. Nhớ hồi con 5 tuổi không? Con dùng trà của ta làm thí nghiệm, kết quả là sau khi uống, ta liền đổi màu 7 sắc luôn. Điều tệ hại nhất là mỗi màu sẽ thay đổi nhiệt độ cơ thể của ta từ lạnh đến nóng như nung nha. Làm ta cứ mỗi phút là phải tạt nước lạnh vào người. Khi lên 10, con trộn thứ gì đó vào thức ăn của ta, làm ta mỗi giờ cứ phải kêu “cụcccccccc tácccccccc” như gà mái. Tạ ơn trời đất là ta đã chuyển ra khỏi kinh thành nếu không mấy người ở xung quanh sẽ bóp cổ ta.” Hắn hơi tức giận quạt quạt tay.

“Kahaha. Bài học đầu tiên thúc dạy con là liều lượng thuốc của thí nghiệm nha. Nếu con không thực hành làm sao có thể tìm ra giải pháp được.”

“Đúng là vậy, nhưng mấy thí nghiệm của con lúc nào cũng nguy hiểm.” Hắn chỉ vào cánh tay mình, bàn tay vẫn cầm cái quạt. “Ta biết con là một thiên tài nhưng vẫn nên dành thời gian ghi ra và sắp xếp ý tưởng trước khi pha trộn nguyên liệu chứ.”

Taeyeon bước tới chỗ cái tủ nhưng tai vẫn lắng nghe. Nàng đang bận tìm vài dụng cụ pha chế nào đó. “Ý tưởng của con sẽ thay đổi trong lúc làm a, viết công thức trước chẳng giúp được gì.” Nàng đáp. “AH HA! Tìm thấy rồi.” Nàng kêu lên khi lấy một mớ ống, bên trong có một ít bột với các màu khác nhau: đen, lam, nâu, lục, vàng, đỏ, hồng. Nàng dùng hai cánh tay và miệng giữ lấy chúng rồi đóng cánh cửa lại bằng mông mình.

Jaesuk nhận ra Taeyeon đang soạn đồ. “Nhân tiện, con định đi đâu vậy? Lúc nào con cũng như thế, biến khỏi nhà mà không nói ta một tiếng để rồi bất ngờ quay về. Lần này thì nhìn con xem, con lấy đâu ra bộ y phục xấu xí này vậy?”

“Nếu con ở nhà thì con sẽ gây nhiều rắc rối hơn cho thúc đó.” Taeyeon lầm bầm và thả xuống một trong những túi bột từ miệng mình.

“Lần này con lại cố làm gì đây?” Jaesuk hỏi, xem xét số nguyên liệu của Taeyeon.

“MUAHAHHA là tình dược.” Taeyeon nói khi nghĩ đến Miyoung. Và rồi cười phá lên với giọng ahjuma. “HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ.”

“Cái gì? Tình dược?”

Taeyeon cười gian tà rồi đảo mày. Nàng mang túi lên vai. “Bảo trọng, thúc thúc. Hẹn gặp thúc sau.” Nàng vỗ vai thúc thúc của mình rồi lướt ra khỏi phòng như gián điệp, kiểm tra trái phải rồi phi thân đi.

“Yay a ya! Con lại đi đâu nữa vậy? Khi nào con trở về? Công thức của goguma thì sao? Aissh jjinja. Bộ y phục của nàng xấu xí thật.”

“CON KHÔNG BIẾT NỮA! CÓ THỂ CON SẼ TRỞ VỀ CÙNG VỚI NƯƠNG TỬ CỦA MÌNH!!!” Taeyeon hét lại từ xa.

 “MÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔỔ!! NƯƠNG TỬ?!?  KIM TAE YEON! NƯƠNG TỬ LÀ ĐỂ CHO NAM NHÂN GỌI!!! Aigoo đứa trẻ này!!!”

{Thành Baekji, trước cửa kỹ viện}

Con ngựa dừng lại trước cửa kỹ viện. Yuri ngồi trên lưng nó mơ màng. Nàng đã bay lên tận tầng mây thứ 17 sau khi nhận được nụ hôn của Sooyeon. Nàng đang thả hồn nên chẳng hay biết gì mọi thứ xung quanh nữa.

Taeyeon đáp xuống mặt đất rồi bước đến chỗ con ngựa. “YUL?!” Taeyeon chọt chọt.

Yuri không buồn phản ứng lại.

Taeyeon suy nghĩ một chút rồi giơ cánh tay lên mũi Yuri.

“Thơm ghê nha.” Yuri nói.

Taeyeon ngửi ngửi phần dưới cánh tay của mình và kinh ngạc. “Nàng ta bệnh cái chắc rồi.” Taeyeon quẹt mũi suy nghĩ lần nữa. “AH!!” Nàng giơ ngón trỏ lên khi nảy ra một sáng kiến. Mặc kệ kích thước bé tí của nó, nàng lấy một trong những dụng cụ của mình chọt vào giữa mông của Yuri.

*YIAYYYYYYYYY* Yuri nhảy dựng lên.

“Ta biết mà, thứ này lúc nào cũng hữu dụng.” Taeyeon để nó trở lại túi.

“Tae sư phụ!” Yuri nhảy xuống ngựa.

“YA, ngươi lấy con ngựa này ở đâu vậy?! Ta không thể dạy cho ngươi cái gì với nó nha.”

“HÍ HÍ HÍ HÍ người đừng lo, ta rành về mấy con ngựa lắm. Ta và nương tử của ta đã hôn nhau khi cưỡi nó đó.” Yuri hạnh phúc cười toe toét.

“CÁI GÌ!?!! Ngươi và nương tử của ngươi hôn nhau rồi sao?” Taeyeon ngạc nhiên. HAIZZZZ Miyoung và ta chỉ vô tình chạm môi vào nhau thôi. Phải hành động nhanh hơn mới được. Taeyeon bĩu môi.

“Làm tốt lắm!” Taeyeon chúc mừng Yuri.

“Ta hôn lên trán nàng nhưng nàng lại hôn ta ở môi nha.” Yuri nói khi thè lưỡi như một chú cún hạnh phúc.

“CÁI GÌ?!? Nàng ta hôn môi ngươi á?” Taeyeon kêu lên. TÌNH DƯỢC PHẢI NHANH NHANH LÊN! Nàng nghĩ, rồi quay lại vỗ vai Yuri. “YUL! Ta xin lỗi, tối nay ta phải làm một thí nghiệm rất rất RẤT quan trọng. Ta không thể dạy cho ngươi được.”

Yuri bắt lấy bàn tay của Taeyeon. “Ta đến để nói lời từ biệt sư phụ! Ta đã vượt qua bài kiểm tra nên phải đi du ngoạn cùng nương tử a!”

“CÁI GÌ??! Bài kiểm tra đó là kiểu gì vậy? Ngươi đã thành công vượt qua và sẽ đi du ngoạn cùng nương tử của mình sao. Chậc.” Taeyeon ghen tị.

“Hí hí hí hí. Ta sẽ là cấm vệ thân cận, bảo vệ riêng cho nàng nha. Ta không thể chờ đến lúc được cưỡi ngựa với nàng lần nữa.” Yuri nhắm mắt cười cười.

“Haizzz. Phải nói là ta ghen tị với ngươi thật đó. Nhưng chúc mừng ngươi và thượng lộ bình an nha. Đừng có ăn đậu hủ quá nhiều. AH! Vì nương tử ngươi có thể làm ngươi động tình nên ta có vài thứ cho ngươi đây.” Taeyeon lấy từ túi ra vài viên thuốc.

“Động tình là sao?”

“Haizzz. Bây giờ ta là sư phụ tình yêu của ngươi hay sao vậy?” Taeyeon nói. “Động tình là khi ngươi muốn ôm và hôn nương tử của ngươi mãnh liệt. Lý trí của ngươi bảo không nhưng cơ thể thì vẫn muốn hôn a. Dù sao thì nhận mấy viên thuốc nè.”

“WOAAAHHH trông chúng như kẹo ấy!!” Yuri nói.

“Chỉ uống một viên khi ngươi động tình nha, nếu không sẽ có tác dụng ngược lại. Ngươi sẽ động tình nếu ngươi không bị. Vì ngươi có thể đối đầu với nguy hiểm nên hãy giữ túi gấm này làm cứu cánh cuối cùng nha. Bên trong là vài viên thuốc, mỗi viên có một tác dụng khác nhau. Hãy đọc kỹ tờ giấy cách dùng ta đã viết bên trong túi đó.”

“Cảm tạ SƯ PHỤ!” Yuri cúi thấp đầu.

Taeyeon thở dài. “Ta sẽ nhớ ngươi lắm!”

“Ta cũng vậy!” Yuri nói rồi ôm tạm biệt Taeyeon. Vì Taeyeon thấp hơn nên Yuri vòng tay quanh cổ nàng thay vì vai.

“YA! Đừng làm ta ngạt thở. Dù sao thì! Nhớ kỹ, những viên thuốc nhiều màu là chống động tình, còn những viên một màu là dùng để cứu cánh cuối cùng.”

“VÂNG THƯA NGÀI!” Yuri giơ tay chào.

Taeyeon cũng giơ tay chào đáp lại.

~~~~~~~~~~~Hết Chương 19~~~~~~~~~~~~~~~~

a.n : TAEYEON SẼ CHẾ TÌNH DƯỢC muaahuahuahauha kekekek. 

Một số nhân vật mới xuất hiện trong fic nha

Song Qian = F(x)'s Victoria

Ga-in = Brown Eyed Girls' Son Gain 

Jaesuk = MC Yoon Jae suk

XD XD XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro