NHỮNG GÚT THẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"thần tham kiến hoàng thượng"

"bát vương gia miễn lễ"

Trong ngự thư phòng của hoàng đế chỉ có vài vị đại thần đức cao vọng trọng. Họ đến đây bởi một lời mời của bát vương gia, người vừa về tới kinh thành theo yêu cầu của Lee thượng tướng quân cách đây một tuần trăng.

Hoàng thượng điềm đạm nói:

"nhọc lòng cho khanh gia. Thích khách đã được cứu thoát. Chuyến hồi kinh này lại uổng công khanh gia"

Bát vương gia cung kính nói:

"bẩm, thần đệ cũng vì việc có liên quan đến kim bài này mà về đây"

Hoàng thượng nhướng mày:

"có việc gì phát sinh sao?"

Bát vương gia nói:

"thần trên đường hồi kinh đã bị ám toán"

"Cái gì?" Hoàng thượng giật mình

Các vị đại thần cũng xôn xao. Chỉ có thượng tướng quân khẽ hừ một tiếng.

Hoàng thượng giận dữ "to gan thật. Dưới chân thiên tử mà dám công nhiên hành thích mệnh quan triều đình sao?"

Bát vương gia khẽ liếc Thượng tướng quân, thản nhiên nói:

"tuy nhiên, thần đệ đã được người khác ứng cứu. Nếu không, chỉ e suốt đời cũng không biết vì sao mình bị hại chết"

"à... vậy phải ban thưởng cho kẻ đã cứu được khanh gia hậu hĩnh mới được. Nhưng cũng phải sai người điều tra việc này, để tiêu trừ hậu họa"

Bát vương gia cảm tạ:

"đội ơn hoàng thượng đã ban thưởng. Nhưng vị ân nhân này chỉ mong được một lần diện kiến tôn nhan thánh thượng để trình tấu một điều oan khuất..."

Lee thượng tướng quân gạt ngang:

"vương gia, oan khuất có thể tìm đến nha phủ, sao lại tùy tiện kiến giá được?"

Bát vương gia điềm nhiên nói:

"bởi vì vụ án này, tuyệt không một vị quan nào dám nhận"

Hoàng thượng ngạc nhiên:

"tại sao? vẫn còn hình bộ kia mà?"

Bát vương gia đột nhiên quỳ sụp xuống:

"thần xin hoàng thượng chuẩn y cho vị ân nhân này được diện kiến. Thần có lý do để cầu xin hoàng thượng"

Mấy vị đại thần lao xao, bởi điều cầu xin này chưa từng có tiền lệ. Một người dân thường không có tư cách để gặp mặt hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng đã gật đầu:

"thật hiếm khi bát đệ cầu xin điều gì. Trẫm chuẩn tấu. Truyền"

Lee thượng tướng quân khẽ thốt "hoàng thượng..."

Hoàng thượng mỉm cười:

"không sao. Để trẫm nghe thử nổi oan khuất này"

Một thái giám vội vã đi ra để đón người của bát vương gia vào. Hoàng thượng trong khi đó lại tiếp tục hỏi han:

"bát đệ ở ngoài dân gian, có điều gì thú vị không?"

Bát vương gia nói:

"hoàng thượng, dạo gần đây người có nghe tin đồn về hậu duệ của Kim vương gia năm xưa không?"

"bát vương gia" Lee thượng tướng quân gắt "xin hãy cẩn thận lời nói, là Kim phản tặc chứ không phải là vương gia nữa"

Hoàng thượng hơi bất ngờ vì câu hỏi đó và cả vì thái độ gắt gỏng của thượng tướng quân, nhưng cũng nhanh chóng xác nhận:

"trẫm có nghe qua, đã sai người điều tra việc này. Khanh có thêm manh mối gì sao?"

Bát vương gia cung kính nói:

"thần điều tra được nhóm người này đang âm mưu tạo phản, và họ rêu rao đã có được chứng cứ năm xưa tiên hoàng truy cùng đuổi tận gia đình Kim... gia..."

"to gan" hoàng thượng vỗ bàn quát "khanh nói là họ dám có lời bất kính với tiên đế sao?"

Bát vương gia vẫn bình tĩnh nói:

"chính vậy thưa hoàng thượng... do đó, thần đã rất lo lắng và cho người điều tra cặn kẽ. Kết quả..."

Chợt giọng tiểu thái giám vang lên ngoài cửa "bẩm hoàng thượng, đã đưa người tới..."

Bát vương gia im bặt. Hoàng thượng cau mày nói:

"việc này trẫm sẽ nói chuyện riêng với bát đệ sau. Cho truyền người vào"

Thái giám kế bên cất giọng lanh lảnh:

"cho truyền..."

Một người chậm rãi bước vào. Thoáng thấy, thượng tướng quân giật nảy mình. Lão Shinhwa tại sao dám công nhiên lộ diện sao? lão ta đang âm mưu gì?

Shinhwa khôi phục thần thái như trước, hiên ngang bước vào, quỳ xuống:

"tội dân tham kiến hoàng thượng..."

Hoàng thượng nhẹ nhàng: "bình thân"

Bát vương gia vội tâu:

"bẩm hoàng thượng, đây chính là ân nhân của thần đệ, Shinhwa..."

Hoàng thượng nhíu mày "Shinhwa sao?"

Shinhwa cung kính "tội dân tên là Shinhwa..."

"ngẩng mặt lên trẫm xem thử"

Shinhwa từ từ ngước lên, giọng nói trầm đục đồng thời vang lên:

"hoàng thượng... người còn nhớ tội dân không?"

Các quan đại thần biến sắc chăm chăm nhìn vào lão. Hoàng thượng đưa mắt nhìn lão từ đầu tới chân, bất giác có cảm giác quen thuộc. Hoàng thượng hỏi:

"ngươi là...???"

Shinhwa ung dung nói:

"tội dân chính là Lee Shinhwa... là cận thân của Kim vương gia năm xưa. Cũng chính là người thân tín duy nhất bị mất tích trong cuộc thảm sát 20 năm về trước"

"cái gì?" hoàng thượng cả kinh. Các vị đại thần xôn xao. Lee thượng tướng quân trầm giọng quát:

"cấm vệ quân..."

Hoàng thượng vội đưa tay ngăn lại:

"khoan đã..."

Rồi nhìn chăm chú vào lão, nói:

"đã có gan vào tới đây thì ắt hẳn ngươi đã có chủ ý trước"

Shinhwa ngạc nhiên vì sự thản nhiên của hoàng thượng, nhưng nhanh chóng khỏa lấp:

"đúng vậy. Lão thần đã vô tình cứu sống Bát vương gia, nên đánh liều cầu xin bát vương gia cho tội thần một cơ hội để diện thánh..."

Hoàng thượng hơi khẽ cười:

"vô tình sao? hừ... ngươi biết mình là tội thần, vậy thì tại sao lại dám vào cung gặp trẫm?"

Shinhwa cung kính nói:

"bởi vì tội thần muốn đòi lại công đạo cho hậu nhân của Kim gia, và đòi lại ngai vàng cho người đã khuất"

Hoàng thượng biến sắc quát:

"Shinhwa, ngươi to gan lắm"

Lee thượng tướng quân cũng quát lớn:

"hỗn xược, dám công nhiên tạo phản trước mặt hoàng thượng sao? người đâu..."

Tiếng cấm vệ quân dạ ran trước sân rồng. Bá quan nhất tề im ắng chờ cơn thịnh nộ của hoàng thượng.

Shinhwa lại nói:

"Hoàng thượng... lời tội thần là sự thật. Thật đã điều tra hơn hai mươi năm mới phát hiện ra bí mật mà Kim vương gia để lại trong những tấm mộc bài. Năm xưa vương gia từng nói, chỉ cần khám phá ra bí mật của chúng, sẽ có thể chứng minh sự trong sạch cho Kim gia"

"đó là bí mật gì?" Chang thượng thư lên tiếng:

Shinhwa liền rút trong người ra một mảnh da được ghép nối lại từ vài mảnh vụn giơ lên:

"đây là bút tích của vương gia năm xưa để lại đã kể lại sự tình năm xưa vì sao tiên đế hạ lệnh tru di toàn gia... mời các vị xem thử..."

Chang thượng thư đón lấy tấm da dê, đọc chăm chú. Gương mặt dần dần biến sắc. Các vị đại thần lập tức chuyền tay và thấy rõ thái độ kích động của mọi người. Lee thượng tướng quân căm phẫn nhìn lão Shinhwa đang đắc thắng đằng kia, chỉ hận không bóp chết lão ngay lập tức. Rõ ràng Shinhwa đã phản bội lão, đã biết được chân tướng vụ việc nên muốn độc chiếm bí mật này.

Chỉ có hoàng thượng vẫn im lặng chăm chú nhìn sự xôn xao của triều thần. Chang thượng thư sau khi hội ý với các vị đại thần khác, liền đưa mảnh da dê về phía thượng tướng quân nói:

"thượng tướng quân, mời người xem qua... liệu đây có phải là bút tích của Kim... gia năm xưa không?"

Lão thượng thư không dám dùng chữ Kim tặc. Hiển nhiên lời trong tấm da dê ấy đã làm lão lay động.

Thượng tướng quân đón lấy, đọc sơ, gương mặt cũng dần biến đổi, nói:

"đây là quả là bút tích của Kim tặc... nhưng... sao có thể???"

Lúc này hoàng thượng mới lên tiếng:

"thượng thư... trong đó viết gì?"

"bẩm..." lão thượng thư bối rối "hoàng thượng... người nên xem... lời lẽ trong đó rất... đại nghịch bất đạo..."

Hoàng thượng lúc này mới nói:

"trình lên đây"

Hoàng thượng đón lấy mảnh da dê, đầu tiên nhìn vào khuôn mộc đóng trên đó. Quả nhiên là mộc của Kim vương gia năm xưa. Rồi mới thủng thẳng đọc. Người biến sắc. Đôi tay kiềm lắm mới không run lên bần bật.

Shinhwa nhìn thấy thái độ đó, liền nói:

"hoàng thượng, tội thần còn một bằng chứng nữa"

Hoàng thượng buông tờ da dê xuống, trầm giọng hỏi:

"bằng chứng gì?"

Shinhwa lại lấy trong ống tay ra một mảnh giấy, dâng lên:

"đây chính là ý chỉ của tiên hoàng năm xưa lúc còn tây chinh bắc chiến gửi cho tội thần và... cả bát vương gia ắt hẳn cũng nhận được"

Hoàng thượng và thượng tướng quân đồng thời giật mình. Bát vương gia hơi nhíu mày lại.

Giọng hoàng thượng hơi lạc đi:

"mau trình lên"

Hoàng thượng hít một hơi sâu, chậm rãi giở mảnh giấy ngả màu đó ra... những nét chữ quen thuộc hiện ra. Ông nhận ra ngay đó chính là nét chữ của tiên đế. Đọc lá thư xong một lượt, nét mặt hoàng thượng không còn tự nhiên. Một màn sát khí bao phủ lấy gương mặt của người đứng đầu trăm họ. Hoàng thượng đặt lá thư xuống bàn, hỏi:

"rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Shinhwa nở nụ cười đắc thắng, nói:

"thần chỉ muốn hoàng thượng có câu trả lời cho tiểu công chúa và thuộc hạ cũ của Kim vương gia"

Hoàng thượng gằn giọng:

"ngươi không sợ trẫm hạ lệnh giết ngươi sao?"

Shinhwa vẫn ung dung:

"tiểu công chúa và thuộc hạ của Kim vương đều đang chờ ngoài thành. Nếu thần không quay về, họ tự khắc phân phát những ý chỉ đó cho người dân được biết. Chẳng phải hoàng thượng đã che dấu người dân một bí mật động trời trong bao nhiêu năm đó sao?"

Thượng tướng quân khẽ gắt:

"ngươi dám uy hiếp hoàng thượng sao?"

Shinhwa nhếch môi:

"là ta chỉ làm điều cần làm thôi. Thượng tướng quân, ngài cũng biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy mà..."

Thượng thư đại nhân vội hỏi:

"thượng tướng quân, rốt cuộc việc này là sao?"

Hoàng thượng đã vội ngắt lời:

"Shinhwa, tạm thời ngươi lui ra. Trẫm sẽ suy nghĩ và cho tiểu công chúa một câu trả lời"

"hoàng thượng..." thượng tướng quân vội nói "hoàng thượng không nên tha cho hắn. Biết đâu hắn bày ra một tiểu công chúa giả mạo để lừa gạt người?!"

Hoàng thượng ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn sang bát vương gia, nói:

"đã có bát vương gia, ắt hẳn thân phận của tiểu công chúa đã được xác nhận"

Bát vương gia vội đáp:

"quả đúng là vậy"

Thượng tướng quân kinh ngạc, nhìn Shinhwa dò hỏi. Làm sao lão già khốn khiếp ấy lại có thể tìm ra được hạ nhân nhà họ Kim?

Hoàng thượng trầm ngâm:

"việc này trọng đại, trẫm phải suy nghĩ. Shinhwa ngươi tạm thời ở tại phủ của bát vương gia. Trẫm nhất định sẽ cho ngươi và nhân dân một câu trả lời thỏa đáng"

Shinhwa cung kính nói:

"hoàng thượng anh minh"

Hoàng thượng giũ áo đứng lên, bá quan vội cung tiễn. Thái giám hô lớn:

"hoàng thượng hồi cung" 


p/s: truyện này sắp hết. Mọi người đọc thử "Duyên nợ" nha, vì mình viết được kha khá. Còn Vong Tình thì để viết nhiều nhiều rồi up một lượt cho đọc khỏe hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro