HÁN THÀNH (SEOUL NGÀY NAY)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh lịch sử

Tháng 6 năm 1418, Vua Thái tông tức Nhượng Ninh Đại Quân Lý Đề thoái vị.

Tháng 8 năm 1418, Nhượng Ninh Đại Quân cùng Hiếu Ninh Đại Quân Lý Bổ giúp sức đưa Trung Ninh Đại Quân là Lý Tạo lên ngôi, trở thành vua của Đại Hàn Dân Quốc lấy hiệu là Thế Tông.

Tháng 5 năm 1419, dưới sự cố vấn và chỉ đạo của vua cha Thái Tông, Thế Tông phát động cuộc Kỷ Hợi Đông chinh nhằm để tiễu trừ những cướp biển người Nhật Bản đang hoành hành ở khu vực đảo Tsushima gây ra. Cuộc Đông chinh đã tiêu diệt 243 quân Nhật và bắt làm tù binh 110 người, còn phía Triều Tiên chỉ thiệt mạng 4 binh sĩ. Ít nhất 140 người Trung Quốc bị bắt cóc đã được trả tự do. Tháng chín năm 1419, Daimyō của đảo Tsushima là Sadamori đã đến đầu hàng chính quyền Triều Tiên

Cuối cùng, vào năm 1443, Hòa ước Quý Hợi được ký kết, trong đó Daimyō của đảo Tsushima công nhận và tuân phục quyền lực của vua nước Triều Tiên; và triều đình Triều Tiên cho phép Tsushima được thông thương với nước họ sáu mươi tàu thuyền mỗi năm.

Ở biên giới phía Bắc, vua Thế Tông cho xây dựng bốn công sự và sáu khu đồn trú quân, còn được gọi là tứ quận, lục dinh (四郡六鎭, 사군육진) đế bảo vệ đất nước trước nguy cơ xâm lược của người Trung Quốc và dân du mục người Mãn Châu. Ông cũng chỉnh đốn lại quân đội đế tăng cường an ninh cho đất nước. Thế Tông còn tích cực ủng hộ việc phát triển tiến bộ của kỹ thuật quân sự cho đất nước, trong thời của ông lực lượng pháo binh dùng thuốc súng phát triển nhanh. Các loại pháo cối, tên bắn lửa khác nhau cũng đã được thử nghiệm và sử dụng với thuốc súng.

Năm 1433, vua Thế Tông ra lệnh cho Kim Tông Thụy (金宗瑞, 김종서), một viên tướng có tài mở một cuộc chinh phạt ở khu vực phía Bắc nhằm tiêu diệt thế lực của người Mãn Châu ở đây. Chiến dịch của tướng Kim đã chiếm được một số thành trì và khôi phục lại lãnh thổ cho Triều Tiên, đẩy biên giới của Triều Tiên lên gần bằng biên giới CHDCND Triều Tiên với Trung Quốc hiện nay.

Năm 1446, Thế Tông Đại Vương chủ trì việc giới thiệu 28 bảng chữ cái Triều Tiên, với mong muốn rằng mọi tầng lớp nhân dân Triều Tiên sẽ đọc và viết được ngôn ngữ này. Ông cũng cố gắng thiết lập sự đồng nhất về văn hoá cho thần dân thông qua cách viết thống nhất.

Đây là thời đại thịnh trị nhất của Đại Hàn Dân Quốc với sự phát triển vượt bậc về văn hóa, xã hội.

(Trích từ Wiki- Triều Tiên Thế Tông)

CHAPTER 1 HÀN THÀNH (SEOUL NGÀY NAY)

Cốc… cốc… Tiếng gõ mõ báo hiệu đã đến canh hai. Cả Hàn Thành đang chìm trong giấc ngủ

Phía Tây Cung Changgyeong. Quân lính chia thành nhiều tốp đi tuần xung quanh cung điện, chưa kể lớp quân lính cố định đứng tại các chốt gác. Khi tiếng mõ chuyển canh thì cũng là lúc giao ca giữa các tốp.

“Cháy… cháy… mau chữa lửa…”

Nhất thời phía Tây cung nhốn nháo. Quân lính vội vã chạy về phía báo động. Vị đội trưởng hô to:

“tiếng báo động từ cung công chúa. Mau… Đội cấm vệ 1 và 2 lấy nước, đội 3, 4 lập tức đến cứu người. Đội phó Lee điều thêm người bảo vệ vực này. Khẩn trương lên”

“Dạ”

Tiếng chân người chạy rầm rập.

“bịch” “Oái”…”Ui da” “suỵt!!!!”

“Công chúa, người không sao chứ?”

“Ui da, sao chỗ này cao dữ vậy?” Tiếng ai đó rên rỉ

“Mau đi công chúa, quân lính quay lại là chúng ta không có thời gian đâu”

“Ừm, mau đỡ ta dậy”

Tiếng phủi quần áo sột soạt. Một người hạ giọng “Đi thôi”

Giờ Mẹo, mặt trời chỉ mới vừa lên một con sào.

Phía Đông Thành. Phố đã nhộn nhịp người mua kẻ bán. Họp chợ thường từ giờ Mẹo đến giờ Thìn.

Vài đứa trẻ lem luốc ngồi chơi ở trước tiệm mì Đệ Nhất Vị. Khách vào nườm nượp vì đây chính là tiệm mì nổi tiếng nhất Kinh thành.

Tên tiểu nhị chốc chốc chạy ra xua xua bọn trẻ ăn mày: “Đi chỗ khác cho người ta buôn bán” nhưng đám trẻ vẫn tảng lơ.

Chợt một đứa nhóc lùn lùn mắt sáng rỡ, rì rầm với hai đứa nhóc còn lại. Tụi nó nhanh chóng tản ra.

Hai vị công tử đẹp trai trong trang phục đắt tiền đứng nhìn cửa hiệu một lúc rồi quyết định bước vào. Đứa nhóc lùn khi nãy huýt sáo nhẹ một tiếng, lập tức ba đứa nhóc kia nhào tới, la oai oái:

“Công tử, xin làm phước”

“Công tử à, cho em xin ít tiền lẻ”

“Này này… tránh ra đi” Một tên vội xua tay và đứng chắn ngay trước vị công tử còn lại, miệng mắng mỏ “Tụi bây làm gì thế?”

Đứa bé nhỏ nhất, ngước cặp mắt trong veo nhìn vị công tử vẻ van lơn. Vị công tử mặc chiếc áo gấm xanh phía sau vội lên tiếng:

“Sooyoung, cho bọn chúng ít tiền đi”

“Nhưng mà công… công tử à…” Sooyoung xụ mặt khi thấy cái nhìn nghiêm khắc của vị công tử, liền lấy trong người ra ít bạc lẻ đưa cho đứa bé đó. Con bé rối rít cảm ơn rồi lỉnh đi mất. Hai tên kia cũng biến mất tự bao giờ.

Vị công tử áo xanh không nói gì, bước vào tiệm mì gọi lớn:

“Cho ta 2 tô mì đặc biệt”

“Dạ có ngay” Tên tiểu nhị niềm nở. Nhìn phục sức của hai người, chắc chắn là dân có tiền nên hắn nhanh nhẩu kêu “Hai tô mì đặc biệt. Quí khách đợi chút xíu”

Vị công tử áo xanh lơ đãng nhìn xung quanh, vẻ thích thú hiện ra trên khuôn mặt. Người còn lại nói nhỏ:

“Công tử, em không ngờ kinh thành lại đông vui náo nhiệt đến như vậy”

Vị công tử đó gập chiếc quạt trong tay lại, cũng trả lời rất nhỏ “Vậy nên chuyến đi này của chúng ta rất là đáng giá đó”

Cả hai nhìn nhau cười ầm lên. Chẳng ai buồn để ý.

Mì tới. Vị công tử áo xanh húp một miếng nước dùng, xuýt xoa:

“Ừm… đúng là tay nghề bậc nhất. Nước lèo nấu ngọt nhưng rất thanh, lại trong, không có tạp chất. Rất ngon”

Tên tiểu nhị vội vã nịnh bợ “Công tử đúng là sành ăn. Quán còn mấy món nữa, công tử có muốn dùng thêm?”

“Cứ dọn hết lên đây” Vị công tử hào sảng.

Một người đàn bà chừng 50 tuổi, dung mạo mặn mà đi tới bàn vị công tử đó, đon đả:

“Hai vị khách quí xin chờ một lát. Hôm nay bổn tiệm có món mới, là Thịt bò Mông cổ nướng. Để bổn tiệm mời hai vị dùng thử”

“Xin hỏi bà là chủ tiệm?” vị công tử lịch sự hỏi

“Đúng rồi. Thiếp là Shinyoung. Hai vị có gì cứ gọi”

Bà chủ đi vào nháy mắt với tên tiểu nhị. Gã tiểu nhị hiểu ý liền kêu nhà bếp dọn ra mấy món đắt tiền, không quên kèm theo một hủ rượu hảo hạng. Vị công tử áo xanh nhấp một ngụm rượu, gương mặt giãn ra, cười thật tươi:

“Không ngờ nhân gian lại có thứ rượu ngon đến vậy”

Tên còn lại rối rít ngăn lại “Công tử à, không được uống rượu. Công tử có chuyện gì là em không gánh vác nổi đâu”

“Yên tâm đi Sooyoong. Uống với ta nào”

Loáng cái, thức ăn được dọn lên đã vơi đi vài phần. Hủ rượu cũng vơi đi phân nữa. Hai con người đó gương mặt ửng đỏ vì rượu bắt đầu hơi ngả nghiêng. Vị công tử đề nghị:

“chúng ta đi chỗ khác chơi đi”

Sooyoung lập tức gọi tính tiền. Tên tiểu nhỉ vội chạy tới “Dạ, tổng cộng 5 lượng bạc”

“Gì chứ?” Sooyoung cự lại “Sao nhiều thế?”

Vị công tử xua tay “Trả đi”

“Oái…” Sooyoung la lên “Cái túi tiền của em đâu mất rồi”

Vị công tử trợn mắt “Sao lại mất?”

Gã tiểu nhị nhìn hai vị công tử dò xét. Đừng nói là xui xẻo gặp hai tên ăn quỵt hôm nay, chắc bà chủ bả cạo đầu gã. Vị công tử vội móc ra một đĩnh bạc sáng choang chắc cũng cỡ 50 lượng:

“Đây, cho thêm ngươi 1 lượng công phục vụ”

Gã tiểu nhị mừng rơn cúi đầu cám ơn như gặp được thần may mắn.

Sooyoung nhận tiền thối xong cất kỹ vào tay nải đang đeo trên người. Hai người rời quán.

Trời đã quá ngọ.

Mấy gã ăn mày vẫn ngồi vẫn vơ bên kia đường. Sooyoung bật thốt:

“Công tử, chắc là tụi nó ăn cắp túi tiền của em. Lúc nãy chắc là dàn cảnh xin tiền thôi”

Vị công tử trầm ngâm nhìn về cô bé. Mấy tên đó thấy vị công tử nhìn tới liền ngoảnh mặt đi. Sooyoung tức tối la lên:

“Mấy cái đứa kia. Trả cái túi tiền lại cho ta”

Tên lùn lùn hất mặt “Tiền gì chứ? Ai lấy của nhà ngươi?”

Sooyoung sấn tới “Rõ ràng là lúc nãy tụi bây giả vờ xúm lại xin tiền để thừa cơ móc túi đúng không?” Rồi túm lấy tay con bé nhỏ nhất lúc nãy, gằn giọng “Là em đúng không? Còn nhỏ mà đã ăn cắp thế, xấu lắm biết không?”

Con bé bị túm đau, khóc òa lên “Em không có ăn cắp… hu hu hu…”

Tên lùn lùn đó nhảy vài bước đã tới trước mặt ba người, giằng đứa bé ra, nói nhanh “Thả Seohyun ra, nó không có ăn cắp. Và tụi tui cũng vậy. Tụi tui chỉ xin ít tiền thôi”

“Hứ… đừng có mà chối. Ta bắt các ngươi lên quan nào”

Xung quanh, vài người hiếu kỳ bu lại xem, bàn tán. Con bé tên Seohyun sợ hãi nép vào tên lùn khóc rống lên. Hai đứa còn lại cũng xanh mặt. Tên lùn vẫn ương bướng “Lên quan thì lên. Tụi này không có sợ”

Vị công tử can: “Thôi đi Sooyoung, chúng ta đi. Chấp với mấy đứa ăn mày dơ dáy đó làm gì?”

Bốn đứa đó quắc mắt nhìn vẻ khinh miệt của vị công tử. Chợt ai đó nói:

“tụi nó không có ăn cắp”

Một người vẹt đám đông bước ra. So với tên lùn kia, tên này thì nhỉnh hơn một chút. Hắn bận một bộ quần áo cũng rách lổ chổ nhưng sạch sẽ hơn. Có điều, gương mặt cũng lấm lem, đen đủi như mấy đứa kia. Tóc rối một nùi. Sooyoung lùi lại cảnh giác:

“Mi là ai? Sao lại bảo tụi nó không ăn cắp”

Tên lùn này không nói gì, đi tới con bé đang khóc. Cậu ta quỳ một chân xuống chùi nước mắt cho nó an ủi: “Seohyun ngoan nào, nín đi. Để ca ca bắt tên đó xin lỗi em”

Con bé lập tức nín khóc, miệng cười tươi. Con bé đưa tay quẹt nước mắt, để lại trên mặt một vệt trắng dài.

Tên lùn quay lại đi về phía hai vị công tử. Hắn chậm rãi đi xung quanh hai người đó như quan sát. Đột nhiên hắn vung quyền về phía vị công tử áo xanh, Sooyoung lập tức đưa tay lên chặn lại. Thêm một quyền tay trái, một cú lên gối nữa nhưng Sooyoung vẫn đỡ được. Sooyoung nhảy lùi lại, kéo vị công tử lùi mấy bước hét lên:

“Mi làm gì vậy? Vừa ăn cướp vừa la làng hả?”

Tên lùn phủi phủi tay, hất tóc lên lộ ra cặp mắt hí sáng long lanh: “Tức cười, người vừa ăn cướp vừa la làng chính là ngươi. Sao ngươi không kiểm tra lại túi tiền của mình mà lại đi đổ oan cho người khác?”

Sooyoung chột dạ, rờ xuống thắt lưng. Quả thật túi tiền vẫn đang ở đó. Đám đông ồ lên. Hắn lúng túng nhìn sang vị công tử áo xanh. Tên công tử đó nhếch mép cười vẻ rất thích thú “nhanh tay thật. Nếu túi tiền còn đó thì thôi bỏ qua, chúng ta đi”

“Oày…” Tên lùn tiến đến, đưa tay chắn đường. Hắn phát hiện vị công tử áo xanh này thật thơm và gương mặt nhìn gần thật là đẹp. Hắn hơi ngẩn người ra, rồi lắp bắp nói: “Đi dễ vậy sao. Phải xin lỗi cô bé kia đã”

Vị công tử áo xanh khẽ gật đầu. Sooyoung liền quay sang cô bé “Cho ta xin lỗi nhé bé con”

Seohyun lập tức mặt mày rạng rỡ. Tên lùn mỉm cười né qua một bên cho hai tên công tử bước qua. Đám đông lục đục rời đi.

Seohyun chạy tới ôm lấy chân của tên lùn “Taeyeon ca, ca đi đâu mấy ngày nay vậy?”

Tên lùn cúi xuống nhấc bổng con bé lên xoay mấy vòng rồi đặt xuống, dịu dàng nói “ca có chút chuyện phải làm. Ca có mua quà cho em đây” rồi móc trong người ra một chiếc vòng nhỏ đeo vào tay cô bé. Cô bé thích lắm nhắm tít mắt lại mà cười. Taeyeon quắc mắt nhìn tên lùn kia, giận dữ “Soonkyu, tại sao cậu lại bày trò này hả? Chúng ta đã nói là không làm thế mà? Lại còn lợi dụng cả Seohyun?”

Soonkyu cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi. Một đứa bước lên can “Taeyeon ca, cũng tại mấy nay không ai cho gì mà Seohyun lại đói mấy ngày nay rồi”

Taeyeon thờ dài “Miyoung và Yoona đừng có bênh cho hắn. Hắn ngựa quen đường cũ thôi”

Soonkyu áy náy “tớ định là lấy chút đỉnh mua gì cho Seohyun thôi. Mà đâu chỉ nó, hai đứa kia cũng đói lả người rồi kìa”

Taeyeon nhìn sang hai đứa kia rồi nhìn Seohyun. Đứa nào cũng xanh mét. Cậu lập tức lên tiếng “Lần này thôi đó Soonkyu. Tất cả đi ăn mì nào?”

Bốn cặp mắt sáng lên. Seohyun hí hửng hỏi “Ăn mì à ca? Hôm nay được ăn mì à?”

Taeyeon bế nó lên, hun chốc vào gò má phúng phính “Ừ, hôm nay chúng ta ăn mì”

Ba đứa còn lại lập tức reo lên “Đi thôi”

Năm đứa kéo nhau về quán mì. Năm cái bóng xiêu vẹo dựa vào nhau trải trên đường.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro