Chương 27: Cảm xúc rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng ảm đảm của mùa đông không ngăn cản được Jeon Jungkook đi chạy bộ. Mặc cho sức khỏe vừa mới hồi phục không lâu, cậu vẫn đều đặn 4 giờ sáng rời khỏi nhà. Hơi lạnh thấu xương của trận mưa tuyết đêm qua thấm dần qua từng lớp da thịt, ngay cả người bảo vệ của khu nhà cũng lên tiếng nhắc nhở:

"Bên ngoài còn lạnh lắm, cháu nên đợi một lúc nữa hay đi tập."

"Không sao đâu ạ." Jungkook lịch sự đáp lại, nhìn bầu trời vẫn còn tối đen như mực, cậu kéo cao khóa áo khoác của mình lên quá cổ rồi khởi động làm ấm người.

Từng bước chân giẫm lên lớp tuyết dày bên ngoài, tốc độ không đều chứng tỏ người chạy đang không hề tập trung. Thứ suy nghĩ miên man dần bủa giăng như ma trận trong bộ não còn mờ mịt của Jungkook, mọi việc xảy ra gần đây đang khiến cậu rơi vào trạng thái mất cân bằng. Bản thân cậu còn không biết nên đối mặt với Kim Taehyung ra sao, kể từ cậu khi phát hiện con người anh còn có quá nhiều thứ mà mình chưa biết đến.

Mỗi câu nói của Kim Changsu ám ảnh như những lời nguyền rủa sâu sắc nhất, cậu không muốn mình trở thành một con rối ngu ngốc để ai đó điều khiển. Nhưng để rồi sau tất cả lại rơi vào một chiếc bẫy tình chứa đầy ngọt ngào mà không biết rằng xung quanh xen lẫn loại thuốc độc nguy hiểm nhất. Cậu càng vùng vẫy muốn thoát ra, lại càng bị chúng xâm nhập vào nhanh hơn. Tê liệt đến thấu tâm can, giờ cậu đã hiểu vì sao mọi người lại gọi Taehyung là thiên thần khát máu – một khái niệm đẹp đẽ bọc ngoài sự chết chóc.

Bất chợt, cậu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Vì sao lại quen thuộc? Bởi cậu đã bắt gặp nó ở đây rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân của nó cả. Là một cậu bé được dạy dỗ tốt, Jeon Jungkook không muốn chú ý quá nhiều vào đồ đạc của người khác nên cậu đã cố gắng tránh khỏi nó để chạy sang hướng ngược lại.

Chạy được hai vòng quanh sân tập, cậu bỗng nhớ ra sáng nay mình quên chưa uống nước. Cơn khát đang lan dần khắp khoang họng khô khốc, cậu vội chạy về phía cửa hàng tiện lợi 24/24 ở bên đối diện đường. Ngay khi bước vào trong, cậu nhìn thấy một bóng dáng, dù có hóa thành tro bụi thì cậu vẫn có thể nhận ra được.

Một vài chiếc bàn được xếp tạm bợ ra bên dưới mái hiên, Kim Taehyung ngồi đó với chiếc gạt tàn đầy đầu lọc. Trong ánh mắt mơ màng của anh phảng phất những tia bất lực, làn khói mỏng vấn vương quanh khuôn mặt xinh đẹp hơn vạn vật của tạo hóa ấy.

Jeon Jungkook biết anh đã chú ý đến mình kể từ khi cậu đến gần cửa hàng, nhưng người kia vẫn ngồi đó và không hề có động thái nào tiếp theo. Cạnh! Tiếng bật lửa vang lên trong không gian tĩnh lặng, động tác thuần thục đến mê người ấy đã khiến cậu ngạc nhiên tột độ. Từ bao giờ Taehyung lại biết hút thuốc như vậy? Trong suốt khoảng thời gian họ bên nhau, Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy anh động đến nó.

Cố gắng đè nép mọi cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng, cậu bước vào trong chọn một chai nước hoa quả và hai hộp mì ăn liền, rồi nhanh chóng quay lại bàn.

"Nếu như hôm nay em không xuống thì anh định ngồi đến bao giờ?" Âm thanh mà Kim Taehyung hằng đêm nhung nhớ đột nhiên vang lên xé rách màn đêm tĩnh lặng, đồng thời cũng phá nát bộ dạng đang cố tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra của anh.

"Jungkook à ... Anh cũng không biết nữa." Vội vàng dập tắt đầu lọc vì sợ cậu không quen với mùi thuốc, trong lúc luống cuống, anh đã làm rơi gạt tàn xuống đất.

Choang! Tiếng thủy tinh vỡ và bộ dạng thất thố của Taehyung thực sự khiến người đối diện trải qua nhiều bậc cảm xúc chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Bất ngờ khi thấy anh đang chờ mình trong đêm đông vô vọng, lo lắng xen lẫn hoang mang khi anh đang chìm đắm trong những điếu thuốc đáng sợ kia. Và giờ lại là tức giận tột độ.

Uỳnh! Ngay khi Kim Taehyung ra hiệu cho nhân viên cửa hàng không cần quan tâm đến bọn họ rồi cúi người xuống nhặt những mảnh vỡ, Jungkook đã không khống chế bản thân mà đạp thẳng vào chiếc bàn họ đang ngồi. Mọi thứ ập đến chỉ trong một tích tắc, giống như một cơn cuồng nộ đại hồng thủy ập xuống nhân gian.

Lao về phía người nào đó đang bị chấn động, cậu không ngần ngại nắm lấy cổ áo sơ mi màu bạc của anh mà hét lên.

"Anh chán sống rồi à? Sao anh lại dám động vào nó cơ chứ?" Từng cú đấm như trời giáng của cậu dội thẳng lên gò má xinh đẹp, lớp da thịt mỏng manh gần như chẳng thế chống cự lại sức mạnh điên cuồng đó.

"Jungkook à ..." Vẫn tiếng rên rỉ ấy. Không bào chữa, thậm chí ngay cả một lời cầu xin cũng không hề có. Nó khiến anh cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

"Vì sao ..." Jeon Jungkook khuỵu gối xuống sàn đất giá lạnh, trong lòng bàn tay đang nắm chặt vẫn còn vỏ thuốc lá nhàu nát. Nếu không phải lần đó Kim Changsu ép cậu tới một quán bar kia thì cậu cũng sẽ không hề biết đến loại thuốc phiện được tẩm trong từng điếu thuốc nhỏ bé. Ngay cả ký hiệu của nó cũng giống hệt trong từng mảnh ký ức, ngày ấy anh ta ngồi trên chiếc ghế sô pha dài, trong tay là một ly rượu và khói thuốc dày đặc.

Cậu vốn không hề chú ý đến chi tiết vụn vặt đó, chỉ đến khi nhận ra vẻ mê man khác thường của Changsu cũng như những người xung quanh hắn. Thái độ u mê khi tận hưởng thứ thuốc phiện ấy đã bị bóc trần từng lớp giả tạo trên khuôn mặt của những kẻ nghiện ngập, tuy chỉ là một dạng kích thích nhẹ nhưng nó cũng đủ khiến cậu không thể chấp nhận nổi.

Và giờ người đàn ông của Jeon Jungkook lại dính vào thứ thuốc độc hại ấy? Hóa ra đó là lý do vì sao anh không phản ứng kịp khi cậu xuất hiện, rõ ràng anh đủ thời gian để che giấu tất cả nhưng cơn phê thuốc đã buộc mọi thứ bị chậm nhịp lại.

"Anh không sao mà, em đừng lo."

"Anh im đi có được không?"

Phải vô cùng kiềm chế Jeon Jungkook mới không hất người trên lưng xuống đất. Sau một trận náo loạn tại cửa hàng, cuối cùng cậu phải dọn dẹp lại rồi cõng người đang còn ngây dại vì thứ thuốc kích thích kia về nhà.

"Anh có thể tự đi được mà." Đây là lần thứ năm anh lẩm nhẩm câu nói vô nghĩa này. Nếu là trước đây có lẽ Jungkook sẽ tin theo anh, nhưng giờ trong mắt cậu anh chỉ là một người bản thân mình còn không điều khiển nổi đến mức bị miếng vỡ thủy tinh cắt đứt tay mà thôi.

Mặc cho anh lẩm bẩm suốt dọc đường, Jungkook vẫn không hề bước chậm lại dù chỉ một giây. Vùi đầu sâu về phía hõm cổ của cậu, tuy cách một lớp áo khoác dày nhưng Taehyung vẫn không ngừng làm nũng như một đứa trẻ.

"Sao em thơm vậy? Có phải vừa tắm xong không?"

"Không, tôi vừa mới chui từ cống lên." Jungkook hằn học đáp lại, nếu như đây chỉ là một biểu hiện của việc phê cồn do rượu thì cậu sẽ dễ dàng bỏ qua, nhưng việc anh dám thử thứ thuốc độc kia đã vượt quá sức chịu đựng của cậu.

"Không đúng, sao ở cống lại thơm như thế? Em nói dối." Người trên lưng còn mạnh miệng gào hét bên tai cậu, Kim Taehyung cố gắng giãy ra để trườn xuống nhưng kết cục lại nhận một phát tét vào mông cảnh cáo của Jungkook.

"Anh có tin tôi ném anh từ đây xuống không?" Chỗ hai người họ đang đứng là khúc rẽ hành lang tầng 10. Ngay lúc bước vào thang máy cậu đã phải cố gắng lắm mới giữ được anh nằm yên trên lưng mình, chỉ còn vài bước chân nữa mới về đến nhà thì Taehyung lại tiếp tục giở chứng.

Cuối cùng, người nào đó vẫn bị ném xuống không thương tiếc xuống ... đệm êm. Phòng ngủ rộng rãi của Jeon Jungkook vốn dĩ đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi cậu đi tập, nhưng giờ nó lại trở về trạng thái lộn xộn ban đầu.

Bộ dạng lười biếng của Kim Taehyung khiến người khác liên tưởng đến một con mèo Ba Tư thảnh thơi đang chờ đợi chủ nhân của mình phục vụ. Nhìn thấy vậy, cậu thực sự thấu hiểu cảm giác đấm vào ruột gối bông là như nào, càng tức giận bao nhiêu thì anh lại càng tỏ ra bàng quan bấy nhiêu.

"Dậy đi." Jungkook lao lên giường, lôi người nào đó còn đang nằm vùi đầu vào trong chăn dậy. Hiện giờ tình thế giữa hai người họ đã thay đổi, người trốn tranh lại là anh chứ không phải là cậu.

"Đừng giả bộ ngủ, tôi biết anh vẫn còn thức."

"Kookie à, anh khát nước ..." Taehyung đáp trả bằng một câu nói chẳng liên quan, đã vậy còn không sợ chết tiến gần chỗ cậu.

Ánh mắt bùng lên ngọn lửa giận của Jungkook chĩa thẳng về hướng người đối diện, cậu muốn mặc kệ anh nhưng lại nghĩ đến việc hút thuốc cả đêm rồi có lẽ anh còn không ăn uống gì, không biết người này còn có thể chịu đựng đến bao giờ. Tất cả bỗng khiến tâm can cậu tan thành những mảnh nhỏ, giống như một dòng nước mềm mại.

"Nói đi, anh động vào nó từ bao giờ?" Không đợi Taehyung uống nước xong, Jungkook đã dồn dập hỏi. Tia sắc bén trong đáy mắt như chứng tỏ việc cậu đang quan sát anh vô cùng kỹ lưỡng, vậy nên ai kia đành phải bỏ qua việc nói dối.

"Cũng không lâu lắm, cách đây khoảng hai tuần." Nước đã giúp giọng nói của Taehyung nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, khổ họng khô khốc không còn giảm giác đau rát nữa. "Em biết đấy, việc của công ty rồi còn cả chuyện bố anh nhập viện nữa. Đám người trong cổ đông lại liên tục nhăm nhe vào vị trí chết tiệt này nên anh cần một thứ để giải tỏa."

Đường nét trên khuôn mặt anh dần thay đổi theo vẻ nghiêm túc hiếm có, hàng lông mày khẽ nhăn lại khi nhắc đến mớ rắc rối gần đây mà mình gặp phải.

"Thực ra nó là của Kim Namjoon. Dạo này anh ta đang ở chỗ anh nên anh đã lấy thử một vài lần thôi." Vừa nói, Taehyung vừa nghiêng người để Jungkook bôi thuốc giúp mình. Trông vết bầm lớn trên mặt cũng đủ hiểu vừa rồi cậu bé của anh ra tay mạnh đến mức nào.

Nhắc đến Kim Namjoon, Jungkook không khỏi bàng hoàng. Cậu đã nghe qua câu chuyện phức tạp của hai nhà họ Kim và mối thù không đội trời chung giữa ba con người ấy. Một vòng xoáy oan nghiệt từ thời bố mẹ cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể hóa giải nổi.

"Anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu." Kim Taehyung nhìn thẳng phía cậu, thái độ chân thành đến mức cậu có thể nhìn rõ được từng mạch máu trong đôi mắt mệt mỏi của anh. Ngay khi nhận ra Jeon Jungkook đang do dự, anh lật người đè cậu xuống giường.

"Này ..." Tông giọng của cậu chợt tăng lên quãng tám vì bất ngờ. Cậu không ngờ rằng anh vẫn còn đủ sức để làm mấy trò kiểu vậy. Dùng cánh tay đè lại người nào đó đang làm loạn, Jungkook ném tuýp thuốc xuống tấm thảm dưới sàn rồi tiến hành phản công.

Hự!

Mất vài phút Kim Taehyung mới thoát được khỏi sự kìm kẹp của Jungkook. Dạo gần đây công việc bận rộn nên sức lực của anh không thể nào so được với một người chăm chỉ luyện tập như cậu. Vốn dĩ tưởng sẽ trấn áp được cậu, ai ngờ thỏ không bắt được còn mất thêm cả một rổ cà rốt. Bàn tay ôm lấy phần thắt lưng vừa bị cậu bấu mạnh, Taehyung bắt đầu nghĩ tiếp đến việc ăn vạ.

"Đừng đẩy anh ra nữa. Đau mà ..."

Nhìn người đang ôm chặt mình như một con gấu koala, Jungkook cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình dần trở nên vô tác dụng. Dù cố gắng tỏ ra lạnh nhạt với anh nhiều thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ khiến tâm lý cậu bị dao động.

"Được rồi, mau nằm xuống đi." Cậu trở mình đặt anh ngay ngắn xuống đệm, tay với lấy chiếc chăn đã bị họ đá rơi xuống sàn lên. "Em không muốn lãng phí số thuốc kia đâu."

Tuy đã tuân theo mệnh lệnh của Jeon Jungkook nhưng Taehyung vẫn không hề thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy từng khớp xương cứng rắn của cậu. Dường như anh lo sợ rằng, nếu như mình buông tay thì mọi thứ sẽ chợt tan biến giống như giấc mộng trước đây.

Lần đầu tiên là chiếc kẹo đầy màu sắc khi mẹ đưa, Taehyung đã không ngần ngại thả tay mẹ ra để cầm lấy nó. Trẻ con không thể chống lại sự cuốn hút của những thứ đẹp đẽ mà anh lại không hề ý thức rằng đó là lần cuối cùng mình được chạm vào bàn tay ấm áp ấy.

Lần thứ hai là lúc ở trên thuyền, Kim Taehyung đã nắm trượt tay cậu và dẫn đến kết cục tồi tệ như hiện tại. Những điều đó đã trở thành khúc mắc trong lòng anh đến tận bây giờ.

"Sao trước đây em không nhận ra anh lại bám dính như vậy nhỉ?" Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, liệu đây có phải là tác dụng phụ của thứ thuốc phiện nửa mùa kia không? Nhưng phản ứng của anh rõ ràng đã hoàn toàn thanh tỉnh, không hề giống với lúc ở cửa hàng tiện lợi.

"Lúc nào anh cũng vậy, chẳng qua em không chú ý đến thôi." Nhân lúc ai kia không để ý, anh vuốt ve cổ tay trơn nhẵn xinh đẹp đang nằm gọn lòng bàn tay mình, trong lòng chợt dâng lên thứ cảm xúc khó tả. "Gầy đi một chút, nhưng ngược lại sức lực ngày càng mạnh hơn rồi."

Khóe miệng Jungkook nhếch lên thành một đường cong mê người, trong thời điểm rối loạn như hiện tại có lẽ chỉ một mình cậu vẫn còn tâm trạng để luyện tập. Tuy vết thương của vụ tai nạn vẫn để lại một vài di chứng nhưng bằng việc điên cuồng với những bài tập ở mức độ cao, cậu đã nhanh chóng ép bản thân hồi phục về trạng thái ban đầu. Đó là cách để cậu cân bằng cảm xúc của mình một cách nhanh nhất.

"Phía câu lạc bộ cũng chẳng buồn hỏi thăm ba người bọn anh nữa. Giờ hội trưởng bên đó đang điên đầu huấn luyện cho các thành viên mới để tham dự thi đấu mủa mùa giải này."

Từ sau sự kiện chấn động ấy, ba người họ Kim đồng loạt rút khỏi câu lạc bộ kiếm đạo. Sự tổn thất nặng nề đó đã khiến nội bộ các thành viên trở nên xáo trộn, vì hầu hết họ đều trông mong việc Kim Taehyung năm nay sẽ đoạt hạng nhất cho lần thi đấu này.

Câu nói của Jeon Jungkook bỗng tạo ra sự ngưng đọng trong không gian, mọi việc xảy ra gần như không hề theo chủ đích của anh. Vốn dĩ hai người họ sẽ có thể bình yên tốt nghiệp rồi đi du học, nhưng hành động của Kim Changsu đã phá vỡ tất cả.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng cậu đành phải leo lên giường để dỗ dành người nào đó đi ngủ.

"Em còn nhớ dự định tiếp theo của chúng ta không?" Sự cố chấp của Taehyung gần như đạt đến mức không ai có thể ngăn cản được. Một khi đã muốn, anh sẽ tìm mọi cách để ép cậu trả lời vấn đề ấy bằng mọi giá. Điển hình là quyết định của Jungkook về mối quan hệ của bọn họ.

"Ý anh là trường Kyoto? Hay là trường Texas Austin?" Trong đầu cậu chợt hiện lên hàng loạt các trường đại học mà bọn họ đã chọn từ trước đó, nhưng lại không thể nhớ được lựa chọn cuối cùng là gì.

Hiện tại cậu chẳng muốn nghĩ thêm một chút nào, dù sao đã đưa anh về nhà rồi thì cậu sẽ không né tránh thêm bất cứ lần nào nữa.

"Tốt nhất là để sau hãy bàn. Giờ anh đi ngủ nhanh cho em." Đôi lông mày đang nhướn lên để chứng tỏ chủ nhân của nó không hề nói đùa, Jungkook còn nhấn mạnh thêm một lần nữa. "NGAY LẬP TỨC!"

Bật cười khi thấy bộ dạng tức giận ấy, Kim Taehyung ôm chặt lấy thắt lưng của cậu năn nỉ.

"Nằm xuống đây với anh đi, chỉ một chút thôi."

Vẻ mặt vô tội cùng vết thương vẫn còn sưng tấy trở thành đòn trí mạng khiến Jungkook không thể từ chối. Nhưng chợt nhớ đến công việc ở tập đoàn, gần như ngày nào Taehyung cũng phải đến đó để tham dự các cuộc họp thường niên lẫn đảm nhiệm chức vụ của bố mình.

"Mau ngủ đi, em sẽ chuẩn bị bữa sáng cho anh." Cậu còn nhẹ nhàng nhắc nhở. "Nếu ngày mai không dậy được đi làm thì đừng kêu ca nghe chưa?"

Cánh tay tưởng chừng mềm yếu của anh càng siết chặt phần hông của người bên cạnh, cơn buồn ngủ đang xâm chiếm bộ não mệt mỏi vẫn không thể ngăn cản nụ cười thoải mãi của anh.

"Ngày mai Kim Namjoon sẽ đến công ty, cho nên anh sẽ được phép đình công một ngày."

Không một lời nào có thể miêu tả sự ngạc nhiên tột độ trong mắt của cậu, một khi người kia trở về nhà họ Kim thì mọi chuyện mới chính thức trở nên cực-kỳ-phức-tạp. Trong một buổi tối, tâm trạng Jeon Jungkook lên xuống giống hệt một biểu đồ hình sin phức tạp. Sau khi quăng lại một tin động trời, Taehyung thản nhiên tiến vào giấc ngủ.

Không đành lòng đẩy người bên cạnh ra, cậu quyết định nằm cùng anh luôn. Dù sao đợi đến khi anh tỉnh dậy, họ sẽ còn vô số món nợ cần phải giải quyết với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro