Chap 9: Nổi niềm và kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bụng ổn rồi, đầu óc cũng bớt xanh xao đi chút chút, Jihyun mệt mỏi rửa mặt và tay rồi lấy khăn lau.

Tiếng nước tóc tách nhỏ giọt trên mặt nước lặng choàng tỉnh giấc.

"Chết tiệt" - Jihyun văng một câu chửi rủa, mặt xám nghét, chân tay rã rời vặn lấy vòi nước.

***

"Jihyun em vào rồi à? Em đi lâu hơn thầy nghĩ đó" - Mặt giáo viên đầy nham hiểm.

"Dạ.. thang máy hỏng nên em đi hơi lâu.." - Jihyun kéo ghế ngồi, vẻ mặt nặng trĩu nét mệt mỏi.

Lee ngồi ở trên cũng ngó qua coi người bạn của mình như thế nào rồi, trong lòng không khỏi nửa buồn cười nửa lo lắng khi thấy tình trạng hiện giờ của Jihyun.

"Em hãy cho tôi biết thế nào là bức xạ nhiệt?" - Giảng viên Vật Lý chỉ tay vào KwangLee.

"Dạ.. dạ.. Bức xạ nhiệt là.. nhiệt xạ bức.." - Trả lời loạn xạ do không nghe giảng.

Hậu quả đứng đến hết tiết Vật Lý trong 2 tiếng đồng hồ và một đám cười khúc khích.

Hôm nay tiết học vẫn như mọi ngày nhưng thời gian sao mà trôi qua chậm thế không biết, mỗi giây phút là những nhịp quặn đau trong cơ bụng rắn chắc của Jihyun, hầu như chưa thể chấm dứt được hồi kết, tự mình trấn an nếu bây giờ mà xin thầy đi toilet nữa thì xấu hổ khỏi chết đi được nên ngoan ngoãn nhịn đến giờ ăn trưa.

Thế mà lát nữa dãy năm nhất lại reo lên tiếng dạ thưa, năm hai và năm ba lại bốc khói mù mịt đến dãy thang máy và khu vệ sinh cao cấp cũng có thêm mấy lần dội nước mãnh liệt nữa.

***

"Renggggg" - Chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa khiến Jihyun không khỏi nhảy dựng trong toilet.

Tất cả các sinh viên đều di chuyển đến đại sảnh cho việc lấp trống cái bụng rỗng.

Jihyun vẫn trong trạng thái mệt mỏi, tay xoa xoa bụng, đi đứng loạng choạng cứ chu chu cái mông ra như phụ nữ ốm nghén hai tuần rưỡi lết xác về phòng học lấy tiền xuống còn mua thuốc uống với ăn trưa.

Vừa vào lớp đã gặp phải Gohyun, đồng bọn của hắn đang nói chuyện chưa xuống đại sảnh nữa.

"Yo yo! What's up man?" - Một tên tay chân của Gohyun chỏng mỏ.

"Tránh ra"


"Ohh~ What happended bro?" - Cậu ta tiếp tục xấn tới trêu chọc.

Jihyun ném về phía cậu ta cái nhìn khinh bỉ, cô thực sự không muốn day dưa với đám người thích gây sự như thế này, nhất là tên Gohyun cầm đầu kia.

"Kể ra cũng trâu bò thật nhỉ? Hôm qua bị tao đánh cho bầm dập mà?" - Go Hyun nhếch mép.

"Thế mà bị tao giảng hoà mới lạ?" - Jihyun cười trừ cốt nhắc Go Hyun câu nói lúc kết thúc trận đánh.

"Mày..!!"

"Ê khoan khoan.." - Cô giơ tay lên làm Go Hyun tưởng nhóc ấy định đánh hắn một cái.

".. tao nhớ là có công chuyện gấp" - Quay gót phóng ra khỏi lớp khiến cả lũ hết hồn.

"Đồ sữa chuối chết tiệt!!!!"

Tức tốc chạy đến thang máy thật nhanh chóng, mặt vật vã nhiều mồ hôi trên nền tóc rũ rượi. Vội vã ấn nút tầng một nơi toilet thì một dáng người cao ráo khôi ngô bước vào.

Jimin bước vào thang máy, hai mắt nhìn nhau, quả thật trùng hợp khi cả hai đều ở chung một thời điểm.

"Nhìn cái gì?" - Jihyun mặt xanh như chuối non chau mày.

"Không có gì" - Jimin cười nhạt.

"Đi thì bấm nút nhanh đi, tôi đang có việc gấp"

Nhìn xuống bộ dạng hớt hải kia, cậu cốt biết là gấp đấy nhưng phải trêu chọc nhóc con một chút.

"OK"

"Tít tít tít tít tít tít.." - Mười hai dãy lầu lần lượt phát sáng trong thang máy.

"Yahh!! Anh đi quái gì mà lắm thế??"

"Tôi đi cũng phải cậu cho phép à?"

"Anh dám..!!.. Aaa"

Cơn đau bụng giằng xé Jihyun dữ dội, ngoài việc ngó cái thang máy mở ra đóng lại liên tục hay tên vô duyên kia thì cô chỉ muốn ngồi bệt xuống cho khỏi rớt ra quần.

Chưa bao giờ cô thấy ghét con số mười hai và tên khó ưa mang danh là Park Jimin đến thế.

Cả tên lừa tình phản bội xưng danh sữa chuối kia nữa.

Đúng là ngàn chấm mà.

***

Đến đại sảnh, hai người rẽ hướng khác nhau một cách nhanh chóng, tên Jimin nghiêng đầu ngán ngẩm nhưng cũng phải bật cười vì biết lý do hôm nay hỏa tiễn được phóng rất nhiều tại dãy ôn năm ba, còn Jihyun thì phóng đi về toilet như một vị thần =)))

"Jimin ở đây này!" - JungKook vẫy vẫy tay.

"Nãy giờ đi đâu mà lâu vậy mày?" - Jin cầm đũa muỗng đưa cho Jimin.

"Đi lòng vòng. Ê mà hôm nay tao mới nhìn sơ tầng 12 của trường đó, trước giờ tao chưa bao giờ lên đó một lần nào vì lười" - Jimin miệng nói rồi cười khả ố.

"Thằng này hôm nay mày bị gì vậy?" - YoonGi hỏi bộ khó hiểu.

"Kệ tao, ăn đi"

Cách đó chục mét.

"Ủa Jihyun.. cậu lên đây làm gì vậy?" - Tony ngạc nhiên khi thấy Jihyun, bộ dạng xanh gầy càng khiến cậu ta thêm lo lắng.

Jihyun quét sơ mắt từ trên xuống dưới cậu bạn người ngoại quốc.

"Sáng tôi không thấy cậu đi học?"

"À.. hôm qua tôi bị đánh.. à lộn.. bị té nên sáng nay nghỉ..'' - Tony chỉ vào các vết băng.

Cô không nói gì, chỉ im lặng dò xét.

"À.. mà cậu vào đây có việc gì à?" - Đắc ý vì người đối phương đã băng bó xong xuôi.

"Tôi lên mua thuốc uống"

"Cậu bị sao vậy? Có nặng lắm không?" - Tony nhìn vào mấy miếng băng của Jihyun không kém gì mình, mắt thoáng tia chua xót.

"Tôi ổn" - Cô nhẹ giọng.

"Ờ mà sao nhìn xanh xao rồi mồ hôi ghê thế?" - Tony gãi tai.

"À.. ờ.. tôi.. ngủ ít"

"Thế à? Có hại lắm đấy, nhớ ngủ sớm cho hồi phục sức khỏe" - Cậu cười.

"Ờ..ờ"

Cô cười trừ rồi bóp trán xoa đầu, ngủ ít có một đêm mà xanh xao thế này thì tôi đâu khổ sở phải phóng tên lửa nhiều như thế, mà kể ra tháng này nhà trường phải bù thêm tiền nước và dọn toilet nữa rồi.

"Thuốc của em đây"

"Cám ơn chị" - Jihyun với tay lấy bịch thuốc.

"Đi ăn luôn đi" - Cô vẫy tay.

"Ờ.. à.. Đi"

***

Nói đi ăn thì đi ăn chứ Jihyun kiếm chỗ ngồi trước, Tony xếp hàng mua đồ ăn vì lúc nãy đi ngang mấy bà fan đã liệng cho trái táo tươi lót bụng rồi, chỉ việc kiếm thêm cốc nước uống thuốc là đủ.

"Jihyun! Cho ngồi với"

Cô tia ánh nhìn đến thằng bạn vô duyên kéo ghế ngồi đối diện.

"Hihi.. Cậu đỡ hơn chưa?" - Lee ngó xuống bịch thuốc.

"Cậu biết tôi vậy mà nãy còn không giúp" - Jihyun cắn miếng táo thơm.

Lee mỉm cười bằng hai cọng chỉ tít cả mắt, trông thì như hối lỗi mà cô thấy nó cứ dê dê thế nào ấy -_-

Bất chợt, cô chuyển ánh mắt sang người con trai khác.

Người con trai khác với trái đầu quấn đầy băng trắng. Không phải rung động nhưng cô không phải loại vô tâm hay thờ ơ như thế đâu.

"Tony.. cậu mua gì nhiều vậy?" - Lee ngó xuống đống đồ.

''A.. Hai hộp sữa chuối.. cho cậu.. Jihyun" - Tony giơ hai 'kẻ thù'.

"Cái đó..'' - Lee bụm miệng cười.

"Thiệt ra tôi thích nước ép Bundaberg hơn" - Jihyun cười nhạt, cô đã thề sẽ cách li ẻm trong một tháng.

"À.. cũng được"

Mặc cho hai tên kia nói chuyện trên trời dưới đất, cô nhanh chóng xử lý mấy viên thuốc trước vậy.

"Ê Jihyun kìa" - Jin ngốn miếng cơm nóng.

"Ờ thì sao?"

"Sao sáng giờ tao thấy nó 'phóng' hoài bây?" - Jin chun mũi.

"Phụttt"

Cả đám nhìn Jimin phun quyên đống nước đầy miệng bằng cái nhìn khó hiểu, thằng này trưa nắng khùng khùng là sao mậy?

"Tao thấy hai thằng đó ngồi với nhóc nhà mình quài luôn, chắc bè phái gì rồi" - Giọng Joon đầy trêu chọc.

"Thằng Gohyun qua chỗ nhóc Jihyun nữa kìa" - Hoseok trợn mắt.

"Lợi dụng cơ hội như tối qua nhóc đó nói là roomates với nhau giúp nó đi bây"

"Khoan, để coi tình hình thế nào đã"

"Ừm" - Cả đám đồng thanh.

***

"Mày muốn gì?" - Jihyun liếc xéo tên to con trước mặt.

"Nóng vậy? Tao chỉ qua chơi thôi" - Gohyun gác chân lên bàn rồi nắm nhẹ tóc Tony.

"Này.. bỏ tay mày ra, lần trước đánh cậu ta thành ra thế này không đủ sao?!" - Lee nghiêm túc.

Cậu ta to tiếng nên thu hút bao ánh nhìn nơi đại sảnh.

"Này.. Tao nghĩ nên qua giúp"

"Ờ được đấy.. Ê ê thằng nhóc làm trò gì vậy????" - Jin hoảng hốt.

"Coi chừng đánh lộn đấy" - Jungkook reo lên.

***

"Gohyun.." - Một bàn tay nhỏ đặt lên vai làm hắn rùng mình rùng mẩy.

"Mày.. mày tính.. làm trò gì??"

"Chỉ là.."

"TRÁNH RA!!!!!!!!!!!!!!" - Jihyun xô mạnh khiến Gohyun nhào đầu ra ngoài.

Nhóc kia chạy đi, Gohyun sóng soài ngay đất, đồng bọn, BTS, Lee và Tony chỉ biết trợn mắt nhìn.

Một pha hành động hết sức lộ liễu.

Và thật đáng kinh ngạc.

***

Toilet đang trong trạng thái một người ở chuồng nhưng không ở trần =)))

"Quái lạ, uống thuốc rồi mà sao cứ đau bụng vậy trời!!" - Jihyun than thở trong toilet.

"Bà trong y tế cho thuốc dỏm rồi, đúng là thuốc chùa có khác"

Tiếng chửi rủa 'phông lông' không bằng tiếng dội cầu vang lên quyết liệt =)))

***

"Mày đi đâu vậy Jimin? Đến giờ vô lớp rồi" - TaeHyung nhéo cái bụng rắn chắc của Jimin.

"Tao đi toilet, lát mắc tiểu bome" - Jimin vẫy tay ra hiệu.

"Ờ, lẹ nha mạy" - Hoseok nhắc khéo vì sắp hết giờ ăn.

"Rồi rồi" - Jimin vuốt tóc.

Xốc tay vào túi quần, nhanh chóng tiến tới toilet và cũng sớm gặp đối thủ quen thuộc.

Jihyun đến gần bồn để rửa tay, cô chỉ im lặng, không nói cũng chẳng nhìn Jimin đứng ở cửa đến một cái.

Tiếng nước rào rạt vào tay không bằng tiếng ngốn cả tấn bơ cho Jimin dữ dội. Vặn vòi nước, Jihyun quay đi như Jimin không hề tồn tại, sự hiện diện của anh đã mau chóng bị Jihyun chèn ép bởi những trái bơ chất lượng vừa được xuất khẩu ._.

Rẽ người ra cửa, anh ta bước vào trong có khi là đụng mạnh vai cô nhóc nhưng chả quan tâm đến khi Jimin cười mỉa mai câu nói.

"Xì! Đáng đời"

Jihyun khựng lại, trong tích tắc đã ra lệnh cho trung ương giải quyết vấn đề nhưng nó đẩy cho quyên cục tức chà bá, thêm nụ cười nửa môi của đối phương chỉ muốn cho hắn cái đấm vào mặt.

Anh ta vẫn cái điệu bộ khà khà đó, nhìn dê thấy mụ nội sau sống lưng.

"Đúng là chả ưa nổi, đợi đấy!! Cái người gì đâu mà... ₫&-*&%₫#?!!!!" - Rủa xả Jimin mà chả buồn tốn nước bọt.

"Tức chết đi được mà!!!"

Ê mà không còn đau bụng nữa rồi, thuốc từ từ mới thấm cũng hay, nếu không lát nữa lại lên hiệu trưởng với tên Gohyun kia nữa.

***

"Rengggggg" - Hồi chuông điểm dứt khi các học viên đã vào lớp học trừ lớp ôn của cô Han.

"Ê ê!! Cái nhà hàng Teongi đó nước đá tao ếu nuốt nổi luôn mày"

"Vậy mà cũng đạt 5 sao, để tao kêu ba tao hốt luôn cái nhà hàng đó" - Thằng khác chun mũi.

"Cho nó phá sản luôn kakaka"

"Nghiêm!" - Lớp trưởng Han In Yoo dõng dạc.

"Lớp trưởng, thu luận văn cho cô"

"Vâng thưa cô"

Jihyun chống cằm, để bài trên bàn rồi lướt mắt bên cửa sổ, nắng ấm, vài gợn mây trôi theo gió với cây trời. Xì, chán chết, cảnh gì mà buồn tẻ nhạt nhẽo ẩn đậy nơi màng mắt.

"Cậu buồn chuyện gì à?" - Tony thấy đôi mắt thẫn thờ kia.

"Chả có gì" - Cô cụp mắt đi chỗ khác.

"À.. ờ"

"Cậu Han tôi nhờ.. Ủa quên đi nộp bài xuống phòng rồi" - Cô bóp trán xoa đầu.

"Cậu Won.. lên đây tôi nhờ cái" - Cô Han lướt mắt rồi vẫy tay gọi Jihyun.

Giữa cả lũ ồn ào quậy phá cô Han chỉ thấy có Jihyun ngồi im nên gọi có công việc.

"Dạ?"

Cô lôi ra cái quyển sổ màu đỏ dưới chân.

"Cái này là của giảng viên Kwon, em đem nó đến thầy ấy giùm cô"

"Tại sao lại là em?" - Cô chau mày.

"Lớp trưởng đi mất rồi, thôi thì em đi giùm cô vậy" - Đối phương giương mắt cún.

"Mà bây giờ ông ấy đang dạy lớp nào vậy cô?"

"Cậu cứ qua dãy ba là tới" - Cô Han nhìn lịch chung.

"Vâng"

***

"Jihyun?" - Ông khẽ lay kiếng.

Cô gật đầu, tay cầm cuốn sổ đỏ.

"Ủa? Cuốn sổ của tôi?"

"...." - Gật đầu.

Lấy cuốn sổ từ tay Jihyun nhưng cuộc chuyện trò vẫn chưa chấm dứt.

"Lính mới mà sao thân với ông Thiên Lý Nhãn vậy bây?" - TaeHyung cắn bút.

"Chắc nó bỏ bùa cho ổng?"

"Ghê ghê" - Bảy thằng ngồi gần cười khả ố.

"Các anh im lặng nào!!" - Ánh mắt của giáo sư và Jihyun tia đến như muốn ăn tươi nuốt sống họ.

"Em về lớp"

"Ừ em" - Thầy cười nhẹ sau cái gật đầu của cô.

"Ê, kế hoạch tối nay vẫn tiếp tục chứ?" - NamJoon nháy nháy.

"Ok"

***

Một xế chiều huy hoàng chấm dứt chuỗi ngày dài vô dụng.

Jihyun mở cửa KTX, nới lỏng cavarat, áo khoác vắt lưng, bỏ thùng, cởi một cúc sơmi lộ xương quai xanh sắc nét. Chủ yếu là cho thoải mái mà tui đang xịt máu mũi đây ._.

Cởi đôi converse đỏ đặt lên kệ, Jihyun tiến thẳng vào phòng khách, Jimin và JungKook đang ngồi trong đó nghịch điện thoại cũng ngước mắt lên nhìn. Vậy mà tên nhóc bướng bỉnh kia phi xuống bếp uống nước mà chả buồn ngó đến hai tên kia một cái.

"Bắt đầu kế hoạch thôi" - JungKook nhướn lông mày.

"Ok"

***

Jihyun bước xuống lầu rồi đặt mông xuống ghế sofa.

"Chuyện lạ" - Hai tên nhìn nhau nói nhỏ.

"Thường nó ở trên lầu không chứ có bao giờ xuống đây" - JungKook gãi đầu.

"Vậy càng thêm bước tiến cho kế hoạch của chúng ta" - Jimin nhìn cô nghịch điện thoại.

"Jihyun em có muốn đi chơi với tụi anh không?"

Sau chap này tui biết được một câu từ chị Google "==
'Không gì quan trọng bằng mắc ĩa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro