Chap 34 : You'll Wear a Dress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Taeyeon’s POV]

Tôi đang lục tung tủ quần áo để tìm 1 bộ mặc cho buổi đám cưới còn  Tiffany thì đang ngồi trên sàn nhà với đôi mắt dán vào tôi.Cô ấy đã nhếch mép cười khi nhìn tôi,khiến tôi bỗng trở nên lo lắng,cô ấy đang muốn gì đó

"Okay,nói Tae biết, em đang tính làm gì đó ? " Tôi nheo mắt nhìn cô ấy

" Đi lấy cái hộp đến đây . "

Tôi sợ cái hộp đó,luôn có những điều xấu xảy ra khi nhìn thấy nó, tôi sợ khi phải lại gần nó . Cô ấy biết tôi sẽ không chịu đi lấy , nên đã đứng lên và đi lấy nó lại . Tiffany ngồi xuống lại chỗ cũ ,ngoắc tay kêu tôi lại gần

Tôi ngồi giữa hai chân Tiffany ,  xoay lưng về phía cô ấy.Tiffany bỗng hôn lên cổ khiến cơ thể tôi như tan ra,và tôi đã quên béng mất cái hộp. Tiffany  choàng tay quanh eo tôi ,nghiêng cơ thể tôi ra sau cho đến khi dựa vào người cô ấy với lưng cô ấy thì dựa vào tường. " Em đang làm gì , Hwang ? "

"Gì? EM không thể dịu dàng với Tae hả ? " Tiffany nói,cố ý phả hơi thở cù vào tai tôi

" Em có thể,nhưng em không phải là người dịu dàng, chắc chắn là có chuyện gì ở đây . "

"Đừng hoang tưởng . Em chỉ muốn cho Tae thấy cái này . "

" Tae không thích cái hộp. EM đã đánh Tae 2 lần vì nó "

"Thực ra lần thứ hai không phải vì cái hộp. "

"Tae vẫn không thích nó . "

Tiffany cười cười mở cái hộp, bên trong là những tờ giấy được gấp ngay ngắn. Cô ấy lấy ra và đọc những gì tôi đã viết

"Cái này xấu hổ quá . "

" Không,nghe lãng mạn mà."

" Thật ngớ ngẩn , Tae không thể tin mình đã từng ngây thơ thế này . "

" Lúc đó Tae chỉ là 1 đứa trẻ,điều này là bình thường mà. "

" Ngớ ngẩn, thậm chí Tae còn được đặt biệt danh nghe còn ngớ ngẩn hơn nữa kìa.Sao em có thể gọi Tae bằng cái tên Tae ghét thế , Tae không thích người khác lấy chiều cao của mình ra làm trò đùa . "

" Ai nói với Tae  là Tae có biệt danh này là vì chiều cao của mình? "

" Chứ không phải sao ? "

" Em với Tae cũng từng cao bằng nhau mà, , Tae chỉ là 1 đứa trẻ, mà mấy đứa nhóc thì đứa nào chẳng nhỏ nhắn . "

" Vậy tại sao ? "

" Vì Tae không giống như một đứa trẻ , Tae quá nghiêm túc , Tae không bao giờ chơi với những đứa trẻ khác và còn xem tin tức nữa . Đó là lý do tại sao mọi người gọi là Tae là Lùn , một người trưởng thành nhỏ nhắn . "

" ... Có lẽ Tae cũng không ghét nó nữa. "

"  " kẻ thiểu năng " là Từ Tae hay dùng gọi những đứa trẻ khác, bởi Tae đã không hiểu được hành động của lũ trẻ đó. "

"Tae nhớ, Tae hoàn toàn đúng mà. Em còn nhớ  mấy đứa trẻ ở trường chúng ta không ? Chúng  toàn là mấy đứa chậm phát triển, chúng lúc nào cũng chạy sau những đứa khác rồi tự làm mình bị thương,chúng quá ngu ngốc vì không biết như thế nào là an toàn. "

" Đó là những gì những đứa trẻ làm. Con của chúng ta cũng sẽ vậy. "

" Không đời nào. Con của Tae không bao giờ như thế . "

" Tae biết cuối cùng người quyết định vẫn là em mà, không nói chuyện này nữa ... Tae có thể nhớ lại mấy cái này không? " Cô ấy đưa tôi xem 1 bức ảnh của chúng tôi chụp ở trường nhưng rất tiếc là tôi không nhớ gì cả

"Xin lỗi . Tae không nhớ gì về nó "

" Em biết, em chỉ không muốn thấy vẻ thất vọng của Tae khi không nhớ ra .Nên  em muốn cho Tae nhìn thấy nó thử xem sao"

" Cảm ơn, nhưng Tae không muốn thấy cái này nữa. "

Tôi đứng dậy và quay lại việc tìm kiếm quần áo . Tôi cần phải có 1 bộ quần áo đàng hoàng, tôi chưa bao giờ tham dự 1 đám cưới nào trước đây

Tôi đang phân vânkhông biết nên chọn âu phụchay là váy thì chợt có 1 vòng tay quấn quanh eo tôi

" TaeTae ~ " Cơ thể tôi run lên khi nghe thấy giọng nói của cô ấy sát bên tai . " Tae đang khó chịu à ? "

Tôi cố để trả lời nhưng thật khó khi có ai đó đang vuôt ve nơi bụng bạn

Mọi chuyện vẫn ổn  khi Tiffany chỉ hôn và mút cổ tôi , nhưng cô ấy là 1 người thô bạo, cô ấy không bao giờ dịu dàng... tôi hiểu. Khi Tiffany quay người tôi lại nhìn vào cô ấy,tôi nhận ra cách cô ấy nhìn tôi, nó không tốt,

Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để hứng chịu cơn đau mà Tiffany sẽ gây ra , khi cô ấy đang bắt đầu làm cái chuyện mà tôi không thể ngăn lại.Tôi không thể nói "không" với người con gái đó

" Tae sợ không , Tae ? "

" ... Sao em lúc nào cũng hỏi Tae câu đó ? Tae nghĩ là em có vẻ thích nghe câu trả lời . "Tiffany nắm lấy cổ áo,  ép tôi vào tường. Cô ấy nghiêng người lại gần cho đến khi hơi thở cả 2 hòa vào nhau

" Vậy nói đi. Em muốn nghe nó . "

"Em là kẻ biến thái . " Tôi cảm thấy Tiffany đã tát vào mặt tôi,, tôi quên là cô ấy lúc nào cũng có thể làm đau tôi bất cứ khi nào cô ấy muốn

" Đó không phải là câu em hỏi Tae, trả lời cho đúng . "

" ... Sao em lại làm chuyện này hả? Em lại như vậy sau khi Tae đã cho em cơ hội thứ 2 . "

Tiffany nở nụ cười ranh mãnh nhìn tôi. "Vì em đang có hứng đây. Giờ thì nói đi, em đang rất muốn nghe nó  . "

Tôi thật sự muốn khóc lớn lên, tôi không thích cô ấy đối xử với mình như vậy.. Tiffany biết cô ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với tôi,tại sao cô ấy lại làm chuyện này chứ ? Thích thú khi nhìn thấy tôi đau đớn ư? Cô ấy muốn trả thù vì chuyện gì đó tôi đã làm sao ? Tôi đã đối xử với Tiffany rất tốt nhưng cô ấy chỉ muốn làm tổn thương tôi" ... Tae sợ… thích rồi chứ ? "

" Yêu chết ấy chứ".

[Tiffany’s POV]

Tổi để Taeyeon đứng đó với đôi mắt rưng rưng nước mắt và đi lại tìm 1 chiếc váy , tôi chọn lấy 1 cái mà có vẻ hợp với cô ấy. "Đây, Tae sẽ rất đẹp nếu mặc cái này . "

Lúc đầu Taeyeon có vẻ rất bối rối nhưng sau đó lại trở nên tức giận . " Chết tiệt,em đùa đấy à? "

"Tae nói gì vậy? " Tôi tỏ ra vô tội và cô ấy trông còn giận dữ hơn

" Tae sẽ giết - "

" Bình tĩnh không sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra với Tae đấy. " Tôi không phải là 1 người mạnh mẽ như cô ấy vẫn nghĩ, khi nhìn cô ấy tức giận thật là đáng sợ. Thật khó để không trở nên sợ hãi . Nhưng tôi đã cố tỏ ra không hề nhượng bộ, cũng để cô ấy bình tĩnh lại, tôi hy vọng cô ấy sẽ không nhận ra vẻ yếu ớt sợ sệt của tôi và sẽ bỏ cuộc

Đôi khi tôi phải thừa nhận rằng mình muốn nhìn thấy cô ấy khóc , nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Cô ấy đã để  mặc những giọt nước mắt rơi xuống,cô ấy không thể giữ được nữa. Tôi ôm Taeyeon thật chặt,  cô ấy ngay lập tức đã  ôm lấy cổ tôi . " Sao em lại làm việc này? Tae đã rất sợ . "Những giọt nước mắt ướt đẫm vai tôi, cảm giác thật tệ

Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để trả lời Taeyeon thì cô ấy bỗng lùi lại , tôi nghĩ  cô ấy sẽ không ôm tôi nữa, cô ấy rất buồn và tức giận , nhưng Taeyeon đã hôn tôi như không có gì xảy ra

Tôi đẩy Taeyeon cho đến khi cô ấy dựa vào tường, tôi không muốn dọa cô ấy nữa,tôi chỉ muốn Taeyeon,tôi yêu những lúc cô ấy trở nên dịu dàng thế này

Taeyeon kéo tôi gần hơn và gần hơn nữa trong khi chúng tôi hôn nhau, tôi dần thấy khó thở   ,lúc này nó đã thành 1 vấn đề giống như 2 chúng tôi đang muốn cạnh tranh xem ai sẽ dứt ra đầu tiên . Và tôi đã thắng , cô ấy đã thua, cô ấy cần phải thở.Taeyeon nói đúng,tôi là 1 kẻ biến thái, tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô ấy và giành quyền kiểm soát

Khi Taeyeon đang thở hổn hển thì tôi nhanh chóng cởi áo cùng khuy quần của cô ấy ra  , tôi đã không cho cô ấy kịp lấy lại hơi thở nữa. Tôi  luồn tay vào bên trong quần lót của Taeyeon cho đến khi chạm đến nơi mình muốn. Taeyeon thở hổn hển 1 cách đau đớn khi ngón tay của tôi đi vào, cô ấy vẫn chưa quen với nó. Tôi bắt đầu đẩy 1 cách mạnh bạo .

Một lúc sau thì Taeyeon không còn thấy đau nữa,thay vào đó là rên rỉ tên tôi không ngừng . Taeyeon nắm chặt áo của tôi để giữ mình đứng vững,nhưng đầu gối đã phản bội cô ấy . Tôi ôm Taeyeon với bàn tay khác để giữ cô ấy lại

Thật tuyệt  khi nhìn cô ấy để cho tôi làm bất cứ gì tôi muốn , luôn luôn là như thế này, Taeyeon  luôn cho tôi kiểm soát cô ấy và tôi luôn luôn thích điều này . Vấn đề là, tôi không biết có phải cô ấy thích hay là chỉ làm việc này vì muốn tôi vui thôi

Dù sao, VỚI CHUYỆN NÀY tôi biết cô ấy đang rất thích . Khi cơ thể Taeyeon đạt đến cực hạn , tình dịch cô ấy phun trào dính đầy lên quần short cô ấy và tay tôi,, cô ấy vẫn còn gặp khó khăn để giữ cơ thể  đứng vững. Tôi vội ôm lấy cô ấy đi lại phía giường .

Tôi cởi bỏ phần quần áo còn sót lại của Taeyeon, cô ấy cần đi tắm,tôi muốn nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cô ấy,nó rất đẹp và hoàn hảo

Thật lạ  khi  nhìn những chuyện này xảy ra giữa 2 chúng tôi , nhưng tôi nghĩ đó là lý do tại sao cả 2  có một liên kết mạnh mẽ như thế này , chúng tôi kìm chế mặt đáng sợ của nhau , cả 2 cùng  là những kẻ kỳ quái

Tôi nằm bên cạnh nhìn khuôn ngực phập phồng lên xuống của Taeyeon cho đến khi cô ấy quay sang nhìn tôi . "Đúng là không  ai có thể tưởng tượng ra những chuyện giữa chúng ta. " Cô ấy nói giữa hơi thở đứt quãng

"Ý  Tae là sao? "

"Em là người chiếm ưu thế " Tôi mỉm cười với những gì Taeyeon  nói. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ thừa nhận chứ, cô ấy là người có lòng tự tôn rất cao

Tôi nằm lên người Taeyeon,  bắt đầu hôn cô ấy 1 lần nữa, nhưng không quá mạnh bạo,cô ấy cần phải thở . Khi Taeyeon bắt đầu thở hổn hển lần nữa thì tôi dứt ra.

" Tae , ngày mai Tae sẽ mặc chiếc váy đó nhé , được không? "

"Tae sẽ mặc bất cứ thứ gì em muốn. "

p/s em bánh bèo quá Tae à, -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro