Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung đưa Jiyeon đến công ty, tháp tùng cô vào tận thang máy và k quên nhắc nhở cô về cách ứng xử khi gặp các cổ đông khác. Chủ tịch Park là một người chính trực được mọi nhân viên kính trọng và quí mến vì thế sức ép của Jiyeon rất lớn, cô phải làm sao cho mọi người có thiện cảm với mình, phải làm sao để bảo toàn danh dự cho ông nội và cho Park gia.

“Tiểu thư, tí nữa vào phòng họp mọi người hỏi gì cô trả lời đó nhưng đừng để sơ hỡ.” – Eunjung căn dặn

“Sơ hỡ gì? Mấy người trong cổ đông k đứng về phía ông hả?”

“Uhm, có người sẽ đứng về phía chủ tịch cũng có người sẽ chống đối chủ tịch.”

“Vậy giờ tôi phải làm sao?”

“Thì cô cứ nói cô vào đây để thực tập, muốn học hỏi thêm và sẽ cố gắng k làm mọi người thất vọng. Đừng hứa hẹn nhiều, cho dù có ai khích cô thì cũng phải giữ bình tĩnh, được chứ?”

Jiyeon gật đầu mặt lộ rõ vẻ lo sợ, cô chưa từng biết trong công ty lại chia bè phái như thế. Cô cứ nghĩ cùng là cổ đông trong một tập đoàn lớn mọi người đều phải đoàn kết với nhau nhưng k ngờ mỗi người đều có những dự tính riêng, đằng sau những gương mặt tươi cười là những âm mưu k thể lường trước được vì vậy cô phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, cô k muốn vì cô mà ông nội bị bẽ mặt.

“Đến rồi, là phòng này. Tiểu thư vào đi.”

Eunjung dừng lại trước một căn phòng lớn, cô đẩy cửa cho Jiyeon bước vào nhưng quay sang nhìn người bên cạnh hiện tại sắc mặt k đc tốt, có vẽ cô ấy hồi họp vì lần đầu đến đây.

“Tiểu thư, có tôi ở đây k phải sợ. Cứ bình tĩnh, cô là tiểu thư Park Jiyeon mà.”

“uhm…tôi biết rồi. Cô phải ở đây k đc đi đâu đó, đợi tôi ra biết chưa.”

“Tôi luôn đứng đây. Có việc gì cô chỉ cần đẩy cánh cửa này ra sẽ thấy tôi.”

Jiyeon mĩm cười thấy bản thân đã tự tin hơn, có Ham quản gia bên cạnh cô sẽ k cảm thấy lo lắng nữa, cho dù trước đây mọi việc thế nào thì hiện tại cô vẫn tin cô ta vì ở cạnh cô ta có một loại cảm giác được che chở rất an toàn.

Cửa được mở, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jiyeon kèm theo đó là những tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người ngồi  từ hai dãy trái phải. K màng đến họ nói gì hay nghĩ gì , cô tự tin sải bước đến chiếc ghế ở dãy giữa lịch sự nói lời chào.

“Xin chào. Tôi là Park Jiyeon - thực tập sinh mới của công ty.”

Lời chào khiêm tốn của Jiyeon được cô cắt xén đi rất nhiều so với lời chào mà cô thư kí đã soạn ra dành riêng cho cô vì cô k muốn dựa vào ông để đc mọi người chú ý, cô đến đây với tư cách là thực tập sinh chứ k phải là cháu gái của chủ tịch.

“Cô Park, chào mừng cô đến công ty.” – Gíam đốc Kim Kwang Soo tươi cười nói

“Mong được mọi người chỉ dẫn.” – Jiyeon một lần nữa cúi chào

“Cô cứ yên tâm k cần làm gì nhiều đâu. Chúng tôi sẽ kí và đóng dấu để chứng thực cho cô, như vậy có thể nộp cho trường là được phải k?” – Trưởng phòng Lee chế giễu

“Tôi đến đây để học tập, xin hãy xem tôi là một thực tập sinh như mọi thực tập sinh khác.”

Gíam đốc Kim nhìn Jiyeon ngấm ngầm nghĩ cô gái này là cháu gái của ông chủ tịch già kia, là người mà lão luôn muốn đẩy ra khỏi cổ đông để giành lấy chức chủ tịch. Khẩu khí và phong thái ở Jiyeon rất mạnh mẽ đúng là con nhà tông, chính vì bao năm qua k thể đá đổ chủ tịch Park nên lần này lão sẽ dồn tất cả kế hoạch vào Jiyeon, Jiyeon cũng chính là mục tiêu của lão vì cô nàng là tiểu thư cánh vàng lá ngọc, là cháu gái độc nhất của Park gia nên chắc chắn ông già ấy rất thương cháu mình và đây chính là điểm yếu của chủ tịch. Nhận ra điều này Kim Kwang Soo đắc ý với chính mình, lão tin kế hoạch lần này sẽ thành công mỹ mãn và sớm muộn gì chiếc ghế chủ tịch cũng về tay lão.

“Nếu cô Park  đã nói vậy thì chúng tôi sẽ làm như vậy. Tôi là Kim Kwang Soo- giám đốc điều hành, thời gian này tôi thay chủ tịch điều hành công ty. Còn đây là cháu gái tôi, Lee Qri – trưởng phòng kinh doanh.”

Lee Qri tõ vẻ thân thiện đưa tay bắt lấy tay Jiyeon “Nghe danh đã lâu nay mới được gặp, cô Park thật xinh đẹp.”

Jiyeon k phải là người sâu sắc có thể nhìn sơ qua một lần biết đc đối phương thích hay k thích mình nhưng nhìn thái độ của hai người trước mặt đây cô dám khẳng định họ k một tí gì ưa thích cô, để dùng từ nhận xét về họ chỉ có hai từ giả tạo, nhưng k vì suy nghĩ thế mà cô ghét họ ra mắt. Người khôn ngoan là người k biểu lộ quá nhiều suy nghĩ qua thái độ hay biểu cảm trên gương mặt, cô đã học đc điều này từ ông.

“K dám nhận. Mong trưởng phòng Lee chỉ giáo.”

“Cô Park này, là một thực tập sinh cũng như một nhân viên ở công ty, khác một điều là k phải nhân viên chính thức đc kí hợp đồng vậy cô có đảm nhận được công việc của những nhân viên bình thường k?” – Kim Kwang Soo muốn xem Jiyeon sẽ trả lời thế nào khi biết sắp tới mọi thứ khó khăn đang chờ cô.

“Gíam đốc Kim cứ giao phó công việc cho tôi, tôi sẽ cố hoàn thành tốt.”

“Cháu gái của chủ tịch Park có khác, rất tốt. Ở công ty chúng ta những nhân viên chưa kí hợp đồng phải nỗ lực hết mình mới trở thành nhân viên chính thức, nghĩa là họ sẽ tạo nên thành tích vd như tăng tỉ suất người tiêu dùng trong vòng một tháng, có người tăng được 5% cũng có những người vượt bậc hơn là 10%.”

Lee Qri nãy giờ đứng kế bên nghe rõ những gì Kim Kwang Soo nói cô đã hiểu ra vấn đề. Là cháu nuôi của lão cô k thể k biết ý đồ thâm sâu ấy. Hơn 20 năm sống cùng lão ta, đc lão dạy dỗ cô luôn biết ơn dù cô biết rõ tâm địa Kim Kwang Soo rất tàn độc. Thật tình mà nói cô k có thành kiến vs Jiyeon nhưng từ vài ngày trước, khi nhận đc tin cháu gái của chủ tịch Park sẽ đến công ty, lão đã bàn bạc kế hoạch vs cô và bắt cô phải cư xữ như lúc vừa nãy. Là cấp dưới và cũng là cháu của lão cô k thể nào k nghe theo mọi sự yêu cầu, đúng hay sai cô k có quyền lên tiếng. Việc của cô là thực thi theo lời Kim Kwang Soo mà thôi.

Qri k còn cách nào khác, cô chỉ muốn bình yên sống nhưng trong cuộc đời này bình yên đã k lựa chọn cô mà cuộc đời của cô lại nằm trong tay lão ta. Thôi thì khích cô ta vài câu, như vậy đã giúp lão hoàn thành ý định vậy là xong việc của cô rồi.

“Tôi nghĩ cháu gái của chủ tịch chắc hẵn năng lực phải hơn những người bình thường, Jiyeon này…Cô có nghĩ  mình sẽ tăng đc 15% k?”

Kim Kwang Soo cười lớn “Haha, cô Park làm sao có thể…Nhưng nếu đc như vậy cô là người đầu tiên ghi kỉ lục đó.”

Jiyeon từ nhỏ đến giờ chưa bị ai xem thường, cái tôi của cô rất cao vì vậy khi nghe những lời Kim Kwang Soo nói cô đã nhất thời tức giận. Có câu “giận mất khôn”, chính vì vậy mà cô k còn nghĩ thấu đáo hay nhớ được những lời dặn dò của Eunjung rằng phải giữ bình tĩnh trước mọi tình huống, cô cũng k nhận ra hai người bọn họ đang khích cô. Trước thách thức của Lee Qri, sự xem thường của Kim Kwang Soo cô quyết định sẽ khiến họ k còn có cơ hội giữ thái độ hã hê như hôm nay một lần nào nữa, rồi cô sẽ cho bọn họ thấy cô là ai.

“K thành vấn đề.” – Jiyeon dõng dạc đáp lại

Kim Kwang Soo và Lee Qri đồng loạt bất ngờ trước câu trả lời quá nhanh từ Jiyeon, họ nghĩ cô sẽ đắn đo k dám chấp nhận điều kiện. Vốn tưỡng như thế nên đã chuẩn bị rất nhiều ý đồ để câu dẫn cô vào kế hoạch nhưng có lẽ k cần dùng đến rồi.

“Rất tốt, k hổ danh là cháu gái của chủ tịch Park. Hãy cho mọi người thấy khả năng của cô thông qua con số 15%.”

“Tôi sẽ cố gắng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#eunyeon