NHỤC HÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Vút… vút…Hự… bốp… hự…”

Liên tiếp tiếng  vụt vang lên. Đại tướng quân vỗ bàn cái rầm “khai mau, ngươi là gì của Je Un Jong? Hắn đã giao vật gì cho người trước khi mất?”

Taeyeon mặt mũi sưng húp, khóe miệng rỉ máu. Thân thể dọc ngang những vết roi tứa máu. Trông xa cậu như được nhuộm màu máu. Cậu đã chịu đựng hai ngày hành hạ.

Taeyeon vẫn lầm lì “Tôi không biết”

Tên chỉ huy bộ đầu không nhịn được quát lớn “Ngươi muốn chết đúng không? Người đâu, đem than lên đây…”

Tên lính gác vội đi chuẩn bị. Hắn nhìn cơ thể của tên tù bị hành hạ không kiềm được sự xót xa.

“Hừ… để xem miệng ngươi cứng hay da thịt ngươi cứng” Tên Đại tướng quân lầm bầm

Bể than đỏ rực được mang tới. Hắn đứng dậy đi tới và bỏ vào đó một thanh sắt dẹp. Hắn bóp miệng Taeyeon gằng lên “Thế nào? Có chịu khai không?”

Taeyeon nhìn hắn khinh bỉ “tôi nói rồi… tôi không biết gì hết”

“Hừ… ngươi chán sống rồi”

Hắn rút thanh sắt từ trong bể lửa ra. Thanh sắt đỏ rực. Hắn từ từ dí thanh sắt vào ngực của Taeyeon. Taeyeon nghe thấy mùi y phục cháy khét của mình.

“Dừng lại…”

Đại tướng quân lùi lại, cung kính “thượng tướng quân”

“thả hắn ra”

“Dạ???” đại tướng quân sửng sốt

“Công chúa có lệnh, mau thả hắn ra”

“Đại nhân…”

“Còn không nghe lệnh sao? Thả hắn ra”

“Dạ”

Tên chỉ huy bộ đầu vội cởi trói. Taeyeon sụp xuống vì không còn sức chịu đựng. Hai tên lính vội chạy tới xốc cậu lên, lôi ra khỏi khu dụng hình.

Đại tướng quân thắc mắc “Tại sao công chúa biết được việc này thưa đại nhân?”

Thượng tướng quân gương mặt tối sầm “ta cũng đang muốn biết”

Vừa trông thấy Taeyeon bị ném ra khỏi nha môn, một người vội vã chạy tới đỡ cậu dậy. Taeyeon ngạc nhiên thều thào “Soo…Young?”

“Công tử, người bị hành hạ nặng thế ư? Để nô tỳ dìu công tử về”

Sooyoung ngoắc một chiếc kiệu gần đó, đặt Taeyeon lên xe rồi nói: “biệt phủ ngoại thành”

Taeyeon mơ màng thấy mình đang múa võ trên mai hoa trận. Cậu tung mình nhảy qua từng thân cây trong tiếng reo hò cổ vũ. Ông nội đứng phía dưới vừa thu tiền vừa khề khà cười đắc ý. Chợt, cậu hụt chân… cả thân người chới với rơi xuống… Taeyeon hét lên “khô….. ông”

Cậu choàng tỉnh. Và nhận ra xung quanh là mấy gương mặt thân thương của các em mình. Đôi mắt nào cũng sưng húp và đỏ hoe. Seohyun reo lên “Ca ca tỉnh lại rồi… Ca ca…”

“Ca ca làm mọi người lo quá” Yoona cũng sụt sùi “Ca ca đã mê man mấy ngày trời, đại phu cũng không dám chắc là cứu tỉnh được… huhu…”

“Taeyeon à, tại sao ra nông nổi vậy?” Soonkyu là người mạnh mẽ nhất cũng đỏ hoe mắt.

Taeyeon đưa mắt nhìn sang cánh tay trái của mình, bàn tay được ai đó siết chặt từ đãy giờ. Cậu thều thào “Miyoung…”

Chỉ thấy gương mặt xinh xắn của Miyoung ướt đẫm nước mắt, run rẩy nói “Tạ ơn trời, ca ca đã tỉnh”

Taeyeon cố mỉm cười “ca ca… không… sao…” rồi lại thiếp đi.

Cậu có tỉnh lại đổi lần, mơ màng nghe giọng Sooyoung rồi tiếng sụt sịt của các em, nhưng cậu không tài nào mở mắt ra nổi. Cậu cảm nhận được bàn tay mềm mại mát rượi liên tục chườm nước cho mình. Bàn tay ấy cũng ngập ngừng thay đồ cho cậu, rửa vết thương và băng bó cho cậu.

Liên tục mấy ngày…

“Miyoung…”

Cô gái đang lúi húi khâu áo giật mình nhìn lên, a lên một tiếng “Taeyeon ca… ca tỉnh lại thật rồi”

Giọng Taeyeon yếu ớt “ừ…”

Miyoung đặt chiếc áo đang khâu dở dang xuống, chạy tới ôm chầm lấy cậu òa khóc “Taeyeon ca… đừng ngủ nữa nhé, đừng làm muội sợ…”

Cậu dùng hết sức mới nâng được cánh tay lên, vuốt nhẹ đầu của Miyoung, an ủi:

“Không sao đâu, ca ca khỏe nhiều rồi”

Miyoung ngẩng đầu lên, gương mặt hốc hác hẳn đi làm Taeyeon cảm động “Muội chăm sóc ca vất vả rồi”

“Ơ… sao ca ca lại khách sáo vậy” Miyoung đỏ mặt cúi xuống. Taeyeon chột dạ nhìn xuống chiếc mền đắp kín cổ mình… lúng túng:

“Muội… muội thay y phục cho ta sao?”

Miyoung không dám ngẩng đầu lên, lí nhí “ừ… Taeyeon ca… ca ca… sao lại dấu tất cả mọi người?”

Taeyeon thở dài “mọi người biết cả rồi ư?”

“không” Miyoung lắc đầu “chỉ có muội biết thôi. Hôm Sooyoung đưa ca ca về, là muội tình nguyện thay y phục và chăm sóc cho ca ca nên… muội  không nói cho ai biết hết…”

Taeyeon vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay Miyoung, giọng cảm kích “cám ơn Miyoung”

“nhưng tại sao ca ca lại dấu mọi người điều này?” Miyoung đã ngẩng đầu lên nhưng gương mặt vẫn còn thẹn thùng lắm.

Taeyeon lắng nghe xung quanh, biết không có ai mới chậm rãi trả lời “vì ông nội đã dặn dò ta như vậy. Cả nhà ta bị người ta truy sát nên ông nội bắt ta thay đổi nhân thân để dễ bề trốn tránh”

“Thì ra là vậy… vậy việc huynh… à… Taeyeon bị bắt, có liên quan đến kẻ thù năm xưa không?” Miyoung lo lắng

“không… chắc là hiểu lầm gì đó” Taeyeon giả vờ trả lời “họ tưởng ta bắt cóc công chúa…”

“À…” Miyoung gật gù “Vì vậy khi công chúa Sooyeon ra lệnh thả người, nên bọn chúng mới chịu thả”

“Vậy sao?” Taeyeon ra vẻ ngạc nhiên

Miyoung giải thích “Công chúa sau khi hồi cung biết thế nào chúng ta cũng sẽ bị quan phủ tra vấn nên đã cầu xin hoàng thượng đặc xá. Mất mấy ngày mới thuyết phục được hoàng thượng nên ca ca mới bị hành hạ như vậy. Là chính công chúa đã sai Sooyoung xuất cung đến giám sát việc thả người nên cô ấy đã đưa ca ca về đây. Cô ấy có trở lại thăm ca vào hôm kia theo lệnh công chúa…” Miyoung thở dài “Không ngờ công tử Sooyeon lại là công chúa đương triều”

Taeyeon im lặng. Cậu không biết có nên kể cho Miyoung nghe là hôm quan binh đến đón Sooyeon, cậu đã lợi dụng lúc nói chuyện với Sooyeon, đã thi triển chút thủ đoạn, đã nhét miếng kim bài Vương gia của cậu vào tay  áo Sooyeon mà thần không biết quỷ không hay. Nhờ vậy mà tên đại tướng quân đã không mò ra được.

“Ca ca… để muội đi nấu cháo” Miyoung đứng dậy, vẻ mặt vui mừng “mấy ngày mê man rồi chắc ca ca đói lắm”

“Cám ơn muội, Miyoung”

Miyoung đi khuất, Taeyeon mới nhẹ giọng:

“Hãy vào đi”

Một bóng người trong y phục đen dạ hành nhảy gọn lỏn qua cửa sổ.

“Cô còn trở lại đây làm gì, Yuri?”

Gương mặt Yuri đượm buồn như phủ một màn sương mỏng:

“Huynh đã đỡ chút nào chưa?”

“Đã đỡ” Taeyeon lạnh lùng “cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ, còn quay lại đây làm gì”

Giọng Yuri đau khổ “muội… muội nghe tin huynh bị bắt nên đã lẻn vào cung gặp công chúa để xin người giúp đỡ. Cũng may là huynh bình an”

Taeyeon hơi bất ngờ “là cô ư?”

Yuri gật đầu “Muội biết tên đại tướng quân đó vốn không đơn giản nên đã nghi ngờ việc hắn đưa huynh về thẩm vấn. Có lẽ hắn cũng nghi ngờ thân phận huynh”

“Vậy sao?” Taeyeon trầm ngâm

“huynh và hắn đã từng đụng độ qua, chính là tại bìa rừng, liên quan đến vụ thảm sát hai mươi mấy mạng người, huynh không nhớ sao?”

“À… ta nhớ rồi” Taeyeon vỗ trán “lần đó vì trời tối nên không để ý, nhưng… sao đó ta chưa từng quá chiêu với hắn, làm sao hắn…”

Yuri hơi mỉm cười “huynh nghĩ xem, xung quanh đây, còn ai ngoài người trong ngôi nhà này thì còn ai có thể đáng nghi hơn?”

“À… quả thật sơ sót” Taeyeon thừa nhận “đúng là ta đã không tính đến việc này”

Rồi cậu chăm chú nhìn Yuri, hỏi: “Vì sao cô quay lại và cứu ta?”

Yuri đứng tựa vào cửa sổ, quay lưng lại với Taeyeon, nhẹ nhàng:

“vì có người muốn giết huynh… ta không thể… khoanh tay đứng nhìn được?”

“Có người muốn giết ta?” Taeyen sửng sốt “ai?”

Giọng Yuri run run “huynh đừng bắt ta nói. Chỉ là có người nghi ngờ thân thế huynh. Ta chỉ có thể nói vậy…”

“Yuri…” Taeyeon khẽ gọi. Lập tức thân hình Yuri rung lên, nhưng chỉ một chốc lát, cô ấy đã tung mình nhảy đi, lướt vào bóng đêm.

Taeyeon nhíu mày. Vừa lúc, Miyoung bưng tô cháo nghi ngút khói đi vào.

“Công chúa, công chúa…” Sooyoung hớt hải chạy vào, không kịp thi lễ đã lao tới kề vào tai Sooyeon nói nhỏ “công tử… Taeyeon bình an rồi. Hôm nay đã tỉnh và ăn được cháo”

“thật sao?” Sooyeon vui mừng “Tạ ơn trời đất”

“Công chúa, người xem, người vui mừng đế nổi làm rơi khăn mà không hay kìa” Sooyoung ghẹo, vừa cúi xuống nhặt lên.

Sooyeon đỏ mặt “ngươi còn dám ghẹo ta? Haizzz, nhưng ta đã hứa với phụ hoàng là không tùy tiện xuất cung nữa. Ta muốn gặp hắn cũng không thể được”

Nhìn công chúa buồn xo, Sooyoung cũng chùn xuống “Vì để cứu Taeyeon, công chúa đã hứa với hoàng thượng không được xuất cung trừ khi được phép. Ngoài ra, công chúa cũng phải suy nghĩ về hôn sự với công tử Lee Tuk và trả lời cho hoàng thượng trong thời gian sớm nhất. Công chúa, người vì tên nhóc đó mà làm bao nhiêu việc…”

“Sooyoung…” Công chúa nhăn mặt “đừng nhắc mấy chuyện đáng ghét đó nữa. Chuyện ta bảo ngươi làm, ngươi đã điều tra tới đâu rồi?”

“À, nô tì quên mất” Sooyoung lôi trong người ra một quyến sách “Đây là lưu ký của hoàng tộc mà nô tì mượn bên sử bộ. Còn đây…” Sooyoung lôi trong tay áo ra một tờ giấy bị vò lại nhăn nhúm “nô tì ăn cắp từ chỗ sử bộ, nhưng không phải từ thư tịch hoàng cung mà là từ…  các thư tịch mà sử bộ vừa sao ký cho Thượng tướng quân. Công chúa xem…”

Sooyeon mở ra, vuốt phẳng phiu tờ giấy và lập tức tái mặt “Cái này… cái này…”

Sooyoung nói “nô tì thấy cái bức họa này hoa văn giống y miếng kim bài mà tên lùn đó nhét vào tay áo của công chúa”

Sooyeon vội lôi tấm kim bài ra, chăm chú so sánh rồi lẩm bẩm đọc hàng chú thích trên tờ giấy “Kim vương gia- Kim bài ngự ban triều Choseon- Hoàng thượng chuẩn”

Sooyeon kinh ngạc thốt lên “chẳng phải đây chính là Kim bài của Kim Vương Gia đã bị ghép tội mưu phản sao? Taeyeon… rốt cuộc tại sao có tấm kim bài này?”

“Công chúa, có khi nào là hắn nhặt được không? Hắn là chuyên gia móc túi mà”

Sooyeon đứng dậy, đi đi lại lại “không đúng. Đây là Kim bài mà Thái Thượng hoàng ngự ban, chỉ truyền cho truyền nhân của Kim Vương gia. Một vật trân quý của phản nghịch không thể nào dễ dàng để mất cắp được… trừ phi…”

Sooyoung chợt thốt lên “Công chúa, tên nhóc đó cũng học Kim, chẳng lẽ…”

Sooyeon cũng giật mình, biến sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro