Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Màu đen: Tiếng Anh.

Màu xanh lá: Tiếng Hàn.

**

“Hey, chỗ này có phải là ghế 21C không ?”

Jessica nhìn lên và thấy mình đang nhìn thấy một trong những cô gái nóng bỏng nhất còn sống … ừm, chỉ là không đối với cô.

“Xin lỗi tôi không biết tiếng Hàn”, Jessica trả lời, rõ ràng là nói dối.

“Oh chào đằng ấy, xin lỗi vì bạn tôi hôm nay có hơi cáu kỉnh. Phải rồi đây là ghế 21C”, Tiffany nói bằng tiếng Hàn, mỉm cười khi chỉ chỗ ghế trống bên cạnh Jessica.

“Cám ơn”. Người kia đáp lại.

“Tớ là Tiffany”, cô giới thiệu khi duỗi tay ngang qua Jessica tới bên kia.

“Mình là Kwon Yuri, rất vui được gặp cậu”, Yuri nói khi bắt tay. 

Tiffany thúc nhẹ Jessica nhưng chỉ nhận được một cái lườm. Tiffany đành thêm vào

“Cậu ấy là Jung Jessica.”

--

Yuri nhẹ gật đầu và mỉm cười. Cô hạnh phúc vì cuối cùng cũng được học bổng để tiếp tục năm cuối của mình ở LA.

Yuri cho đầu óc mình nghỉ ngơi đến khi để ý thấy một bà cụ già lóng ngóng với túi của mình. Bà cụ ấy đang cố hết sức để nó lên cabin. Yuri mau chóng giúp bà cụ một tay. Thấy vậy, Tiffany thì thầm vào tai Jessica,

“Wow, cậu ấy thật tốt bụng”, nhưng Jessica chỉ lạnh lùng đáp lại,

“Cậu từng nghe chưa ? Đó là đừng bao giờ đánh giá quyển sách chỉ qua cái bìa.”

“Jesssssi!”, Tiffany rên rỉ.

--

Máy bay cuối cùng cũng cất cánh khi các hành khách đã thắt dây an toàn. Jessica lấy Ipad ra chơi trong khi Tiffany chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, lạc trong những suy nghĩ của mình với chiếc Ipod. Yuri thì ngược lại, lăn ra ngủ.

Vì điều kiện thời tiết không thuận lợi, máy bay trải qua một lúc khó khăn. Máy bay xóc nảy khi va vào những đám mây hết lần này tới lần khác. Vô tình làm đầu của Yuri dựa vào Jessica làm cô ấy ré lên,

“Cô không thể ngủ yên được sao ?”, Jessica bực bội nói.

“Xin lỗi”, Yuri xấu hổ đáp lại trong lúc tự chỉnh lại tư thế ngồi của mình, rồi phút sau lại ngủ tiếp. Lại một lần nữa đầu của Yuri dựa vào vai Jessica. Thế là Jessica dịch tay ra, làm đầu Yuri trượt đi, đập vào chỗ gác tay.

“Ối!”, Yuri tỉnh cả ngủ khi thấy Jessica bắn cho cô một trong những cái lườm chết người nhất.

“Xin lỗi”, Yuri vội xin lỗi trong khi hơi cúi người xuống.

“Tôi có thể giúp gì cho cô ?”, một nữ tiếp viên đứng ngay bên cạnh Yuri trước khi cô kịp quay về vùng đất giấc mơ của mình.

“Tôi xin lỗi nhưng cô có thể đổi chỗ quý cô này không ?”, Jessica hỏi.

“Có chuyện gì sao ?”, người tiếp viên hỏi.

“Có, điều đó không phải quá rõ ràng sao ?, Jessica nói rõ khi cả hai trao đổi, làm Tiffany chú ý.

“Chuyện gì vậy Jessi ?”, Tiffany hỏi.

Jessica lờ cô đi khi nhìn thẳng vào người tiếp viên.

“Tôi e rằng điều đó không thể được thưa cô.”

“Cái gì ? Tại sao không ? Để cô ta qua chỗ ghế hạng nhất. Tôi sẽ trả.”

“Thưa cô, tôi xin lỗi nhưng chuyến bay này đã hết chỗ.”

“Vậy cứ đổi các chỗ ngồi đi”, Jessica nói thẳng thừng.

“Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đổi chỗ với cô ấy”, Tiffany nói và đứng dậy.

“Được rồi, chúng ta còn vấn đề nào nữa không ?”, Tiffany hỏi khi Jessica đang chơi games trên Ipad. Quay sang Yuri, Tiffany nói, “Xin lỗi nhé. Cậu ấy hơi giống công chúa một chút.”

Yuri cười nhẹ “Không sao đâu. Dù gì tớ cũng là mối phiền phức với cô ấy.”

--

“Thế điều gì đem cậu tới LA ?”, Tiffany hỏi.

“Ờ tớ sẽ tới đó để học.” 

Cả hai tiếp tục nói chuyện, cười đùa khúc khích suốt trong khi Jessica ngó họ ở bên kia. Thấy bực mình cô ấy đành lơ mơ ngủ.

--

Jessica thức dậy với mùi thơm tràn ngập máy bay. Đã đến giờ cho bữa ăn trên máy bay khi mà dạ dày cô rộn rạo với mùi thức ăn. Khi vừa cắn một miếng, cô lập tức bỏ lại. “Cái này ăn được sao ?”, cô nói khi súc rửa miệng lần thứ hai.

Yuri nhìn chòng chọc sự lố lăng ấy. Chưa bao giờ trong đời cô gặp một người thật kén chọn, thật đòi hỏi và thật công chúa đến vậy. Tiffany mỉm cười với cô bạn thân nhất khi cô gọi một phần ăn tốt nhất cho cô ấy, phần ăn của ghế hạng nhất cùng một chai rượu vang đỏ.

“Của cô đây”, Tiffany nói khi chuyền thức ăn “không ăn được” cho người tiếp viên nhưng Yuri ngăn lại.

“Tớ ăn được không ?”, Yuri hỏi. 

“Được chứ”, Tiffany trả lời với đôi mắt cười của cô ấy.

--

Jessica lắc đầu ngờ vực khi chọc chọc thức ăn của mình. Sau bữa ăn yên bình, Jessica đứng dậy, muốn tỏ ý vào phòng vệ sinh. Tuy vậy, một người tự cao như Jessica đây không chịu nói chuyện với Yuri bằng tiếng Hàn và cứ thế bảo,

“Tránh ra, tôi cần vào nhà vệ sinh.”

“Xin lỗi, tôi không hiểu”, Yuri giả ngốc trả lời.

“Đó là tiếng Anh đơn giản đấy vì Chúa !”

“Tôi chỉ hiểu tiếng Hàn”, Yuri trả lời bằng tiếng Anh lưu loát làm người đối diện hết hồn.

“…Cứ tránh ra.”

“Xin lỗi nhé, nếu cậu cứ thô lỗ như thế, tôi sẽ không cho phép đến khi cậu biết cách cư xử là gì.”

--

Tiffany nhìn Yuri đắm đuối với miệng há hốc vì nãy giờ cô nói chuyện với Yuri bằng tiếng Hàn, tưởng rằng Yuri không biết tiếng Anh.

“Cậu có nói xin lỗi hay không ?”, Yuri hỏi khi Jessica vẫn đang thu thập những mảnh ghép còn lại của câu đố, đây lần đầu tiên có người chống đối cô ra mặt.

“Tốt thôi… Tùy cậu.”, Yuri nói khi nhấn nút play trên Ipod của mình, tiếng nhạc dập vào tai.

--

Chuyến bay tới LA thật sự dài. Jessica vẫn không chịu thua Yuri.

Thưa các quý ông và quý bà, khi chúng ta bắt đầu hạ cánh, xin hãy chắc rằng lưng ghế và các khay bàn tất cả đều ở đúng vị trí. Đảm bảo tất cả đã thắt các dây an toàn cẩn thận và tất cả các hành lí xách tay đã được đặt ngay ngắn dưới ghế trước mặt của mọi người hay trong trong khoang cabin phía trên. Xin hãy tắt các thiết bị điện tử đến khi chúng tôi đỗ an toàn chỗ cổng. Cám ơn quý khách.

“Yurree ah tạm biệt, rất vui được gặp cậu”, Tiffany hét lên và vẫy vẫy khi cô bị Jessica lôi đi thẳng, người đang vội vã vào nhà vệ sinh. Yuri bất giác mỉm cười với hành động của Jessica. Cô ấy rõ thật cứng đầu, đòi hỏi và … ừm… công chúa lộng lẫy.

Nói một tiếng xin lỗi không khó đến thế chứ!

Yuri đi đến chỗ băng chuyền hành lí và kiên nhẫn đợi tới hành lí của mình. Thật buồn cười khi một vali màu hồng thu hút sự chú ý của cô. Cô suy nghĩ không biết loại người nào trên thế gian này có thể chơi vali nổi đến thế chứ ? Suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi thấy một hình dáng quen thuộc đang lấy chiếc vali màu hồng và đặt nó qua một bên.

Rồi Yuri thấy người quen của cô, tên là Jessica Jung ấy đang vật lộn với vali của mình. Cô đang phân vân không biết có nên giúp cô ấy hay không dù cho Tiffany cũng đang cáu tiết khi chiếc vali hồng của cô ấy bị rách một miếng nhỏ.

Sau khi suy tính, cô quyết định giúp cô ấy,

“Oh cám ơn rất nhiều vì đã giúp tôi.” Jessica nói nhưng rồi hoàn toàn thay đổi thái độ khi biết chính là Yuri giúp mình.

“Tôi không cần cô giúp ”, cô nói và đẩy Yuri làm hành lí rớt lên chân cô ấy.

“Oww”, Yuri hét ông ổng.

--

“Yurree ah, cậu không sao chứ ?”, Tiffany giúp cô ấy đứng dậy. Không cảm thấy có lỗi chút xíu nào, Jessica cứ thế bỏ đi và một lần nữa lôi Tiffany theo.

Cái ngày gì thế này, Yuri nghĩ. Cô lấy hành lí bước ra ngoài sân bay và được một người bạn thân đã ở LA trước cô một năm chào đón.

“Yo ! Bạn thân. Cuối cùng chúng ta cũng vào chung trường đại học !”, Sooyoung nói.

“Yea ! Tớ thực sự không thể đợi được”, Yuri nói với một nụ cười cứng ngắc trên mặt.

**

End chap 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro