Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 tin nhắn mới.

Gửi từ: Seobaby <3

Cảm ơn khoai lang hôm qua của chị.

Yoona bị đánh thứ bởi tiếng chuông báo tin nhắn. Cô cầm điện thoại đọc tin rồi thờ ơ để nó trở lại bàn

"Có việc hả?", Jessica hỏi khi ngồi xuống ghế nhấm nháp ly chocolate nóng của mình.

"Không…là Seohyun", Yoona cựa quậy trên ghế. Tối qua Yoona chợp mắt trên ghế một lúc nhưng rồi ngủ luôn và như mọi khi, Jessica không buồn đánh thức cô.

Jessica nhướng mày rời mắt khỏi ly chocolate rồi đặt nó xuống bàn, quỳ xuống cạnh Yoona. 

"Em bệnh hả?", Jessica sờ trán người kia.

"Không có...", Yoona ngồi dậy ôm con búp bê màu xanh lá trông hơi trông Keroro rồi vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Jessica ngồi xuống đó.

Im lặng. Hai người khó xử ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình đen thui trước mặt, nghe thời gian trôi.

..

..

..

..

"Nói đi", Jessica cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chỉ là -"

*We gotta escape, we got to escape, yeah**Chết tiệt điện thoại Sica lại phá đám!

**

"Sicaaaaaaaaaaaaaa", Yuri kéo giọng qua điện thoại.

"Chuyện gì?"

"Cậu không nói xin chào với tớ trước được hả?", Yuri hỏi

"Cậu muốn gì?"

"Hỏi thật đó, cậu sẽ chào tớ chứ? "

"Kwon Yuri, không phải cậu gọi đến chỉ để nghe một câu xin chào chứ?"

"Được rồi. Bye cậu" và bên kia cúp máy.

..

..

"Yoona-yah", Jessica quay lại chỉ thấy phòng khách trống trơn và nhóc Keroro tội nghiệp bị bỏ lại một mình trên ghế.

**

Trời mưa lớn khi Yoona lái xe về phía bãi đỗ xe. Cô nhìn qua ghế bên cạnh.

Một hộp dây chuyền.

Cô đưa tay đến sợi dây chuyền, trượt tay trên vết chạm khắc của nó. Yoona mỉm cười nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Flashback

"Xin lỗi, em là sinh viên mới .. chị có biết nhà hát ở đâu không?"

"Vâng, ngay phía đối diện đại sảnh", Yoona trả lời rồi người kia hướng thẳng tới đó sau khi cúi đầu cám ơn cô đến ba lần. Yoona mỉm cười vì sự ngây thơ của người đó và để ý thấy một mặt dây chuyền hình trái tim lấp lánh dưới đất. Cô nhặt nó lên, đọc 3 chữ được khắc trên đó, SEO.

Chắc là của em ấy, Yoona nghĩ khi bỏ nó vào túi mình.

**

"Cái này chắc là của em. Chị nhặt được nó lúc sáng khi em vội vã đi", Yoona hỏi cái người đang tìm kiếm gì đó khắp hành lang. Người kia cúi đầu khi Yoona đưa trả sợi dây chuyền rồi đề nghị bắt tay. 

"Im Yoona"

"Seo Joo Hyun"

Họ nhìn nhau cười.

**

Và lần thứ ba họ gặp nhau ..

"Xin lỗi! Xin lỗi!", Kangin cúi người trước khi chạy đi mất. Yoona đưa tay ra giúp cô gái đáng thương với mấy cuốn sách nằm lung tung trên sàn.

"Cảm ơn Yoona-unnie", Seohyun nói trước khi rời đi.

Thật lạ, Yoona hình như rất có duyên với cô gái này ..

..

và sợi dây chuyền của cô ấy. Một lần nữa, Yoona thấy nó trên sàn. Chắc chắn là do cái móc bị lỏng. Nên Yoona đã đem nó đến cửa hàng trang sức sửa lại để tạo bất ngờ cho cô bé kia.

..

..

"Seohyun-ah, đang tìm gì vậy?"

"Yoona-unnie, chị có thấy sợi dây chuyền của em quanh đây không? Có tên em trên mặt dây đó chị thấy không? "

"Không thấy", Yoona nói dối.

**

"Hoan nghênh em đến với câu lạc bộ biểu diễn nghệ thuật, Im Yoona", vị giảng viên phụ trách lên tiếng.

Wow Yoona tham gia câu lạc bộ biểu diễn nghệ thuật

Bầu cho cô ấy làm Hội trưởng đi

Yoona đã thua Seohyun một phiếu bầu của chính mình. Cô tham gia câu lạc bộ vì biết Seohyun cũng tham gia, không hề biết thực tế mình đã càng ngày càng…mê mẩn cô bé kia.

End of Flashback.

Một ngày nào mày sẽ được trả lại cho chủ nhân của mình. Yoona để sợi dây trở lại hộp. Cô chờ trong bãi xe để được nhìn thấy người kia. Chắc chắn là Seohyun vẫn đến trường để luyện giọng dù là cuối tuần.

Đúng lúc đó, Seohyun bước vào. Mặc dù trời đang mưa to nhưng có vẻ cô ấy không mấy bận tâm chuyện đó, vẫn vô tư bước trong mưa.

Yoona nhanh chóng lấy ô của mình, theo sau Seohyun nhưng rồi cô bước nhanh hơn vì một người chạy xe đạp do tránh ổ gà mà gần như sắp đụng trúng Seohyun đang thơ thẩn bước đi.

..

..

"Seohyun-ah, không sao chứ", Yoona đã kịp đẩy Seohyun ra trước khi bị đụng trúng. Người cô ấy đã ướt sũng do mưa khi nhìn vào đôi mắt nai thiên thần.

Họ chăm chú nhìn nhau khoảng vài phút rồi Seohyun thôi nhìn, ôm lấy Yoona, nước mắt lăn dài trên má.

**

Jessica ngồi trên ghế đưa mắt nhìn điện thoại của mình. Suy nghĩ mãi tại sao vừa nãy Yuri gọi cho mình nhưng cô không chịu thua, nhất quyết đợi Yuri gọi lại nên cứ ngồi nhìn chằm chằm cái điện thoại trên bàn. Như thể muốn gửi tin nhắn qua ánh mắt. Kwon Yuri, cậu không gọi lại cho tớ được à?

Bên kia, Yuri cũng đang làm chuyện giống hệt Jessica. Cô nàng ngồi chéo chân, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên giường. Gọi lại cho tớ đi Jessica Jung!

..

..

Phí thời gian 10 phút, Yuri chịu thua, cầm lấy điện thoại và bấm số.

"YAH -"

*Xin chào! Đây là hộp thư thoại của Jessica Jung, tôi hiện không nghe má- *, Yuri bực mình gập điện thoại.

..

..

"AISH!"

*Tôi là Kwon Yuri, xin vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp và tôi sẽ gọi lại cho bạn!*, Jessica thất vọng ngắt máy.

**

"Seohyun-ah, sao vậy? Chị vẫn ở đây mà”, Yoona an ủi người vẫn đang ôm chặt lấy cô.

Seohyun càng khóc to hơn, ôm Yoona chặt hơn. Đau lòng, cuối cùng Yoona cũng ôm lại, không để tâm buông bỏ chiếc ô trên đất. Vì phải cầm ô mà cô không ôm trả lại người kia được.

Họ cứ đứng ôm như vậy. Thậm chí những người đi đường còn nhìn chằm chằm vào hai người vì sự thật là họ y hệt hai con cún mắc mưa ôm nhau. Theo nghĩa đen.

..

..

"Em hỏi chị cái này được không?", Cô gái nhỏ hơn lên tiếng

"Ừ?"

"Sao chị không trả lời tin nhắn của em?"

Haaaaaaaaaaả? Cô ấy khóc là vì mình không trả lời tin nhắn? Kiểu gì mà lại ngây thơ như con nít vậy nè?

Yoona chỉ mỉm cười trước khi rời khỏi cái ôm.

"Aichoo", Seohyun hắt hơi và thấy Yoona nhìn mình, mỉm cười. Im Yoona, thiên thần mắt nai.

"Em sẽ bị bệnh nếu tụi mình cứ đứng dưới mưa thế này", Yoona nói.

"Tới nhà Jessica-unnie thay đồ đi trước khi em đổ bệnh"

**

Jessica nhìn Yoona qua khóe mắt. Yoona đang đứng ngắm quang cảnh thành phố qua cửa sổ kính, nhấm nháp ly chocolate nóng của mình.

"Đừng nhìn em nữa", Yoona nói, vẫn mỉm cười ngu ngơ

"Sao hai đứa lại ướt nhem như vậy?", Jessica hỏi, đứng dậy rời khỏi ghế, đến bên cạnh Yoona cùng tận hưởng khung cảnh bên ngoài và tiếng mưa rơi trên mặt đất.

..

..

"Tại mưa", Yoona chỉ lên trời.

"Yah! Em nghĩ chị là đứa ngốc hay sao? "

"Jessica-unnie, em nghĩ rằng em ấy yêu em"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro