HẬU DUỆ KIM VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng vỗ bàn, tức giận:

"hừ... đã biết tên sát thủ đó là nghịch tặc, tại sao công chúa còn đem về cung? Công chúa lại muốn vì phò mã mà cầu xin cho bọn phản loạn đó sao?"

Hoàng hậu lên tiếng:

"Hoàng thượng, xin người đừng tức giận, có hại cho long thể"

"hừ" Hoàng thượng vẫn phừng phừng lửa giận, chỉ tay vào Taeyeon đang quỳ mọp cùng công chúa, quát:

"phò mã, chuyện này, ngươi còn có lời gì giải thích"

Taeyeon dập đầu, nói:

"Hoàng thượng. Thích khách đó từng cứu mạng thần. Nếu người đó có là phản tặc đi nữa, thì thần tất phải báo ân. Huống hồ, sự việc còn đang được điều tra, vẫn chưa thể chứng minh người đó là hậu duệ của họ Kim"

Công chúa cũng vội đỡ lời:

"chẳng qua chỉ là một tấm kim bài, chưa thể chứng minh tên thích khách đó có quan hệ với Kim phản tặc. Phò mã chẳng qua vì nóng lòng cứu ân nhân nên đã cầu xin thần nhi đưa cô ấy về cung để cứu chữa, nhân tiện để tra xét"

Hoàng hậu vội vàng nói:

"hoàng thượng, thần thiếp nghĩ, dù sao thì tên thích khách đó vẫn đang bị thương nặng. Cứ hãy cứu chữa trước, rồi cho người điều tra thân phận của hắn. Sau đó xử phạt cũng chưa muộn. Người mau cho công chúa bình thân đi"

Hoàng thượng gương mặt cũng đã đấu dịu lại, nhìn công chúa đang rầu rĩ dưới bệ rồng, cũng xót xa, liền hừ một tiếng:

"bình thân"

Công chúa vội tạ ân, kéo Taeyeon đứng dậy. Hoàng thượng nghiêm khắc nói:

"Công chúa và phò mã hãy trở về cung. Tên thích khách đó tạm thời giao cho thái y viện cứu chữa. Khi nào hắn tỉnh lại, trẫm sẽ tra xét"

Thấy Taeyeon định lên tiếng, công chúa liền nhéo hông hắn một cái, vội vã thi lễ rồi đi ra.

Vừa lúc ấy, Thượng tướng quân xăm xăm đi tới, chỉ gật đầu với hai người bọn họ rồi đi thẳng vào thư phòng.

Sooyeon vừa đi vừa nói:

"Taeyeon, ngươi cũng thiệt là. Ngươi có biết vừa rồi đã ở trong tình huống nguy hiểm thế nào không? Tại sao còn định cứu ả?"

Taeyeon bình tĩnh trả lời:

"ta xin lỗi vì đã liên lụy đến công chúa. Nhưng quả thật, Yuri đã từng cứu ta một mạng"

Công chúa thở dài:

"ta chỉ e một khi sự thật phơi bày thì đích thân phụ hoàng sẽ xử phạt ả thôi"

Taeyeon lắc đầu:

"Yuri không thể nào là hậu nhân của họ Kim"

"tại sao ngươi biết?" Công chúa ngạc nhiên

Taeyeon vô tình trả lời "ta đã từng hỏi về thân thế cô ấy, cô ấy quyết không phải họ Kim"

Công chúa nói giọng mát mẻ "chẳng lẽ giữa hai người không có bí mật? ngươi không cho là ả giấu diếm ngươi sao?"

Taeyeon không để ý đến thái độ hờn ghen đó, thuận miệng phân tích:

"công chúa không thấy lạ sao?! tự dưng Yuri biến thành kiếm khách của phủ Thượng tướng quân, lại ra giao đấu. Nếu muốn thích sát Thượng tướng quân, hay ta, hay công chúa thì sau khi đã lọt vào phủ tướng quân, hạ độc trong buổi tiệc chẳng phải sẽ tiện lợi hơn sao? tại sao phải ra đấu rồi làm rơi kim bài?"

Công chúa nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói:

"nhưng cũng không thể giải thích tại sao ả có tấm kim bài, trừ phi là người của Kim vương gia"

Taeyeon chợt dừng lại, làm công chúa bất ngờ đâm sầm vào lưng hắn. Taeyeon vội đỡ cô, xuýt xoa:

"công chúa, ta xin lỗi. Cô không sao chứ?"

Công chúa mắc cỡ đẩy hắn ra, nói:

"đang đi, tại sao lại đứng lại?"

Taeyeon phân bua:

"ta nhớ ra một việc, định ghé qua thái y viện để xem thương thế Yuri thế nào, sẵn hỏi cô ấy về tấm kim bài"

Công chúa nén giận nói:

"ngươi nghĩ là bây giờ ngươi có thể tự do vào thăm ả sao? ả đang là phản tặc, không có ý chỉ của phụ hoàng thì không ai có thể vào thăm được"

"à" Taeyeon bất ngờ, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng, nói "ta cứ thử xem sao"

Công chúa tức giận "ngươi đứng đó cho ta"

Taeyeon sững lại. Công chúa bực bội nói:

"cứ đi về cung trước đi. Chuyện này không gấp được. Chúng ta vừa mới bị phụ hoàng mắng cho một trận, không thể gây thêm chuyện nữa. Ta sẽ bảo Sooyoung đi dò hỏi, khi nào ả tỉnh, chúng ta sẽ tìm cách"

Taeyeon gật gật "phải rồi. Công chúa không nói ta cũng quên mất là thái y đang chữa cho cô ấy"

"hừ" công chúa nói "xem ra hồn vía của ngươi đã theo cô ta rồi"

Taeyeon nhìn cô, phát hiện ra sự tức giận đang thể hiện trên gương mặt. Hắn lập tức nhận ra nãy giờ mình thất thố, lập tức sượng sùng. May sao, Sooyoung vừa lúc chạy tới, í ới:

"công chúa, mau về cung. Có chuyện rồi"

Nhờ vậy mà Taeyeon thoát được một phen thất lễ. Hắn cũng lập tức nhanh chân theo hai người chủ tớ quày quả về cung.

...

Không khí trong thư phòng thật ngột ngạt. Gương mặt Sooyeon Taeyeon và cả Sooyoung đều ngưng trọng. Sooyeon cau mày hỏi:

"những gì ngươi nói đều là sự thật?"

Tên thái giám cung kính cúi đầu:

"nô tài không dám có nửa lời gian dối. Vì công chúa có ơn với nô tài, nên nô tài không thể biết chuyện mà không bẩm báo. Hi vọng công chúa và phò mã sớm có sự đề phòng"

"Hừm. Ngươi lui ra đi"

Tên thái giám cúi chào rồi lui ra. Chợt, công chúa ra hiệu cho Sooyoung. Cô liền gọi:

"Tiểu Quế tử"

Tên thái giám dừng lại, ánh mắt chợt cảm động khi thấy Sooyoung dúi vào người gã một túi bạc. Hắn lí nhí cám ơn rồi mới lui ra.

Sooyoung đảo mắt một lượt bên ngoài rồi mới đi vào, hạ giọng nói:

"công chúa... đại lão công công không thể nào... nô tì đã biết lão từ nhỏ, lão tuyệt nhiên không phải là phản tặc"

Giọng Sooyoung rõ ràng là lạc đi vì xúc động.

Công chúa ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

"nhưng lời Tiểu Quế tử cũng có chỗ đáng tin. Từ lâu ta được biết đại lão công vào cung không phải với thân phận của thái giám, mà là nhờ sự tiến cử của Thượng tướng quân nên mới được đặc cách nhập cung tịnh thân và làm đại tổng quản dưới thời tiên đế. Thân phận của đại lão công vốn ít người biết đến nên chúng ta có quyền nghi ngờ điều này"

Sooyoung miễn cưỡng gật đầu:

"Tiểu Quế tử nói hắn đã vô tình thấy đại lão công hòa trong đám thực khách, ra tay ám toán phò mã tại buổi mừng thọ Thượng tướng quân. Với thân phận của lão, tại sao không đường hoàng chính chính tham dự buổi tiệc thọ?"

Công chúa quay sang Taeyeon, hỏi:

"Taeyeon ngươi nghĩ sao?"

Taeyeon chậm rãi nói:

"ta vẫn chưa đoán ra ý đồ của lão công. Nhưng việc ám toán ta, đây không phải là lần đầu tiên"

"cái gì?" Công chúa và Sooyoung đồng thanh

Taeyeon gật đầu, thong thả kể lại nguyên nhân vì sao mình bị nội thương trong cuộc đấu kiếm với Lee Teuk.

Công chúa nhíu mày:

"hóa ra Yuri đã từng hóa thân thành tên tiểu thái giám để cảnh báo ngươi sao?"

Taeyeon gật đầu lần nữa:

"đúng vậy. Nếu lần đó ta dùng sát chiêu của lão công đến tận cùng thì có lẽ giờ này đã không qua khỏi nội thương đó. Dù chỉ mới tập một thời gian, nhưng nó đã ăn sâu vào xương cốt. Quả thật là một một võ công thâm độc"

Công chúa lo lắng hỏi:

"bây giờ thì ngươi thấy thế nào rồi?"

Taeyeon lắc đầu:

"ta miễn cưỡng có thể không chế nội thương, tự hành công nhưng cũng chỉ dùng được 4 thành. Chắc là phải một thời gian nữa mới có thể lành hẳn"

Sooyeon thở hắt ra:

"tạ ơn trời đất"

Rồi nói tiếp:

"nếu vậy thì lần này Yuri xuất hiện, ắt cho ẩn tình"

"ta cũng đoán vậy" Taeyeon tán thành "vì tình hình lúc đó, Yuri có vẻ như lao vào kiếm của ta, nhưng thật ra đã dùng lưng để che chắn cho ta khỏi ám toán"

Công chúa ngạc nhiên:

"ngươi nghĩ vậy sao?"

"đúng vậy. Lực đạo của ám khí rất mạnh mẽ, và khi đó không ai phát hiện ra nên không có lý do gì lão công không ra tay nữa. Trừ phi, vì Yuri đã che chắn, nên lão không thể ra tay"

Sooyoung xen vào:

"nói như vậy, chẳng phải hai người bọn họ có quan hệ với nhau nên lão không ra tay?"

Công chúa thảng thốt:

"Yuri có tấm kim bài, lại có quan hệ với lão công. Mà lão ta lại là người của tiền triều... chẳng lẽ..."

Ánh mắt Sooyeon và Taeyeon chạm nhau, ngấm ngầm kinh hãi với suy đoán này. Nhưng điều Taeyeon lo lắng đó chính là liệu đại lão công có phải là sư phụ của Yuri không. Nếu đúng là như vậy, lão chính là đầu mối quan trọng để Taeyeon có thể điều tra ra sự thật của các tấm kim bài.

Sooyeonnhìn sự thay đổi trên gương mặt của Taeyeon, cũng bắt đầu dâng lên mối nghi ngờ,dù cô chưa nhận ra đầu mối của nó.    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro