Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn chớp nháy, thay đổi màu sắc liên tục. Tiếng nhạc ồn ào cùng hàng đống âm thanh hỗn tạp. Bom ngồi một mình trong quán rượu, trước mặt cô là người phục vụ thành thạo rót rượu vào ly. Cô nâng cốc của mình lên, nhếch mép cười rồi uống một hơi hết sạch. Cô vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ. "Cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là giết người, giết người thôi mà. Haha". Cô uống hết ly này sang ly khác như muốn quên đi tiếng súng nổ, quên đi màu đỏ của máu. Không phải chính cô ra tay thì sao chứ? Cô chính là người đứng ra giao dịch, nhận tiền và ra lệnh. So với những sát thủ dưới trướng, chỉ nghe lệnh và hành động, cô còn ghê tởm bản thân mình hơn. Trong suy nghĩ của chính mình, cô chính là tên đầu sỏ là con quỷ hút máu người đáng sợ hơn bất kì ai. Tiếng nhạc rộn rã sôi động. Từng kỉ niệm vụn vặt hiện lên trong đầu cô. Cô nhìn thấy CL và Seungri lén lút vào quán bar. Họ còn ôm hôn rất tình cảm nữa. Cô nhìn chằm chằm ly rượu của mình rồi phì cười. "Bọn nhóc này! Haiz. Nhưng cuối cùng cũng chẳng phải là đường ai nấy đi sao? CL à, em có buồn ko? Nhưng ít ra, em cũng đã từng rất hạnh phúc. Còn chị....haha. Chị chưa kịp cảm nhận thứ hạnh phúc đó thì đã thành ra thế này rồi. Seung Hyun à.....Em....em....ko còn như xưa nữa. Chắc anh thất vọng lắm nhỉ? Em xin lỗi, Seung Hyun....Seung Hyun......"

Cô lẩm bẩm một mình như kẻ ngốc. Uống cạn ly này đến ly khác. Cô nhớ Seung Hyun của cô, cô nhớ CL, nhớ Dara, Minzy, nhớ tất cả mọi người. Quãng thời gian ngắn ngủi đó cũng chính là quãng thời gian bình yên nhất mà cô có được kể từ cái ngày mà chị cô ra đi. Nhưng cho dù nó có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng đã là dĩ vãng. Cô vẫn phải đối mặt với sự thật tàn khốc là mình đã biến thành người như thế nào. Cô lại tiếp tục nói với chính mình. "Bom à. Mày đã ko còn là con người nữa rồi! Chỉ trách mày xui xẻo, sinh ra trong cái gia đình này. Ông nội! Sao ông đối xử với cháu của ông như thế? Ngày xưa cháu vô dụng, cháu nhát gan thì ông vẫn yêu thương cháu nhất cơ mà, sao ông vẫn quyết tâm biến cháu thành kẻ ko còn nhân tính như thế này? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Cháu không muốn, cháu không muốn. Cháu muốn làm người bình thường, một người bình thường nhất trên đời này....."

Bom lảo đảo đứng dậy, loạng choạng đi về phía cửa. Mắt cô hoa lên. Lúc này cô đã không còn tỉnh táo. Bom bước từng bước chật vật, lúc thì nghiêng sang trái, lúc lại nghiêng về bên phải. Cô vô tình dẫm phải chân một cô gái làm cô ta hét toáng lên.

- Con này! Mày làm cái gì thế hả? Không có mắt à?

Người đàn ông đi bên cạnh cô ta cũng sửng cồ lên.

- Con ranh này! Mày chán sống rồi hay sao mà giám va vào người bạn gái tao, hả?

Bom vẫn im lặng. Đôi mắt hoang mang nhìn hai người. Trước mặt cô là người phụ nữ có vẻ xinh đẹp. Cô ta trang điểm rất đậm. Tóc đen, mặc chiếc váy bó sát người khoe đường cong cực kì bốc lửa. Bên cạnh cô ta là người đàn ông mặc áo cánh để lộ những vết xăm nham nhở trên cánh tay. Khuôn mặt ông ta có vết sẹo dài ở đuôi mắt trông cực kì đáng sợ. Cô ta thấy Bom không nói gì, lại tức giận hét lên.

- Con nhỏ này mày bị câm sao?

Bom vẫn thờ ơ nhìn cô ta. "Bốp". Cô ta vung tay lên tát vào mặt Bom, để lại dấu vết hồng hồng trên khuôn mặt xinh đẹp. Người đàn ông đi bên cạnh cô ta còn túm tóc Bom, giúp cô ta được thể càng hung hăng đánh mắng hơn. Bom cảm thấy đau đớn trên mặt, trên đầu, cả da thịt trên cơ thể cũng đau đớn. Theo phản xạ, cô cho tay chạm vào khẩu súng dấu ở mặt trong của chiếc áo khoác. Nhưng đột ngột, khuôn mặt của TOP lại hiện lên trong đầu óc cô. Liệu anh có thấy cô đáng sợ không? Anh có thấy cô độc ác, hay ghê tởm cô không? Những câu hỏi như thế làm cô sững lại. Tay cô từ từ buông thõng xuống. Cô nhắm chặt mắt, hai tay ôm mặt, chịu đựng trận đòn tới tấp của người đàn bà ghê gớm. Cô ta vừa đánh vừa mắng chửi, vừa nũng nịu với tên đàn ông bên cạnh như vừa chịu oan ức. Đầu óc trống rỗng của Bom lúc này chỉ còn nhận thức được cảm giác đau đớn và khuôn mặt thất vọng của TOP. Khi Bom dần mất đi ý thức thì một tốp những người đeo kính đen, mặc vest đen xông vào, lôi người người đàn bà và người đàn ông đang hành hạ Bom. Cô được nâng lên, dìu vào trong xe. Người đàn ông, sau khi bị một người lạ mặt vô cớ lôi cổ dộng thằng vào bàn thì nổi giận đùng đùng, định muốn xông vào đánh cho tên kia một trận, nhưng chỉ vừa nhìn thấy huy hiệu tròn sáng loáng đeo trên ngực anh ta thì gã run rẩy đứng không vững. Là...là nhà họ Park. Gã nhìn qua thì đã thấy người tình của mình đã bị đánh cho đến không còn hình người. Gã lạnh cả sống lưng, ngồi thụp xuống. Ý nghĩ tiếp theo sẽ đến lượt mình làm gã đến muốn trốn chạy cũng không còn sức, chân gã không thể nhấc lên dù chỉ một chút. Sau khi mụ đàn bà đó bị đánh dã man cho tới chết. Toán vệ sĩ nhà họ Park quay sang gã, lúc này đã muốn ngất đi. Gã nhìn khẩu súng đan bóng loáng dần dần được đưa sát vào đầu gã. Gã biết, đụng vào thế lực này, được chết chỉ bằng một phát súng đã là sự nhân từ lắm rồi. Nhưng ý nghĩ đó vẫn không thể làm gã bình tĩnh hơn, bởi sự thật là cái chết sắp đến gần. Gã run rẩy cất giọng nói khàn khàn khó nghe của mình. "Là....ai? Cô gái....đó, là ai?". Người vệ sĩ với khuôn mặt lạnh băng như ngabf năm không đổi đang chĩa súng vào đầu gã. Anh ta cũng không thấy tiếc gì khi tiết lộ người đó là ai cho gã biết. Dù sao như thế cũng là muốn giúp gã chết được nhắm rõ ràng.

- Jenny Park

"Đoàng"

Anh ta chỉ nói một câu hai chữ rồi nổ súng ngay lập tức. Trán gã lưu manh lúc này là một lỗ lớn nơi vết đạn đi xuyên qua. Đôi mắt gã vẫn trợn tròn và miệng thì há hốc ra. Có lẽ gã kinh ngạc đến tột độ, cũng có thể gã tạ cảm thấy mình may mắn vì đã động vào Park tiểu thư mà chỉ chết bằng một viên đạn.

...............................

Bom tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, những vết thương trên người cũng đồng loạt nhức nhối. Cô nhanh chóng nhớ ra sự việc xảy ra vào tối qua. Cô lắc lắc đầu, ngẩng lên thì thấy ông nội đang chăm chăm nhìn mình. Cô cất tiếng, nhưng giọng cô khản đặc và cổ họng thì bỏng rát.

- Ông nội....

Chủ tịch Park nhìn cô với vẻ tức giận, nhưng cũng không kém phần lo lắng. Cô cháu gái bướng bỉnh này là người duy nhất ông có cảm giác muốn yêu thương. Ông gằn giọng.

- Sao lại thế này?

- Cháu....không muốn giết người nữa.....

Bom mệt mỏi cụp mắt xuống. Chủ tịch Park vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc đáng sợ.

- Muộn rồi! Kể từ khi cháu bắn phát súng đầu tiên, thì tất cả đã ko thể quay đầu lại!

Ngừng một lát, ông nói tiếp.

- Cháu tốt nhất là đừng để những việc tương tự xảy ra nữa, bằng không......

- Ông lại định đe dọa sẽ tìm người thay thế cháu?

- Không! Ta nói của cháu thì chắc chắn sẽ là của cháu. Chỉ là......Choi Seung Hyun....

- Ông định làm gì anh ấy?

- Sẽ không làm gì cả, nếu cháu ngoan ngoãn làm cho đúng chức trách của mình!

- Ông đang uy hiếp cháu?

- Jenny, cháu nên biết phải làm gì!

Chủ tịch Park quay lưng bỏ đi, để mặc Bom ngây ngốc ngồi trên giường. Ông nội đã sử dụng Seung Hyun để cảnh cáo cô, cô có thể làm gì hơn nữa. Cô biết rõ tính ông. Cô không thể để Seung Hyn gặp phải nguy hiểm gì, càng không muốn anh bị quấn vào cái vòng xoáy chém giết đáng sợ này. Cô nằm phịch xuống giường, cố kìm nén những giọt nước mắt. Những lúc này, cô không thể yếu đuối, không thể gục được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro