Chapter 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 32.

 

 



Jessica giật mình bật dậy khỏi chiếc bàn làm việc của cô với một hơi thở nặng nhọc. Cô vừa mơ thấy Tiffany đến tìm cô, rồi những thân mật cùng câu nói sau đó của cả hai khiến cô đắm chìm đến mê muội. Cô quả thật là muốn điên rồi. Tiffany đã sắp lấy Choi SooYoung, sắp làm vợ của người khác, cô ấy có thời gian nghĩ đến cô hay ghé quá nhà cô ư. Tuy suy nghĩ xót xa như vậy nhưng tận sâu trong cô...cô vẫn đang cô mường tượng lại hơi ấm và cả những hành động của Tiffany trong giấc mơ của cô. Chỉ là một cái ôm, một cái năm tay và một nụ hôn khẽ...bao nhiêu đó cũng chính là điều cô cần từ Tiffany.


"Jessica."


"Jessica Jung."


"Jessica Jung SooYeon."


Trời ạ, cô không ngờ mình vẫn còn bị giấc mơ vừa nãy ám ảnh. Cô đã tỉnh giấc và đang trong trạng thái tỉnh táo nhất cớ sao cô lại nghe thấy giọng nói của Tiffany từ phía cổng nhà cô. Dụi đôi mắt đã tỉnh như sáo của mình thêm một vài lần nữa, cô ngập ngừng bước từng bước một về phía cánh cửa. Qua lỗ mắt thần, cô thật không thể tin được ngoài kia đúng là Tiffany. Cô ấy vừa gọi tên cô vừa liên tục đập tay vào cánh cửa gỗ ở ngoài. Ngoài trời đang lạnh lắm, nhìn Tiffany trong quần áo mỏng manh và cố hết sức gọi cô chỉ khiến cô muốn chạy ra ngoài mở cửa ngay lập tức. Nhưng lỡ như cô mở cửa, mọi chuyện sẽ diễn ra giống hệt giấc mơ khi nãy thì sao. Đồng ý cô là một kẻ tham lam, cô muốn ôm Tiffany, muốn nắm lấy bàn tay mềm mại và đặt lên đôi môi của cô ấy thật nhiều thật nhiều nụ hôn nhưng rồi cô lại sợ.


Cô sợ quyến luyến và nuối tiếc. Sợ nó vô cùng tận. Tại sao cô phải cố níu kéo, cố giữ Tiffany lại trong giấc mơ kia để rồi sự thật là Tiffany sắp trở thành vợ của một người khác. Tại sao cô phải mở cửa, mở cửa rồi liệu tất cả mọi chuyện có thay đổi không? Dĩ nhiên là không, cô biết câu trả lời chứ...Dù cho cô có mở cửa, Tiffany có ôm lấy cô, cô có hôn cô ấy thì thiệp cưới của cô ấy và SooYoung đã được phát đi rộng khắp rồi. Sự thật luôn rất đau lòng...và cho dù có chạy đi cùng trời cuối đất, cô rốt cuộc cũng vẫn phải đối mặt với sự thật này. Ở những khoảnh khắc này, cô buộc mình phải nhớ đến những hình ảnh của quá khứ, Tiffany đã từ bỏ đứa nhỏ, cô ấy đã cùng SooYoung đẩy cô đến đường cùng và một cách gián tiếp cô ấy là người hại mẹ cô. Bên tai cô là giọng nói ngày một khàn đi của Tiffany, trong thâm tâm cô là lớp lớp hình ảnh đau thương của quá khứ.


"Trời đang lạnh lắm cho nên tôi xin em hãy mau trở về với hơi ấm thực sự của em đi."

 


Giá mà Tiffany ở ngoài đây có thể nghe thấy câu nói của Jessica ở sau cánh cửa lạnh lùng kia. Bàn tay cô dần tê cứng lại vì lạnh và vì đau, nhưng cái đau này có là gì so với sự im lặng của Jessica. Càng cố gắng gọi tên Jessica, cổ họng của cô càng bỏng rát nhiều hơn. Cô biết Jessica là một con sâu ngủ nhưng tiếng động to như thế này sẽ đánh thức được cô ấy nên cô đang cố gắng hết sức mình. Trong lúc gọi, cô cũng có nghĩ đến Jessica đã nghe thấy nhưng cố tình phớt lờ cô đi...cơ mà không sao cả. Cô ồn ào thế này rồi cô ấy sẽ ra gặp cô thôi, có thể gương mặt khi ấy của Jessica sẽ rất đáng sợ...nhưng chỉ cô chỉ cần được trông thấy gương mặt ấy một lần để có thể an tâm Jessica đang rất ổn thôi.


Cô đã từng mặt dày đến nơi đây một lần, từng mặt dày ở lại chăm sóc bé con dù Jessica không cần đến nên mặt dày gọi cô ấy nhiều lần hơn nữa cũng không sao. Cô không biết tại sao mình lại nhất quyết được trông thấy gương mặt của Jessica nhiều như thế, chỉ biết là nếu không trông thấy cô ấy, tâm can cô không thể yên ổn được...và làm sao cô có thể hạnh phúc kết hôn đây? Hãy cứ xem như cô một lần cuối đến tạm biệt người bạn của mình trước khi kết hôn đi hay đặc biệt hơn là đến tạm biệt một người đã-và-mãi-chiếm-một-vị-trí-quan-trọng trong tim cô, để cô có thể nhẹ nhàng đến bên hạnh phúc khuyết của cô.


"Jessi...Jessi không bao giờ để em bị lạnh...còn bây giờ cả thể xác lẫn con tim em đều lạnh giá vô cùng, Jessi có thể mau mau xuất hiện một chút không?"


"Dù Jessi có dùng gương mặt như thế nào nhìn em...em cũng sẽ vui vẻ mà rời đi. Em nói thật đấy."


"Tất cả là thật. Tình yêu của em cũng là thật..."


Giọng nói của Tiffany nhỏ dần đi khi đôi chân cô khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.


Cho cô yếu đuối thêm năm phút...không...là mười lăm phút đi...nó vẫn còn ngắn quá...cho cô thêm mười lăm phút nữa đi...cô sẽ gạt nước mắt rồi trở về nhà của mình mà.





***




"Jessica...cô có đến dự lễ kết hôn của Choi SooYoung không?" SeoHyun đóng lại tập hồ sợ trước mặt, chậm rãi hỏi Jessica.


"Nơi đó có lợi cho tôi nên tôi sẽ đến." Jessica nghiêm giọng trả lời.


"Vậy tôi sẽ chuẩn bị quà cho cô."


"Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi."


Jessica mỉm cười, nụ cười này xa lạ vô cùng đối với SeoHyun. Jessica vốn kì lạ và khó đoán, càng ở bên cạnh cô ấy lâu cô càng mịt mờ và dường như chẳng hiểu nỗi Jessica đang nghĩ gì. Nhìn Jessica cả tháng này mệt mỏi, vô hồn, cáu bẳn và thay đổi bất thình lình càng khiến cô khó hiểu nhiều hơn. Jessica cứ như vậy thì làm sao cô có thể nói hết những bí mật mà mẹ cô ấy trước khi mất đã nhờ cô truyền lại cho cô ấy đây.




***




Buổi chiều hôm nay khá đặc biệt khi SooYoung đề nghị đến nhà và làm một vài món ăn tối cho cả cô và cô ấy. Cô biết SooYoung rất bận rộn, cô không muốn SooYoung phải phiền lòng vì cô nhưng nghe được giọng điệu hào hứng của SooYoung cô không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Khoảng chừng gần một tiếng sau SooYoung đã đến nhà cô và chở cô đến siêu thị ở trung tâm. Cũng đã lâu lắm rồi cô không đến siêu thị, việc mua sắm thức ăn cô toàn đến những cửa hàng tiện lợi gần nhà xa trung tâm. Sau khi lấy xe đẩy hàng, cô khẽ bối rối khi SooYoung chống một tay lên tay vịn xe trong khi đôi mắt cô ấy nhìn về phía cô đầy ngụ ý. Cô hiểu SooYoung là muốn cô khoác tay cô ấy...mỉm cười thật tươi với SooYoung sau đó cô thật sự đã khoác tay mình vào cánh tay mảnh khảnh của SooYoung.


"Kết hôn xong mỗi ngày chúng ta đều đến siêu thị như thế này đi." SooYoung lên tiếng, không giấu niềm hân hoan trong giọng nói.


"Chúng ta có thể mua thức ăn suốt tuần, dù sao Youngie cũng rất bận mà."

"Bận như thế nào cũng sẽ dành thời gian cho em. Nhất là đi ra ngoài người ta có thể thấy em là của Youngie."


Tiffany cười khẽ đáp lại lời SooYoung. Cô sắp là của SooYoung rồi. Sắp thuộc về một người một cách công khai, không cần giấu diếm thế nhưng cô lại không thấy vui.


"Em thích ăn lươn nhất mà, hôm nay Youngie sẽ nấu lươn cho em. Nấu tất tần tật những thứ em thích."


Tuy không vui nhưng đây không phải là cuộc sống cô muốn sao? Có người quan tâm, chăm sóc, cưng chiều và bên cô mọi lúc. Người ta nói nếu muốn sống tốt ở tương lai đôi khi ta phải biết quên đi quá khứ. Đi bên SooYoung đôi lúc cô thấy trống rỗng nhưng cô không hề nghĩ đến suy nghĩ so sánh cảm giác bên SooYoung với cảm giác bên một ai đó khác. Dù sao cô cũng đang ở trạng thái quên lãng...quên được cái gì thì cứ theo đó mà quên thôi.


"Fany ah, em đi xem một chút đi. Youngie nghe điện thoại rồi sẽ quay lại liền."


Tiffany thoáng đặt một dấu chấm hỏi nhỏ về biểu hiện của SooYoung khi cô ấy nhận được cuộc gọi này. Nhưng rồi cô cũng nghĩ đó là việc công ty của cô ấy nên cô thôi không thắc mắc nữa mà đẩy xe từ quầy này sang quầy khác.




***




"Đã tìm được cô y tá kia chưa?"


"Tôi đã tìm được cô y tá tham gia vào việc đó."


"Xử lí cô ta cho thật sạch sẽ. Kể cả giấy tờ liên quan và những người có dính dáng đến ca sinh ngày hôm đó. Phải làm thật nhanh trước khi hôn lễ diễn ra, cậu hiểu chưa?"


"Tôi đã hiểu nhưng thưa cô chủ...về phần cô YooHye thì sao?"


"Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đáng lẽ tôi nên thực hiện những việc này sớm hơn...Hmm, chỉ còn một hai ngày nữa thôi, tôi không muốn mọi kế hoạch của tôi đổ sông đổ biển nếu Tiffany biết được sự thật. YooHye đó thật sự khiến tôi ăn ngủ không yên."


"Vâng, tôi sẽ nhanh chóng xử lí mọi thứ. À, người của ta vừa báo rằng công ty của Jessica chỉ đơn giản như vậy thôi, không hề có tập đoàn hay người nào đứng sau. Thế chúng ta có cần phải..."


"Chưa cần thiết. Đợi đến khi Tiffany đã trở thành vợ của tôi, mọi thứ sẽ được hạ màn. Jessica Jung...rồi sẽ bị quên lãng."


"Khoan đã...nếu được thì xử lí nốt cả đứa nhỏ đi. Nó là nỗi phiền toái lớn nhất của tôi."





***




Tiffany bịt mồm mình trong khi nghe từng câu từng chữ cuộc nói chuyện điện thoại từ người đứng ở quầy sát bên cô. Giọng nói trầm xuống, có thể nghe ra bản chất tàn độc trong từng lời nói...tất cả là được phát ra từ SooYoung sao?! Cô ấy nói đến vụ tráo đổi, ca sinh, YooHye, Jessica, đứa nhỏ và cô...không thể nào...không lẽ là như vậy sao? Ngày hôm đó rõ ràng là cô đã nghe thấy tiếng khóc của con cô và cả lời chúc mừng của bác sĩ...nhưng cũng ngày hôm đó SooYoung đã đi công tác và cô cũng không hề cho ai biết về tình trạng sắp sinh của cô.


"Fany ah, em nghĩ gì mà va cả xe vào Youngie vậy?"


Tiffany chợt giật nảy mình khi trước mặt cô là SooYoung. Nhìn nụ cười quen thuộc của cô ấy lúc này thật khiến cô khó chịu. Dù cho cô vẫn chưa xâu chuỗi mọi việc lại một cách rõ ràng, liền mạch và hợp lí nhưng qua giọng điệu kia, cô đã có một cái nhìn khác về SooYoung.


"Em nghĩ mình nên làm món gì để đáp lại Youngie." Cô mỉm cười, bình thản trả lời câu hỏi của SooYoung. "Em xin lỗi, Youngie có đau lắm không."


"Không sao đâu...xin lỗi vì đã để em một mình lâu như thế. Giờ thì chúng ta đi thôi."




***




Tiffany thật sự rất mong buổi ăn tối này mau mau kết thúc một chút để có thời gian suy nghĩ về cuộc điện thoại của SooYoung. Việc phải nở nụ cười cùng những lời nói ngọt ngào khiến cô mệt mỏi vô cùng. Cô không thể tập trung khi nghĩ đến những điều mà SooYoung có thể đã làm với cô và Jessica.


"Youngie về đây...Em ngủ ngon nhé. Yêu em."


Ngay khi chiếc xe của SooYoung vừa rời đi, cô vội đóng cửa nhà mình lại và lao thẳng vào phòng ngủ. Khẽ nhắm mắt, cô đang cố tập trung để nhớ lại những sự việc kì lạ hay dấu hiệu gì đó về cái hôm định mệnh đó.


Vào những gần cuối thai kì, cô thường không ngủ được. Đôi khi cô sẽ ngồi cạnh cửa sổ trong bóng tối và nhìn ra bên ngoài. Có vài lần cô đã trông thấy một người đàn ông cứ lảng vảng ở trước nhà cô...Người đàn ông đó...Vóc dáng đó...Người tài xế taxi mà cô đã đi khi vào bệnh viện...Giọng nói...Là trợ lý của SooYoung. Tim cô đập thật mạnh khi nhận được câu trả lời đầu tiên cho chuỗi thắc mắc của mình.


"Khoan đã...nếu được thì xử lí nốt cả đứa nhỏ đi. Nó là nỗi phiền toái lớn nhất của tôi."

 


Đứa nhỏ mà SooYoung nói đến không phải là bé con của Jessica đấy chứ? Nhưng con của Jessica tại sao là nỗi phiền toái lớn nhất của cô ấy. Khoan đã...cô có cần báo cho Jessica biết chuyện này không? Nhưng liệu cô ấy có nghe điện thoại hay chịu tin lời cô nói không đây?! Bé con...lần đầu tiên gặp bé con cô đã có cảm giác rất quen thuộc...tiếng khóc của bé con...tiếng khóc mà cô đã từng nghe trước khi ngất đi trên giường sinh...Số tháng tuổi của bé con cũng trùng với bé con của cô...


Nước mắt của Tiffany bắt đầu tuôn rơi khi mọi việc dần dần được cô xâu chuỗi, suy đoán. Ngày hôm đó nhất định cô đã sinh ra bé con, trong lúc mệt mỏi thiếp đi đã có người tráo bé con của cô và đó là cô y tá mà SooYoung nói muốn xử lý sao? Bắt lấy chiếc điện thoại trên giường, cô nhấn dãy số quen thuộc và khi ngón tay cô chạm đến nút gọi...cũng là lúc cô có một cuộc gọi đến, một cuộc gọi đến từ SooYoung.


"Em đã ngủ chưa Fany?"


"Vẫn chưa." Tiffany đều giọng trả lời. Thật ra trong lòng cô đang có một dự cảm không lành.


"Em đang suy nghĩ gì sao?!"


Tiffany khẽ run lên vì câu hỏi này của SooYoung. Dự cảm không lành cùng lo sợ đang lấn át lấy cô.


"Youngie có thể đoán được hử?"


"Dĩ nhiên là không. Youngie chỉ hỏi thôi. Sao nghe giọng em căng thẳng vậy?"


"Youngie này..."


"Em có gì muốn nói?"


"Youngie có giấu em chuyện gì không?"


"Không."


"Thật chứ?"


"Thật."


"Được rồi. Em buồn ngủ rồi, Youngie ngủ ngon nhé."


"Ừ, em ngủ ngon. Yêu em."


Chết tiệt! Em đã nghe thấy mọi chuyện rồi sao Tiffany?






***Tất cả chỉ là giấc mơ của bạn Jessi :( Tất cả ngọt ngào đều không phải là sự thật ToT



Sắp gây cấn rồi :3

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro