Chap 18: Lời thú nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu không sao chứ ?! – G.Dragon lo lắng hỏi TOP khi cả hai đi vào căn phòng dành cho các d/v trong đoàn làm phim “ We belong together” nghỉ ngơi.

-Ừ, không sao. Chỉ hơi đau đầu một chút thôi, có lẽ tại hôm qua mình uống hơi nhiều. – TOP nhăn nhó trả lời trong khi ngồi xuống ghế.

-“ Hơi nhiều” ! - G.Dragon dài giọng nhại lại lời TOP.- Có mà quá nhiều thì có. Nhìn bộ dạng thảm hại say bê bết của cậu lúc đó mà mình chỉ muốn đạp cậu vài cái cho bõ tức. Ai đời một thằng còi như tớ, cả đời chỉ biết cầm mic với vác đàn trên sân khấu lại phải vác trên vai cái thân xác khỉ đột, nặng đến mấy chục kí như cậu từ ngoài cửa vào đến tận phòng ngủ như thế hả?!

-Xin lỗi ! Mình không cố ý. Chỉ là.......

-Chỉ là có những thứ nên quên thì quên, nên rũ bỏ thì cứ rũ bỏ !!! – Đang nói giọng đùa cợt, G.Dragon đột ngột trở nên nghiêm túc hơn.- Cậu đang lẩn trốn hiện tại và đắm chìm trong quá khứ quá nhiều đấy TOP !!! JiNa.....

-Tớ xin cậu đấy! Cậu đừng có nói như thế với tớ nữa.- TOP gắt nhẹ, lúc này cậu không có tâm trạng cũng như đủ nhẫn nại để nghe bạn mình khuyên nhủ như mọi lần nữa. – Chuyện của tớ và JiNa tớ sẽ tự giải quyết, cậu làm ơn đừng có can thiệp vào được không ?!

Nhận thấy vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt của TOP, G.Dragon đành bỏ ý định khuyên cậu ta hãy quên em gái mình đi. Cậu im lặng nhìn cậu ta một lúc rồi nói trước khi đi ra khỏi phòng. 

-Tùy cậu. Cậu mệt rồi thì ngồi nghỉ đi. Tôi đi tìm JiYeon về rồi sẽ quay lại ngay.

Nhìn thái độ của G.Dragon lúc bỏ đi là TOP biết cậu ta đang rất giận mình, cậu định đuổi theo nhưng cơn đau đầu dữ dội bất chợt lại kéo đến làm cậu choáng váng phải ngồi xụp xuống ghế......

-Trời đất !!! Mình đã làm gì thế này?! – TOP dựa hẳn người vào ghế rồi lấy tay xoa hai bên thái dương trong khi thầm rủa bản thân. - Mình đúng là một kẻ tồi tệ và ngu xuẩn. Vừa rồi mình không nên nổi cáu trước ý tốt của G.D, và cũng không nên dùng rượu như một thứ thuốc thần kỳ để xoa dịu nỗi nhớ JiNa da diết trong lòng như tối qua......

-Hic....nốc sạch một chai whisky để rồi chỉ thấy đầu óc quay cuồng vì say men cay của nó, còn trái tim thì chỉ thấy càng thêm nhức nhối đau buốt vì những kỉ niệm về cô ấy cứ liên tục tràn về......Mình phải quên cô ấy.....buộc phải quên cô ấy thôi.....nếu không mình sẽ chết mất.....hic!!!

TOP khẽ rên rỉ rồi ngủ thiếp đi với đôi mắt ướt đẫm nước mắt.

.................................
...........................................
....................................................

-Em bê được không, Geun Young ?! Hay là để anh....

-Không sao đâu anh Jang. Chỉ có 2 chậu thôi mà, em bê được. Anh mau ra lấy xe đi.

-Uhm. Vậy anh đỗ xe ở cổng sau của phim trường, em xuống nhanh nhé.

-Dạ ! - Moon Geun Young gật đầu với quản lý Jang rồi đẩy cửa đi vào trong căn phòng dành cho các d/v nghỉ ngơi. Cô hơi giật mình một chút khi thấy TOP đang ngồi ngủ trên chiếc ghế tựa bằng da ở góc phòng.

-Sao anh ấy lại ngủ ở đây nhỉ?! - Moon Geun Young khẽ liếc mắt về phía TOP rồi rón rén đi đến chỗ cái bàn để 2 chậu hoa linh lan fan mới gửi tặng cô sáng nay.

Rồi Moon Geun Young định cứ thế mà lẳng lặng bê 2 chậu cây đi ra ngoài, thì cô bé chợt bị khựng lại vì tiếng ho khan của TOP, cô bé lo lắng quay lại nhìn thì thấy cậu ta vẫn đang nằm ngủ mê mệt trên ghế với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi....Rồi cũng chả hiểu lúc ấy Moon Geun Young đã nghĩ gì và lấy đâu ra dũng khí để lại gần, lau mồ hôi trên trán cho TOP thay vì đi ra ngoài như dự định.

-Ai ?!! - TOP giật mình tỉnh giấc vì cảm thấy có ai đó đang chạm vào người mình.

-Ơ.....dạ.....em xin lỗi !!!

Moon Geun Young hoảng hốt đánh rơi cả khăn rồi cô ôm vội 2 chậu cây định bỏ chạy thì bị vấp chân, và ngã nhào về phía trước. Nhưng may sao lúc đó TOP đã nhanh tay đỡ lấy cô bé nên cả người và cây không hề hấn gì cả.

-Không sao chứ?! - TOP hỏi trong khi vẫn giữ chặt lấy người Moon Geun Young từ phía sau.

-Dạ...............! - Moon Geun Young lúng túng đỏ mặt.

-Xin lỗi ! Vì vừa rồi đã hơi lớn tiếng với cô!!! - Nhận ra sự ngượng ngùng của Moon Geun Young nên TOP từ từ thả cô bé ra, rồi cậu sửng sốt kêu lên.- Hoa linh lan?! 

-Anh cũng biết về loại hoa này sao ?! - Moon Geun Young cũng ngạc nhiên không kém gì TOP, vì không phải ai cũng biết về sự tồn tại của loài hoa này mặc dù nó khá nổi tiếng ở Nhật và là quốc hoa của nước Phần Lan.

-Uh...uhm. Của Moon Geun Young à?! - TOP không trả lời mà lơ đãng hỏi ngược lại Moon Geun Young vì lúc này tâm trí cậu ta đang trôi lạc vào một không gian, thời gian khác trong quá khứ...

-Vâng !........hình như anh không được khỏe ạ?! - Nhìn mắt TOP trông có vẻ đờ đẫn nên Moon Geun Young tưởng cậu ta bị sốt.

-Hả....à không, tôi bình thường. Để tôi cầm giúp Moon Geun Young nhé ! – TOP nhanh nhẹn đỡ lấy 2 chậu hoa trên tay cô bé.

Vì cử chỉ của TOP rất ân cần và lịch sự nên Moon Geun Young không nỡ từ chối, cô bé đồng ý để TOP bê giúp mình chậu hoa có màu trắng còn chậu còn lại có màu hồng tím thì cô tự bê.

Trên đường đi ra chỗ quản lý Jang đang đỗ xe chờ Moon Geun Young thì hai người bọn họ hầu như chỉ toàn nói chuyện về hoa linh lan, và không biết từ lúc nào có một mối liên kết kì lạ đã vô tình hình thành giữa hai người, khiến cả hai trở nên gần gũi thân thiết hơn bình thường.

- Geun Young nói loại hoa linh lan đang bê trên tay có ý nghĩa là “Trái tim tan vỡ” sao?! Đúng là nhìn nó trông giống một trái tim có màu hồng đấy, nhưng tại sao nó lại có ý nghĩa như vậy nhỉ?!

-Có một câu chuyện tình rất buồn thảm gắn liền với sự ra đời của loài hoa này. - Moon Geun Young nói, đôi mắt mơ màng nhìn về phía trước như đang hồi tưởng lại một câu chuyện nào đó trong quá khứ của mình.

-Nó kể rằng, ngày xưa có một chàng gù xấu xí đem lòng yêu một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp và thánh thiện. Chàng ta yêu si mê và điên cuồng đến mức chết trong sự tuyệt vọng, với trái tim tan vỡ vì không thoát khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của nàng công chúa ấy........Và từ nơi người ta tìm thấy trái tim rạn nứt của chàng gù đã có hai bông hoa mọc lên, một bông có những cái cánh nhỏ màu hồng quấn quanh thân cành giống như những trái tim nhỏ xíu bị nứt nẻ. Còn bông hoa còn lại thì nở ra những cái chuông nhỏ màu trắng treo lủng lẳng trên cành hệt như những giọt nước mắt trong suốt.....

-Ra là vậy.......! - TOP nói trong khi cố kìm những giọt nước mắt đang trực tuôn trào nơi khóe mắt, cậu quay mặt nhìn sang hướng khác để tránh không cho Moon Geun Young nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.- Thế còn loại hoa trên tay tôi, nó có ý nghĩa gì vậy Geun Young?!

-Nó có ý nghĩa là...........

- Geun Young !!!! - Tiếng gọi giật giọng của Jang Geun Suk từ trong xe ô tô vọng ra. Mải nói chuyện, TOP và Moon Geun Young không để ý rằng mình đã đi đến nơi cần đến rồi.

-Vâng ! Em đến ngay. - Moon Geun Young cuống quýt chạy đến chỗ Jang Geun Suk mà quên cả việc lấy lại chậu hoa cô đã nhờ TOP bê giúp.

-Ơ..... Geun Young ! Còn chậu hoa này........!!!

TOP chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Jang Geun Suk rồ ga phóng xe đi mất rồi, nên cậu đành lững thững bê chậu hoa quay trở vào phim trường tìm G.Dragon. Vừa đi được vài bước thì TOP đã thấy G.Dragon đang đứng ngay phía trước mặt mình một đoạn........

-G.D !!! - TOP lên tiếng gọi nhưng có vẻ như cậu ta không nghe thấy vì đang mải nhìn về phía bên kia đường, nơi JiYeon đang cãi nhau với SeungRi.

.................................
.........................................
...................................................

Căn hộ 5959, 12h đêm.

-Cô khóc đấy à?! Vì tên đó sao?!

-Anh đi đi, chuyện của tôi thì liên quan gì đến anh chứ?! – JiYeon gắt lên.

-Tất nhiên là.........Đúng. Chả liên quan gì đến tôi cả. Mặc xác cô, tôi đi ngủ đây !!!

G.Dragon hậm hực bỏ về phòng ngủ, cậu vừa đi vừa thầm chửi rủa bản thân vì đã tự biến mình thành một tên ngốc khi không lại đến gần hỏi han “sao chổi” lúc thấy cô bé đang ngồi ôm gối khóc ở phòng khách, thay vì đi vào bếp đấy đồ uống như đã dự định.

Một lúc sau.

-Cô uống đi ! - G.Dragon đặt cốc cacao đang bốc khói nghi ngút xuống trước mặt JiYeon.

-............................! - JiYeon không trả lời cũng không ngẩng lên nhìn G.Dragon.

-Tôi xin lỗi !!!

-...............! Tôi đã bảo không liên quan đến anh, sao anh phải xin lỗi. - JiYeon khẽ nói, cô cảm thấy hơi có chút áy náy vì vừa rồi đã trót lớn tiếng với G.Dragon.

- “ Xin lỗi ” là việc của tôi, còn uống là chuyện của cô. Cacao sắp nguội rồi đấy, cô còn không mau uống đi. Tôi đi ngủ đây ! ( Ơ, hình như câu này vừa có ai nói rồi thì phải?! {n_n} )

-Anh thật là ! Sao lúc nào cũng phải gắt lên với tôi như thế thì anh mới chịu được à ?! – JiYeon lẩm bẩm, cô nhấp một ngụm cacao rồi bật cười với ý nghĩ.

“Nếu hắn ta mà không có cái tính gắt gỏng như bà ỏng(bà bầu) phải nghén thì có lẽ mình đã thích hắn ta hơn Seung Ri rồi”

- Seung Ri !!! - Vừa mới lấy lại được tâm trạng vui vẻ như lúc thường thì tự dưng JiYeon lại rầu rĩ trở lại vì nhớ đến trận cãi vã với Seung Ri lúc chiều.- Giá mà anh ấy cũng bớt đi cái tính ghen tuông vô lí đi thì hay biết mấy !!!

# # # # # #


“ Cô tưởng sau chuyện hôm qua thì cô có thể thản nhiên mà bỏ đi như thế được sao ?!

Đã về đến nhà được một lúc rồi mà Hyori vẫn còn nghe văng vẳng bên tai mình giọng nói lạnh lùng sắc như dao lam của Dae Sung. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự đáng sợ của Dae Sung lúc cậu ta giận giữ và lần đầu tiên cô thấy tâm trí mình rối bời, hoảng loạn một cách trầm trọng như vậy khi phải đứng đối diện với cậu ta. Lúc đó cô chỉ muốn bỏ chạy nhưng không hiểu sao đôi chân lại nặng trịch như đeo đá không thể nào nhấc nổi. Và cô cũng chẳng thể thốt lên nổi lời nào khi Dae Sung nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo không chút thiện cảm thay cho ánh mắt ấm áp, nồng nàn đầy yêu thương như trước đây....

-Bóp nát trái tim người khác bằng những trò đùa cợt tình cảm rẻ tiền......và biến họ thành một món đồ chơi để giải trí.....chơi chán chê rồi thì chẳng ngần ngại mà quẳng họ đi như một thứ đồ vô giá trị........Cô thật tử tế khi đã làm điều đó với tôi đấy!!!

Mỗi câu nói Dae Sung vừa thốt ra chẳng khác nào những mũi dao sắc nhọn cứa từng nhát vào trái tim vốn đã không mấy lành lặn của Hyori, khiến nó không ngừng rỉ máu trên những vết thương cũ vẫn còn chưa kịp liền sẹo.

-Cô có thể nói cho tôi biết.....tôi được vinh dự trở thành nạn nhân thứ mấy của cô rồi?!.......Có lẽ tôi cũng nên đến gặp anh chàng Seven một chút........để an ủi anh ta, vì anh ta cũng sắp bị cô bỏ rơi giống như tôi vậy nhỉ ?!

Nhận thấy mình không thể tiếp tục đứng đây chịu đựng những lời nói đầy gai góc của Dae Sung nữa, Hyori vội quay mặt đi rồi vừa bước đi thật nhanh chóng vừa cố kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng mình....

Vừa về đến nhà, Hyori liền lập tức thu xếp đồ đạc bỏ vào vali để chuẩn bị sẵn cho chuyến bay sớm nhất vào sáng mai đến Los Angeles. Hyori mải mê với ý nghĩ chạy trốn mà ko hề biết rằng Dae Sung đã lái xe bám theo cô về đến tận nhà và đang đỗ xe ở ngay trước cổng khu chung cư nơi cô đang ở.

...............................
....................................
............................................

Sáng hôm sau. Những người hàng xóm của Hyori đã không khỏi ngạc nhiên khi để ý thấy có một chiếc ô tô lạ màu đen trông rất đắt tiền, đã đỗ qua đêm ở trước cửa khu chung cư nơi họ sống. Họ những người dân lao động hay những viên chức bình thường vốn chỉ quen nhìn thấy những dòng ô tô có giá tầm tầm như của hãng Hyundai hay Toyota..... thì nay, khi được tận mắt nhìn thấy chiếc Lamborghini Gallardo trị giá mấy trăm ngàn USD của Dae Sung, thì việc để ý và quan tâm đến nó cũng như chủ nhân của nó một cách thái quá là điều không thể tránh khỏi. 

-Ông nhìn xem, chiếc xe này trị giá bằng 2 năm lương của tôi đấy! Hẳn chủ nhân của nó rất giàu có, cỡ con cháu chủ tịch tập đoàn lớn mạnh nào đó là cái chắc!!! - Một ông đầu hói tặc lưỡi nói với người bạn già của mình, khi cả hai đi ngang qua chiếc xe.

-Này....này chị ơi ! - Một bà to béo tay xách giỏ đi chợ đang í ới gọi người phụ nữ đi đằng trước mình dừng lại để buôn chuyện. – Chị có biết chiếc xe của ai không?!

-Không. Nhưng tôi thấy nó đã đỗ ở đây từ tối qua rồi.

-Tôi cũng vậy. Này, có khi nào là bồ của cái cô Lee gì đó ở trên tầng 5 không. Tôi là tôi nghi lắm, vì ở đây có mỗi cô ta là còn độc thân thôi mà.....Chắc lại yêu đương giận dỗi gì nhau nên cậu ta mới ngồi lì ở trong xe không chịu về nhà như thế chứ ! 

-Cái cô Hyori xinh xinh mà suốt ngày đi từ sáng đến tối mịt mới về ấy hả?! Ừ, có khi thế thật. Tôi nghĩ ..........! - Tiếng chuyện trò của 2 người phụ nữ lắm điều dần tắt hẳn khi họ đi khuất khỏi nơi Dae Sung đang đỗ xe .

Và trong khi Dae Sung và chiếc xe của mình đều đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của nhiều người, thì cậu ta vẫn cứ ngồi trầm lặng suy tư trong xe không hề bận tâm đến những lời bàn tán xung quanh mình......Bởi vì lúc này đây, cậu ta vẫn đang thả mình vào những dòng suy nghĩ rối rắm trong đầu về Hyori và về những gì đã xảy ra....

“Hyori có yêu mình không ?!” - Vừa suy nghĩ Dae Sung vừa khẽ cựa quậy người trong xe cho đỡ mỏi, vì suốt từ hôm qua cho đến bây giờ cậu ta đã ngồi gần như bất động một chỗ cũng như không hề chợp mắt một chút nào.

“Nếu yêu thì tại sao lại hôn Seven ngay trước mặt mình như vậy?! Phải chăng từ trước đến giờ mình đã tự ngộ nhận tất cả, và thực sự thì tình cảm của cô ấy dành cho mình chỉ như là một người chị đối với cậu em trai của mình mà thôi!!! Nhưng nếu đúng như vậy, thì tại sao cô ấy lại khóc khi nghe những lời trách móc dằn vặt của mình ?! Chẳng lẽ cô ấy cảm thấy đau khổ vì những gì mình đã nói ư ?! Vô lí, nếu vậy thì tại sao cô ấy lại đột ngột xin thôi việc?! Để thoát khỏi sự đeo bám của mình hay là để chạy trốn điều gì đó?!.......Và ánh mắt tuyệt vọng đầy khổ tâm của cô ấy nhìn mình trước khi bỏ đi là có ý gì?!”

-Rốt cuộc thì cô ấy đang nghĩ gì và muốn gì chứ ?! Mình thật sự không thể hiểu nổi nữa!!! - Dae Sung gào lên. Sau một đêm giọng cậu ta đã khản đặc còn mắt thì đỏ hoe, không hiểu là do đã thức trắng một đêm hay là vì đã khóc quá nhiều.- Mình không thể tiếp tục ngồi đây đợi cô ấy nữa. Mình sẽ lên nhà để hỏi thẳng cô ấy !!!

Dae Sung vừa mở cửa xe bước ra ngoài thì cũng là lúc Hyori đang khệ nệ xách vali đi xuống dưới nhà. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Dae Sung liền lao ngay đến trước mặt Hyori chặn lại hỏi.

- Hyori định đi đâu vậy ?!

Hyori có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Dae Sung nhưng cô không dừng lại và cũng không trả lời câu hỏi của cậu ta. Cô chỉ im lặng kéo vali ra ngoài đường để vẫy taxi.

-Tôi hỏi Hyori định đi đâu ?! - Dae Sung quát ầm lên khiến cả Hyori và những người đi ngang qua đó đều bị giật mình.

-Cậu làm gì mà hét ầm lên vậy ?! Tôi đi đâu thì mặc tôi !!! – Hyori rít lên khe khẽ.

-........................!!!

- .........Cậu làm gì vậy ?! Trả vali lại cho tôi !!! 

Dae Sung vừa giật lấy cái vali trên tay Hyori và nhanh chóng nhét nó vào cốp xe. Sau đó cậu bế thốc Hyori lên, ép cô ấy ngồi vào trong xe của mình.

-Cậu điên rồi !!! Thả tôi ra mau !!! – Hyori hét ầm ĩ, cô định mở cửa xe nhưng không được vì Dae Sung đã bấm chốt cửa tự động rồi.

- Hyori ngồi yên đi ! Rồi muốn đi đâu tôi sẽ đưa đi. - Dae Sung nói trong khi cố thắt dây an toàn cho Hyori.

Nghe Dae Sung nói vậy thì Hyori thôi không chống cự nữa, cô ngoan ngoãn để cho cậu ta thắt xong dây an toàn cho mình trong khi len lén liếc nhìn cậu ta. Cô thấy xót xa khi nhận ra mới chỉ có 2 ngày mà Dae Sung trông khác quá, người gầy rộc hẳn đi còn mặt mũi thì phờ phạc nhợt nhạt như người vừa mới ốm dậy.

“Đồ ngốc !!! Tôi đâu đáng để cậu tự hành hạ mình như vậy ?!” – Hyori thầm nghĩ như vậy rồi vội quay mặt đi để né tránh cái nhìn cháy bỏng pha lẫn sự khó hiểu của Dae Sung.- “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sẽ không chịu đựng nổi mất !!!”

Thấy Hyori tránh không nhìn mình Dae Sung đành quay mặt nhìn về phía khác. Cậu lại tiếp tục chìm vào sự suy tư của bản thân.

“Vừa rồi nhìn vào mắt cô ấy mình dám khẳng định chắc chắn rằng cô ấy cũng yêu mình. Nhưng tại sao, tại sao cô ấy lại không dám thừa nhận điều đó ?! Tại sao lại như vậy hả Hyori ?! Điều gì hay là ai đã ngăn không cho em yêu anh ?!”

Mải nghĩ ngợi Dae Sung không nhận ra rằng mình đang dần nhấn ga tăng tốc độ lên đến 250 km/h. Và rồi..........

-Ke........ét!!!!! RẦM !!!!!!!

Do không tỉnh táo vì một đêm không ngủ, Dae Sung đã bị mất lái trong khi cố tránh một chiếc xe đi ngược chiều với mình. Chiếc xe đã đâm xuyên qua hàng rào chắn bên đường rồi lao thẳng vào gầm chiếc xe container khổng lồ ở làn đường cao tốc bên cạnh.

“Phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá!!!”

Đó là điều đầu tiên Dae Sung nghĩ đến khi chiếc xe lao vào hàng rào chắn...........Cậu dùng toàn bộ cơ thể của mình để che chắn cho Hyori......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro