PN 1: Bí mật của Jessica (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HAPPY BIRTHDAY YULLL !!!!



PN 1: Bí mật của Jessica (3)


"Soojung!! Đừng có ngồi ngẩn người ở trên cát nữa. Qua đây, nhặt vỏ sò cùng mình đi. Nước biển mát lắm."

Nhìn Yuri đội chiếc mũ lá vàng rộng có tua rua che phủ bóng râm hết cả gương mặt nên chỉ thấy mỗi cái miệng đang cười khoe hàm răng trắng bóc, tay áo và ống quần đều sắn cao đến khuỷu tay với đầu gối, hai chân trần đang đứng dưới nước biển ngập đến bắp chân, một tay cầm chiếc túi bóng đựng vỏ sỏ, một tay không ngừng vẫy tay hướng về phía cô gọi khiến Jessica không khỏi buồn cười, cô cảm thấy Yuri hệt như một cô gái nông thôn lên thành phố vậy.

Kể ra cũng không sai, Yuri vốn lớn lên ở một trấn nhỏ mà nên cả người cô ấy đều toát ra sự mộc mạc, gần gũi của những người miền quê tốt bụng.

Mặc dù chẳng muốn rời khỏi tán ô để chạy ra phơi nắng biển cùng Yuri chút nào nhưng đôi chân Jessica cứ vô thức đứng dậy để đi về phía cô ấy. Vì để quên mũ ở khách sạn nên cô đành để đầu phơi nắng. May mà đang là nắng buổi gần xế chiều nên Jessica không lo bị cháy da. Cô không thích làn da trắng hồng của mình bị rám đen đâu, đám bạn ở Seoul nhất định sẽ đem cô ra đùa cợt mất. Ai bảo cô là người rất quan trọng hóa vẻ ngoài.

Bản thân Jessica cực ghét đi biển không giống như Soojung. Thế nhưng, Kwon Yuri hình như cũng rất thích biển. Suốt dọc đường ngồi trên xe tới Busan, trong khi mọi người vì phải dậy sớm đều ngủ nghiêng ngả trên ghế thì cô ấy lại phấn khích cứ liên tục nắm tay cô lẩm bẩm hỏi một mình rằng khi nào sẽ đến, hại cô muốn ngủ cũng không được.

Rõ ràng lòng bàn tay người này vừa lạnh lại có mồ hôi ẩm ướt, rõ ràng là bị làm ồn đến phát phiền nhưng Jessica vẫn không đem tay Yuri quăng ra hay thấy khó chịu vì liên tục bị Yuri lải nhải bên tai. Cô tự nhủ vì bản thân đang đóng vai Soojung nên cần làm phải làm tròn vai. Có điều, sự phấn khích của Yuri tựa như một căn bệnh truyền nhiễm lây cả sang cô làm cô cũng thấp thỏm không yên mà nắm chặt lấy tay Yuri. Thậm chí, còn giả vờ nhắm mắt ngủ, lợi dụng lúc xe đi tới khúc cua bị nảy sóc mà ngã đầu lên vai cô ấy.

Vai Yuri hơi xương cứng, tựa có chút mỏi không thoải mái bằng tựa ra sau ghế nhưng Jessica lại thích bờ vai xương gầy này. Đặc biệt là cô có thể cảm nhận được, bàn tay Yuri cẩn thận gạt những sợi tóc vướng trên mặt cô ra sau vành tai của cô rồi ngồi nhích lại gần cô để cô dựa thoải mái hơn. Không chỉ vậy còn lấy ra cái áo khoác mỏng phủ lên người cô vì sợ cô bị điều hòa làm lạnh.

Dịu dàng như thế.

Ôn nhu chăm sóc như vậy.

Chẳng trách sao lại khiến Soojung hoàn toàn mê đắm.

Ở bên Yuri, Jessica càng thêm hiểu rõ nguyên do tại sao chỉ cần nhắc đến Yuri thì đôi mắt em gái cô lại đong đầy tình cảm hạnh phúc cùng niềm tự hào.

Có một người yêu như này, ai mà chẳng thích và muốn lải nhải khoe khoang mọi thứ về người ấy với những người khác, đặc biệt là người thân của mình.

"Sao lại để đầu trần như này. Lỡ ốm thì sao?" 

Khi Jessica vừa tiến lại gần chỗ Yuri, cô ấy đã vội đem mũ của cô ấy cởi ra rồi đội lên đầu cô, miệng khẽ cằn nhằn nhưng động tác đều rất nhẹ nhàng, trong giọng nói đều là sự quan tâm.

Lòng Jessica khẽ động, tim nhảy lên một nhịp khi nhìn vào đôi mắt đen láy, trong veo, sáng như sao của người trước mặt. Càng đứng ở cự ly gần nhìn càng thấy Yuri rất đẹp, nét đẹp cuốn hút, khỏe khoắn vừa trộn lẫn sự dịu dàng lại có thêm sự cá tính hấp dẫn cả nam lẫn nữ. Nhất là đôi mắt sâu thẳm hệt bầu trời đêm của cô ấy giống như một mê cung khiến cho linh hồn của cô bị mắc kẹt trong đó không thể tìm ra lối thoát.

"Cậu đưa mình mũ, còn cậu thì sao?" Jessica hơi rũ mắt tránh đi ánh mắt của Yuri, tay nắm lấy vạt áo, thấp giọng hỏi.

Sự quan tâm của Yuri đều là dành hết cho Soojung chứ không phải cô. Nếu cô ấy biết cô không phải là Soojung thì có còn dùng đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn cô không?

Chắc chắn không rồi bởi trong lòng Kwon Yuri chỉ hướng tới em gái cô thôi chứ nào để ý đến sự tồn tại của Jung Sooyeon cô.

Vì cớ gì người gặp gỡ Yuri lại chẳng phải cô chứ?

Chưa khi nào Jessica lại thấy ganh tỵ với em gái nhiều đến vậy, thậm chí còn mang theo chút oán khí, không cam lòng.

"Mình á? Mình khỏe re à nên không ốm được đâu. Cùng lắm là đen thêm chút xíu thôi. Chỉ cần Soojung không chê mình đen là được mà." 

Nhìn Yuri ngãi đầu ngượng ngùng nói, hai má ửng đỏ dưới nắng ấm làm Jessica vừa buồn cười lại vừa thổn thức.

Khác với đám con gái thành phố lúc nào cũng nói nhỏ cười duyên, ra nắng thì bịt kín còn Yuri thì luôn tùy ý, lúc trưng ra nụ cười to phóng khoáng, khi xấu hổ thì gương mặt đều đỏ nựng, gãi đầu gãi tai, khi thì cười trông đến ngố. Biểu cảm phong phú vô cùng. Vẻ ngoài cũng không chú trọng chút nào toàn trưng mặt mộc, tóc cũng buộc một cách tùy tiện, chẳng hề quan tâm tới cái gọi là mỹ phẩm, đồ trang điểm mà đám con gái bằng tuổi này đang theo đuổi. 

"Đen như cột nhà cháy thì mình vẫn cứ thích cậu." Jessica mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Yuri, lúc đầu cô nói có chút ngượng mồm nhưng sau đó thì rất kiên định, miệng khẽ mỉm cười, nụ cười chân thật từ tận đáy lòng.

"Mình cũng sẽ luôn thích Soojung." Yuri nhoẻn miệng cười tươi rói đáp.

Nụ cười của Jessica hơi cứng lại.

Soojung...

Lại là Soojung...

Phải nên vui vì Kwon Yuri dành nhiều tình cảm cho em gái mình mới đúng nhưng chẳng biết vì sao thấy Yuri nhìn cô nhưng lại gọi cô là Soojung liền khiến lòng Jessica khó chịu.

Rất muốn nghe từ miệng Yuri gọi cô một tiếng Sooyeon thay vì Soojung.

Tiếc là ước muốn này hoàn toàn xa vời.

Một ý nghĩ lóe lên đầu Jessica, rất nhanh liền biến mất. 

Cô vừa rồi sao lại có cái ý nghĩ không muốn trở về Seoul nữa mà muốn ở chỗ này thế chân cho Soojung mãi mãi. 

Cô đúng là một người chị xấu xa khi muốn tranh đoạt người yêu của em gái.

Cho tới tận chiều hoàng hôn, Jessica vẫn bị ý nghĩ này làm cho hoảng hốt và sợ hãi cùng chán ghét sự ích kỷ của mình. Thế nên, mặc cho Yuri kỳ kèo, lôi kéo cô cùng nhặt vò sò vỏ ốc với cô ấy, cô đều làm ngơ không muốn động tay chân chỉ thơ thẩn đi theo Yuri dọc bãi biển cho đến khi hai chân đều mỏi nhừ liền không muốn đi nữa mà bỏ lên ngồi trên một tảng đá cao ngơ ngẩn nhìn sóng biển từng đợi tràn vào bờ.

Ngay cả khi Yuri chạy đi mất hút hơn nửa tiếng đồng hồ khỏi bờ biển, không còn lúi húi nhặt vỏ ốc, vỏ sò nữa, Jessica cũng không phát giác cho đến lúc có một chai nước lạnh áp vào má khiến cô giật mình muốn cáu lên thì không ngờ lại bắt gặp nụ cười vô tội của Yuri nên đành bất đắc dĩ nhịn xuống.

Chỉ cần nhìn thấy Yuri cười, dù cô bị cô ấy chọc giận thế nào thì cô cũng đều mềm lòng mà bỏ qua cho cô ấy. Hơn nữa, nụ cười của Yuri tựa như một liều thuốc giảm đau trấn áp đi những lo lắng bất an trong lòng cô. Mặt khác, nụ cười ấy cũng giống như thuốc phiện khiến cô bị nghiện không muốn cai chút nào.

"Hôm nay, cậu mệt sao? Không giống cậu mọi ngày chút nào. Uống nước đi, mình vừa mua đấy. Vị chanh cậu thích nhất đó." Yuri ngồi xuống cạnh Jessica đồng thời vặn nắp chai xong mới đưa cho Jessica.

Đón lấy chai nước, lòng Jessica càng thêm ê ẩm, chai nước bốc ra hơi lạnh ngoài vỏ khiến lòng bàn tay cô hơi ướt. Hai mắt nhìn vào màu nước vàng tỏa ra hương chanh, Jessica cầm lên đưa lên miệng uống một ngụm.

Làn nước mát lạnh cùng vị chanh leo chua ngọt thơm thơm ngập tràn khoang miệng, tan trên đầu lưỡi trôi xuống cổ họng làm dịu đi sự khô đắng trong miệng cô.

Cô vốn không thích vị chanh leo mà thích vị sữa dâu nhưng Soojung lại thích vị này. Từ lúc cô đóng giả là Soojung để ở bên Yuri liền phát hiện ra, Yuri luôn tỉ mỉ nhớ rõ mọi thói quen sở thích của em gái cô dù rất nhỏ nhặt, tưởng rằng chỉ có cô biết nhưng Yuri đều nắm được còn chú ý hơn cả cô khiến Jessica không khỏi có chút ghen tỵ với chính đứa em gái mà cô luôn yêu thương vô điều kiện và sợ ai khác mang em cô ra khỏi cô.

Giá như cô cũng được một người dành toàn bộ sự chú ý cho như thế thì tốt biết bao.

Giá như Kwon Yuri cũng có một chị em sinh đôi.

"Ừm. Mình hơi mệt một tý. Cậu chạy đi đâu mà ra nhiều mồ hôi vậy?" Jessica quay sang nhìn Yuri khẽ nói, tay thò vào túi áo lấy ra chiếc khăn rồi cẩn thận lau mồ hôi trên mặt Yuri.

Cô vốn không thuộc kiểu người chủ động quan tâm ai khác nhưng lại không nhịn được muốn quan tâm chăm sóc Yuri. Nếu đám người Sooyoung mà thấy cô dịu dàng, dùng ánh mắt ngập tràn tình cảm tự tay mình lau mồ hôi giúp Yuri chắc là choáng váng lắm đây. Chính bản thân cô còn thấy kinh ngạc nữa mà.

"Mình đi mua nước với làm một chuyện quan trọng. Soojung! Cậu nhắm mắt vào đi, không được mở ra cho đến khi mình nói nha."

Thấy Yuri đột nhiên bắt lấy bàn tay đang cầm khăn lau mồ hôi cho cô ấy của cô rồi làm ra vẻ mặt thần bí khiến tim Jessica đập rộn ràng.

"Không được mở to mắt nhìn mình như vậy. Cậu phải nhắm mắt, nhắm thật chặt nha, chớ nhìn trộm, không người ta ngại."

Thấy Yuri lắc lắc cái tay của cô rồi chu môi làm vẻ mặt giận dỗi như trẻ con nên Jessica đành nhịn cười và đè nén sự hồi hộp giờ vờ tức giận nói:

"Nhắm nè. Cậu làm gì thì làm mau đi." Jessica nhắm chặt mắt lại, tim như muốn nổ tung nơi lồng ngực, hơi thở có chút đình trệ chờ mong hành động sắp tới của Yuri.

Có phải cậu ấy muốn hôn mình?

Trong đầu Jessica liện tục hiện lên câu hỏi này. Cô vừa mong chờ nụ hôn từ Yuri lại vừa lo sợ đồng thời thấy có lỗi nếu như Soojung biết cô cùng Yuri hôn môi.

Nhưng...

Hiện tại cô đang đóng giả làm Soojung mà nên nếu từ chối nụ hôn này thì hơi kỳ. Yuri sẽ cảm thấy nghi ngờ thì sao hoặc khiến tình cảm của em gái cô cùng Yuri xảy ra hiểu lầm nhỏ. Đến lúc ấy, hối hận cũng đã muộn rồi. 

Soojung sẽ không trách mình đâu. Mình chỉ đang giúp con bé thôi.

Trong đầu Jessica, không ngừng đấu tranh giữa lý trí và tình cảm rồi đem lý do ngụy biện cho hành vi sai trái của mình khi cùng người yêu của em gái hôn môi mà cố ý không nhắc tới cảm xúc chân chính từ bản thân, là cô cũng đang rất trông mong nụ hôn này.

Môi cô vô thức hơi chu ra, tay không bị Yuri nắm khẽ siết chặt vạt áo.

Cô chưa từng hôn ai bao giờ. Như vậy, nghĩa là đây sẽ là nụ hôn đầu của cô.

Nụ hôn đầu bên bãi biển cùng người mình vừa thích vừa ghét dù cho bản thân chỉ là một kẻ giả mạo nhưng vẫn thấp thỏm và mong chờ vô cùng.

Đáng tiếc, mọi thứ không hề như suy đoán của Jessica, Yuri không có hôn cô. Thứ cô cảm nhận được là cái tay của cô đang bị cô ấy nắm, được cô ấy cẩn thận đeo vào cổ tay của cô một thứ gì đó mát lạnh giống như là vòng tay.

"Soojung, cậu mở mắt ra được rồi đó."

Nghe tiếng Yuri nói, Jessica lập tức mở mắt ra. Cứ ngỡ Yuri bảo cô nhắm mắt là để hôn cô nhưng hóa ra đều là do cô suy diễn.

Không có nụ hôn nào xảy ra cả.

Cảm giác khẽ thở phào nhẹ nhõm vì mình không làm ra chuyện có lỗi với em gái. Có điều, sâu trong lòng Jessica lại ẩn ẩn sự mất mát, thất vọng.

"Cậu nhìn xuống cổ tay của cậu đi." 

Thấy vẻ mặt thúc giục cùng chờ mong của Yuri, Jessica liền đè áp nỗi thấy vọng xuống mà cúi đầu nhìn cổ tay mình. Ngay khi thấy chiếc vòng làm từ vỏ sỏ và vỏ ốc được mài dũa cẩn thận xếp xen kẽ nhau liền khiến cô ngơ ngác.

Chẳng trách sao vừa rồi lại thấy cổ tay lành lạnh.

"Cậu thích chứ? Hì hì. Đều là mấy cái vỏ mình nhặt ở bờ biển rồi nhờ thợ thủ công làm thành cái vòng này đấy. Tặng Soojung đó. Trên vòng còn khắc chữ  Yul♥Soo nữa nè. Cậu phải giữ nó cẩn thận nha, vì đây là tâm ý của mình dù nó không đáng giá gì cả... nhưng... lòng mình đều gửi vào nó." Yuri ngượng ngùng nắm chặt tay Jessica ấp úng nói.

Hốc mắt Jessica thoáng cái nóng lên, chạm tay vào từng chiếc vỏ ốc cùng vỏ sò rồi dừng lại chỗ khắc chữ Yul♥Soo, xúc cảm mát lạnh không chỉ truyền đến từng đầu ngón tay mà còn chạm đến cả trái tim đang thổn thức của cô.

Vòng này là Yuri tặng cho Soojung.

Cô ấy phơi nắng biển cả buổi chiều, lững thững đi bộ khắp bãi biển chỉ để tìm những chiếc vỏ sò, vỏ ốc đẹp nhất gom lại rồi nhờ người xuyên thành chiếc vòng xinh xắn này tặng cho cô.

Không là tặng cho em gái cô mới đúng.

Hiện tại, cô chỉ là kẻ giả mạo Soojung mà thôi. Yuri hoàn toàn không biết người cô ấy tặng vòng không phải là Soojung mà là người chị sinh đôi của con bé.

Không phải vòng vàng, bạc, đá quý hay kim cương nhưng Jessica lại yêu thích không thôi. Cô đột nhiên không muốn đem chiếc vòng này đưa lại cho Soojung chút nào.

Cô muốn giữ nó vì nó là công sức của Yuri.

Sau này, không biết cô có còn cơ hội được giả mạo Soojung nữa không nên rất muốn, vô cùng muốn giữ lấy một thứ cho riêng mình làm kỷ niệm bởi đây là chiếc vòng đặc biệt không thể dùng tiền mua được. Thế nên, mặc cho nó không thuộc về cô thì cô vẫn muốn chiếm lấy.

Phần ích kỷ trong người Jessica trỗi dậy.

Chữ "Soo" khắc trên vòng kia, cô tự ảo tưởng nó là chữ "Soo" trong tên "Sooyeon" thay vì là tên "Soojung" như suy nghĩ của Yuri.

Soojung! Unnie xin lỗi! Hãy để unnie được ích kỷ một lần.

"Thế nào? Cậu thích không?"

Giọng nói của Yuri vang bên tai một lần nữa kéo Jessica ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu nhìn Yuri khẽ gật đầu, mỉm cười nói:

"Thích! Rất thích. Cám ơn cậu, Yul."

"Soojung thích là mình vui rồi. Ừm. Vừa rồi lúc nhắm mắt, cậu hơi chu môi ra. Đừng nói là cậu nghĩ rằng mình sẽ hôn cậu đấy nha. Hehe." 

Đột nhiên bị Yuri khuých nhẹ vào tay còn dùng vẻ mặt nham nhở và giọng điệu chọc ghẹo khiến hai má Jessica nóng bừng vừa giận vừa thẹn nói:

"Ai muốn hôn cậu chứ? Đừng tưởng bở."

Đã muốn quên đi nhưng lại bị người này nhắc tới làm Jessica rất xấu hổ. Còn lâu cô mới thừa nhận là mình bị Yuri làm cho hụt hẫng. Tự nhiên kêu cô nhắm mắt hại cô nghĩ cô ấy muốn hôn cô. Trong phim toàn như vậy.

Từ nay, cô không coi phim nữa. Tất cả đều là lừa đảo.

"Cơ mà mình lại muốn hôn Soojung đấy." 

Câu nói nửa đùa nửa nghiêm túc của Yuri làm Jessica thoáng ngây người nhìn cô ấy, cô hoàn toàn bị chìm đắm trong đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh cô trong đó. Cả người cô hoàn toàn đông cứng, không thể động đậy chỉ trơ mắt nhìn Yuri đang dần đem mặt cô ấy áp sát lại mặt cô, rút ngắn khoảng cách của cả hai. Cho đến khi cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô ấy phả lên mặt mình, hiểu được ý định của cô ấy, thay vì đem Yuri đẩy ra thì Jessica lại nhắm mắt lại để Yuri nhẹ nhàng áp môi cô ấy lên môi cô.

Hai tay Yuri nắm lấy tay cô đem mười ngón tay của cả hai đan xen vào nhau, Jessica theo bản năng cũng siết chặt lấy tay Yuri, từng đầu ngón tay run rẩy, dường như trái tim cũng run theo.

Bên tai là tiếng sóng biển rì rào và gió lạnh mang theo vị mặn của muối từ khơi thổi vào. Thế nhưng, tâm trí của Jessica bị nụ hôn của Yuri làm cho mơ hồ như thể linh hồn cô đang nằm trên đầu những ngọn sóng bị thả trôi, dập dềnh lơ lửng phiêu đãng vào một trốn ảo mộng.

Nụ hôn của Kwon Yuri nhẹ nhàng nhưng cũng mang cả sự mạnh mẽ đúng như tính cách của cô ấy. Một nụ hôn rất Kwon Yuri.

Nụ hôn đầu của cô, Jung Sooyeon cũng là tình yêu đầu của cô đều trao hết cho một người đang nhầm cô với em gái của cô.

Mối tình đầu tiên của cô vậy mà lại là người yêu của em gái cô.

Dưới ánh hoàng hôn trên bờ biển Busan, Jessica hoàn toàn thả hết tình cảm cùng cảm xúc của mình vào nụ hôn với Yuri.

Hoàng hôn là biểu tượng cho chia ly thật hợp với cô và Yuri bởi sau khi ở Busan về thì cô phải trở lại Seoul trả lại vị trí và thân phận cho Soojung.

Kwon Yuri không thuộc về cô nên thời khắc này, cô muốn cô ấy có thể thuộc về cô dù chỉ trong chốc lát thôi cũng được.

Cô đã sớm không còn muốn đóng tròn vai diễn thế thân mà là muốn nhập vào vai diễn luôn rồi.

Bởi vậy, ngày hôm đó sau khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều ngượng ngùng không dám nhìn nhau nhưng hai tay vẫn đan chặt vào nhau. 

Tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực Jessica may mà bị tiếng sóng áp đi nên Yuri không có phát hiện ra rằng cô đang xúc động đến mức nào. 

Sau đó thì sao nhỉ?

Chính là Jessica vừa đau vừa chua xót nhìn Yuri hét to vào bãi biển hô rằng: "Mình thích cậu. Kwon Yuri thích Jung Soojung." 

Nụ cười rạng ngời cùng đôi mắt lấp lánh hạnh phúc, gương mặt được phủ bởi ánh đỏ của hoàng hôn nhìn cô mang cả một biển lớn tình cảm khiến Jessica không nhịn nổi cũng hướng về biển hô to: "Kwon Yuri, mình thích cậu."

Thích cậu với tư cách là Jung Sooyeon chứ không phải Jung Soojung. Có điều, lời này Jessica vĩnh viễn không thể nói ra.

Đây là bí mật của riêng cô, chỉ mình cô biết mà thôi. Giống như nụ hôn kia với Yuri là thật tâm cô muốn chứ không phải là bất đắc dĩ do cô muốn đóng tròn vai giúp em gái mình.

Tình cảm đơn phương sâu kín cùng lời tỏ tình kia chỉ có thể để lại nơi biển Busan lộng gió này, để sóng biển chôn vùi đi cái bí mật không muốn ai phát giác của cô.

Lần ấy, khi trở về Seoul, lúc Yuri tiễn cô ở ga tàu, Jessica không nhịn được đi lên tàu rồi lại chạy xuống ôm Yuri rất chặt tựa như muốn đem người này khảm vào người mình.

Suốt chuyến tàu về hôm đó, cô vùi mặt vào hai lòng bàn tay mà khóc to không màng hình tượng.

Có những thứ ngay từ đầu đã không thuộc về mình thì vĩnh viễn không thuộc về mình.

Khi gặp Soojung, Jessica lựa chọn ích kỷ không kể về chiếc vòng tay Yuri đã làm cho con bé cũng không nhắc đến nụ hôn. 

Cô đem chiếc vòng Yuri tặng kia giấu kỹ để sự hiện hữu của nó nhắc cô nhớ đến bí mật của mình và cho cô biết khoảng thời gian cô bên Yuri không phải là một giấc mơ.


End PN1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro