Chap 27 : Sự khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27: Sự khởi đầu mới

Seohuyn ngồi xuống cái ghế ở công viên với ly cà phê nóng trong tay. Đã gần tới tháng 12 và thời tiết rất lạnh nên Seohuyn mặc trên mình một chiếc áo khoác dày

Những làn khói trắng xuất hiện mỗi khi cô thở và mỗi lần như thế, cô lại cười. Cô thích chơi với chính hơi thở của mình

"Huynnie"

Seohuyn quay lại và thấy chị của cô, Jessica, đang đứng đằng sau cùng với một nụ cười. Seohuyn nhảy phắt dậy, ly cà phê tuột khỏi tay cô, và cô ôm chầm lấy Jessica

"Unnie"

"Chào em, Huynnie", Jessica mỉm cười

Họ đi một vòng quanh khu trung tâm mua sắm trầm uất. Seohuyn khoát tay cô vào tay Jessica suốt đoạn đường

"Dạo này em thế nào?", Jessica hỏi em gái mình

"Tốt ạ. Mẹ đã mua một căn nhà nhỏ không xa lắm nơi mình ở nên em có thể thường xuyên tới thăm bà và bọn trẻ". Seohuyn nhe răng cười

"Ba mẹ em thì sao?"

"Cũng tốt ạ. Họ vừa mua cho em một cây đàn piano..,", họ ngừng lại khi có một nhóm trẻ ồn ào đi ngang qua, "..em sắp vào Đại học"

Jessica cụng nhẹ vào đầu Seohuyn, "Em đã lớn rồi"

Seohuyn khúc khích " Yeah. Ghé qua nhà chơi, unnie. Em sẽ dạy chị đàn"

Jessica bỗng im lặng. Cô đã đàn 1 lần, một cây đàn piano bự trên cái sân khấu cũ kĩ của nhà hát bỏ hoang

"Chị có thể đàn 1 bài"

"Thật á?? Bài gì ạ?"

Tim Jessica như ngừng đập trong vài giây, "Chị không biết tựa bài"

Seohuyn chỉ gật gù, "Đàn cho em vậy. Em muốn nghe nó, mà chị học nó ở đâu vậy unnie??"

"Chị?", Jessica mỉm cười, một nụ cười đau khổ, "Có ai đó đã dạy cho chị"

Seohuyn nở một nụ cười nhẹ

"Sao thế?"

"Không có gì ạ, chỉ là chị không thuộc dạng người sẽ học những loại nhạc cụ. Chị giỏi về việc hát hơn. Nên ai đó hẳn phải là một người rất quan trọng, hoặc là chị bị ép buộc"

Jessica cười với Seohuyn, "Chị nghĩ thế. Chị sẽ đàn cho em nghe. Chị nghĩ chị khá giỏi về việc này"

"Vậy thì đàn cho em nghe, unnie"

"Okay". Họ dừng lại trước cửa tiệm bán chocolate và kẹo, "Em muốn vào không?"

Seohuyn gật đầu và kéo Jessica vào trong tiệm. Jessica đi đằng sau Seohuyn, người mà đang thèm thuồng với những món ngọt

"Yoona sao rồi? Em ấy có đang dạy ở viện mồ côi không?", Jessica hỏi

Đột nhiên Seohuyn quay sang cô và gần như sắp khóc

"Sao thế?"

Seohuyn nức nở, "Em nhớ chị ấy"

"Em nói em nhớ em ấy là sao?"

"Lần cuối cùng chúng em còn liên lạc là khoảng 1 tuần trước. Chị ấy nói chị ấy sẽ bận một vài việc nên có thể em sẽ không liên lạc với chị ấy một thời gian được"

"Cứ kệ em ấy. Chị không thích em ấy"

"Waee?" Seohuyn bĩu môi

Vì em ấy muốn em. Chị sẽ không để điều đó trở nên dễ dàng

"Ít ra chị cũng đã trở về, unnie. Bây giờ chị sống ở đâu?"

Jessica lấy vài viên kẹo chocolate ra cho cô, "Vẫn ở đó, vẫn ở với người đã dẫn chị ra khỏi viện mồ côi"

"Yuri?"

Jessica lại lấy thêm viên kẹo khác, "Đúng vậy, nhà của cô ta"

Chỉ cần nghe tên cũng khiến cho tim của cô ngừng đập

Seohuyn đột nhiên ngừng nói chuyện và nhìn sâu vào mắt Jessica

"Unnie?"

"Yeah?"

"Nếu chị có thể gặp em bây giờ, có nghĩa là chị đã có thể quay về nhà, phải không?"

"Không, vẫn chưa được, Huynnie. Nhưng nó có nghĩa là em đã có thể nghỉ ngơi. Bây giờ, chị nghĩ chị có thể lo được bất cứ điều gì xảy ra với chị, với em và viện mồ côi"

Thật ra, chị cũng không biết chị có thể trở về nhà được hay không

"Khi nào chị về nhà?"

"Chị không biết, Huynnie. Chị không biết"

Seohuyn có thể nói lên đươc sự khác biệt giữa Jessica ngày xưa với người mà cô đang nhìn bây giờ. Cô biết có điều gì đó không ổn

"Unnie", Seohuyn ôm chị của cô từ đằng sau, "Chị luôn ở bên em khi em khóc. Chị luôn có mặt ở bên em để nhận lỗi giùm em, và em mừng rằng chị đã làm thế. Chị luôn là người kiên cường. Nhưng em không muốn chị cảm thấy chị phải trở nên mạnh mẽ trước mặt em"

Hơi thở của Jessica trở nên hơi gấp một chút

"Em biết chị không thể nói cho em việc gì đang diễn ra, và có thể em sẽ không bao giờ hiểu được những điều đó, nhưng unnie .." Seohuyn nhắm mắt lại "..chị cũng có thể tựa vào vai em"

Jessica mỉm cười, một nụ cười buồn làm cho tim của Seohuyn đau nhói

"Chị ổn, Huynnie", Jessica vỗ nhẹ vào cô gái nhỏ tuổi nhưng cao hơn mình

**

Sunny lái xe ra khỏi sở chỉ huy, đi ngang qua con đường của thành phố. Sooyoung, Hyoyeon và Yoona cũng đang ở trong xe, trò chuyện.

"Kì nghỉ" Sooyoung hét lên

"Cũng đã khá lâu rồi, huh? Mọi người muốn đi đâu nào?" Hyoyeon hỏi

"Đi trượt tuyết đi! Mùa đông rồi", Sunny reo lên

"Thậm chí còn chưa có tuyết nữa"

"Đi ăn buffet và dự tiệc thôi", Sooyoung mỉm cười

"Đó không phải là việc mà cậu thường làm vào mỗi chủ nhật à?"

"Ừ, nhưng chưa bao giờ làm trong kì nghỉ cả", Sooyoung nhìn qua ghế dành cho khách, "Này Princess"

Yoona tỉnh dậy khỏi cơn mơ giữa ban ngày, "Yeah?"

"Em cũng nên vui vẻ đi chứ, mặt dài ra thế là sao?" Sooyoung nói

Yoona mỉm cười, "Không có gì ạ. Em chỉ đang nghĩ về một vài chuyện"

"Ai muốn đi uống nào? Tớ biết một chỗ khá tốt", Sunny giơ tay lên

"Okay!" Sooyoung reo lên

"Đi nào", Hyoyeon đồng ý

"Em nghĩ em sẽ về nhà", Yoona nói

"Aww, thôi nào, em không vui gì cả", Sunny bĩu môi

"Em muốn đi tắm", Yoona tủm tỉm

"Ah, để em ấy đi. Dù sao thì con nít cũng không được uống mà", Sooyoung vỗ nhẹ vào đầu Yoona

Yoona bật cười

Hyoyeon dừng xe lại trước một căn hộ khổng lồ. Yoona bước xuống xe

"Này Princess", Sunny mỉm cười "Mừng là em đã trở lại đúng đường"

Yoona gật đầu

"Nghe này", Sunny gãi đầu, "Chị biết rằng Viện cũng là một bí ẩn với chúng ta. Nhưng chúng ta phải tin, đúng không?"

Yoona mỉm cười, "Dạ unnie"

Sunny giơ ngón tay cái lên và lái xe đi

Hyoyeon nhìn vào kính chiếu hậu, quan sát Yoona trở nên nhỏ dần và mất hút

"Viện, huh?" Hyoyeon lẩm bẩm

"Nên này", Sunny hắng giọng, "Tớ đã điều tra về Viện"

"Cậu ư?" Sooyoung nghiêng người về phía trước

"Tớ hơi tò mò và Princess cứ nói về nó suốt 1 thời gian, nên tớ đã xem qua những tư liệu quan trọng và những cái bị khóa"

Hyoyeon gật đầu, "Cậu đã tìm được gì?"

"Không nhiều lắm. Hình như, chúng ta có quá ít thông tin về nó. Thật là có tổ chức, huh?"

"Chúng ta đang giấu cái gì đây?" Sooyoung thở dài

"Nhưng tớ thấy tư liệu của Junsu, bất ngờ chưa"

"Junsu?" Hyoyeon ngồi thẳng dậy

"Hắn ta đã từng làm ở Viện nhưng lại chuyển xuống trung tâm"

"Tới Seoul?"

"Yep, và đoán thử xem nào, hồ sơ riêng của hắn ta được cất giữ với cấp độ 5", Sunny đùa, "Đến Seunghuyn oppa cũng không thể đạt tới mức đó"

"Cấp độ 5? Nhưng hắn ta là 1 đặc vụ, đúng không? Giống như chúng ta?" Sooyoung hỏi

"Hắn ta có cái này, đặc quyền, hay mọi người nói thế. Hắn ta có cấp bậc cao hơn dù so về sự khôn ngoan thì hắn không hề khác cậu", Sunny giải thích, "Tớ có thể dễ dàng hack nó nhưng..."

"Hey" Hyoyeon cắt ngang, "Không hack"

"Tớ biết"

Hyoyeon bắt chéo tay và nhìn ra ngoài cửa xe

"Có thứ gì đó mà hắn ta không muốn cho mọi người biết, huh? Thú vị đấy"

**

Yoona ở trong căn hộ cao cấp của mình, đi thang máy lên lầu 3 và bước ra ngoài. Cô dừng lại trước cửa căn hộ của mình và tìm trong túi chìa khóa

Một người hàng xóm đi ngang qua cô và cúi chào lịch sự. Yoona cúi chào lại

Cô tìm thấy chìa khóa của mình, đút chiếc chìa khóa nhỏ bằng bạc vào trong ổ khóa và mở nó. Căn hộ vẫn tối om, giống như lúc cô bỏ đi vào buổi sang

Yoona ném cái áo khoác dày của mình lên sofa và kiểm tra nhà bếp. Những đồ dùng bếp được sắp xếp gọn gàng và cái nồi cháo yến mạch mà cô làm vẫn y như cũ

Yoona bước vào phòng khách. Tô cháo yến mạch lạnh trên bàn cho biết rằng không có ai đụng tới nó. Yoona thở dài

Cô bước tới phòng của mình và nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng, một cô gái đang vùi mình dưới tấm chăn, không cử động nhưng Yoona có thể thấy bụng của cô ta đang lên xuống do hơi thở

"Cô còn thức không?" Cô hỏi

Cô gái không trả lời

"Cô đã không ăn cháo yến mạch? Tôi nói với cô rồi, tôi nấu ngon mà" Yoona tiến lại giường ngủ

Mái tóc đen che khuất khuôn mặt của cô gái đang ngủ

"Nhìn này, cô phải ăn nếu không muốn bị chết đói" Yoona bắt chéo tay "và tôi không chịu được điều đó"

Cô gái nhúc nhích

"Đầu tôi lại ù lên" cô ta nói

"Lại nữa à? Cả tuần rồi đó" Yoona ngồi xuống mép giường

"Nó hết rồi nhưng cơn đau vẫn còn. Tia chớp của cô ấy khác"

"Cô đang đấu với một người hơn hẳn mình. May là tôi đã cứu cô đấy"

"Tôi sẽ không cảm ơn đâu", cô gái trả lời

"Tôi không cần. Tôi đưa cô tới đây vì một lý do"

"Lý do?"

"Tôi cần cô đưa tôi tới Viện Huyết Học"

Cô gái cười khúc khích, "Cô vẫn chưa biết"

"Đừng chế nhạo tôi. Cô nợ tôi sự sống đấy"

"Tôi không nợ cô cái gì cả"

"Sao cũng được. Cô đang ở trong nhà tôi. Thế giới của tôi" Yoona đáp lại

Cô gái thở dài. "Được thôi. Tôi đoán cô và tôi bây giờ đang ở cùng một phía?"

Yoona lắc đầu, "Không. Chỉ tới khi nào tôi tìm ra được Viện Huyết Học là cái gì"

"Cô sẽ không thích những gì mà mình thấy đâu. Cô sẽ muốn phá hủy nó" cô gái lại bật cười lần nữa

"Tôi sẽ quyết định làm gì khi tôi thấy nó, Kwon Yuri"

"Ah, đừng gọi tên dòng họ tôi. Yuri thôi được rồi"

Yoona mỉm cười, "Vậy cô có thể gọi tôi là Yoona"

"Yoona và Yul. Nó giống như là một sự kết hợp kinh tởm"

"Hm? YoonYul. Thật tình thì tôi thích cái tên đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro