Chap 12 : Ngày đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun gấp quyển tập lại và bỏ vào cặp. Giáo viên dạy tích phân vẫn đang giảng bài nhưng cô cảm thấy mất hứng học. Cô gục đầu lên bàn, thở dài. Seohyun đang lo lắng cho mẹ. Cô đã khước từ việc được ra khỏi cô nhi viên mặc dù cha mẹ cô đã đồng ý việc nhận nuôi cô và lũ nhóc.

Sau đó cô lại cảm thấy lo cho Jessica. Chẳng có tin tức gì về cô ấy và hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ ngày Jessica mất tích. Họ đã báo với cảnh sát nhưng dường như cảnh sát chẳng giúp ích được gì.

Mẹ đã gặng hỏi cảnh sát rất nhiều về những người đã đến cô nhi viện. Cảnh sát chỉ nói rằng họ là một nhóm đặc công dưới quyền của chính thể thế giới và từ chối tiết lộ thêm bất kỳ điều gì. Điều này khiến cho mẹ trở nên điên tiết hơn.

Tiếng chuông hết giờ học vang lên, toàn bộ sinh viên ùa ra khỏi lớp học. Seohyun phớt lờ hết thảy những người chào hỏi cô, chỉ đáp trả lại bằng một nụ cười xã giao.

Có quá nhiều chuyện làm cô sầu não.

Cô thẫn thờ bước ra khỏi cổng trường và bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Yoona đang đứng trước cổng trường, đang nghe điện thoại và xoay mặt sang hướng khác.

"Unnie?" Seohyun kêu.

Yoona quay lại và nhanh chóng cúp máy, "oh, Hyunue!"

"Hey," Seohyun mỉm cười. Nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay của cô.

"Sao em lại nhìn thấy chị chứ, chị đến đây để làm em bất ngờ mà!" Yoona thở dài.

Seohyun mỉm cười, "làm em bất ngờ à"

"Ừ, hôm nay chị đến để dẫn em đi đến một nơi"

"Nơi nào?"

"Đi theo chị rồi em sẽ biết."

**

Seohyun đang đứng trước một tòa tháp. Cô há hốc mồm.

"Em có nhớ em từng nói em muốn cùng với chị làm một việc gì đó thật mạo hiểm không?" Yoona hỏi.

"Vâng, thì sao ạ?" Seohyun nhìn thấy một người nhảy từ trên đỉnh tòa tháp xuống, xung quanh người được buộc dây bảo hộ. Khi gần chạm xuống mặt đất, anh ta bị kéo nảy lên và đung đưa qua lại trong không trung.

"Tụi mình sẽ nhảy bungee", Yoona nắm tay Seohyun kéo vào tòa tháp.

"Chờ đã, unnie!"

Tòa tháp cao 45 mét, cao sừng sững bên cạnh một cái hồ. Yoona đẩy Seohyun vào thang máy.

"Unnie, unnie, chị làm thật à? Em không thể chơi trò này được, chân em bây giờ đơ hết rồi". Seohyun van nài bên trong thang máy.

"Ow, thôi mà, trò này vui lắm" Yoona nhỏ nhẹ

"Không, không. Em nghĩ là em sẽ xỉu mất". Seohyun bắt đầu cảm thấy choáng váng.

Thang máy báo hiệu họ đã lên đến đỉnh tòa tháp. Có 5 hướng dẫn viên ở đó. Họ lịch sự cúi chào Yoona và Seohyun.

"Tụi mình đi nào" Yoona kéo nhẹ tay Seohyun, dẫn cô đến bệ nhảy.

Seohyun nắm chặt tay Yoona khi đi đến bệ nhảy. Gió thổi khá mạnh làm cho bệ nhảy dường như hơi lắc lư một chút.

"Unnie, unnie, unnie, em chóng mặt quá" Seohyun ngồi khụy xuống.

"Không, không sao đâu" Yoona cười to, "Tụi mình làm tuần tự từng bước một trước. Trước tiên là sẽ mặc đồ bảo hộ cho em đã."

Seohyun trông giống như một cái xác vô hồn. Cô đứng bất động để mặc các hướng dẫn viên cài dây bảo hộ cho mình.

"Omo, em vẫn còn muốn thấy tháp Eiffel. Em muốn đi đến Venice. Em muốn kết hôn nữa. Ai sẽ chăm sóc cho những bé Keroro và nói chuyện với chúng mỗi đêm chứ? Em sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục đây?"

"Ngưng việc nói như thể em sắp chết đến nơi vậy" Yoona la cô.

Yoona nắm tay cô và đứng trước bệ nhảy.

"Unnie, chị nghiêm túc chứ? Em chết mất" Seohyun càm ràm

"Không có chết ngay bây giờ được đâu, ít nhất cũng phải sau khi nhảy. Lúc đó thì em chẳng còn gì để tiếc nuối nữa". Yoona mỉm cười, anh mắt toát lên sự quyết tâm.

"Vậy là tụi mình sẽ chết?" Seohyun la lên

"Không chết đâu mà"

"Omoo. Em bị mù rồi nè, em không thấy gì hết. Em mù rồi phải không?" Seohyun lại hét lên.

"Không, em đang nhắm mắt mà"

"Unnie, em xin lỗi. Em đã làm gì khiến chị tức giận và trừng phạt em như vậy?" Seohyun ôm chặt hai đầu gối của mình.

Yoona dỗ ngọt và thì thầm bên tai Seohyun "Em tin chị chứ?"

"Em tin nhưng mà lần này em nghĩ là chị muốn giết em chết thật đó"

"Nghe nè, khi nhảy xong em sẽ tha hồ mà hỏi. Tụi mình sẽ nhảy cùng nhau, chịu không?"

Seohyun không thốt nên lời, cô quá sợ hãi

"Còn chạy thì sao?"

"Vâng, em thích chạy lắm. Tụi mình đi chạy đi. Em có thể chạy cả ngày luôn" Seohyun nhảy cẫng lên.

"Không, ý của chị là tụi mình sẽ chạy lấy đà trước rồi nhảy xuống"

Seohyun khụy gối một lần nữa "Không phải chứ?"

"Phải, em sẽ không có cảm giác gì đâu. Tụi mình đi thôi" Yoona kéo Seohyun đứng dậy

"Đương nhiên rồi, vì khi đó em chết rồi còn đâu"

Yoona búng nhẹ vào trán Seohyun, "ôm chặt chị nào"

"Oh, chị đừng lo, em không buông ra đâu"

Một hướng dẫn viên đứng cuối bệ nhảy giơ cao ngón tay cái lên hỏi xem họ đã sẵn sang chưa. Yoona gật đầu.

"Okay, anh bắt đầu đến ngược nhé. Năm! Bốn!"

"Omo! " Seohyun nhắm nghiền hai mắt lại

"Ba!"

"Em sẽ thích trò này!"

"Hai!"

"Unnie! Em ghét chị!"

"Một!"

"Hiyaaa!" Yoona lôi Seohyun chạy đến cuối bệ nhảy. Cô nhún mạnh nhảy ra ngoài và cả hai rơi vào không trung. Mọi thứ đều mờ ảo, chỉ có những sắc màu lơ lửng trong mắt họ. Seohyun thấy tim mình như ngừng đập và gió thổi bay cơ thể cô. Cô ôm Yoona thật chặt và hét to.

Khi họ gần chạm đến mặt đất, sợi dây thừng bị kéo căng và giật ngược họ lại. Nỗi sợ của Seohyun tiêu tan và cô cười ngặt nghẽo. Yoona mỉm cười, cô đã làm cho cô ấy cười rồi.

**

Seohyun ngồi xuống bãi cỏ trong công viên cạnh hồ nước. Cô nhìn lên tòa tháp.

"Em không thể tin được là chị đã làm em nhảy từ trên đó xuống, unnie" cô mỉm cười.

Yoona ngồi cạnh cô "Chị đã nói mà, em sẽ không hối hận đâu"

"Unnie, em đã cư xử không đúng khi hỏi về những điều mà chị nói trong nhà em hôm đó" Seohyun tựa đầu vào vai Yoona.

"Chuyện gì?"

"Tại sao chị xin lỗi em"

Yoona thở dài. Seohyun vẫn chưa quên về chuyện đó.

"Không có gì. Chị chỉ xin lỗi vì lúc đó chị không thể ở cạnh em"

Seohyun nhìn sâu vào mắt Yoona. Cô biết Yoona đang nói dối.

"Unnie?" Seohyun nhỏ giọng "Chị không tin em à?"

"Sao em nói như vậy?" Yoona quay mặt sang hướng khác

"Bởi vì chị không kể em nghe sự thật"

Yoona im lặng.

"Tin chị đi, Seohyun" Yoona vuốt tóc cô "Chị đang nói sự thật. Chị đã giữ lời hứa là giữ cho em sống sót sau khi nhảy cầu, đúng không?"

Seohyun thở mạnh và cười khúc khích.

"Thấy chưa" Yoona nói.

"Gì chứ?"

"Em cười rồi. Gần đây em có vẻ chán nản.

"Hm, em sao?" Seohyun nhớ lại cái đêm mà cô ở cô nhi viện.

"Chị không thể làm em quên đi những chuyện xảy ra ở cô nhi viên nhưng chị hi vọng khi em nghĩ về chuyện đó, em cũng sẽ nhớ việc mình làm cùng nhau ngày hôm nay, và em cũng sẽ cười như vậy"

Seohyun mỉm cười "Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro