Chap 5 : What Sisters Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 5

--What Sisters Do

Hyoyeon đứng ngoanh tay trước mặt một người đàn ông . Anh ta đang tựa lưng lên một chiếc ghế của mình.

"Không thể kí lệnh chỉ dựa trên một phỏng đoán được ." Anh ta nói.

"Nội chuyện Kwon cũng đang tìm cô gái đó là đủ chứng cứ rồi. Jssica Jung là người chúng ta cần tìm."

"Chúng ta cần bằng chứng xác thực, Hyo" Người đàn ông đứng lên và đi vòng qua bàn. Anh ta rót cho mình một ly nước.

" Bên pháp y nói họ không tìm thấy bất kỳ chất gây cháy nào trên người người đàn ông bị thiêu sống," Hyoyeon vẫn khăng khăng nói tiếp "Anh nghĩ cái gì có thể đốt cháy 1 người không có chất gây cháy trừ khi họ là..."

"Xét nghiệm tử thi vẫn còn khá mơ hồ. Chúng ta cần thêm nhiều chứng cứ. Và em nói cô ấy là Potential."

Hyoyeon thở dài.

"Seunghyun oppa"

Người đàn ông đứng im.

"Đã bao giờ em làm anh thất vọng với kết quả điều tra của em chưa?"

Seunghyun không trả lời.

"Vụ này hoàn toàn hợp logic. Cô gái đó là Potential. Nếu Kwon Yuri và Kim Taeyeon có được Jessica Jung thì chúng ta gặp rắc rối to."

Seunghyun quay sang nhìn Hyoyeon, "Đây là địa chỉ của một viện mồ cồi, Hyo ạ. Em đang bảo anh ký lệnh tấn công một viện mồ côi đấy."

"Thì đã sao?"

"Chúng ta là tổ chức của chính phủ... Chúng ta không thể làm tổn hại tài sản của người dân chỉ dựa vào một phỏng đoán," Seunghyun vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

"Vậy anh nghĩ Gaea đã làm gì với người dân? Chúng ta được lập ra để ngăn không cho việc đó xảy ra lần nữa."

Seunghyun đấu tranh với lý tưởng của chính mình. Gaea là Potential đầu tiên được biết đến trên thế giới và Seunghyun biết chính xác những gì Gaea đã làm với Hàn Quốc và cả thế giới đã bị shock đến mức nào. Đây là cơ hội để ngăn việc này không lặp lại một lần nữa. Mặc khác, việc chĩa súng vào một viện mồ côi là điều không thể chấp nhận được.

"Được rồi. Anh sẽ ký lệnh cho em."

Hyoyeon không cười mặc dù cô rất muốn.

"Cám ơn, oppa"

**

Jesscica quan sát Seohyun từ phòng giải trí. Seohyun đang trò chuyện bên lò sưởi cùng Yoona. Nhìn cả hai đứa rất thân mật. Im Yoona... muốn có được em gái tôi thì phải qua mặt được tôi đã.

" Chị không nghĩ unnie của em thích chị, Hyunnie à " Yoona cười. Cô đang cầm một tách trà nóng Mẹ pha cho cô.

Seohyun cười "Đừng lo. Chị ấy là thế mà. Khi chị quen với chị ấy rồi thì chị ấy sẽ thân thiện hơn đó."

Yoona di tay quanh miệng chiếc tách, cô nhìn ra phía đường chân trời nơi mặt trời vẫn còn trên cao "Hai người rất thân nhau phải không?"

Seohyun tựa vai vào thành lò sưởi. "Em và chị ấy lớn lên cùng nhau. Chị ấy dạy cho em mọi thứ. Em rất ngưỡng mộ chị ấy."

Yoona nhìn vào mắt Seohyun.

"Sao thế?"

"Chị ghen tỵ với chị ấy."

"Tại sao ạ?"

"Vì em luôn bảo vệ cho chị ấy"

Hai bên má Seohyun đỏ ửng lên.

"Em đã rất hoảng sợ khi em nghe tin chị ấy vào bệnh viện. Đó lần đầu tiên chị thấy em như vậy đấy." Yoona cười.

Seohyun quay mặt đi chỗ khác.

"Thế," Yoona nhấp ngụm trà và nói tiếp "Chị ấy chỉ lạnh lùng với bất kỳ ai thân với em hay với ai cũng vậy?"

Cô gái nhỏ tuổi hơn bật cười.

Jessica bước đến và tằng hắng.

"Unnie." Seohyun cười trong khi Yoona lùi lại một bước.

"Hyunie, Rudy ói và đám nhóc đang nghịch cái bãi ấy, em đi dọn được không?"

Seohyun đảo mắt ra chiều không tin nổi.

Điện thoại của Yoona reo, "Xin lỗi." Cô ấy có tin nhắn.

Seohyun kéo Jessca lại gần và thì thầm "Chị làm gì vậy?"

"Gì chứ?" Jessica thì thầm lại.

"Chị ngừng trò đang làm lại đi!" Seohyun rít lên.

"Chị có làm gì đâu!" Jessca cười chế giễu.

"Xin lỗi?" Yoona cắt ngang cuộc thì thầm của 2 chị em.

Seohyun đẩy Jessica ra, "Vâng?"

"Chị phải đi," Yoona đưa tách trà lại cho Seohyun "Cám ơn về bữa điểm tâm nhé."

Yoona vào trong và lấy đồ của mình.

"Mai chị có đến không?" Seohyun hỏi.

Yoona quay lại và gật đầu, "Có," Yoona cúi chào Jessica trước khi bước ra ngoài.

Seohyun vẫy tay chào. Cô và Jessica nhìn Yoona bước ra cổng viện mồ côi.

"Unnie này, chị nghĩ thế nào về chị ấy?"

"Sao em lại hỏi chị nghĩ về em ấy thế nào? Em ấy là gì của em?" Jessica hỏi vặn lại.

"Chẳng là gì cả, chỉ là nếu chị thấy chị ấy được thì..."

"Thì sao? Nói hết câu đi Seo Juhyun."

"Thôi quên đi." Seohyun quay vào trong viện mồ côi.

"Đợi đã Hyunie!"

**

Yuri tìm thấy Taeyeon ở trước một quầy bán kem nhỏ, đang gặm một cây kem 2 tầng.

"Taengoo!" Cô gọi to.

Taeyeon quay qua "Oh, Yuri ah, cậu vẫn còn sống hả."

"Sao cậu thản nhiên vậy? Tớ đã sống sót trước mũi Kim Hyeyeon đó!" Yuri làm nó có vẻ như là một vấn đề cực kỳ quan trọng.

"Ok, xin lỗi nha. Tớ mừng là cậu vẫn ổn." Taeyeon chìa cây kem ra mời Yuri.

"Thôi khỏi, cám ơn." Yuri từ chối "Chúng ta phải nhanh đến viện mồ côi. Hyoyeon và Sunny đã đến bệnh viện phải không? Họ đã biết về cô gái đó . Chúng ta phải nhanh hơn mới được."

Taeyeon ngăn Yuri lại "Nghỉ chút đã nào, 1 2 tiếng nữa mình đi."

"Sao vậy? Mình phải đi ngay."

"Cũng muốn thế. Nhưng phải đợi vết thương lành trước đã."

"Vết thương?'

Taeyeon giơ chân trái lên, nó đang chảy máu.

"Cậu bị bắn trúng hả?"

"Uh"

Yuri vỗ trán đánh bốp và cúi đầu chán nản "Không tin nổi, ai còn có lí chứ cậu, một Potential lại để trúng đạn."

Taeyeon cười, "Sunny đúng là siêu thiện xạ. Cũng may là bọn họ chơi đạn hoá học với tụi mình nhỉ."

"Đừng có cười, lo mà trị thương đi."

"Cho nên mình với đứng ăn kem nè."

Làm như như vậy là có ích không bằng. Yuri thở dài. Taeyeon là một Potential với sức mạnh vô biên chứ không giống như Yuri. Nhưng Taeyeon lại quá vô tư và đây chính là điều Yuri sợ nhất. Một ngày nào đó sự ngạo mạn sẽ hại chết cô ấy.

**

Jessica ngồi trên chiếc xích đu dưới cây sồi già. Cô đang ngắm hoàng hôn. Jesscia biết cô sẽ phải ở lại đây tối thiểu là hết hôm nay. Mẹ sẽ không cho cô về nhà nên cô cũng chẳng buồn hỏi. Cũng đã lâu lắm rồi cô mới ngắm hoàng hôn ở viện mồ côi như thế này. Cô sẽ luôn trân trọng khoảnh khắc này.

Cô nhắm mắt lại.

Những hình ảnh đó lại hiện ra, một gã đàn ông cầm dao và những ánh sáng xanh. Rồi lại là cây đàn dương cầm, nhà hát đổ nát và gã đàn ông tên Eeteuk. Và Yuri. Cô gái đó đã có một vị trí trong trong trái tim và tâm trí Jesscai cho dù cô thậm chí không hề biết Yuri là ai.

"Rắc rối thật," Jessca xoa trán, "Hay tại mình mệt mỏi quá?"

**

Hyoyeon bước nhanh về phía phòng họp. Cô đạp cửa mở và mỉm cười. Sunny đang ngồi trong đó.

"Đã có lệnh."

Sunny cười, "Hoàn hảo."

"Nhắn Sooyoung và Princess, bảo họ triệu tập toàn đội. Tối nay, nửa đêm, chúng ta sẽ bắt Jesscai Jung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro