Chap 42 : Nụ cười cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 42: LAST SMILE

Điều gì khiến cho một con người trở nên có nhân tính?

Jessica tự hỏi chính mình.

Có phải là trái tim của họ không? Jessica cũng có một trái tim đang đập như bao người bình thường khác.

Hay là không khí mà họ hít thở? Jessica cũng thở như mọi người, cô cũng bước đi trên mặt đất và cũng nhìn thấy một bầu trời như mọi người.

Hay đó là tình yêu?

Bởi vì Jessica đang yêu. Cô đang yêu và cô có thể đánh đổi tất cả vì nó. Đó chính là lí do vì sao cô đang đánh cây đàn cổ xưa này. Ngay trong cái nhà hát bỏ hoang và trên một cái sân khấu lớn. Nơi mà Yuri đã đưa cô đến trong lần đầu họ gặp nhau. Nơi mà lần đầu cô đã nhìn sâu vào mắt Yuri và thấy được sự an toàn, ấm áp mà Yuri mang đến cho cô.

Không một ai phải chết cả, Jessica nghĩ thế. Jessica sợ phải chết. Nhưng nếu chỉ một mình cô chết mà có thể cứu được hàng nghìn hàng vạn sinh mạng khác, và đặc biệt, có thể cứu được Yuri. Vậy thì, cứ để nó đến, cô sẽ chết, đổi lại sự sống cho người mà cô yêu.

Jessica nhẹ nhàng lướt những ngón tay của mình trên phím đàn, từng note từng note một, lấp đầy không gian của nhà hát bụi bặm này với những giai điệu nhẹ nhàng.

Cô đánh những phím đàn mạnh hơn, tim cô đau, cô đang sợ. Nhưng cô lắc đầu, nếu đó là Yuri, cô chẳng sợ gì cả. Nếu Yuri là người đó, người sẽ lấy đi mạng sống của cô thì Jessica không cảm thấy sợ gị cả. Nếu đó là Yuri, cô sẵn sàng với tất cả mọi thử thách.

*********

Hyo Yeon bước xuống xe và đi đến chỗ Seunghyun người đang đứng trước toàn bộ quân lực của Tổ chức.

"Cô ta đâu?" Hyo Yeon hỏi.

"Tầng thượng."

Tower Palace** được cả Thế giới biết đến với 73 tầng lầu, cao nhất ở Hàn Quốc và bây giờ thì tầng thượng đang bốc cháy. Đội cứu hỏa đã lập rào chắn quanh tòa nhà, ngăn đám phóng viên và những kẻ tò mò.

"Soo Young? Sunny?" Hyo Yeon lại hỏi.

"Họ ở đằng kia" Seunghyun chỉ vào một cái lều nhỏ cách đó khoảng 100 mét.

Soo Young và Sunny đang ở đó, được trang bị đầy đủ.

Hyo Yeon đi đến bên họ. Sunny chào cô.

"Các cậu sẽ vào à?" Hyo Yeon hỏi.

"Chúng tớ không thể chờ thêm được nữa, Hyo."

Soo Young giơ nắm đấm lên, "Yeah, tớ muốn sửa chữa những sai lầm trước đây, ít nhất với việc này tớ sẽ không cảm thấy mình mắc nợ."

"Nợ?"

"Tớ nợ những người mà tớ bắt và quăng vào cái Viện Huyết học chết tiệt đó"

Hyo Yeon hiểu và cô nhìn lên tòa nhà. Tầng cao nhất đang sập xuống, làm rung chuyển những nơi mà nó rơi xuống.

"Một tiểu đội vừa vào và chẳng ai trở ra cả." Sunny nói.

"Họ sẽ gửi một đội khác vào, 2 phút nữa." Soo Young thêm vào.

"2 cậu sẽ đi cùng đội tiếp theo à?"

Soo Young và Sunny gật đầu cùng lúc.

"Tớ cấm các cậu."

"Huh?" Soo Young hỏi.

"Đội cứu viện của tớ sắp tới nơi." Hyo Yeon khoanh tay lại và nhìn lên trời.

**********

Jessica đã hoàn thành bản nhạc. Cô nhắm mắt lại và lắng nghe những tiếng động xung quanh. Cô nghe tiếng bước chân và mỗi khi tiếng bước chân đến gần hơn, tim cô đập nhanh hơn, mạnh hơn. Cái chết của cô đang đến gần.

Jessica nhìn xuống hàng ghế của khán giả, cô thấy một người đang đi đến gần cô hơn.

Jessica đứng dậy và đối mặt với người đó. Khi ánh đèn rọi sáng người đó, nước mắt của cô trào ra. Cô nhìn xuống sàn sân khấu và nấc lên.

"Eeteuk-oppa" cô lắp bắp.

Eeteuk đi lên cái cầu thang nhỏ dẫn lên sân khấu, và dừng lại trước mặt Jessica. Eeteuk nghiến chặt răng, nắm chặt tay và cả trái tim của anh.

Anh ta đang đứng trước mặt một người bạn của mình, và bây giờ anh phải giết cô ấy.

**********

Đội quân tiếp viện đến, 3 chiếc xe. Chúng tách dòng người xung quanh và cả những tên phóng viên ra. Một vài tên phóng viên gọi về tòa soạn và báo cáo rằng họ thấy những đội quân của chính phủ tiếp tục đổ xô đến tòa nhà bốc cháy.

"Một đội quân khác lại được đưa đến hiện trường" một người phụ nữ báo cáo trước camera. "chúng tôi không chắc việc gì đang xảy ra bên trong, và cũng không biết những người mặc quân phục kia là ai. Họ đeo phù hiệu GDO nhưng chẳng ai biết được ý nghĩa đội quân đó. Nhưng mọi người có thể thấy họ đều được trang bị đầy đủ."

Hyo Yeon cảm thấy chùn lại trước cảnh tượng những đặc vụ lần lượt đến. Bao nhiêu người trong bọn họ đã nhúng chàm khi bắt Gifted và quăng những người đó vào Viện Huyết học? Cô cảm thấy căm ghét bọn họ, và cô càng căm hận bản thân mình hơn.

"Hyo" Sunny gọi cô, "nhìn lên trời kìa"

Hyo Yeon nhìn lên bầu trời, mây đen và những tia chớp lần lượt kéo tới. Một giây sau, những tia sét hiện ra rõ ràng hơn, 13 tia sét, đánh thẳng xuống giữa đội quân.

******

"Jessica" Eeteuk nói nhẹ nhàng.

Jessica đưa tay lên quẹt nước mắt, "vâng" cô cố gắng mỉm cười.

"Anh không biết là em có thể chơi piano?", Eeteuk nói.

Jessica mỉm cười buồn và nước mắt cô lại rơi, "Em chỉ biết mỗi bài này, Yuri đã dạy em."

Eeteuk hoàn toàn hiểu điều đó, Jessica đang chờ Yuri đến, cô đang chờ Yuri đến để giết cô.

"Em phải hiểu cho Yuri," Eeteuk nói.

Jessica gật đầu, "Em hiểu chứ, em thật sự hiểu, oppa"

Nếu Jessica ở vào tình cảnh của Yuri, cô biết cô cũng không tểh làm được việc mà cô phải làm. Và Jessica biết, Yuri đang cố gắng, hết sức mình, không màng đến mạng sống của mình để giữ lại mạng sống của cô. Nhưng dù thế, tim Jessica vẫn gào lên trong đau đớn.

Eeteuk mỉm cười.

"Anh rất tiếc vì mọi việc lại xảy ra như thế này." Anh ta nói.

"Em không," Jessica hít một hơi sâu "em không hối hận vì đã đi cùng mọi người, kể cả bây giờ."

*******

Cả đội lính đặc vụ chỉa súng vào 13 người vừa xuất hiện trước mặt họ.

"Chúng là Gifted!" Seunghyun hét lên.

"Chúng tôi đến vì hòa bình" Heechul nói.

"Họ là đội bổ sung của em" Hyo Yeon nói.

"Cái gì!?" Seunghyun gầm lên,"em gọi cho lũ Gifted ư?"

Seunghyun giận dữ đi đến chỗ Hyo Yeon nhưng Soo Young và Sunny đã nhanh chóng chặn anh ta lại.

"Dừng lại, oppa" Soo young nói.

Hyo Yeon phớt lờ anh ta.

"Tầng cao nhất" Hyo Yeon nói và lên đạn súng của mình, đi lại gần Yuri hơn "Cô đem cả ổ đến luôn sao?"

"Tôi có những chiến hữu của riêng mình" Yuri nói.

Soo Young và Sunny đeo mặt nạ phòng độc lên và đi đến chỗ Yuri.

"Chúng tôi sẽ lo phần ở mặt đất" Sunny vỗ vào vai Yuri.

"Okay," Yuri gật đầu.

12 người còn lại của đội quân Gifted lập lức khởi động và làm nóng cơ thể.

"Tiến lên, mọi người." Heechul nói và phóng thẳng lên tầng nhà đang bị cháy.

"Yuri," Hyo Yeon nói.

Yuri nhìn cô.

"Chúng ta không thể thất bại." Hyo Yeon gật đầu.

"Chúng tôi sẽ không thất bại." Yuri nói trước khi biến mất vào bầu trời.

Sunny nắm chặt súng và hít thật sâu.

"Đi thôi" Soo Young nói từ phía sau Sunny.

"Dọn khu vực xung quanh ngay, tôi muốn 4 tòa nhà xung quanh đây được di tản. Thực hiện ngay lập tức!" Hyo Yeon hô lớn.

Tầng lầu cao nhất của Tower Palace đang cháy, nó đã bị tốc mất trần nhà, chỉ còn một biển lửa bao quanh nền nhà. Đầy xác chết nằm khắp sàn nhà, đàn ông, đàn bà và cả những đặc vụ của Tổ chức. Ở trong góc, nơi mà lửa bùng cháy mạnh nhất, có một cô gái đang ngồi ăn.

Cô ta đang nhấm nháp một miếng thịt, khi cô ta cảm thấy có một sự sống hiện diện ở sau lưng mình, cô ta mỉm cười và đứng dậy. Quay lại và bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

"Kwon Yuri"

Yuri mỉm cười, "Dạo này cô sao hả, Gaea?"

"Cô ra sao rồi? Tôi đã dùng một chiếc xe hơi để quăng vào cô đấy?" Gaea cười điên dại.

Biển lửa trên trần nhà tách ra, xuất hiện 12 người khác, bao vây Gaea.

"Cô đem theo cả tập đoàn à?" Gaea mỉm cười "Chúng ta đưa 1 lũ vô dụng vào trước đó, và chúng thành món ăn nhẹ cho ta"

Bữa ăn nhẹ?

Yuri nhìn xuống chân Gaea, có một cơ thể bị xé thành từng bộ phận, chỉ còn thân trên, 1 chân, và đã mất 2 cánh tay.

Yuri giật mình khi thấy Gaea đang cầm một cánh tay.

"Ngươi không phải là con người" Yuri rít lên giận dữ.

*******

Eeteuk tập trung đội của mình lại sau đó đi vào nhà, khi Yuri đưa cho anh ta lá thư của Jessica, Eeteuk hoàn toàn lạc trong nỗi sợ. Anh ta không biết phải làm gì.

"Oppa" Yuri nức nỡ, "em không thể"

Eeteuk nhìn vào lá thư và đọc nó.

"Em ấy cần em, Yuri" Eeteu nói.

"Em không mạnh mẽ như thế" Yuri khóc, "Em không thể lấy đi mạng sống của cô ấy, quá khó."

"Em ấy sẽ rất buồn đấy" Eeteuk cố gắng động viên Yuri "em ấy yêu—"

Yuri dùng 2 tay che tai của mình lại, "Em không muốn nghe phần cuối cùng"

"Nó quá nhiều cho em" Yuri đưa cây súng cho Eeteuk "Em sợ là khi em gặp lại cô ấy, em sẽ-- em sẽ lại mềm lòng, và không thể, việc này sẽ khó hơn rất nhiều."

Eeteuk nhìn Yuri bị nỗi đau hành hạ.

"Đó là cách tốt nhất!"

Và bây giờ, Eeteuk đang đứng trước Jessica, súng trong tay anh. 15 viên đạn để giết Jessica.

"Oppa" Jessica gọi anh.

Eeteuk nhìn Jessica với đôi mắt màu nâu của mình.

"Anh có thể nói với Yuri là—" Jessica nhắm mắt lại "nói với Yuri rằng em yêu cậu ấy?"

Eeteuk gật đầu "Em biết là em ấy cũng cảm thấy giống em mà? Đúng không?"

Jessica mỉm cười.

Cô đã sẵn sàng, cô chấp nhận số phận của mình, cô phải chết. Cô cảm thấy bình yên và cô mỉm cười, nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay của cô. Nụ cười cuối cùng.

Eeteuk rút súng ra, lên đạn. Anh nhận thấy Jessica hơi nao núng trước âm thanh đó. Tay của Eeteuk run lên, anh giơ súng lên, và nhắm thẳng vào giữa 2 mắt của Jessica.

Jessica nắm chặt 2 tay lại, nước mắt không ngừng rơi xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của cô.

Eeteuk cắn chặt răng và thì thầm "Anh xin lỗi", sau đó anh ta nhắm mắt lại. Bóp cò. Một tiếng *bang* vang lên vọng khắp nhà hát.

Tim của Eeteuk dừng mất một nhịp, và anh ta khóc.

"Oppa"

Eeteuk mở mắt ra và thấy Jessica, cô vẫn đứng. Viên đạn anh bắn đã ghim thẳng xuống nền sân khấu, bên cạnh chân của Jessica.

"Jessica?"

Cô mỉm cười "Em nghĩ, em muốn gặp cậu ấy trước."

Eeteuk thở mạnh như đã trút đươc gánh nặng.

"Em sẽ tự tìm đến kết thúc thật sự cho chính mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro