Chap 20 : Một Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 20

A Promise / Một Lời Hứa

Seohyun ôm chặt chú ếch Keroro của mình và nằm dài trên giường . Cô nhấn vào danh bạ điện thoại của mình , trượt lên trượt xuống và dừng lại ở tên Yoona

Cô nhấn nút gọi

Cô đếm tiếng beep và nó tự động ngắt sau 15 tiếng và chuyển thẳng vào hộp thư thoại . Cô thở dài . Cô đã cố gắng liên lạc với Yoona mấy tiếng rồi nhưng cô ấy vẫn không trả lời

" Chị ấy đâu rồi ?" Seohyun lăn qua lăn lại trên giường

Rồi đột nhiên cô nghĩ tới Jessica . Cô gọi vào điện thoại của Jessica và nghe tiếng chuông reo lên từ trong ngăn tủ của mình

Seohyun nhảy xuống giường , vẫn ôm chặt con ếch xanh và mở ngăn tủ ra . Điện thoại của Jessica vẫn còn ở đó , đang rung và reo lên

Jessica để lại điện thoại ở viện mồ côi khi cô bỏ đi , mắt kiếng , túi xách , bóp tiền , tất cả mọi thứ

" Tại sao mọi người như biến mất không chút dấu vết vậy ?"

**

Bữa điểm tâm như một cuộc chiến tranh lạnh , Yuri và Jessica liên tục lườm nhau

Sau khi ăn mì xong , Yuri đem bánh bao ra , mỗi người một cái , ah , mà cô lại không đem phần của Jessica ra . Jessica nhăn mặt và bĩu môi suốt cả ngày

Đêm đến , Jessica rón rén đi xuống bếp , cô khát nước nên mở tủ lạnh

Có cái gì đó đập vào mắt của Jessica . Ly nước Ma của Yuri

Sáng hôm sau , có tiếng thét kinh hoàng trong bếp

Jessica đã tráo ly nước Ma bằng dầu gôi đầu thảo dược

Sáng hôm sau nữa , Jessica đang vươn vai và ngáp " Ah , bữa sáng tốt lành " cô cười

Sau trò đùa nhỏ với Yuri , cô rất thoả mãn và đã ngủ thật ngon

" Mùi gì vậy nhỉ " Cô cảm thấy có gì đó không ổn

Cô ngồi dậy và thấy trên giường toàn là dưa leo

Ở dưới cầu thang , Yuri đang đếm ngược từ 5 " 5 , 4, 3 ,2 ,1"

" Yuri " Jessica chạy xuống lầu , mắt cô đỏ hoe và cô đang đổ rất nhiều mồ hôi

" Sao ?" Yuri cười đắc thắng

" Cậu ! Chuyện này qua vượt qua giới hạn rồi !"

" Hey , cái này là dành cho ly nước Ma của mình " Yuri gật đầu , thỏa mãn

" Cậu biết là mình sợ dưa leo thế nào mà " Jessica lau nước mắt " Mình ghét cậu "

Tim Yuri dường như ngừng đập khi cô nhìn thấy nước mắt " Cậu đang khóc à?" Yuri lắp bắp nói

Jessica quay đi và chạy ra vườn

" Si-sica ?' Yuri cắn chặt môi " dang!"

Một chai nước suối lạnh văng trúng đầu Yuri

" Cậu làm cái trò gì vậy ?" Taeyeon hỏi

" Mình .. mình " Yuri ngồi phịch xuống thảm và thở dài " Mình đã vượt quá giới hạn rồi "

Cô nhìn vào cổ tay của mình nơi lẽ ra cái lắc tay ở đó và lại thờ dài lần nữa " Mình đã làm cho cậu ấy khóc "

**

Jessica đang khóc trên vọng lầu thì Taeyeon vỗ vai cô

" Hey "

"Hey " Jessica vẫn đang khóc

" Cậu không sao chứ "

" Mình ổn " Jessica cười " Cậu muốn nói chuyện với mình sao " Jessica hỏi

" À , ừ " Jessica thấy Taeyeon xoa đầu và đi qua đi lại " Nhưng mình không biết phải bắt đầu như thế nào "

"Chuyện là một Potential !" Taeyeon ngưng lại " Nghe này , mình cũng có nỗi lo về bản thân mình , là một Potential . Không biết được giới hạn của mình . Mình sợ chúng ta sẽ làm tổn thương người khác và mình từng phạm một sai lầm khủng khiếp . Mình đã đóng vai Thượng đế " Taeyeon sờ vào sợi dây chuyền trên cổ mình " Mình đang phải nhận hậu quả "

"Ý cậu muốn nói gì ?" Jessica hơi ngạc nhiên " Mình không theo kịp"

" Có một thỏa thuận ngầm giữa mình và Eeteuk oppa rằng nếu mình lạm dụng sức mạnh của mình và gây nguy hiểm cho người khác , anh ấy sẽ giết mình "

Trái tim Jessca dường như ngưng đập

" Và anh ấy gần như đã làm thế khi mình đưa Tiffany từ địa ngục bề " Taeyeon nhìn phản ứng của Jessica và biết rằng Jessica đã biết qua câu chuyện " Cậu biệt rồi sao ?"

" Chuyện của Tiffany thì mình biết nhưng Eeteuk oppa thì không ?'

Taeyeon hít một hơi sâu " Mình muốn nói cậu đừng nên làm nhưng gì mình đã làm . Phạm phải một tội lỗi khủng khiếp . Mình không có hối hận nhưng nó vẫn ..."

Bây giờ thì Jessica đã chính thức hoảng sợ . Những ảo ảnh về Eeteuk không phải là sai . Eeteuk đã định giết Taeyeon , một Potential

" Cậu nên tha thứ cho cậu ấy đi " Taeyeon nói

" Ai chứ ?" Jessica nhăn măt , không muốn nói tới chủ đề đó

" Yuri , ý mình là . Cậu cũng hiểu cảm giác của cậu ấy và mình biết cậu ..."

" Vậy cậu ấy có biết mình cảm thấy như thế nào không ? " Jessica cắt lời Taeyeon

Taeyeon ngạc nhiên bởi sự căng thẳng của của Jessica

" Cậu có nghe những gì cậu ấy nói không ? Cậu ấy hỏi mình có biết sao cậu ấy lại cứu mình ở viện mồ côi . Giống như cậu ấy hối hận vì đã cứu mình " Jessica tiếp tục

Taeyeon lại cười rồi thở dài " Vậy sao ?" cô hỏi " Vậy cậu có biết sao cậu ấy lại cứu cậu ở viện mồ côi không ?"

Jessica không trả lời

" Mình nghĩ cậu ấy cứu cậu lại để thấy cậu lại chết lần nữa sao?" Taeyeon nói

Jessica nhăn mặt . Có thể Taeyeon đúng nhưng cô không muốn xin lỗi

" Nhưng mình sẽ không nói xin lỗi đâu , là cậu ấy nặng lời với mình trước "

Taeyeon cười thầm " Eeteuk oppa đã từng nói với mình là có một lằn ranh giữa người lớn và trẻ con là trẻ con sẽ không bao giờ nói xin lỗi trước dù cho chúng sai thế nào nhưng người người lớn sẽ nói xin lỗi trước dù họ đúng thế nào , chỉ để làm mọi chuyện tốt hơn

Jessica lại cau mày " Vậy cậu nói mình là trẻ con à "

"Mình nói cậu có thể chọn "

Jessica hít một hơi thở dài . Cô gái này thông mình quá

" Cậu nên nói chuyện với anh ấy thường xuyên hơn , nói với Eeteuk oppa . Anh ấy là một người khôn ngoan "

Mình sẽ nhưng mình rất sợ anh ấy

" Chỉ vài chuyện thế thôi , Mình vào trong trước đây " Taeyeon nói

Jessica gật đầu và cô nhìn bóng Taeyeon đi vào trog nhà và rồi tâm trí cô lại nghĩ đến tổng hành dinh của tổ chức , đến căn phòng cô nhìn thấy ảnh của Seohyun . Con bé có thể gặp nguy hiểm , toàn bộ viện mồ côi đang nguy hiểm

Jessica nhảy khỏi vọng lâu , đi xa hơn ra cánh đồng cỏ và phóng vụt lên bầu trời

**

Taeyeon đi lên phòng , vào phòng tắm và mở nước chảy khắp người mà vẫn không cởi quần áo ra . Có gì đó đang làm cô bận lòng

Suýt nữa thì cô đã thiêu sống mình khi đang chiến đấu với Princess . Cô đã không kiềm chế được cơ thể mình , sức mạnh của mình và gần như tâm hồn của chính mình . Đó là một bản ngã mà cô không hề muốn biết đến nó

" Taetae " Tiifany đứng ở ngoài cửa

" Fany –ah"

Cậu làm gì mà vẫn mặc quần áo mà tắm vậy " Tiffany tắt nước và kéo Taeyeon ra ngoài . Cô bắt Taeyeon ngồi xuống thảm kế bên giường và và đi lấy khăn . Tiffany bắt đầu lau khô tóc cho Taeyeon

" Cậu có chuyện gì phải không?" Cô hỏi

Taeyeon gật đầu

"Nói cho mình nghe đi chứ đừng làm mình như thế này " Tiffany vuốt tóc Taeyeon một cách nhẹ nhàng

" Haha , Mình xin lỗi " Taeyeon thở dài " Còn nhớ hôm qua bọn mình tấn công vào tổ chức không "

Tiffany gật đầu

" Mình đã đánh mất chính mình "

Tiffany dừng tay " Ý cậu nói đánh mất chính mình là sao ?"

" Ý mình là ... mình không còn là mình khi mình đánh nhau với Princess . Có cái gì đó đã thay thế mình , một bản ngã khác đáng sợ hơn . Cô ta táo bạo hơn, hung tàn hơn. Mình có thể cảm nhận cơ thể mình chuyển động , mình cảm nhận được mọi thứ , chỉ là .. mình không thể ngăn cản được bản thân mình "

Tiffany xoa nhẹ cổ của Taeyeon

" Mình suýt nữa là giết chết cả mình và nếu như mình không tỉnh lại đúng lúc , có lẽ mình đã đốt cháy cả tòa nhà cùng với mọi người . Mình sợ bản thân mình . Fany ah . Mình sợ là mình sẽ gây nguy hiểm cho tất cả, cho cậu "

" Nhưng nó sẽ không xảy ra đâu "

" Mình nghiêm túc đó , mình thật sự rất sợ "

" MÌnh biết cậu là ai mà "Tiffany áp trán mình lên trán Taeyeon " Cậu mạnh mẽ hơn thế và mình tin cậu "

Taeyeon cười . Nỗi lo của cô đã được tháo gỡ và cô cảm thấy nhẹ lòng

" Taetae"

"Huh ?"

"Cậu có hối hận về sợi dây chuyền trên cổ cậu không ?"

Taeyeon lắc nhẹ đầu " Không "

" Nhưng sợi dây đó nắm giữ linh hồn của cậu "

" Chính vì vậy mình mới yêu nó "

" Tại sao ?"

" Vì chỉ có mới có thể mở khóa mình "

Tiffany cười thầm

"Cậu sẽ không mở khóa mình phải không " Taeyeon đùa

" Không bao giờ

Tiffany hôn lên tóc Taeyeon và để cô ngủ yên trong vòng tay mình

**

Sooyoung thấy Hyoyeon đang đứng trước phòng bệnh , đăm chiêu

" Hey " Sooyoung chào

Hyoyeon không trả lời

" Cậu không định vào trong sao ?"

Hyoyeon lắc đầu " Dĩ nhiên , mình định vào đây "

"Eh ? Bộ đây không phải phòng của Princess sao ?"

" Đó là phòng của Junsu " Hyoyeon quay lưng bước đi

" Ah , hắn vẫn còn sống . Tiếc thật " Sooyoung bước theo Hyoyeon

" Cậu biết hắn ta nói gì không ?"

" Không " Sooyoung nhún vai

" Hắn nói đội của mình vô dụng

Sooyoung há hốc mồm " Mình là người trong đội của cậu "

" Cả Sunny nữa , cho nên cậu ấy mới để mình ở đấy một mình "

Sooyoung nghiến chặt răng " Tên khốn "

" Đây là thất bại đầu tiên của hắn ta , Sooyoung . Mình lo hắn sẽ làm điều tương tự để bắt được Eeteuk , Yuri và bây giờ là Jessica . Hắn muốn Potential"

**

Junsu rên lên với cánh tay bị thương , Hắn muốn ngồi dậy khỏi giường nhưng cánh tay không cho phép

" Khốn nạn ! " Hắn chửi

Hắn đang giận dữ . Trong tất cả nhiệm vụ của hắn đã thực hiện , hắn chưa bao giờ thấy bại . Nhưng hắn lại bị một cô gái , một Potential ngăn cản

Junsu hít một hơi sâu

" Không sao cả Junsu . Mày không ngờ được là một Potential khác lại đến . Mày thấy bại là tự nhiên thôi " Hắn ta nói nhưng hắn ghét cái suy nghĩ tự thương hại bản thân như thế

" Vậy cái ả tóc vàng là một Potential . Nhưng ả ta mới , nguyên chất " Junsu nhịp nhịp ngón tay và cười " Vậy ả ta có lẽ cũng ở cùng Taeyeon " Hắn cười man rợ hơn

" Tao sẽ bắt tất cả chúng mày , Potential"

**

Hyoyeon đang đứng trước phòng săn sóc đặc biệt , người nằm trong đó là Princess . Cô ấy bị gãy 3 xương sườn, bị bỏng và chấn động nhẹ . Đó là kết quả của việc đối đầu với Kim Taeyeon . Cô đã bất tỉnh cả ngày nhưng cô ấy sẽ không sao , bác sĩ đã bảo như thế

Sooyougn đến và đứng sau lưng Hyoyeon

" Em ấy hồi phục nhanh hơn người bình thường " Cô nói

" Uh , đúng vậy "

" Có phải em ấy là điều mình đã nghĩ không ? "

" Uh .Tổ chức có em ấy trong tay và đảm bảo rằng em ấy sẽ chống lại họ . Cho nên chúng ta mới gọi em ấy là Princess?

" Sunny không nói gì chuyện này sao ?"

" Thật ra Sunny là người đưa Princess đến đây . Mặc dù cậu ấy ghét những người đó . Princess thì đặc biệt . Ngoài ra Princess có thể giúp chúng ta chiến thắng cho nên Sunny rất quý em ấy

" Mình hiểu rồi " Sooyoung bước đến cửa sổ phòng bệnh "Cậu ấy mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều "

" Cậu đã nghe quá khứ của cậu ấy rồi , Sooyoung, nếu mình là cậu ấy mình đã tự sát từ lâu rồi

**

Điện thoại của Seohyun vang lên , cô nhanh chóng nhảy xuống giường và bắt máy . Đó là một số điện thoại lạ

" Alo ?" Cô trả lời

Hyunnie ? Là chị , Jessica đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro