Bước Nhảy Hè Phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“LƯU CHÍ HOÀNH???” 

Vương Nguyên vừa từ canteen bước vào lớp, không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Chí Hoành đang yên vị tại bàn học. 

“Làm thế nào mà cậu vào được?” 

Chí Hoành dáo dác nhìn quanh, dúi vội vào tay Vương Nguyên mẩu giấy đã ghi sẵn toàn bộ sự tình. Vương Nguyên đọc xong bỗng nghệt ra, thận trọng hỏi lại: 

“Cậu thực sự quen Dịch Dương Thiên Tỉ sao?” 

~Cũng chỉ là tình cờ thôi~ 

“Có kể xấu người ta không đó? Nhớ tên họ Dịch ấy được nhiều  người theo đuổi lắm mà, người hấp dẫn như vậy sao có thể là  nghịch tử?” 

~Tớ cũng thắc mắc a~ 

Vương Nguyên hồ nghi đọc lại những dòng chữ trên mẩu giấy, sực nhớ ra điều gì, liền quay sang Chí Hoành nói nhỏ: “Lúc  nãy có người tìm cậu đấy!” 

~Ai?~ 

“Là một kẻ siêu cấp đáng sợ, tên Vương Tuấn Khải” 

~Vương-Tuấn-Khải???~ 

Chí Hoành trợn tròn hai mắt. Vương Tuấn Khải...chẳng phải là  người gặp trên xe buýt ngày hôm qua sao?! Anh ta tìm cậu rốt cuộc có chuyện gì?! Hơn nữa, tại sao vị tiền bối ấy bỗng  dưng trở thành “siêu cấp đáng sợ”?! 

Nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này ắt có ẩn tình bên trong. 

Tan học. Trời chuyển về trưa, những tia nắng yếu ớt không đủ  ủ ấm vạn vật. Trên cao, một vài cánh chim đang nháo nhác bay đi tìm nơi tránh rét.  Lưu Chí Hoành bất giác ngẩng lên, một cảm giác dễ chịu mơ  hồ ùa đến. 

“Ahaa...xe đến rồi! Baiii” 

Vương Nguyên phấn khích vỗ mạnh vào vai Chí Hoành rồi nhảy  tót lên xe, nhanh nhẹn như một con sóc. Một tuần đi học thì tới sáu ngày Chí Hoành bị tên bát nháo ấy dọa cho xanh mật.  Những tiểu tiết ấy dường như đã trở thành một phần cuộc  sống của hai người. 

King koong... 

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, thanh âm trong trẻo dội khắp  thành phố. Bên kia đường, người ta bỗng ùa vào một chỗ tạo  thành đám đông rất nhộn nhịp. Chí Hoành không nén nổi sự tò  mò, liền lân la tới đó. 

Tiếng nhạc đập sôi động phát ra từ bên trong. Qua những khe hở nhỏ, cậu trông thấy một nhóm người đang say sưa trình diễn những điệu nhảy. 

Là hiphop đường phố sao?! 

“Yeahhh...Yiyi, Tiểu Đán, Daddy, Ted...” 

 Đám đông cuồng nhiệt che khuất tầm nhìn của Chí Hoành, họ hú hét, hô to tên các thành viên. 

Ted? Liệu có phải... 

  “Alex, Morco, Thiên Tỉ...yohooo” 

Quả nhiên là có tên hắn. 

Chí Hoành như có gì đó thôi thúc, bạo dạn chen lên phía trước. Vừa trông thấy Thiên Tỉ, bỗng tưởng như trông thấy ánh hào quang. Hắn đang ở đây, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đây, say  sưa thể hiện những động tác nhảy đầy sôi động và cuốn hút.  Khuôn mặt hắn tràn đầy sinh khí, khác hẳn nét băng lãnh ngày  thường. 

Là đam mê. 

Chính là niềm đam mê khiến hắn bị cha xem như nghịch tử. 

Phụt!!! 

Âm thanh vụt tắt khiến tất cả im bặt, và người ta bắt đầu quăng ánh mắt đầy  khó chịu lên cậu nhóc đang nằm sõng soài dưới nền kia. 

Lưu Chí Hoành lồm cồm bò dậy. Chỉ vì quá chăm chú mà cậu 

bị đám đông xô ngã, đè lên hệ thống dây âm thanh khiến chúng 

đồng loạt bung ra khỏi khe cắm. 

~Xin lỗi! Xin lỗi!~ 

“Yo, kia có phải là...” 

Ted gần như rống lên khi nhận ra Chí Hoành, đoạn ngập ngừng  quay sang Thiên Tỉ chờ phản ứng của hắn. 

“Lại nữa” 

Lời nói thoát ra nhẹ như gió thoảng, dường như chỉ đủ cho  mình hắn nghe thấy. Hắn cứ thế tiến thẳng đến chỗ Lưu Chí Hoành, đơn giản cắm lại mấy cái dây, tuyệt nhiên không quan tâm tới sự có mặt của cậu. Nhạc vừa vang lên trở lại, hắn cũng  an tĩnh quay về với nhóm của mình. 

Thái độ đó rốt cuộc là giận hay không giận? 

Dù không bị quở trách, Chí Hoành cũng không dám yên tâm thở phào, thậm chí càng thêm phần hoang mang. Chỉ mới hai ngày trôi qua mà đã đụng mặt tên họ Dịch ấy đến ba, bốn lần, những tháng ngày về sau liệu có bất trắc gì xảy ra hay không?! 

~Ách! Đã quá giờ cơm trưa rồi~ 

Lưu Chí Hoành vừa nhìn đồng hồ đã vội bỏ hết những suy  nghĩ rắc rối trên, khẩn trương chạy ra bắt xe buýt. Thiên Tỉ nhìn theo dáng chạy vụng về ấy, bất giác nhếch lên một nụ cười nửa miệng. 

_________ 

“V...VA...VÀOOOO!!!”

“Alo...yo yo Tiểu Hoành, có đang xem Đức - Bồ không? Đức thắng rồi nhé! Tiểu Bại Trận nhà cậu chuẩn bị khao Vương Đại Nguyên ta một chầu gà rán đi nhé! Hahaha!” 

Vương Nguyên cúp máy sau một tràng độc thoại. Cậu tung tăng chạy xuống nhà, nghêu ngao hát như những chiến binh vừa thắng trận trở về. 

“Cược thắng ngốc tử ấy thì có gì vui đâu con?!” 

Vừa nghe mẹ nói vậy, Vương Nguyên đã ỉu xìu như bánh mì  nhúng nước. Ngốc tử? Không không, Chí Hoành vốn dĩ rất thông minh, chỉ là do tính tình có phần ngờ nghệch thái quá. 

“Dù sao tối nay Đại Nguyên của mẹ cũng có người bao ăn rồi, haha!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro