Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Một căn phòng đầy màu hường phấn nào đó…

"Aaaa ~ ừm, ngon quá nha, không hổ danh là vợ của anh mà" Chính Đình há to miệng ra để chuẩn bị đón lấy miếng bánh mà Lập Nông đút cho anh ăn.

"Ai… ai là vợ của anh chứ !" cậu ngượng ngùng quay mặt đi.

"Là em đây chứ ai hì hì" anh vừa nói, vừa lấy tay chọt chọt vào má cậu vài cái.

"À, em muốn xin anh một chuyện" cậu giật mình nhớ ra.

"Gì vậy ?" *tò mò*

"Em có thể làm việc nhà được không ?" *vui vẻ nói*

"Không" anh thẳng thừng từ chối.

"Hic… vậy sao" cậu sắp khóc, hai bên khóe mắt đỏ hoe.

"A, Nông Nông, đừng khóc mà, anh sẽ cho em đi làm việc, nhưng không phải là việc nhà, được không? " anh vội vàng dỗ dành.

"Được nhưng là việc gì vậy ạ ?" anh lại khoe ra vẻ mặt rạng rỡ.

"Ừm, vậy em xuống làm cho bộ phận marketing ở công ty Đình siêu cấp đẹp trai nhé !"

"Cũng được, nhưng tên công ty gì mà lạ vậy ?"

"À, do ngày xưa anh bị mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh hơi cao nên vậy đó" anh tự tin trả lời.

"Vậy bao giờ em có thể đi làm a ~ ? Ngày kia được không anh ?"

"Ừm, để xem nào… được"

"Yay, cảm ơn nha, em yêu anh ~Moa~" cậu vui sướng nhảy cẫng lên, hôn một cái thật kêu vào môi anh rồi chạy ra khỏi phòng.

*Thịch*

Tiếng trái tim của ai đó đang đập lỡ mất một nhịp.
____________2 ngày sau____________

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, anh đã ngỏ ý muốn đưa cậu đi nhưng lại bị cậu từ chối. Cậu nói không muốn anh phải đi làm muộn nhưng chính xác là cậu không muốn công khai quan hệ của hai người thì đúng hơn.

Tuy hơi có chút thất vọng nhưng anh vẫn cố gắng cười tươi để cho cậu vui vẻ hơn. Đương nhiên là cậu đi như vậy anh rất lo lắng, nên đã thuê hai người vệ sĩ theo sát cậu 24/24. Làm vậy khiến anh có thể yên tâm hơn phần nào. Vây nhưng cuối cùng thì cậu cũng để anh đưa đi một đoạn đường.

Nhưng cậu đâu biết, lúc gần đến công ty, chuyện cậu bước ra từ ô tô của anh đã có một người nhìn thấy. Và người đó có thể sẽ làm hại đến cậu.

_Neko Sama_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro