Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Sooyoung bước vào studio, bực bội lại gần chỗ cô gái da ngăm đen đang hút thuốc gần cửa sổ.



"Cậu có biết đây là gì không hả?" Sooyoung hét lên, trên tay cô đang cầm một số giấy tờ.



Yuri quay lại nhìn cô, miệng phả ra một làn khói thuốc.



"Là đơn khiếu nại của người buôn tranh đấy!"



"Thì sao?"




Yuri hút thêm một hơi nữa từ điếu thuốc lá của mình và quay lại về hướng cửa sổ.



"Kwon Yuri! Mình nói nghiêm túc đây!"



"Mình cũng thế."



Sooyoung vò chặt tờ giấy, tức giận nghiến răng nhìn Yuri hững hờ hút điếu thuốc.



"Cậu từ chối gửi mấy bức tranh cho những khách hàng đã mua chúng!"




Yuri ném điếu thuốc lá của mình ra khỏi cửa sổ rồi bước tới cái bàn nhỏ đặt ở trong góc cuối studio. 


Cô rót cho mình một tách cà phê rồi sau đó bước vào căn phòng trưng toàn tranh vẽ của cô ấy.






"Cậu có biết những người buôn tranh sẵn sàng trả cho những thứ này bao nhiêu không vậy!" Sooyoung hét lên, tay cô chỉ vào những bức tranh đang được treo ở trên tường.




Yuri chậm rãi nhâm nhi tách cà phê của mình trước khi xoay người lại đối mặt Sooyoung.



"Tớ đã nói với cậu rồi Sooyoung. Chúng không phải để bán…"



"Cậu đang cần tiền kia mà!"



"Không, cậu ấy chứ! Tớ hài lòng với những gì mình có…"




Sooyoung bực bội nhìn Yuri đến gần một bức tranh.




"Tại sao cậu lại đặc biệt muốn giữ những bức tranh này lại vậy? Cậu biết cậu có thể vẽ lại một bức chính xác như thế mà!"




"Không, không được đâu…"




"Tại sao lại không?"




"Vì chúng gợi cho mình nhớ về cô ấy…"




Sooyoung biết rất rõ người mà Yuri đang nói đến. Là Jessica.



"Tại sao cậu cứ mãi ám ảnh về cô ấy vậy? Cô ta đã bỏ đi lâu rồi kia mà!"



"Nguồn cảm hứng của mình đấy Sooyoung…"



"Cậu đang nói là không có cô ta thì cậu sẽ không có cảm hứng vẽ tranh nữa đó hả?"



Yuri không trả lời, thay vào đó cô uống thêm một ngụm cà phê nữa.



"Nghe này Yuri, Jessica đã ra đi. Vậy nên tốt hơn là cậu nên tìm nguồn cảm hứng ở ai khác nhanh đi!".









Xong rồi Sooyoung bước ra khỏi cửa, gần như tông vào người đang định đi vào.



"Oh Tiffany. Tớ xin lỗi, tớ không thấy cậu ở đó"



"Không sao không sao. Mà sao cậu lại vội vã như vậy?"




"Chỉ là tớ có vài chuyện cần bàn với Yuri thôi…"




"Dạo này cậu ấy làm ăn tốt chứ?" Tiffany hỏi đầy quan tâm.



"Cậu ấy làm thì cũng khá ổn định, nhưng nếu không quá cứng đầu thì có lẽ cậu ta có thể vớ bở với mấy bức tranh của cậu ta rồi "



Tiffany mỉm cười nhìn Sooyoung trông cô ấy cứ như người đã mất hết hy vọng.



"Tiffany cậu có thể giúp dùm mình một việc chứ?"




"Chắc chắn rồi, là việc gì nào?"




"Truyền cảm hứng cho Yuri đi."




"Cái gì chứ?"



"Cậu ta đang cần một nguồn cảm hứng, và người duy nhất mình có thể nghĩ ra là cậu thôi. Cho nên xin cậu đấy Tiffany, nếu cậu thực sự quan tâm đến cậu ấy, cố gắng truyền cảm hứng cho cậu ấy đi"




"Thế mình phải làm như thế nào đây?" Tiffany hỏi, cô vẫn không hiểu.




"À cái đó thì còn phải tùy thuộc vào cậu nữa. Thôi mình phải đi đây. Nói chuyện với cậu sau nhé!"




Sooyoung ra khỏi studio, để lại Tiffany vẫn còn mơ hồ với những từ ngữ của cô. Làm sao mà cô có thể truyền cảm hứng Yuri được khi mà Yuri cứ mãi đẩy cô ra xa.




Tiffany bĩu môi, mải mê với dòng suy nghĩ của mình về Yuri.



"Tiffany!"



Tiffany ngước lên, bất ngờ khi thấy Yuri đang nhìn chằm chằm vào cô.



"Xin lỗi vì mình đến mà không báo trước với cậu…"



"À không sao, cậu vào trong này đi."



Tiffany bước vào trong studio và đi đến căn phòng trưng bày toàn những bức vẽ của Yuri.




"Hôm qua cậu không đến cho nên mình đã rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra không nữa…"



Tiffany nhìn Yuri, hy vọng cô có thể tìm thấy câu trả lời từ cô.




"Hôm qua mình mệt."




Cô quan sát Yuri rót cho mình một tách cà phê và đi lại đối diện cô ấy một lần nữa.



"Mình đã chờ cậu lâu đấy…"



"Xin lỗi Tiffany… Mình biết mình nên báo cho cậu trước…"



Tiffany lại gần Yuri và ôm lấy khuôn mặt của cô.



"Trông cậu bơ phờ quá…" Tiffany nói, tay kiểm tra mắt của Yuri




Yuri khẽ cười nhẹ khi cô ấy nhìn vào đôi mắt của Tiffany. Họ từ từ cúi xuống cho đến khi đôi môi của họ chạm vào nhau. 




Tiffany khẽ hé môi của cô và nghiêng đầu để cho Yuri có thể đi vào sâu trong miệng cô hơn nữa. Ngay khi nụ hôn bắt đầu trở nên nóng bỏng và đầy đam mê thì Tiffany ngừng lại.





Họ áp trán của họ với nhau, cố gắng bắt kịp hơi thở của mình. Tiffany nhẹ nhàng vuốt má Yuri và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.



"Mình gặp Sooyoung ngay trước khi cậu ấy ra khỏi đây, và cậu ấy nói rằng cậu đang thiếu cảm hứng…"



Yuri nhìn xuống đất và cười cay đắng. Tiffany nâng cằm Yuri lên và nhìn sâu vào mắt cô ấy một lần nữa.



"Mình có được thử làm nguồn cảm hứng của cậu có được không?"



Trước khi Yuri có thể trả lời, Tiffany đã đặt môi cô lên môi Yuri. Và hôn cô ấy...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yulsic