BÊN HIẾU- BÊN TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon nhìn tên thái giám giả- Kim Heechul vẻ dò xét, rồi hỏi:

"ngươi muốn gặp ta vì lẽ gì?"

Heechul ánh mắt sắc như dao, nhìn xoáy vào Taeyeon, gằng từng tiếng:

"ta muốn ngươi cứu Yuri"

Taeyeon nhướng mày:

"tại sao?"

Heechul nhếch mép, lạnh lùng:

"vì ngươi chính là tiểu công chúa của Kim gia"

Kim Taeyeon thoáng kinh hãi nhưng vội vàng trấn tĩnh, bật cười lớn:

"ngươi có vẻ quá tự tin với suy đoán của mình"

Heechul hừ một tiếng, nói:

"ta nghĩ ngươi biết lý do vì sao Yuri quyết định tiết lộ thân phận của mình. Nếu không phải cố tình để che dấu thân phận cho ngươi, nên đã phản lại lời của sư phụ mình. Lẽ nào ngươi chấp nhận để Yuri làm vật hi sinh???"

Taeyeon không trả lời. Heechul lại nói tiếp, vẻ thê lương:

"sư phụ đã quyết định giết Yuri bịt đầu mối, để không còn ai đối chứng với bản cung khai. Ta chỉ vì muốn cứu Yuri nên mới tìm gặp ngươi"

Taeyeon thăm dò:

"tại sao ngươi không cướp ngục. Là sư huynh của Yuri, chắc ngươi đủ bản lĩnh để cứu nàng ta?"

Heechul nhìn Taeyeon, ánh mắt đau khổ:

"ta không thể phản sư phụ. Ta và Yuri đều mồ côi, được sư phụ cứu lấy đem về nuôi dưỡng. Ơn đó, chúng ta không thể quên... ta biết ngươi không phải người vô tình... ta chỉ có thể vì muội ấy mà làm chút việc này thôi. Bằng mọi cách ngươi phải cứu Yuri trong mấy ngày tới. Nếu trễ, đại sự sẽ hỏng mất"

Taeyeon mím môi suy nghĩ. Heechul vòng tay lại, nói nhỏ:

"bảo trọng. Mọi việc trông cậy vào ngươi"

Nói xong, hắn tung người nhảy lên tán cây gần đó, thoăn thoắt chuyền đi. Taeyeon sững người, nhìn đăm đăm lên trời, trong lòng đầy suy tính.

...

Hình bộ.

"bẩm công chúa... phạm nhân đã được giải tới"

Sooyeon từ từ quay lại. Yuri được hai tên lính xốc vai đưa tới. Hiển nhiên cô vẫn còn trọng thương. Gương mặt tái mét vì mất quá nhiều máu.

Yuri chỉ im lặng. Viên chủ sự khẽ gắt:

"gặp công chúa mà không thi lễ... người đâu..."

Hai tên lính hai bên định dùng sức ép Yuri quỳ xuống nhưng Sooyeon đã ngăn lại:

"dừng tay. Dù sao nàng ấy cũng là ân nhân của phò mã, nên không cần phải quỳ"

Viên chủ sự vội cung kính:

"dạ. Thần không làm phiền công chúa"

Rồi hắn phất tay, hai tên lính vội lui ra.

Sooyoung nhấc ghế đặt cạnh Yuri, nói:

"cô nương ngồi đi"

Yuri khẽ gật đầu, chậm chạp ngồi xuống. Môi mím lại vẻ đau đớn.

Công chúa hỏi vẻ quan tâm:

"cô nương khỏe chưa? Vết thương thế nào?"

Yuri khẽ gật đầu:

"cũng tạm ổn. Tại sao cô nương... à... công chúa lại đến đây?"

Công chúa đáp:

"ta vì phò mã mà đến đây"

Ánh mắt Yuri lóe lên sự vui mừng, nhưng nhanh chóng dập tắt đi, hỏi lại:

"Phò mã sao?"

Công chúa thản nhiên nói:

"phò mã rất lo cho cô nương. Nên ta muốn đến đây tìm hiểu sự việc, xem có cách nào cứu cô nương không"

Yuri mỉm cười chua chát:

"ta đã là phản tặc, đã cung khai tất cả. Hà tất công chúa và phò... mã phải nhọc lòng"

Sooyeon nhìn thẳng vào gương mặt trái xoan đó, thong thả nói:

"ta biết cô nương tự mình nhận là hậu nhân của Kim gia, chỉ vì muốn bảo toàn bí mật về thân thế của Kim Taeyeon, có đúng không?"

Yuri giật nảy mình, ánh mắt hoang mang nhìn công chúa, mấp máy:

"công... chúa..."

Sooyeon nhìn thái độ đó, trong lòng như nổi lên cuồng phong. Nàng vốn dĩ chỉ muốn thăm dò thực hư nên mới ra chiêu để "tiên chế nhân", nhưng phản ứng đó, đã chứng minh những gì nàng nghi ngờ là sự thật. Sooyeon đè nén bão giông trong lòng mình, giả vờ nói:

"ta và Taeyeon, ở chung bấy lâu nay, có điều gì mà hắn che dấu ta được chứ?"

Yuri sau phút giây xúc động, liền lập tức cảnh giác:

"bí mật đó là gì chứ?"

Công chúa nhìn xoáy vào mắt Yuri, nhả từng chữ:

"bí mật đó, chẳng phải cô nương đã mạo danh trong tờ cung sao? hậu nhân của Kim gia- tiểu công chúa"

"khụ... khụ..." Yuri gập người xuống ho, che dấu cảm xúc đang kịch liệt của mình. Lát sau, cô vừa thở hổn hển, vừa nói:

"công chúa... người đừng dùng kế gạt ta. Vốn dĩ Taeyeon... không liên quan đến việc này"

Công chúa nhẹ nhàng nói:

"Yuri, cô nương không cần cố tình tránh né. Chúng ta... vốn dĩ đang làm một việc giống nhau, đó là bảo vệ Taeyeon"

Công chúa hít một hơi sâu, lại nói tiếp:

"ta chỉ muốn cảm ơn cô đã vì Taeyeon mà mạo nhận. Nhưng ta cũng không muốn Taeyeon vì cô nương mà phải ân hận cả đời. Ở trong hoàng cung này, chỉ có ta mới có thể bảo vệ được Taeyeon, và xin tội cho cô, cô nương hiểu không?"

Yuri chầm chậm lắc đầu:

"chỉ cần công chúa bảo vệ tốt cho Taeyeon, là ta đã yên tâm rồi"

Lời nói đó, khác nào thừa nhận điều Sooyeon suy đoán?!

Dọc đường hồi cung, công chúa chỉ im lặng. Sooyong lo lắng hỏi:

"công chúa, người không sao chứ?"

Công chúa loạng choạng khi bước vào thư phòng. Sooyoung lập tức đưa tay đỡ, vừa hỏi:

"công chúa, có cần truyền ngự y không?"

Công chúa mệt mỏi nói:

"cho mọi người lui. Chưa có lệnh của bổn cung, không ai được vào"

"dạ"

Khi Sooyoung dâng trà lên, công chúa vẫn ngẩn ngơ. Nàng không ngờ sự thật lại chính là điều mình nghi ngờ bấy lâu nay. Kim Taeyeon không những có liên quan đến Kim gia, mà còn chính là tiểu công chúa. Taeyeon đã dấu nàng thân phận của mình để vào cung, chẳng lẽ, tìm cơ hội báo thù.

Sooyoung rụt rè nói:

"công chúa, phò mã... có thật công chúa nghĩ phò mã là hậu nhân của Kim vương gia không?"

Công chúa chán nản nói:

"ta không biết, ta thật sự không muốn tin điều đó"

"nô tì biết công chúa chỉ giả vờ như biết hết để gạt Yuri thừa nhận mọi việc. Nhưng chính nô tì còn choáng váng khi biết điều đó nữa. Vậy phò mã... đã mắc tội khi quân rồi"

Công chúa lẩm bẩm:

"tại sao Taeyeon lại gạt ta? Chẳng lẽ Taeyeon muốn trở thành phò mã chỉ vì để báo thù sao?"

Ánh mắt cô long lanh, giọng nghẹn đi vì xúc động:

"Sooyoung, em nói đi, có phải Taeyeon vào cung là vì báo thù không?"

Chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa:

"không sai"

Rồi cửa phòng bật mở. Cả công chúa và Sooyoung đều biến sắc.

Kim Taeyeon bước vào, vẻ mặt đầy tâm sự.

Sooyoung biết ý, liền lui ra ngoài, đóng cửa lại.Rồi đứng cách vài trượng, để không phải nghe cuộc nói chuyện này. Sống ở trongcung từ nhỏ, cô hiểu lúc nào cần phải nghe, lúc nào cần giả điếc, dù thật sự côrất muốn nghe rõ lời giải thích của chủ nhân mình.    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro