Chương 20: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc dồn dập trong không gian chật chội, hỗn loạn. Tất cả mọi người trong quán bar gần như điên cuồng theo nhịp thác loạn điên cuồng ấy, họ còn chẳng nhận thức được đâu là bạn bè mình, đâu là người xa lạ. Một chiếc bóng ngả dài trên chiếc sô pha sang trọng đặt trong phòng bao riêng, Kim Changsu liếc nhìn người phía đối diện mình bằng con mắt mờ mịt vì men rượu và chất kích thích. Giọng khản đặc của hắn vang lên:

"Chúng ta thừa biết là vốn dĩ không cần đến cuộc gặp mặt này, nhưng tôi chỉ muốn cho cậu một thứ." Đưa chiếc điện thoại đã được mở sẵn một đoạn video phía bên trong cho Jungkook, ánh mắt hắn chợt hiện lên những tia khó đoán. Thật sự vô cùng vất vả mới cắt đuôi được Kim Taehyung và cho người đưa cậu đến đây nên hắn phải tận dụng tối đa thời gian ít ỏi hiện tại.

Hành động đầu tiên khi Jungkook cầm lấy chiếc điện thoại là đặt ngược trở lại lên mặt bàn, cậu thậm chí còn không buồn liếc mắt đến nội dung clip ở bên trong.

"Vì sao tôi phải xem cơ chứ?" Khuôn mặt cậu vốn dĩ đang thoải mái bỗng trở nên nghiêm túc. "Có biết chỉ cần 15 phút nữa, nếu như mọi người không liên lạc được với tôi thì anh sẽ được đặc cách ở sở cảnh sát qua đêm không?" Lời đe dọa của cậu không hề là chuyện đùa, Kim Taehyung chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Trước khi bị người của Kim Changsu ép tới đây, cậu và anh đã cùng hẹn đi ăn tối. Và bọn họ chưa từng bao giờ thất hẹn. Người đối diện lắc đầu một cách thản nhiên.

"Hiện tại người ở qua đêm tại sở cảnh sát là ai vẫn còn chưa chắc chắn đâu." Hắn cố gắng hướng cậu đến một mớ hỗn độn đầy nghi ngờ, chỉ tiếc rằng Jungkook lại không hề bị điều đó làm tò mò. Cậu vẫn kiên quyết không xem đoạn clip. Tất nhiên, Changsu không thể bỏ qua chuyện đó, hắn tiếp tục dụ dỗ.

"Còn nhớ những gì mà cậu đã khai tại sở cảnh sát cách đây vài ngày trước không? Đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện trùng hợp đáng ngạc nhiên như vậy chưa? Mẹ tôi qua đời theo cách rất bất thường, ngay cả đứa trẻ con cũng nhận ra được." Vẻ mặt uất hận của hắn khi nhớ lại hình ảnh tồi tệ của mẹ mình trong phòng cấp cứu khiến tâm can Jungkook chợt thấy đau nhói. Dù hắn có là một kẻ bệnh hoạn độc ác, nhưng nỗi đau mất mẹ cũng đã đủ biến hắn thành bộ dạng thảm hại như ngày hôm nay.

"Tại sao anh vẫn nghi ngờ Taehyung vậy? Nếu như anh ấy có thể làm được chuyện này thì những trận đòn oan ức trước đây chẳng phải rất vô lý sao?" Ngay cả khi cố gắng bảo vệ người mình yêu thương, Jungkook cũng không nỡ nhắc đến nỗi đau mà hắn đang phải chịu đựng. Những câu chuyện trước đây về mối ân oán giữa bà Jang và mẹ hắn, giờ tất cả đã hóa thành tro bụi. Cả hai người phụ nữ khốn khổ xấu số ấy đã cùng trở về một điểm xuất phát, chỉ tiếc rằng những đứa con bé nhỏ của họ lại là người đang phải gánh lấy hậu quả từ mối quan hệ rắc rối đó.

Kim Changsu không thể giải thích nổi câu hỏi của cậu. Bởi chính bản thân hắn còn đang vùng vẫy trong đống bùng nhùng suy luận khác nhau: nhiều giả thiết được đặt ra nhưng cuối cùng hắn vẫn phát hiện ra điểm mâu thuẫn ở bên trong đó. Do vậy, hắn còn không dám chắc về quyết định này của mình.

"Trên đời chẳng có gì là không thể xảy ra. Tuy không thể chắc chắn cậu ta đứng sau tất cả nhưng tôi khẳng định Kim Taehyung có liên quan đến chuyện này." Cùng lúc đó, Changsu phát đoạn video trong điện thoại và hướng về phía Jungkook. Hình ảnh đầu tiên trong đoạn băng là cuộc nói chuyện giữa Kim Taehyung và Kim Namjoon trong phòng thay đồ của câu lạc bộ kiếm đạo – một clip quay lén hèn hạ! Âm thanh rất nhỏ, không thể nghe rõ hai người họ đang nói gì, đến hình ảnh cũng không rõ nét. Có lẽ máy quay được đặt ở một góc khuất nào đó trong phòng.

"Điều này thì có ý nghĩa gì?" Tuy cố gắng điều chỉnh tâm trạng bình thản nhất để đáp lại Kim Changsu nhưng ánh mắt cậu không giấu nổi tia nghi hoặc. Chỉ cần nhìn thái độ và hành động của cả hai cũng đủ thấy mức độ thân thiết của hai người đó. Đây hoàn toàn không phải cảm giác ghen tuông. Jeon Jungkook chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Taehyung dành cho mình, nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu khi không hề biết đến mối quan hệ kỳ lạ giữa hai con người ấy. Dường như sự liên kết giữa họ chẳng hề tồn tại, nhưng thực tế lại phủ nhận điều đó

"Cậu nên hỏi anh Taehyung của mình thì tốt hơn, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu: tên đó không hề đơn giản như vẻ ngoài của hắn. Vậy nên đừng bao giờ mất cảnh giác." Nói xong, hắn với lấy ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch.

Bộ dạng vật vã, đau khổ của hắn trong mấy ngày nay đơn giản là một cách thức đánh lừa ông Kim và toàn thể mọi người trong gia đình. Hắn thừa biết bố mình đang tiến hành thay đổi di chúc, cái chết đột ngột của bà Kim đã khiến ông ta cảm thấy sợ hãi trước quy luật sinh tử đời thường. Ai cũng hiểu rằng, nếu như ông Kim qua đời, chuyện phân chia tài sản cũng như địa vị của hắn và Taehyung trong nhà họ Kim sẽ trở thành một núi rắc rối. Hiện tại, cách duy nhất để hắn khiến mọi người nghiêng về phía mình chính là dựa vào nỗi đau mất mẹ.

Im lặng một lúc, Jeon Jungkook liếc nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Một cậu chủ của gia tộc lớn như vậy giờ lại lo lắng từng chút từng chút một về thứ địa vị hào nhoáng mà ai cũng mong muốn. Nhưng hắn lại quên mất rằng, Kim Taehyung không bao giờ thèm khát những điều hắn muốn, mà Jungkook lại là người hiểu rõ điều này hơn ai hết.

"Cảm ơn vì sự quan tâm của anh. Tôi mong lần sau chúng ta sẽ không còn phải dùng cách thức này để gặp nhau nữa." Jungkook đứng dậy, cầm theo chiếc ba lô nhỏ của mình rời đi. Phía bên ngoài phòng bao có hai kẻ cận vệ của Kim Changsu – người đã ép cậu tới quán bar này để lãng phí cả một buổi tối với cậu chủ của họ và nhân tiện tịch thu luôn chiếc điện thoại. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi cách thức liên lạc với bên ngoài đều bị cắt đứt. Ngay khi lấy lại được chiếc điện thoại yêu quý, cậu lập tức gọi điện cho Taehyung.

"Em đang ở đâu vậy? Tại sao không nghe điên thoại? Có biết anh đang lục từng tấc đất để tìm em không?" Người ở đầu dây bên kia liên tục chất vấn khi tín hiệu vừa được kết nối, Jungkook thở dài một tiếng, lách qua đám người đang nhảy múa điên cuồng phía sảnh chính để ra ngoài. Không khí mát lạnh, thoáng đãng ở ngoài cửa khiến cậu dần bình tâm trở lại hơn. Thực ra cậu vẫn lo lắng vì việc Kim Changsu sẽ gây khó dễ và không để cậu rời đi. Nhưng may mắn thay, điều ấy không xảy ra.

"Cũng chẳng rõ đây là đâu nữa. Đám người kia lôi em đi vòng quanh thành phố rồi ném em lại môt quán bar nào đó ở phía tây, sát với khu Hongdae ấy." Cậu cũng không muốn giấu giếm anh bất cứ điều gì cả, dù sao lần này một phần nguyên nhân cũng do Taehyung. Có thể anh cảm thấy có lỗi vì để cậu đối mặt với nguy hiểm nhưng cậu sẽ không bao giờ che giấu bất cứ chuyện gì.

"Đứng ở đó, anh sẽ tới liền." Kim Taehyung nhanh chóng ngắt điện thoại rồi vội vàng lái xe quay về hướng Jungkook vừa tả. Dù biết cậu vẫn trong tình trạng an toàn và có thể gọi điện cho mình nhưng anh vẫn không tránh khỏi lo lắng. Lòng bàn tay nắm chặt lấy vô lăng một cách đầy tức giận, anh không ngờ tên khốn Changsu đó lại dám động đến người quan trọng nhất của mình. Cơn phẫn nộ cùng cảm giác lo lắng xen lẫn nhau giống như một mớ bòng bong rối loạn, anh đang thực sự muốn biết cuộc nói chuyện giữa hai người là gì. Gọi điện vào dãy số không hề được lưu, Taehyung chợt cảm thấy bất an.

"Có chuyện gì sao?" Giọng nói uể oải của Kim Namjoon vang lên, hắn ta vừa bị người nào đó bắt phải tổng vệ sinh nhà cửa, đặc biệt là khu giường ngủ đã bị cả hai phá tanh bành ngày hôm qua thì cậu lại gọi điện đến.

"30 phút, chính xác là 32 phút 48 giây. Thằng đó đã bắt Jungkook đi trong khoảng thời gian ấy." Taehyung nhanh chóng kể lại tình hình, không phải vì muốn đối phó mà để cảnh báo cho hắn biết. Có vẻ như Changsu đã phát hiện ra điều gì đó mà bọn họ đã bất cẩn để lộ.

"Cậu đừng lo lắng, con Thỏ nhỏ nhà cậu không phải là dạng dễ bắt nạt. Bọn chúng sẽ không dám làm gì đâu." Vừa nói, Namjoon liếc mắt nhìn người đang nằm trên sô pha ăn bánh ngọt. Tuy cố tỏ ra không quan tâm đến câu chuyện nhưng hắn thừa biết Seokjin đang vô cùng tò mò, bằng chứng là bộ dạng chẳng hề tập trung vào bộ phim đang chiếu trên ti vi kia.

"Được rồi, tôi chỉ muốn nhắc vậy thôi. Anh cũng nên cẩn thận một chút." Taehyung đáp lại. Nghĩ cũng thấy hơi thừa thãi, Kim Seokjin đâu phải là người ai cũng có thể động vào. Bất chợt nhìn thấy hình bóng quen thuộc đứng bên lề đường, anh phanh sát xe tại chỗ Jungkook đang đứng.

Anh không nói gì, chỉ vội vàng nhảy xuống xe để kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không, hành động lo lắng thái quá ấy khiến cậu bị quay vòng vòng đến chóng mặt.

"Nào, nghe em nói này. Không có chuyện gì xảy ra đâu." Jungkook cố gắng thuyết phục người đang muốn cởi nốt chiếc áo thun cuối cùng mà cậu đang mặc trên người, anh lo cậu che giấu vết thương vì không muốn mình phải cảm thấy tội lỗi.

"Hắn chỉ gọi em đến để nói chuyện thôi, thật đấy." Sự im lặng bắt đầu chen vào giữa hai người. Cuối cùng, Taehyung không nói thêm gì mà kéo cậu lên xe để trở về nhà. Đúng vậy, là nhà của bọn họ chứ không phải là ký túc xá.

Jeon Jungkook chỉ ngồi quan sát khung cảnh thành phố đang trôi vụt qua bên ngoài cửa kính, cậu đang suy nghĩ nên nói chuyện với Taehyung như thế nào. Nếu anh đã cố tình giấu giếm cậu mọi chuyện liên quan đến Kim Namjoon, thì chắc chắn phải có lý do riêng cho việc đó. Không kìm nén được những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cậu đột nhiên lên tiếng.

"Anh không tò mò vì sao Kim Changsu lại bắt em tới đó à?"

"Có, nhưng anh muốn em tự nguyện nói ra thì tốt hơn là tra hỏi." Anh đáp lại bằng thái độ bình thản, thực chất nó chỉ để che giấu tâm trạng không yên ổn bên trong. "Giữa chúng ta đâu có gì gọi là bí mật, đúng không?"

Một lần nữa cả hai lại tiếp tục rơi vào tình trạng im lặng đến đáng sợ. Chưa bao giờ họ lại gặp tình huống như vậy, Taehyung liếc nhìn những ngón tay của Jungkook đang quặp vào nhau theo hình thù khó hiểu. Một hành động chứng tỏ cậu đang phân vân.

Kít! Kim Taehyung đột ngột phanh xe lại. Âm thanh của bánh xe ma sát với mặt đường vang lên những tiếng sắc nhọn đau tai. Ngay lập tức, anh chồm về phía ghế phụ, vội vã hôn lên đôi môi căng mọng của cậu.

"Đừng mà ..." Jungkook ra sức ngăn cản người đang mất kiểm soát kia, bàn tay cậu vô lực chống lên bờ vai rộng lớn của anh. Taehyung ra sức mút chặt lấy toàn bộ hơi thở của cậu, cơ thể an vì thế cũng trở nên nóng rực, kích thích. Cho đến khi khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí, anh mới ngừng lại. Bàn tay to lớn lần vào trong cổ tay người đối diện đang bị cố định trên đỉnh đầu, anh kéo chiếc vòng tay hình vỏ sò xinh đẹp để cả hai có thể nhìn rõ.

"Còn nhớ nó không?"

Làm sao Jungkook có thể quên được nó cơ chứ. Đó là di vật cuối cùng mà mẹ của anh để lại - thứ mà anh trân trọng nhất. Và giờ nó đã thuộc quyền sở hữu của cậu, kể từ khi cả hai xác định mối quan hệ, anh đã đeo chiếc vòng ấy cho cậu như một tín vật đính ước. Vẻ mặt quá đỗi ngạc nhiên của cậu hiện rõ khi không hiểu lý do vì sao Taehyung lại đề cập tới chuyện chiếc vòng.

"Lần suýt bị hại chết ở khu rừng, Kim Namjoon đã cứu anh. Và anh ta cũng là người nhặt được nó để trả lại cho anh." Thái độ thành thật của Kim Taehyung khi kể lại chuyện lần đó đơn thuần chỉ muốn thử phản ứng của cậu. Quả đúng như anh đã dự tính, mối bận tâm của Jungkook có liên quan đến quan hệ giữa anh và Namjoon.

"Tại sao giờ này anh mới nói chuyện đó với em? Nếu như Kim Changsu không tiết lộ thì cả đời này em sẽ không bao giờ biết đến chuyện giữa hai người đúng không?" Cậu tức giận chất vấn. Những suy nghĩ dồn nén từ lúc phát hiện ra sự thật đã làm cậu bị vướng chặt vào lời buộc tội mà Changsu nhắc đến. Đến tận giờ phút này, cậu đột nhiên cảm thấy hoang mang lo sợ.

"Em thử nghĩ xem, vì sao Kim Namjoon không có bất cứ một người bạn nào khác ngoài đàn anh Seokjin?" Thực may mắn, Taehyung đã nghĩ ra được một lý do hoàn hảo để che đậy chuyện này. "Tính tình của Seokjin như thế nào chắc không cần anh nói em cũng đã hiểu. Anh cũng không muốn giữa bọn họ có thêm hiểu lầm gì."

Lời giải thích của anh thoạt nghe vô cùng hợp lý. Một người ngây thơ như Jungkook sẽ không thể biết được những gì mà anh đang cố làm chúng trở nên trùng khớp nhất có thể. Kế hoạch đã hoàn thành, anh muốn bọn họ có một kết cục tốt đẹp chứ không phải là sự nghi kỵ vì kẻ khác. Chỉ còn một tháng nữa, cả hai cũng sẽ tốt nghiệp. Lựa chọn đầu tiên mà anh nghĩ đến chính là đi du học. Địa điểm không quan trọng, bất cứ quốc gia nào cũng được, miễn sao hai người có thể tự do thoải mái làm những gì mình thích.

"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng ..." Jungkook thì thầm bên tai anh. Cậu chợt cảm thấy hối hận khi đã nghi ngờ người mà mình yêu thương nhất. "Anh sẽ không giận em chứ?"

"Đương nhiên là không!" Taehyung cười âu yếm rồi ôm chặt cậu vào lòng. Làm sao anh nỡ giận cậu cơ chứ ... bởi chính bản thân anh còn không có quyền được phép đòi hỏi điều đó. Cuộc sống rắc rối ngày hôm nay là do tự anh chuốc lấy, anh chỉ muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những điều đen tối, xấu xa nhất mà đám người kia đang cố gắng hạ bệ. Kim Taehyung đang cố gắng tạo ra một tương lai tốt đẹp nhất cho hai người ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro