Chap 6: Quyết phân thắng bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BỐPP!!!"

Đại sảnh nay đành nhường chỗ cho âm thanh vang đến tột độ kia.

"MÀY CHẢ LÀ CÁI *BEEP* GÌ MÀ DÁM XÚC PHẠM CHA MẸ TAO!!!!!?????"

Jihyun tóm cái ghế gỗ cả chục kí phang thẳng ngay mặt Go Hyun làm hắn ta loạng choạng suýt ngã, thái dương và trái đầu bên phải của hắn rươm rướm đến tứa máu. Thứ đặc quánh ấy kéo dài xuống xương quai và vai áo hắn nhuốm máu đỏ tươi, nơi chúng bốc một mùi tanh nồng rất khó chịu.

Hắn ngã huỵch xuống sàn nhà nhem nhuốc vài vết đỏ sệt tỉa ra tứ phía, đầu bị thương mà chả thèm vịn lấy một thân mặc đồng bọn đang cố gắng đỡ hắn vậy. Go Hyun như dồn máu lên tới não, mặt hắn đỏ như bốc hỏa, lao tới nắm áo và đấm cho Jihyun một cái ngay khóe môi, rách một đường dài rõ rệt.

Đối phương bên này bị đấm vào mặt với lực rõ đau nên gục thẳng xuống sàn đối diện. Cô thấy có gì đó nhỏ ra từ khóe môi từng giọt mặn nồng, chua chát trên gương mặt góc cạnh.

Loạng choạng chưa thể đứng dậy nổi vì đầu óc say sẩm, máu rướm ra cay nồng. Hắn lại điên tiết chạy lên dốc ngược cổ áo Jihyun lên, bóp nát phần cổ non mềm đến nghẹt thở. Gân guốc trên tay hắn nổi lên, tay Jihyun dù nhỏ nhưng cũng vùng vẫy nhiều không kém.

Vì tay hắn dính máu do bụm trán lúc nãy nên thứ đặc quánh của tên dơ bẩn đó nhem nhuốc trên mặt Jihyun chỉ tổ khiến cô thêm dầu vào lửa.

"Trời ơi có qua giúp không bây??" - TaeHyung đắc ý.

"Ai biết xem tiếp đi"

Trong tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc', các ánh mắt nôn nóng chờ đợi, sốt sắng, dò xét đổ dồn về trận tay đôi quyết liệt kia, hai bên dường như cấu quyết, cào xé nhau mặc cho bên mạnh đang thắng thế.

"MÀY BỎ TAO RA THẰNG CHÓ BẨN THỈU!!!!!!!" - Jihyun vùng vẫy hét lớn vào mặt hắn.

Lợi dụng hắn sơ hở khi láo liết nhìn Jihyun, cô đã nhanh chóng cắn mạnh vào tay hắn để hòng thoát khỏi gặng ép.

"SAO MÀY DÁM????" - Hắn rít lên bám lấy tay mình.

"MÀY LÀ CÁI CHÓ GÌ MÀ TAO ĐÂY KHÔNG DÁM???!!!!!"

"ĐĨ MẸ MÀY!! ĐĨ CHA MÀY!!" - Go Hyun găng cổ lên mà chửi.

"THẰNG KHỐN NẠN CHÓ CHẾT!!!!" - Nói rồi xông lên nắm áo tính đấm cho hắn thêm cái nữa.

"Thôi hai cậu làm ơn dừng lại đi" - Lee can ngăn.

"CẬU BỎ TỚ RA TONY!!!!!" - Jihyun gào lên quyết hôm nay phải đánh chết tên khốn đó.

"TONY ÔM CHẮC VÔÔÔ!!!"

"Tớ biết rồi!!" - Síêt chặt cô nhóc đang vùng vẫy.

Bên này Go Hyun cũng bị đồng bọn ngăn ôm lại không kém.

"TỤI MÀY TRÁNH RA!!!!!!" - Hắn phát điên lên.

"Đại ca.. Chuyện đâu còn.. "

"CÓ ĐÓ NÈ!!" - Go Hyun đấm thẳng mặt thằng nhiều chuyện.

"HÔM NAY TAO PHẢI XÉ XÁC MÀY RA WON JIHYUN!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"ĐỂ TAO COI MÀY LÀM ĐƯỢC CÁI *BEEP* GÌ NGOÀI ỨC HIẾP NGƯỜI KHÁC????!!!!!!!"

"Rengggg"

Tiếng chuông reo lên không ngáng nổi âm vang của hai bên hiếu chiến.

"JIHYUN DỪNG LẠI ĐI!!!!!" - Lee và Tony đồng thanh.

"MÀY CHƯA XONG VỚI TAO ĐÂU THẰNG CHÓ!!!!!" - Jihyun gào thét.

''Jihyun! Nghe tớ, lên lớp đi!!" - Tony đỡ lời.

"Đúng rồi! Đừng đánh nữa!"

Lợi dụng lúc Jihyun đang không biết xoay xở, Tony thấy thế kêu Lee kéo cô lên lớp luôn.

"CÁC CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY????? BUÔNG TÔI RA!!!!!!!!"

"Ngoan nào Jihyun!!" - Lee xoa dịu cơn giận.

"BUÔNG RA!! BUÔNG TÔI RA!!" - Đôi chân nhỏ không ngừng vùng vẫy khi bị kéo đi như vậy.

"YAHHHHH!!!!! BUÔNG RA!!!!!!!!!!!!!"

Cứ thế rồi biến mất đoạn mọi người ở đại sảnh đang há hốc mồm kinh ngạc.

"CÒN TỤI BÂY NỮA!!??? BUÔNG RA!!!"

"Lên lớp đi rồi bình tĩnh đại ca!!"

"BÌNH TĨNH CÁI *BEEP* TỤI MÀY!!!! BUÔNG RA!!!!!!!"

Bên này cũng copy bên kia cách giải quyết rồi kéo Go Hyun lên lớp.

Để lại trận chiến cho người ngoài cuộc mặt đơ như tượng cùng máu và tiếng đổ vỡ.

***

"Jihyun, cậu có sao không?" - Tony lo lắng hỏi.

"Tôi không sao"

"Jihyun miệng cậu chảy máu kìa, mau xuống phòng y tế đi" - Lee khẽ nói.

"Tôi đã nói là không sao rồi! Mau lên lớp nhanh đi" - Jihyun chau mày nói rồi bỏ đi.

Hai tên phía sau nhìn nhau rồi nhanh chóng bám theo sợ Jihyun kiếm cớ đánh lộn với Go Hyun nữa.

Lớp hôm nay sao không quậy phá gì hết nhỉ, mọi thứ đều im lặng đến kì lạ, không gào thét, đập bàn hay đánh lộn như lúc chờ 'Thiên Lý Nhãn' buổi sáng mà im bặt đến đáng sợ. Không khéo mà chúng nó lại kéo lên hành tinh khỉ nhập bọn thì khốn ( ಠ_ಠ )

Bước vào lớp rồi chạy thẳng một mạch vào chỗ ngồi mà không thèm ngái nhìn những ánh mắt kì thị đâm chọt đến cực độ.

Lẳng lặng mở sách ra đọc thản nhiên, nhưng không quên tỏa thứ bá khí lạnh toát cả sóng lưng, khiến ai ngồi gần cũng phải ớn lạnh.

Jihyun khẽ đụng khóe môi rách máu, nó ngừng chảy rồi nhưng giờ miệng vết thương cứ rách toạt nơi chỗ máu khô cứng ra từng mảnh.

Cảm thấy quá ngột ngạt khi khí lạnh bao trùm lấy không trung, Go Hyun xoạt ghế, chầm chậm đứng lên tính bước chân về Jihyun. Quả nhiên hành động thất thường đó bị cả lớp hoảng nhìn và phải phòng thủ.

"Ngh.. nghiêm!" - Bạn lớp trưởng chưa hết hoàn hồn lúc nãy.

"Won Jihyun - Shin Gohyun, hai em mau lên phòng hiệu trưởng với tôi" - Cô Han nghiêm túc nói.

Cả lớp trong trạng thái bàn tán quay xuống hai người họ, rồi hướng mắt về cô Han.

Go Hyun ra cửa trước rồi đến Jihyun, cô đã nghĩ kêu lên vì gì và cũng đã có thứ để chứng minh cho điều đó. Nếu như không có cô Han chủ nhiệm khoa ôn thi thì hai đứa đã kiếm góc nào đó mà đánh cho nát mặt luôn rồi.

Tiếng giày va vào sàn nhà lộp cộp giòn giã khi đi đến khu hành lang ôn thi vào năm ba đã thu hút bao ánh nhìn của sinh viên năm lớn, giáo viên đảm nhiệm, và cả Jimin, JungKook phải ngừng trệ tiết giảng.

"Ê ê! Hai đứa đánh nhau lúc ăn trưa kìa bây" - Thằng cắn móng tay nói.

"Ghê ghê!! Thằng nhóc phía sau trông cũng đẹp trai phết, tên là Jihyun thì phải?"

"Đù!! Hot vãi lúaaaaaa"

Jihyun nghe tiếng bàn tán về mình, đâm chọt những lời bóng gió bóng bẩy nhưng không quan tâm, tay xóc vào túi quần trông lịch lãm và cool ngầu vler. Tóc lòa xòa do lúc nãy đánh lộn xõa cả mặt chưa kịp hất nên Jihyun đã nhanh chóng vuốt ra sau, đối với cô thì bình thường nhưng đối với bọn kia thì quyến rũ vê lờ ( °◇°; )

"Hừ, bày đặt chứ gì" - Jimin chép môi.

"Cậu thôi đi!!" - Jungkook nhăn mặt vì các roomates cứ thích cằn nhằn Jihyun.

"Tại sao chứ?" - Jimin nghiêng đầu.

Jungkook chỉ nhìn không có gì rồi vân vê cái móc khóa hình cái bánh màu hường xinh xinh trên cái cặp thỏ bông mềm mũn(chồi móa, nam tính vờ lờ -_-)

Ba người cứ đi đến đâu là thu hút ánh nhìn đến đó dù là khoa ôn năm 4 hay năm 5.

***

'Cốc cốc'

"Vào đi"

'Kẹtt..' - Tiếng gỗ lết nặng trịch.

Cô Han bước vào, nhường chỗ cho hai nhân vật chính.

"Hai em ngồi đi, thầy có chuyện muốn hỏi"

Cả hai mau chóng đặt mông xuống chỗ ngồi, đối diện với vẻ mặt đầy vẻ quyền lực và uy quyền.

"Giữa hai em đã xảy ra chuyện gì mà hạnh động như vậy? Mấy em có biết nếu làm như vậy thì trường sẽ ảnh hưởng rất lớn khi thông tin này truyền ra ngoài hay không?"

Cô Han và thầy hiệu trưởng nhìn hai đứa với ánh mắt nghi hoặc đầy dò xét.

"Và cả danh tiếng của các em nữa, thầy muốn đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng xảy ra chuyện này với trường, về việc này thầy mong hai em hãy tự kiểm điểm mình và sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa còn không thầy sẽ có biện pháp mạnh hơn chứ không phải như vầy đâu"

Cả Jihyun và Go Hyun tia ánh mắt nhìn nhau đầy căm ghét, nhưng cũng phải gật đầu lấy lệ với thầy hiệu trưởng.

"Được rồi, Go Hyun em hãy về lớp đi, còn Jihyun thầy muốn nói chuyện với em một chút" - Ông nhấp ngụm trà đắng sau khi Go Hyun rời khỏi phòng - "À xin lỗi, phiền cô Han luôn nhé"

"Vâng" - Cô Han tiến ra cửa và đóng nó lại.

Nhưng gương mặt kia không nhũn cả tay chân như lúc mới gặp ông xin nhập học mà lại càng nghiêm túc hơn nữa.

"Đã có chuyện gì vậy Soo.. à lộn Jihyun?" - thầy hiểu trưởng hỏi.

"Thưa thầy, thằng khốn Shin.. à lộn Go Hyun đã xúc phạm ba mẹ em" - Jihyun nghiêm mặt - ''Em làm vậy là còn nhẹ, nếu dám làm vậy nữa, một là nhà hắn sẽ sáng nhất đêm nay, hai là em sẽ giết chết hắn"

Nhìn cái mặt nghiêm nghiêm đỏ hỏn vì tức làm hai má căng tròn đáng yêu khiến hiệu trưởng phì cười.

"Jihyun em thật có bản lĩnh đó, bây giờ thầy không nghĩ em là con gái nữa rồi" - Ông cười lớn.

Jihyun có vẻ ngường ngượng.

"Nhưng đó không phải là một cách hay đâu, dù gì em cũng là con gái, và thầy không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa"

"Em biết rồi thưa thầy" - Jihyun gật đầu.

"Nhớ xuống phòng y tế kiểm tra nhé, nghe nói trò Shin có đánh em" - Ông chau mày tìm vết thương.

".." - Gật đầu cốt che đi đôi môi.

"Thôi được rồi, em mau lên lớp đi"

"Đi nào" - Cô Han vỗ vai Jihyun.

"Vâng" - Khóe môi mọng mấp máp.

"Cạch"

Không gian lại buồn bã cùng tiếng thở dài, đã bận điều hành trường, sắp xếp lịch trình cho các học viên và giảng viên vì năm học sắp tới, mệt lên xuống mà lại thêm bạo lực học đường, đau đầu không thôi.

Ông mặc nắng tô lấy nụ cười nhạt khi căn phòng chỉ còn mỗi ông như thường lệ.

Cái cảm giác một mình.

***

Vừa vào đến lớp lại thu hút bao ánh nhìn khinh miệt. Thôi mệt mỏi quá, cô chỉ muốn yên bình trong mấy tiếng đồng hồ còn lại thôi.

"Nào các em chúng ta sẽ học về tân ngữ, đặc từ và túc âm"

Thế mà cô không biết trong mấy tiếng đồng hồ đó, sẽ là thời gian cuối cùng mà cô được yên ổn.

***

"Rengggg" - Tiếng chuông kết thúc vang lên.

"Về thôi tụi mày ơiiii" - Một tên khoác vai thằng bạn.

"Lát tối vô nhà hàng 5 sao Teongi mới ở Seoul uống thử cốc nước đá rồi về mài"

"Jihyun cậu đợi tui về chung luôn nha" - Lee tia ánh mắt đầy nham hiểm - "Nhớ chờ tui về chung đó"

Lee lao ra cửa rồi đi đâu đó khi mọi người ra về cũng gần hết.

Còn Jihyun và Tony.

"Jihyun cậu ổn chứ?" - Tony khẽ hỏi.

"Ừ tôi ổn" - Loạch xoạch thu xếp đồ đạc.

Tony vẫn chưa rời mắt vì day dứt.

"Xin lỗi.. "

"Xin lỗi cái gì?" - Jihyun nhếch mắt.

"A.. xin lỗi.. vì tôi mà cậu bị.. như vậy"

Cô dừng tay, vẫn để nguyên ánh mắt vô định xuống bàn, thoáng điềm tĩnh.

"Tôi đã nói không sao rồi, cậu không việc gì phải thương xót tôi như vậy"

"Nhưng tôi.. " - Cậu người ngoại quốc lúng túng.

"Không sao cả, về trước đi"

"Tôi.. À à tôi đi ngay" - Tính ở lại nhưng lại thấy ánh mắt đầy cương quyết kia.

Tiếng chân đều đặn có vẻ vội vã nhanh chóng tắt dần cuối hành lang im ắng.

Mọi thứ lại bình lặng, tiếng máy điều hòa vẫn chạy đều đều trong căn phòng rộng lớn, bảng đen chán chường khoác bộ áo đen vài họa tiết khói quay lưng ngủ, cửa sổ mệt mỏi cũng đành khép cánh tay lại, tạm biệt mây trời chìm vào giấc ngủ ngàn thu.

Jihyun kéo khóa balô lại rồi vác lên đôi vai nhỏ, cởi áo khoác của trường ra cho thoải mái, tay xóc túi quần.

Tắt đèn và điều hòa rồi chậm rãi bước đi theo hành lang.

Chính cô không biết rằng, những tiếng bước chân chậm rãi đó đã có thể sẽ không cho phép cô cứu một ai đó.

Một ai đó trong tình trạng khả thi.

***

"Ặc.." - Một cậu nam sinh bụm máu ngay mặt.

"Đứng lên!!" - Một tên to lớn trong bộ đồng phục trường nắm cổ áo và hét vào cậu ta.

Mặt Tony bê bết máu từ trán, cằm và môi, mắt cậu ta cố gắng mở to hết cỡ nhưng chỉ là hai đường chỉ méo xẹo xấp xỉnh máu. Cậu ngã khuỵu xuống đất trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mở và hơi thở gấp, mặc bọn Go Hyun và đồng bọn hắn bao vây tứ phía.

Jihyun vừa ra khỏi đã thấy hắn cơ trên ức hiếp kẻ khác, lại là thằng ngoại quốc ốm yếu, nhút nhát bị lôi ra làm trò vui rất nhiều lần.

"Dừng tay lại" - Jihyun điềm tĩnh nhưng máu nóng lại nổi trên mặt.

Bước lại gần hơn đám nam sinh kia, Jihyun quăng cái Balô da vào đầu một tên trong đám bạn hắn, xông tới đánh thằng cầm đầu để trả đũa và giải thoát Tony.

Từ khóe môi của Go Hyun bỗng bật ra thứ máu tanh nồng, hắn quẹt đi thứ chất lỏng đó rồi nhếch mép.

"Tao đợi mày nãy giờ" - Bộ dạng của hắn chỉ tổ làm Jihyun nóng hơn.

"Ngay tại đây bao ân oán sẽ kết thúc, nhưng tao cũng thấy mày tội nghiệp nên cho mày hai ân huệ để lựa chọn, một là mày phải rời khỏi trường biến khỏi mắt tao, hai mà mày phải làm con chó cho tao, thì may ra tao còn để cho mày và cái tên Tony này được yên ổn" - Go Hyun nghênh mặt.

"Để tao nói cho mày biết nhé, từ trước đến nay tao chưa đầu lụy hay phục tùng một ai, nên mày đừng có mơ mà tao sẽ chấp nhận điều mày nói, cái thứ như mày chỉ đáng để người như tao dẫm đạp lên và khinh bỉ, gia đình mày là gì? Danh giá? Sĩ diện? Hay uy quyền tao không cần biết, nhưng thứ như mày chỉ biết bám váy gia đình rồi đi ức hiếp người khác mày chẳng có mày nghĩ như vậy là giỏi?"

"Thật là, tao thật tiếc cho tao, vì mày chả cần thiết để được thương xót" - Jihyun kéo khóa môi lên.

"THẰNG CHÓ TAO GIẾT MÀY!!!!"

Go Hyun xông tới nắm áo Jihyun, nhấn đầu xuống đánh tới tấp. Không thể ngóc dậy nổi vì hắn kẹp cổ lại mất thế nên trơ ra đó để khuôn mặt xinh đẹp kia bị trầy trụa không thương tiếc. Hắn còn bật dậy, xóc cô lên rồi quẳng thẳng vào bên góc cổng đầy xi măng và gạch men để thi công dãy sau KTX. Sau gáy khứa nhẹ một lằn đỏ nhưng vì vùng vẫy dứơi nền cát nên máu ra rất nhiều.

Ánh mắt giận dữ điên tiết thay cho lời nói tục tĩu. Cả Tony đang bất tỉnh đành bất lực cho đám hỗn hào ủng hộ trận thất thế.

***

"Cô lấy cho cháu một miếng băng keo cá nhân đi ạ"

"Cháu chọn cái nào đây?"

"Dạ.. lấy cháu cái này" - Mắt sáng lên tâm đắc rằng Jihyun sẽ rất dễ thương khi dán nó.

"Ê ê! Nghe nói gần cổng KTX có biến, mau đến coi đi tụi bây"

"Chuyện gì xảy ra nữa đây? Chết rồi chắc là Jihyun và tên Go Hyun kia đây xảy ra chuyện nữa" - Lee đưa vội tiền cho cô bán hàng rồi tức tốc chạy khỏi phòng y tế.

Quả thực y như rằng, từ xa Lee đã thấy Go Hyun và Jihyun đang đánh nhau dữ dội, nhưng Jihyun thì yếu thế hơn, bất lực bị tên khốn kia đè đầu cưỡi cổ, cậu có thể thấy áo Jihyun dính một mảng máu lớn trên cái áo sơmi trắng. Tony thì miên man, chả biết trời trăng mây đất.

"DỪNG LẠI ĐI!!" - Lee chạy đến lôi Go Hyun ra.

"BUÔNG RA THẰNG KHỐN!!!!" - Mấy tên đồng bọn chạy vào kéo Lee đang giữ Go Hyun.

"MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH CHỬI NGƯỜI KHÁC ĐÂU THẰNG KHỐN!!!!" - Jihyun lợi dụng hắn bị thả ra tông một cú vào bụng.

Đối phương quay mòng ra đất, Jihyun siết chặt cổ hắn, dơ tay lên cao tính sẽ đấm chết hắn ngay tại đây trong phút chốc.

Chợt, cô dừng lại.

Cô đang làm gì thế này?

Soo Hee ngày đó luôn chiến thắng bằng lý lẽ, bằng bằng chứng văn minh khiến đối phương phải cứng họng cơ mà?

Giờ nhìn xem? Bạo lực.

Đúng.

Hoàn toàn là bạo lực.

Hắn khiến cô phải như vậy sao?

Một Won Soo Hee người, mà là tên không có đầu óc lý lẽ đội lốt người.

Phải tỉnh táo.

Phải tỉnh táo..

''JIHYUN!!!" - Lee gào lên vì thấy cô thất thường.

Cô không bóp cổ hắn nữa, không giơ tay đánh hắn nữa.

Mà đứng dậy, quết máu trên mặt.

"Lấy bạo lực đánh bạo lực không phải là cách giải quyết của tôi"

Tội nghiệp cho cục cưng Jihyun của chuii quá các bác ợ T ^ T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro