Chương 30: Trở về Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống khó xử bên ngoài phòng bệnh khiến các bác sĩ không biết nên xử trí ra sao, vốn dĩ họ muốn căn ngăn nhưng một vài người ở đây thuộc tầng lớp có máu mặt trong giới thượng lưu nên những nguyên tắc ở bệnh viện gần như trở thành vô dụng.

"Được lắm, các người xem từ lúc Jimin về nhà họ Park xem có một lúc nào yên thân không?" Tông giọng đanh thép của Han Youngeun chĩa thẳng mũi nhọn về Park Kyunghee – người đang ngồi thất thần bên ngoài dãy ghế dài.

"Một đám xấu xa, giờ đến chuyện thằng bé thích ai, muốn ở cạnh ai các người có quyền gì để quản cơ chứ?"

"Cô không hiểu đâu ..." Kyunghee yếu ớt phản bác lại. Cô ta không nghĩ sự việc lần này lại nghiêm trọng đến mức như vậy. Nếu như không phải nhờ có Min Yoongi nhanh chóng sơ cứu tại sân bay thì có lẽ tính mạng của Jimin đã bị căn bệnh hen suyễn quái ác ấy cướp đi.

"Nhà họ Park chỉ còn lại Jimin, chúng tôi không thể để cậu ấy đi lạc đường được."

"Tôi mặc kệ các nhà các người, đừng nghĩ tôi sẽ cho qua chuyện lần này." Mọi chuyện liên quan đến Jimin đều có thể khơi dậy tính cách nóng nảy của Han Youngeun, cô gần như hoàn toàn mất lý trí khi nghe Yoongi báo về tình huống tại sân bay.

"Còn giờ thì mời các người về cho. Từ giờ bất kể là ai trong nhà họ Park cũng đừng mong bước chân vào đây." Quay người vào phòng, cô đóng sập cánh cửa trong tức giận trước toàn bộ đám người nhà họ Park. Ngay cả Min Yoongi cũng bị cô nhốt bên ngoài, anh không khỏi lắc đầu đáng thương, đúng là giận cá chém lung tung.

"Cậu vất vả rồi!" Người lên tiếng là Park Wooshik, vì trước đó đã được vào phòng phẫu thuật nên anh ta cũng đã nắm được phần nào tình trạng của Jimin, ít ra cũng tốt hơn Kyunghee – người đã bị chặn ngay từ ngoài cửa.

Han Youngeun vốn đã không vừa mắt tính cách của cô ta, đã vậy những ân oán năm xưa đổ lên đầu Jimin và nhà họ Park đều bị cô tính toán hết một lượt trong ngày hôm nay. Một phát tát đầy sỉ nhục khiến Kyunghee không thể phản kháng được, nếu như không có Yoongi, chắc chắn cơn tức giận của cô còn kinh khủng hơn rất nhiều.

"Bao giờ cô ấy nguôi giận anh hãy tới, giờ đến bọn họ còn chẳng nghe lời em thì anh hiểu rồi đấy." Chỉ tay về phía hai người vệ sĩ chuyên nghiệp đang đứng canh chừng bên ngoài phòng bệnh, Yoongi không ngờ lần này Lora lại mạnh tay đến vậy, người chị em tốt mà cô gái của anh luôn tin tưởng đã khiến đám người nhà họ Park bị một phen bẽ mặt.

Giống như Lora đã từng nói, chỉ cần chi một chút tiền, vung tay chỉ năm ngón cũng đủ khiến đám người mà bọn họ ghét phải tức điên, cho nên ban nãy không một ai dám tự ý xông vào phòng bệnh, ngay cả khi Park Kyunghee bị giáo huấn cũng không thể chen ngang.

Bước gần lại về phía người đang nằm nghỉ, Han Youngeun không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng mọi chuyện đang rất tốt, mối quan hệ của hai đứa nhỏ cũng dần dần được hai gia đình chấp nhận nhưng chỉ vì sự xuất hiện của Park Kyunghee, tất cả mọi thứ lại một lần nữa trở về thời điểm xuất phát.

Khẽ vén tóc mái mềm mại của Jimin, cô chỉ ước rằng mình có thể chịu thay mọi nỗi khổ đau mà cậu đang phải gánh chịu. Trong cơn mê man, lông mày của cậu nhíu chặt đầy đau đớn, làn da tái nhợt, yếu ớt là một minh chứng cho việc căn bệnh quái ác ấy đã hành hạ cậu ra sao. Cuối cùng, cậu vẫn cố ép bản thân tỉnh dậy. Ngay khi nhìn thấy Youngeun, cậu chỉ biết thều thào cầu xin.

"Dì à ... cháu muốn đi tìm anh ấy."

"Được, chỉ cần khỏi bệnh, Jimin muốn đi lúc nào cũng được." Không đành lòng từ chối, cô trả lời qua loa để khiến cậu yên lòng. Nhận được lời đồng ý của cô, Park Jimin mới thả lỏng cơ thể rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Suốt một tuần sau đó, cậu cố gắng nghe theo lời dặn hò của bác sĩ, uống thuốc và ăn uống điều độ để có thể cải thiện sức khỏe một cách nhanh nhất có thể. Toàn bộ công việc đều đã bị Han Youngeun tạm hoãn lại, cô đang hạn chế thời gian làm việc của mình để tới đây. Dù Min Yoongi đã thuê hộ sĩ riêng để chăm sóc Jimin nhưng cô vẫn không yên tâm.

"Thứ hai tuần tới dì sẽ lấy visa đi Thụy Sĩ, cháu có muốn quay về Busan một chuyến trước không?" Tuy không cho phép người nhà họ Park đến thăm cậu nhưng một vài chuyện trong gia đình phức tạp đó cô vẫn không thể lờ đi được. Bọn họ đã đến tận nhà riêng của cô để năn nỉ cho Jimin tới dự bữa tiệc ra mắt cổ đông tại tập đoàn địa ốc, nếu không phải do Min Yoongi đỡ lời thì có lẽ cô đã đuổi cổ họ ra khỏi nhà.

"Không, cháu sẽ đi luôn. Hôm nay đàn anh Kim Seokjin đã đặt vé máy bay giúp cháu rồi." Jimin lạnh nhạt từ chối, cậu sợ bản thân mình sẽ yếu lòng khi quay về gặp Kyunghee. Ít nhiều khúc mắc giữa bọn họ không thể chỉ dùng một lần gặp mặt để giải quyết, cho nên cậu quyết định phải tìm được Jung Hoseok trước rồi mới tính đến chuyện nhà họ Park sau.

Đến ngày xuất phát, Jimin được một đoàn người hộ tống ra sân bay. Trên đường đi, vẻ mặt thấp thỏm của Han Youngeun không khỏi khiến Min Yoongi bật cười. Nếu nói không ghen tị với Park Jimin thì rõ ràng là dối lòng, nhưng anh lại không muốn cô lo cho mình giống như đang chăm sóc một đứa trẻ như vậy.

„Bên đó dì đã nhờ ông bà Wolfgang ra đón cháu rồi, cứ theo chỉ dẫn được lưu sẵn trong điện thoại là được." Tuy không yên tâm để cậu tự đi nước ngoài một mình nhưng cô lại không thể nghỉ làm tại studio được, thời gian nghỉ phép của cô đã dồn toàn bộ vào lúc chăm sóc cậu trong bệnh viện.

„Vâng ạ, mọi người không cần quá lo lắng đâu." Jimin nhẹ giọng đáp.

Hai người nhà họ Kim ngồi phía sau đang không ngừng gọi điện cho người hướng dẫn để đảm bảo anh ta sẽ đón Jimin kịp thời. Đây cũng là ý kiến của Seokjin bởi cậu cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Ngay khi biết chuyện xấu xa mà Jung Hoseok đã làm, cậu hận không thể đập cho tên đầu đất ấy một trận.

„Từ xưa đã vậy, mỗi lần tên đó lên cơn thì thằng nhóc họ Park đó không bị thương chỗ này thì cũng hỏng hóc chỗ khác." Thay vì giúp đỡ Kim Namjoon tính toán lại bản báo cáo cuối năm, cậu không ngừng chỉ trích cái người đã bỏ lại đống hỗn độn lại cho cậu và Min Yoongi xử lý kia. Dáng vẻ tức giận ngồi bên cạnh làm phiền khiến hắn ta phải lên tiếng.

„Có lẽ lần này cậu ta chỉ muốn dọa Park Jimin một chút mà thôi." Hiểu rõ tính cách của Hoseok, Namjoon phần nào cũng đoán ra được ý định, nhưng không ngờ lại khiến Jimin phải nhập viện. Đã vậy còn cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người ở Hàn Quốc, ngay cả ông nội Jung cũng không thể biết cậu ta đang ở đâu.

Cuối cùng Kim Seokjin đã thay mặt họ nhà nội giúp đỡ Jimin sang Thụy Sĩ tìm người về xử tội, theo như cách nói của cậu dẫu sao bọn họ cũng vẫn là người một nhà.

„Anh em như thể tay chân, cho nên vợ của bạn thân làm sao mà không lo được cơ chứ."

Và cuối cùng dưới sự áp bức của Kim Seokjin, Namjoon đành phải nghỉ làm ở công ty để tiễn người ra sân bay.

Nhìn khuôn mặt gầy gò nhưng tràn đầy hưng phấn của Jimin, Youngeun không nỡ để cậu ra đi một chút nào. Từ nhỏ đến lớn, cậu rất hiếm khi kiên quyết như hiện tại, có lẽ việc Hoseok đã trở thành một cú đả kích lớn trong lòng cậu.

„Mọi người yên tâm, cháu sẽ trở về an toàn." Quay người rời đi, Jimin không nghĩ sẽ có ngày mình lưu lạc đến một nơi mà bản thân còn không ý thức được phương hướng. Cậu chỉ mong người ấy sẽ cho mình một cơ hội để giải thích, nhưng số phận lại trớ trêu phá nát tất cả.

*******

Như thường lệ, tuần đầu tiên hằng tháng Kim Taehyung phải sang chi nhánh của tổng công ty tại Tokyo để thực tập. Vốn dĩ đây là việc của Kim Namjoon tuy nhiên vì Seokjin vẫn còn trong quá trình tĩnh dưỡng sau cuộc phẫu thuật chân nên trách nhiệm đó tự động bị quăng lên người anh.

Trên đường tiễn Taehyung ra sân bay, thấy biểu hiện của anh không thoải mái Kim Namjoon không khỏi nói móc vài câu.

„Em họ à, cậu ở nhà ôm người đẹp lâu đến vậy rồi thì cũng phải nghĩ cho anh chứ. Đâu thể để anh một mình bán mạng cho công ty mãi được."

Đương nhiên Taehyung không thể phản bác bất cứ điều gì, từ lúc ném được cục nợ tại công ty cho hắn, anh liền ở lỳ trong nhà với Jungkook, ngày ngày bồi-dưỡng-tình-cảm. Trên thực tế đó lại là bài kiểm tra của cậu dành cho anh.

„Jungkook thiếu chút nữa là mua mấy món đồ thử chất gây nghiện về bắt tôi dùng rồi, anh còn ở đó mà cười nữa." Taehyung lạnh lùng đáp trả, chỉ vì mấy điếu thuốc kia mà cậu lúc nào cũng nhìn anh với ánh mắt như một kẻ tội đồ cần phán xét. Ngay cả khi anh đã cố gắng chứng minh hiểu thứ thuốc phiện đó chỉ có tác dụng tạm thời nhưng cậu vẫn canh cánh trong lòng.

„Được rồi, tôi cho cậu thử chứ có nói cậu hút trước mặt Jungkook đâu. Mà yên tâm là Seokjin cũng đã cho đám đó về miền cực lạc lâu rồi." Vẻ mặt bất đắc dĩ của Namjoon khi nhìn thấy bộ dạng người kia nổi điên, ném tất cả đồ đạc ra khỏi phòng. Rõ ràng lúc đó hắn đã không còn dùng thứ thuốc đó nữa, nhưng một phần vẫn còn sót lại trong ngăn kéo bàn làm việc và bị cậu phát hiện ra.

Sau đó là một trận bão tố điên cuồng đúng chất gen hậu duệ của tướng Kim. Cậu đã nghĩ đủ 1001 hình phạt, in nó ra thành một cuốn sách rồi cho hắn lật ngẫu nhiên để lựa chọn. Do vậy, cả đêm hôm đó hắn bị bắt lau chùi nhà cửa đến mức sạch bóng không còn một hạt bụi, thậm chí đến sáng hôm sau, khi người giúp việc đến còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc và không tin vào mắt mình.

„Dì à, hôm nay dì được nghỉ phép rồi." Kim Seokjin hả hê thông báo, cậu không ngờ trong thời gian tên to xác kia không ở cạnh mình, hắn lại trở nên đổ đốn đến vậy. Và đây cũng là hình phạt thích đáng dành cho những đứa trẻ không biết nghe lời như hắn.

„Ôi ... sao cậu Namjoon lại làm mấy việc này cơ chứ? Ban ngày còn phải đi làm vất vả mà." Nhìn dáng vẻ mệt mỏi nằm ngủ quên luôn tại sô pha của Kim Namjoon, bà không nhịn được than thở. Nhưng bà cũng chỉ là người làm công ăn lương, chuyện riêng trong nhà tướng Kim bà cũng tiện xen vào. Ngay cả mối quan hệ của hai đứa nhỏ này cũng vậy, dù biết tương lai sẽ còn rất nhiều sóng gió nhưng họ lại không thể ngăn cản.

Trong khi Kim Taehyung còn đang bận đến nỗi không thể phân thân ra nổi thì ở Hàn Quốc, Jeon Jungkook không ngờ đến chuyện ông nội Jeon đã tìm tới tận đây để bắt cậu về Busan. Đi cùng ông còn có tiến sĩ Shim, hai người cùng ngồi trong phòng làm việc một hồi lâu rồi bắt đầu thu dọn hành lý của cậu.

„Ông đã làm thủ tục chuyển trường cho cháu về Busan, sau khi tốt nghiệp thì có thể sẽ xem xét đến chuyện đi du học nước ngoài." Thái độ nghiêm tục của ông nội Jeon như đang thể hiện: đây hoàn toàn mang tính chất thông báo và cậu không hề có quyền phản bác.

Nhìn về phía tiến sĩ Shim cầu cứu, Jungkook hiện giờ đang rất lo lắng nếu như Taehyung từ Nhật trở về mà không thấy mình. Cậu không muốn bị ép rời đi như vậy, nhưng điện thoại và máy tính đều đã bị ông tịch thu từ lúc vào cửa. Mọi khả năng liên lạc đều bị cắt đứt.

„Ông nên nghĩ cho Jungkook nữa, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà ông chuyển trường cho thằng bé đến vài ba lần, làm sao việc học có thể tốt được?" Tiến sĩ Shim lên tiếng khuyên nhủ, dù sao từ khi cậu chuyển đến Seoul mọi thứ cũng là do một tay bà chăm sóc.

Chiếc gậy baton trên tay gõ xuống sàn nhà tạo nên âm thanh không có tiết tấu, giống như cảm xúc rối loạn trong lòng ông lúc này. Đứa cháu yêu quý nhất của ông lại có quan hệ với một chàng trai - đây thực sự là một điều ông không thể chấp nhận nổi. Việc duy nhất ông thấy hối hận chính là chuyển trường cho Jungkook đến đây, hoặc đây chỉ là cái cớ để ông tìm cách giải tỏa nỗi tức giận đang cháy âm ỉ trong lòng.

„Chị dâu à, nhà họ Jeon chỉ có một mình Jungkook, em không thể để nó lầm đường lạc lối được."

Tuy được phép ngồi cạnh để nghe chuyện nhưng cậu không khỏi kinh ngạc khi nghe thấy ông nội mình gọi tiến sĩ Shim là chị dâu!? Cậu chỉ biết ông nội có một người anh trai đã qua đời từ rất sớm nhưng lại không hề biết người ấy đã lập gia đình rồi. Trong đầu cậu bỗng nảy sinh vô vàn thắc mắc, nếu vậy tại sao trong những cuộc họp gia đình lại không hề có mặt tiến sĩ Shim?

„Tôi chỉ mong chúng ta sẽ không mắc sai lầm giống như năm xưa mà thôi." Hồi tưởng lại chuyện bị ngăn cấm trước đây, bà không khỏi cảm thấy hối hận, day dứt khôn nguôi. Nếu năm ấy bà có thể dũng cảm hơn thì có lẽ người ấy sẽ không phải chịu nhiều đau đớn đến vậy. Chính một tay bà đã hủy hoại người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình, để rồi phải dành cả quãng đời còn lại để sống trong ân hận và tang thương.

Tuy không hiểu nhiều về chuyện của người lớn nhưng Jeon Jungkook nhận ra được sự biến chuyển trong thái độ của ông nội. Cậu đã giấu mọi người về chuyện giữa mình và Kim Taehyung, nhưng lại không thể qua mắt bố mẹ trong lần ở bệnh viện ấy.

Cuối cùng, trong sự phản kháng thầm lặng, Jeon Jungkook đã bị dẫn về Busan. Cuộc sống nhàm chán lại tiếp tục diễn ra, cậu không được phép ra khỏi nhà cũng như là đi chơi với bạn bè. Giống như mẹ cậu đã tường thuật lại lời của ông nội.

„Để nó ở nhà tự kiểm điểm lại bản thân mình."

Jungkook biết bản thân mình đã phạm phải gia quy nghiêm trọng nhất cho nên cậu cũng không dám cãi lời. Nhà họ Jeon mặc dù không quyền thế, giàu có như nhà họ Kim, cũng không kinh doanh bất động sản như nhà họ Park nhưng lại thuộc dòng dõi thư hương từ thời xa xưa. Tất cả họ hàng đều phần lớn làm trong ngành giáo dục và nghiên cứu học thuật, do vậy những quy tắc sinh hoạt cũng như nhận thức của con cháu đều phải tuân thủ theo chuẩn mực khắt khe.

Vì thế, mối quan hệ của cậu và Kim Taehyung bị coi là một vết nhơ của gia đình, ngay khi nghe tin, nếu không phải Jungkook còn đang bị thương thì có lẽ đã bị ông xử theo gia pháp. Mỗi buổi sáng, cậu và mọi người phải thức dậy từ sớm để dùng bữa sáng cùng ông nội, sau đó lại quay về phòng ngủ tiếp. Theo như cách đánh giá của ông Jeon, thời gian ngắn ngủi ở Seoul đã mài mòn cốt cách mà nhà họ đã nuôi dưỡng hàng chục năm cho cậu.

„Con trai à, tối nay có muốn ra ngoài ăn với nhà bác Hwang không?" Mẹ Jeon không đành lòng nhìn con trai mình bị nhốt trong nhà suốt ngày nên mới nghĩ cách để cả gia đình gặp mặt nhau, một phần cũng để thay đổi không khí.

"Con muốn ở nhà. Mẹ không cần lo cho con đâu." Biết được ý đồ của mẹ, nhưng Jungkook lại chẳng hề hứng thú. Ở nhà tuy nhàm chán nhưng vẫn còn hơn phải chống đỡ một đám người khắt khe và muốn răn dạy cậu phải làm cái này hay không được làm cái kia. Mười câu thì có đến chín câu muốn khuyên cậu quên Taehyung đi, thực là một điều nực cười đầy hoang tưởng.

"Đồ ngốc này, con không hiểu ông nội đang thử thách mình sao?" Mẹ Jeon xoa đầu cậu đầy yêu thương, cả đời này chỉ có một đứa con trai duy nhất, bất cứ ai cũng không được phép làm tổn thương đến bảo bối của bà.

"Đứa nhỏ Taehyung kia mẹ cũng đã gặp rồi, dù chuyện gì xảy ra mẹ cũng sẽ bảo vệ các con."

Jeon Jungkook cũng không quá ngạc nhiên, cậu đoán anh đã nói chuyện với mẹ mình khi đến bệnh viện làm thủ tục. Sau quá trình quan sát thái độ của mọi người, cậu hiểu rõ chỉ có ông nội vẫn kiên quyết phản đối còn những người khác giống như đang e sợ điều gì đó, tuy không thể hiện rõ ràng nhưng về bản chất lại không tỏ thái đố đối lập với quyết định của cậu.

"Con xin lỗi vì đã khiến mẹ thất vọng." Cảm giác bỗng dưng trở thành một sự xấu hổ của gia đình làm Jungkook nhận thức rõ được về một vấn đề: nếu như cậu đã cố chấp ở bên cạnh Kim Taehyung, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ rời khỏi vùng đất Busan này mãi mãi.

Một dòng họ coi trọng danh dự hơn cả tính mạng như nhà họ Jeon sẽ không bao giờ chấp nhận một người phá hủy gia pháp ở lại đây. Đó là điều cậu lo lắng nhất, bởi bố mẹ chỉ có một mình cậu – niềm duy nhất của họ đồng thời giờ lại trở thành nỗi hổ thẹn không thể xóa nhòa.

"Ngoan nào, chỉ cần con hạnh phúc thì mọi thứ đều không quan trọng nữa. Bọn họ không hiểu lý lẽ nhưng mẹ tin chắc chắn bố con sẽ tìm cách, cùng lắm thì mẹ và con sẽ chuyển đến nơi khác sống." Tâm trạng cậu càng trở nên ủ dột khi nghe thấy những lời tâm sự của mẹ mình, hóa ra áp lực của đám người kia tạo ra không hề đơn giản như cậu đã từng nghĩ.

"Mẹ cũng không yên tâm để con phải sống một mình bên ngoài."

"Không cần đâu ạ, con sẽ không khiến mẹ phải khó xử một lần nữa đâu." Cố gắng an ủi mẹ mình, Jungkook nghĩ đã đến lúc cậu cần nói chuyện rõ với tất cả mọi người. Dù kết quả lần này có ra sao, ít nhất cậu cũng sẽ không thấy hối hận về chuyện này.

Kết cục dường như đã nằm trong dự đoán. Suốt ba ngày liên tục, cậu giam mình trong phòng tập Taewondo, điên cuồng luyện tập để quên đi cơn giận giữ đang như ngọn lửa địa ngục thiêu trụi toàn bộ mọi sinh vật tồn tại xung quanh. Nhớ đến cuộc họp mặt gia đình vài hôm trước, cậu liên tục ra đòn với bao cái hình người được gắn lên cột gỗ giữa phòng.

Từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ giống như cơn đại hồng thủy trút giận xuống nhân gian, đến cả một vài người đi qua mới chỉ nghe thấy tiếng gió bị cắt ngang trong không khí cũng đủ thấy thương cảm cho hình nhân bằng vải bông ấy.

"Con là mẹ nó mà không dạy nổi thì làm sao xứng đáng là con dâu nhà họ Jeon ta cơ chứ?"

"Ta nuôi dạy Jungkook đến giờ phút này không phải chỉ giương mắt nhìn nó trở thành một đứa con trai không-bình-thường như thế."

"Những gì thuận theo tự nhiên mới là chân lý, còn nó chỉ nhất thời u mê, điều đó không có nghĩa cả gia đình ta đều phải chấp nhận nó và thằng nhóc kia được."

Từng câu nói gây tổn thương đau đớn nhất của ông nội không ngừng lặp đi lặp lại như những câu thần chú trong bộ não mệt mỏi của Jeon Jungkook. Mọi lỗi lầm đều do một mình cậu gây ra, thế nhưng họ lại lấy đó làm cái cớ để lăng nhục mẹ cậu. Cả cuộc đời người phụ nữ ấy đều cố gắng để được mọi người coi trọng, chỉ đến khi cậu được sinh ra, địa vị ấy mới dần được củng cố. Thế nhưng tất cả đã vỡ nát như viên trân châu bị nghiền nát trong máy xay.

Cánh cửa phòng tập bật mở, bố Jeon cùng người giúp việc đang đứng chờ sẵn bên ngoài. Từ khi biết mọi chuyện, thái độ của người đàn ông này vẫn chẳng hề thay đổi, thậm chí cậu còn đoán mẹ mình đã bàn bạc trước với bố để tìm cách đối phó với mọi chuyện.

"Luyện tập là cách để con người duy trì và tăng cường sức mạnh, chứ nó chẳng hề có ích khi con lợi dụng nó để trút giận." Bố Jeon từ tốn khuyên giải, ông cũng không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp, nhưng cả Jungkook lẫn ông nội đều tỏ rõ lập trường đối chọi gay gắt. Người đứng giữa như ông cũng cảm thấy vô cùng khó xử.

"Ngài Jeon hôm nay sẽ đi ăn cơm cùng hiệu trưởng Do, nếu cậu muốn thì thời gian bữa tối có thể lùi lại." Người quản gia cũng lên tiếng, tuy ông không dành quá nhiều thời gian ở đây mà hầu như chỉ ở gian nhà tổ của họ Jeon nhưng ít nhiều cũng từng chứng kiến quá trình Jeon Jungkook trưởng thành. Bọn họ đều đang cố gắng khuyên nhủ cậu thay đổi quyết định, nhưng họ gần như đã đoán trước được kết quả khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, kiến quyết khi đối mặt với toàn bộ dòng họ.

"Được, vậy con sẽ đi tắm rồi ăn cơm cùng mọi người." Nói xong, cậu quay về phòng mà không quan tâm đến thái độ của hai người phía sau nữa.

Trong gia đình bọn họ Jungkook vốn dĩ không phải là một đứa trẻ được cưng chiều, cậu cũng không quen với việc người khác hầu hạ mình như những người anh chị em họ khác. Tất cả những đức tính tốt đẹp ấy đều được thừa hưởng từ người mẹ xinh đẹp nhưng không có gia thế kia, cho nên cả mẹ và Kim Taehyung đều là giới hạn cuối cùng của cậu. Bất cứ ai cũng không được phép làm tổn thương bọn họ.

Bữa cơm tối thường bắt đầu vào lúc 7 giờ, tuy nhiên do Jungkook mải suy nghĩ nên công cuộc tắm rửa đã bị kéo dài đến gần 8 giờ. Kiến trúc của nhà họ Jeon ở Busan khá giống với khu nhà cổ, mỗi gian đều gần như cách biệt, do vậy cậu phải đi bộ từ phòng đến nhà ăn nằm ở hướng Đông.

Vừa vào đến nơi, cậu đã nhìn thấy ông nội đang ngồi ngay chính giữa đầu bàn – vị trí quen thuộc đại diện cho chủ nhân gia đình. Lông mày cậu nhíu lại tỏ vẻ hoài nghi, rõ ràng lúc trước quản gia đã nói ông đi ra ngoài và không ăn cơm tối ở nhà. Trong tình huống này, cậu gần như chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe giáo huấn vì đến muộn, tuy nhiên ông nội Jeon vẫn một mực im lặng.

"Kookie à, mau ngồi vào ăn đi, mẹ mới chỉ dọn đồ ăn lên thôi." Mẹ Jeon đứng dậy nhường lại vị trí bên cạnh bố cho cậu, còn mình thì sang phía đối diện để ngồi, chỗ đó cũng gần vị trí của ông nội nhất.

Lạnh nhạt nghe theo sự sắp đặt của mẹ, cậu cũng không muốn mọi người cảm thấy khó chịu khi ăn chung một bữa với nhau. Từ hôm gặp mặt toàn bộ dòng họ, cậu đã hạn chế đến phòng ăn ít nhất có thể để tránh đụng độ với ông nội.

Bữa cơm trôi qua trong sự im lặng bí bách, duy nhất chỉ có tiếng va chạm giữa thìa đũa với sành sứ. Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy ngột ngạt như bây giờ, chỉ cần một động thái nhỏ cũng khiến mọi người phải suy nghĩ nhiều.

"Khoảng 30 phút nữa tiến sĩ Shim sẽ đến đây." Ông nội Jeon lên tiếng, tông giọng không hề thoải mái của ông khiến Jungkook nhận ra điều kỳ lạ. Mỗi lần tiến sĩ Shim đến đây, mọi người đều chào đón rất nhiệt tình, nhưng lần này có vẻ không phải như vậy.

"Sao đột nhiên tiến sĩ lại đến đây vậy ạ?" Bố Jeon cũng không khỏi thắc mắc, bọn họ cũng cảm thấy điều gì đó không ổn vì đột nhiên ông nội Jeon lại bỏ dở buổi tiệc để quay về nhà.

"Bà ấy đến thăm Jungkook."

Một lý do không quá thuyết phục nhưng nhân vật chính lại không hề phản ứng lại, cậu vẫn chỉ lặng lẽ ăn hết bát cơm của mình trong vô vị. Cho đến khi ông nội tiếp tục bằng một tin tức kinh-thiên-động-địa, cậu mới bất cẩn làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay.

"Còn một người nữa cũng đến, là con trai thứ ba nhà họ Kim ở Seoul."

Trên mặt mọi người đều hiện rõ vẻ kinh ngạc tột đột, theo như cách nói của ông Jeon thì đó chẳng phải là Kim Taehyung sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro