QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nô tì tham kiến hoàng hậu nương nương” Sooyoung quì mọp xuống thỉnh an

“Đứng lên đi” Giọng hoàng hậu nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm

Sooyoung khép nép đứng dậy, lùi qua một bên đứng hầu.

Hoàng hậu nhấp một ngụm trà rồi bình thản hỏi:

“Sooyoung, ngươi nói xem, mấy ngày ở ngoài cung, cung chúa đã quen biết những ai?”

Sooyoung tái mét mặt “dạ bẩm hoàng hậu nương nương, công chúa chỉ kết bạn với một số người ở gánh mãi võ sơn đông, ngoài ra không có ai nữa”

“Vậy trong số đó, công chúa có thân thiết với người nào không?”

“Dạ bẩm hoàng hậu nương nương, công chúa chỉ là… chỉ đối xử với họ như… nhau”

“Ừm, vậy sao?” Hoàng hậu nương nương hờ hững “vậy thì ít bữa trước, ngươi đã xuất cung để cứu người nào vậy?”

“Dạ???” Sooyoung đứng hình. Ngay cả chuyện này hoàng hậu nương nương cũng biết rồi sao. Cô ấp úng “việc này… đó là… là một người trong gánh võ… thưa…”

“To gan…” Hoàng hậu nương nương quát lớn. Sooyoung lập tức quỳ sụp xuống rối rít “Hoàng hậu nương nương, nô tì biết tội…”

“Bổn cung hỏi ngươi, người đó có quan hệ gì với công chúa?”

“Dạ không… hắn… không có quan hệ gì với công chúa. Hắn… hắn vốn dĩ là bạn của nô tì… nô tì… công chúa không biết gì cả…” Sooyoung nhận bừa hết tội về mình. Chuyện này mà khai ra công chúa thì có nước chết.

“Hừ… cung nữ trong cung, tự tiện xuất cung, lại truyền giả ý chỉ của công chúa để thả người… còn ra thể thống gì nữa”

Cô liền dập đầu:

“Hoàng hậu nương nương, nô tì biết tội… xin hoàng hậu nương nương khai ân”

“người đâu…” Hoàng hậu nương nương quát lớn “đem cung nữ này ra đánh 50 hèo cho ta”

“Dạ”

Sooyoung lập tức bị lôi xềnh xệch ra ngoài. Chẳng mấy chốc, tiếng gậy đã vang lên bôm bốp. Cứng rắn và giỏi võ như Sooyoung mà còn chịu không nổi, đến gậy thứ 8 đã bật lên tiếng rên rĩ.

“Công chúa, công chúa… lớn chuyện rồi…” một cung nữ hớt hải chạy vào phòng, không kịp cả thi lễ.

Sooyeon ngạc nhiên “chuyện gì?”

“dạ… Sooyoung tỉ tỉ… đang bị hoàng hậu nương nương phạt đòn”

“Cái gì?” Sooyeon đứng phắt dậy “tại sao?”

“nghe nói, hoàng hậu nương nương phạt Sooyoung tỉ vì đã lén xuất cung và truyền giả ý chỉ công chúa thả người…”

“Sao lại như vậy?” Sooyeon vội vã đi ra, vừa nói “mau đến cung hoàng hậu. Tại sao mẫu hậu biết việc này?”

Cung nữ vội vã đi theo, vừa trả lời “nô tì không biết nữa. Nghe nói, trước đó mấy thái giám cũng đã bị tra khảo”

“mẫu hậu thật là…” Sooyeon sốt ruột vội tăng tốc, làm đám cung nữ đuổi theo muốn hụt hơi.

Đến nơi thì Sooyoung đã lả người đi vì kiệt sức. Máu nhuốm ra cả y phục.

Sooyeon hét lên “dừng tay”

Tay thái giám lập tức khựng lại, thi lễ “nô tài tham kiến công chúa”

Sooyeon hạ lệnh “không được đánh nữa. Đợi ta vào thỉnh tội với mẫu hậu”

“dạ” tên thái giám lập tức lui ra. Mấy cung nữ theo công chúa vội chạy tới chăm sóc cho Sooyoung. Người thấm máu, người lau mồ hôi, vừa khóc vừa nói “Sooyoung tỉ, tỉ cố lên. Công chúa đã vào cầu xin với hoàng hậu nương nương…”

Sooyoung chỉ nghiến răng cố nén lại tiếng rên la.

“thần nhi tham kiến mẫu hậu”

“Công chúa, có việc gì?” Hoàng hậu giả vờ thản nhiên

“mẫu hậu, là thần nhi đã sai Sooyoung xuất cung. Xin mẫu hậu hãy tha cho ả”

“hừ” Hoàng hậu lắc đầu “người nào làm người đó chịu. Sooyoung thân là cung nữ thân cận của công chúa mà lại biết pháp phạm pháp, đáng lẽ phải chịu hình phạt gấp đôi. Công chúa, con không cần vì ả mà gánh tội về mình”

Sooyeon bất giác quỳ xuống “mẫu hậu, đó thật sự là ý chỉ của thần nhi. Là thần nhi muốn cứu vị công tử đó nên đã sai Sooyoung đến truyền ý”

Vì Sooyeon đang cúi mặt nên cô không nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của hoàng hậu. Có lẽ đây là cách à bà muốn ép công chúa nói ra sự thật về việc từ chối cuộc hôn nhân với con trai của Lee thượng tướng quân.

“Hoàng nhi, con nói đó là ý chỉ của con? Là vì con muốn cứu vị Kim công tử đó sao?”

Sooyeon sửng sốt “mẫu hậu, tại sao người biết đó là Kim công tử?”

Hoàng hậu vẻ mặt dịu dàng, bước tới đỡ con gái yêu của mình lên:

“mẫu hậu cũng là người cai quản tam cung, lẽ nào không có tai mắt ngoài cung sao? hoàng nhi, con đứng lên đi”

Sooyeon hiểu ra, dậm chân phụng phịu “là mẫu hậu trêu ghẹo thần nhi…”

Hoàng hậu kéo công chúa ngồi xuống, ân cần “hoàng nhi nói cho mẫu hậu xem, vị Kim công tử đó có phải là ý trung nhân của con không?”

“Mẫu hậu…” Sooyeon đỏ mặt “mẫu hậu nói gì thế? Thần nhi và hắn… hắn… vốn chỉ là bạn bè… không phải là ý trung nhân gì cả”

“xem hoàng nhi kìa, đỏ hết cả mặt” hoàng hậu bất giác buồn cười vì thái độ công chúa cũng giống y như bà lúc được đề cập đến việc tiến cung. Bà giả vờ “nếu vậy thì mẫu hậu an tâm rồi. Hoàng thượng đã lệnh cho mẫu hậu phải thuyết phục nữ nhi bảo bối của người gả cho Lee gia trước rằm trung thu này, nếu không…”

Sooyeon sốt ruột “nếu không thì sao hả mẫu hậu?”

Hoàng hậu chau mày “nếu không thì chính người sẽ hạ chỉ gả con cho Lee gia”

Sooyeon tái mặt “Phụ hoàng không thể làm như vậy được. Mẫu hậu, rõ ràng thần nhi không có chút cảm tình nào với Lee công tử, làm sao thần nhi có thể gả cho Lee gia?”

Hoàng hậu điềm nhiên “vì thế, công chúa tốt nhất là cho mẫu hậu một lý do chính đáng, nếu không, cả mẫu hậu cũng không thể cản được hoàng thượng”

“mẫu hậu…” Sooyeon trong lòng thầm lo lắng “phụ hoàng mà hạ chỉ thì không thể nào không tuân được. Ta phải làm sao đây?”

Chợt tổng quản thái giám Im vội vã đi vào:

“Nô tài tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến công chúa”

“Im tổng quản, có việc gì?”

“Bẩm hoàng hậu nương nương, nô tài vừa ở Thần điện nghe được tin hậu duệ của Kim vương gia đã xuất hiện ở kinh thành”

“gì chứ?” Sooyeon hốt hoảng. Hoàng hậu ngạc nhiên “hậu duệ của Kim vương gia sao? không phải đã mất tích từ lâu rồi sao?”

“Bẩm nương nương, chính Lee thượng tướng quân đích thân điều tra việc này và hoàng thượng đã lệnh cho Lee thượng tướng quân đưa quân bắt giữ”

Sooyeon tái mét mặt.

“Ừm” Hoàng hậu hỏi lại “Vậy thì có liên quan gì đến bổn cung? Tại sao ngươi hốt hoảng vậy?”

Tổng quản Im len lén nhìn công chúa rồi nói “Vì nô tài nghe nói, hậu duệ của Kim gia chính là vị công tử mà lần trước cung nữ Sooyoung đã ứng cứu”

“vậy sao?” Hoàng hậu sửng sốt, nhìn qua công chúa rồi quay lại tổng quản Im hỏi “hắn là hậu duệ của Kim vương gia sao?”

“Bẩm nương nương, chỉ biết hắn là hậu duệ của Je Un Jong, là một trong những tùy tướng thân cận của Kim tiểu vương gia. Tuy nhiên, hoàng thượng để tránh đêm dài lắm mộng, cũng đã ra lệnh cho bắt về để tra khảo”

“Không thể như vậy được” Sooyeon xen vào “cho dù là là hậu duệ của Je Un Jong, nhưng Kim… công tử cũng không phạm tội gì thì làm sao phụ hoàng có thể bắt công tử ấy được?”

Hoàng hậu nhíu mày “Hoàng nhi, không được nói  lung tung. Je Un Jong dẫu sao cũng có liên quan đến đến phản tặc, nên Kim công tử cũng không thể không liên quan”

“Nhưng, hắn… hắn thậm chí còn không biết ông nội hắn tên là Je Un Jong, và hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi được Je Un Jong nuôi dưỡng từ nhỏ mà thôi”

“Vậy sao?” Hoàng hậu gặng hỏi “là hắn nói cho hoàng nhi nghe sao?”

“không phải, là thần nhi tự điều tra được” Sooyeon nói mà giọng lạc hẳn đi. Cô không muốn Taeyeon bị dính vào việc này “

Hoàng hậu nhìn thần sắc của nữ nhi mình, chợt hiểu tình cảm của cô công chúa dành cho tên tiểu tử kia có lẽ không tầm thường. Bà phất tay cho tổng quản thái giám lui ra, rồi mới dịu dàng nói “hoàng nhi, sự việc này đã không đơn giản. Hoàng nhi tốt nhất là không nên dính líu tới vị công tử này nữa. Nếu không, cả mẫu hậu cũng không thể giúp được hoàng nhi”

“mẫu hậu” Sooyeon suy nghĩ rất nhanh liền quỳ xuống “thần nhi cầu xin mẫu hậu hãy nói giúp với phụ hoàng tha cho hắn. Lee thượng tướng quân vốn đã có ấn tượng không tốt với hắn, chắc hẳn sẽ dùng cực hình để tra khảo. Hắn sẽ…”

Hoàng hậu thở dài “mẫu hậu không thể xen vào quốc gia đại sự. Việc này liên quan đến phản tặc, mẫu hậu lại càng không thể cầu xin. Hoàng nhi, con đừng vì hắn mà cầu xin nữa”

Sooyeon chợt nghĩ đến tên lùn tọi nghiệp đó, trong lúc không có cách nào, đành giả vờ khóc ầm lên, dập đầu binh binh:

“mẫu hậu, người không thể để hắn bị bắt… hắn… thần nhi đã… cùng hắn…” giọng chợt lí nhí nghe không rõ. Hoàng hậu hơi nghi ngờ nên hỏi lại “hoàng nhi đã cùng hắn làm gì?”

“mẫu hậu…” Sooyeon nghiến răn, quyết tâm cứu tên lùn đó, liền dứt khoát nói “thần nhi đã là người của hắn… xin mẫu hậu thứ lỗi, xin mẫu hậu hãy cứu hắn…”

“Cái gì?” hoàng  hậu giật nảy mình “công chúa, con vừa nói gì?”

Sooyeon ấp úng “thần nhi đã cùng hắn… tự ý…”

“hồ đồ” hoàng hậu quát lên. Chợt bà nghĩ công chúa vốn rất thông minh nên không thể nào làm ra cái chuyện hồ đồ như vậy được. Có thể là công chúa muốn cứu tên tiểu tử kia nên mới bày ra chuyện dối gạt bà. Hoàng hậu liền nghiêm mặt “chuyện này không phải là chuyện đùa. Hoàng nhi, không được bịa đặt”

“mẫu hậu, là sự thật” Sooyeon cuống quýt nói “Kim công tử là một người thật sự tốt. Hắn rất tốt với hoàng nhi nên hoàng nhi…” rồi khóc òa lên. Lần này là khóc thật, nhưng không phải là mẫu hậu phát giác ra chuyện bịa đặt, mà là sợ sẽ không kịp để cứu Taeyeon.

Hoàng hậu nhìn chăm chăm vào đứa con gái yêu, lập tức khẩn trương:

“cho truyền Choi ma ma”

Choi ma ma chính là người vú nuôi của công chúa. Sau khi công chúa trưởng thành, ma ma là người chịu trách nhiệm việc kiểm tra trinh tiết của các xử nữ khi nhập cung. Công chúa nghe vậy, len lén thở phào.

“Sunggi, ngươi nói đi, Taeyeon ca đang ở đâu? Tại sao ngươi lại đưa bọn ta đến nơi này”

“đây là do công tử căn dặn. Ở nơi này, mọi người sẽ được bình an” Sunggi nhũn nhặn trả lời “xin cô nương hãy tin vào tại hạ”

Yoona chống nạnh, trừng mắt “tại sao việc quan trọng vậy mà Taeyeon ca không hề nói cho chúng ta biết?”

Soonkyu chen vào giản hòa “thật ra Taeyeon có nói với ta, nhưng ta không nghĩ lại gấp gáp vậy?”

Từ nãy giờ Miyoung vẫn im lặng suy nghĩ, chợt lên tiếng “Sunggi, huynh nói đi, thật ra huynh và Taeyeon ca đang dấu chúng ta chuyện gì? Muội thấy hai người luôn lén lút trò chuyện. Taeyeon ca hiện tại đang làm gì và ở đâu?”

Sunggi quỳ xuống làm cả nhà sửng sốt “Sunggi vâng lời công tử sẽ cố gắng bảo vệ cho mọi người. Xin mọi người hãy tin ở sự sắp xếp của công tử và xin hãy ở lại nơi này”

Miyoung, Yoona và cả Soonkyu nhìn nhau và đều đọc được suy nghĩ trong mắt nhau. Sự việc này thật sự nghiêm trọng nên Taeyeon mới quyết định đưa mọi người đến nơi khác ẩn náu. Chắc hẳn lại có liên quan đến cô công chúa đáng ghét kia. Miyoung mím môi ngăn giọt nước mắt, lẩm bẩm “Taeyeon ca đáng ghét… tại sao???”

“bắt hắn lại…” Giọng tên chỉ huy khẩn trương. Binh lính dạ ran, liền bước lên phía trước. Một số người đỡ mấy tên bị thương ra ngoài, số còn lại kết thành vòng tròn từ từ tiến vào. Taeyeon đang ở trung tâm vòng trò, toàn thân nhuốm đầy máu. Hiển nhiên đã bị thương nặng. Cô đang chống thanh đao xuống đất, một gối đã khuỵu xuống. Vì đề phòng tình huống quân lính trở lại nên Taeyeon ra lệnh cho Sunggi đưa bọn họ đi trước. Cô sẽ ở lại thu xếp mọi thứ rồi mới tới căn nhà mới ở ngay trong thành- nơi Sunggi đã bí mật bố trí. Nhưng không kịp mang đồ đi thì quân đã ập đến. Cô đành chống trả quyết liệt vì biết nếu như lần này bị bắt, mình sẽ không được may mắn như lần trước, bởi thượng tướng quân đã có ý nghi ngờ thân phận.

Taeyeon hét lên một tiếng, rút thanh đao lên, đảo người một cái đã đứng trước mặt một tên lính. Đao vung lên, tên lính rú lên rồi loạng choạng lùi lại. Cánh tay hắn đã trúng một đao, nhưng vì Taeyeon nương tay nên cánh tay đó mới còn nguyên vẹn. Đám lính còn lại lập tức hét lên, lao vào. Nhất thời đao kiếm va chạm nhau liên miên không dứt.

Tên chỉ huy cũng thầm phục võ công lợi của Taeyeon. Đã có gần 10 tên thuộc hạ bị thương và một số bị quyền đánh trúng. Hắn lập tức ra lệnh “chuẩn bị tên… bắn…”

Taeyeon múa đao xoay tít, che chắn cơ thể mình. Nhưng, lớp tên, lớp kiếm, cô không thể chi trì lâu được.

Phập… một mũi tên đã trúng vào vai Taeyeon làm cô lảo đảo.

Tên chỉ huy vội phất tay lần nữa. Thêm một loạt tên bắn ra. Phập… thêm một mũi tên trúng vào đùi. Taeyeon khuỵu hẳn xuống, thanh đao rơi ra.

Tên chỉ huy vội la lên “bắt lấy hắn”

Binh lính ập tới, trói gô Taeyeon lại. Cô nghiến răng chịu đau, không rên rỉ nửa lời.

Chợt có tiếng ngựa lộp cộp dừng lại và một giọng nói vang lên:

“Công chúa giá lâm”

Tên chỉ huy ngạc nhiên, vội lùi lại. Sooyeon xuống kiệu. Cả đám binh lính vội thỉnh an “Nô tài tham kiến công chúa”

Sooyeon không nói gì vội chạy tới bên cạnh Taeyeon, đỡ hắn dậy, vừa ra lệnh “người đâu, mau đưa hắn về cung”

Hai tên thái giám lập tức chạy tới, đỡ Taeyeon dậy đi về phía kiệu công chúa. Tên chỉ huy lắp bắp “bẩm công chúa… người này…”

Tổng quản thái giám đứng kế bên vội lên tiếng “phụng khẩu dụ của hoàng thượng, Lee chỉ huy về báo lại với thượng tướng quân, tên tội phạm này sẽ tạm thời giao cho công chúa Sooyeon xử trí”

Tên chỉ huy ngơ ngác “Dạ???”

Chưa kịp định thần lại thì công chúa đã chui vào kiệu. Tổng quản thái giám lập tức hô lên “công chúa hồi cung”

Đám binh linh ngẩn người ra, nhìn tên chỉ huy chờ lệnh. Hắn đành thở dài “hồi phủ”

Cách đó một canh giờ. Tại cung hoàng hậu

“Hoang đường… làm sao công chúa dám làm ra cái chuyện hoang đường này chứ? Hoàng hậu, hoàng hậu nói xem, có khi nào công chúa vì cứu tên tiểu tử đó mà lừa gạt cả trẫm và hậu không?”

“Hoàng thượng” Hoàng hậu dịu giọng “Choi ma ma đã kiểm tra và xác thực…”

Hoàng thượng cau mày “hoang đường, hoang đường hết sức. Hậu đã quá nuông chiều công chúa, để nó bất chấp qui tắc trong cung làm ra cái chuyện hồ đồ thế này”

Hoàng hậu cam chịu nhận lỗi “là thần thiếp đã không quản giáo hoàng nhi nghiêm khắc. Nhưng chẳng phải cũng vì hoàng thượng cứ ép gã công chúa nên hoàng nhi mới bất chấp cung qui như thế”

“hậu… haizzz…” hoàng thượng ôm đầu ngồi xuống. Nói gì thì nói, ông cũng chẳng thể tức giận với đứa con gái yêu quí này được. Ông trầm ngâm “bây giờ thì hậu tính sao?”

Hoàng hậu dịu dàng “hoàng thượng cũng biết tính công chúa. Nếu người ép buộc hoàng nhi, hoàng nhi sẽ thà chết không phục. Lúc nãy thần thiếp cho người ghé bên cung công chúa, bảo công chúa vẫn tuyệt thực không ăn. Người xem, thân thể hoàng nhi như vậy, mà nhịn đói mấy ngày liền, làm sao mà thần thiếp không lo?!”

Hoàng thượng thoáng vẻ lo lắng hỏi “hoàng nhi thật sự tuyệt thực sao?”

Hoàng hậu gật đầu “hôm nay là ngày thứ 3 rồi”

Hoàng thương chắp tay đi tới đi lui, lát sau ngẩng lên nhìn hoàng hậu hỏi “hoàng hậu, nàng tính sao?”

Hoàng hậu liền nói “theo thần thiếp, cứ triệu hắn vào cung. Nếu hắn là phản tặc thì sau khi truy xét, hoàng thượng hạ lệnh giết hắn cũng chưa muộn. Còn nếu thật sự hắn vô tội, thì lúc đó hãy thành toàn cho công chúa. Dẫu sao, hoàng thượng cũng chỉ có một đứa con gái này…” giọng bà xúc động hẳn đi. Hoàng thượng chặc lưỡi “thôi thì đành theo ý hoàng hậu vậy. Người đâu…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro