Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhật viết fic miệt mài. ^^"

Yuri đặt YoonA nằm xuống giường. Gọi bác sĩ tới xem.

"Ta đã dặn là đừng để cô bé bị shock mà. Chỉ hôn mê một lúc thôi. Khi nào tỉnh hãy cho con bé uống thuốc này."- Bác sĩ dặn dò rồi ra về.

Yuri lấy khăn ấm. Khi đang lau mặt cho cô bé đang nằm mê, Yuri thấy nước mắt tự động chảy trên gò má. Yuri yên lặng nhìn một lúc rồi đứng dậy vào phòng tắm.

"Đồ ngốc ấy lại khóc, khóc ngay cả trong lúc mê. Thật không biết phải làm sao với con người này đây"- Yuri lẩm bẩm trong lúc vò khăn.

"Yuri à!"

"YoonA ! Cậu tỉnh rồi đấy à!"-Yuri lại ngồi gần Na.

"Sao mặt cậu lại đỏ vậy YoonA?"

"Mình không biết? Chắc là lạnh quá!"

"Để mình xem nào!"-Yuri sờ trán YoonA rồi lại sờ trán mình.

"Ui! Sao tự nhiên lại có vẻ nóng sốt thế này?"..."Cậu nằm xuống đi, để mình đi lấy thuốc."

Tự dưng nước mắt YoonA lại chảy xuống.

"YoonA! Sao vậy? Sao tự dưng lại khóc rồi? Mình làm gì sai sao?"

"Không ! Cậu không làm sai gì cả! Chỉ là...."

"Sao? "

"Chỉ là......Tae Yeon cũng đã từng quan tâm đến mình như vậy."-nước mắt rơi nhiều hơn.

Yuri chẳng nói gì, liền ôm YoonA vào lòng. Cô bé vẫn khóc, khóc rất nhiều. Vùi mặt vào vai Yuri mà khóc.

............

"Cảm ơn cậu !Cảm ơn cậu vì.."-YoonA bắt đầu bình tĩnh lại ngưng khóc.

"Không có gì! Bọn mình là bạn mà!"-Yuri cười.

"Cậu đang sốt đó! Nằm nghỉ đi để mình đi lấy thuốc cho."-Yuri đỡ Na nằm xuống.

"Yuri à! "

"Chuyện gì vậy?"

"Sao mặt cậu lại đỏ vậy? Còn có nốt tay nữa." -Giờ YoonA mới nhìn kĩ khuôn mặt của Yuri

"Vậy hả? Aish ! Có đỏ lắm không? Ban nãy có một cô bé tự nhiên xông vào tát mình, hình như là chị của Deux thì phải. Cậu ấy tên là gì ấy nhỉ? .... Mình không nhớ nữa."

"Jessica à! Sao lại tát cậu?"

"Mình cũng có biết đâu. Tự dưng đùng đùng ở đâu xông ra tát mình rồi nói mình không xứng đáng với tình cảm của cậu ấy. Mà mình nhớ là mới gặp có một lần." - Yuri ấm ức kể lại

"Mà kệ cô ta đi. Cậu mệt rồi nên nằm nghỉ đi."

"Ừm!"

Yuri lấy thuốc quay lại, thấy YoonA đã ngủ thiếp đi nên không gọi. Đi lấy khăn lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán.

"YoonA! Cậu đúng là cô bé ngốc."

Yuri lại Sofa ngồi tựa lưng về phía sau. vắt tay lên trán, tự dưng nhớ ra cảnh Sica tự nhiên tát mình rồi nghĩ:

"Cô ta gặp mình một lần, vừa rồi là lần hai, cả hai lần đều khóc rồi bỏ đi. Không biết là mình có cơ hội đắc tội với cô ta lúc nào nữa. Jessica à! Jessica ...."- Yuri thiếp đi.

.....

Yuri hớt ha hớt hải chạy dài trên con đường dài hun hút, trời rất tối, có bóng một người ngồi ở gốc cây đằng xa.Trong lòng thấy lo lắng xen lẫn tò mò, một cảm giác rất lạ.

"Trời tối quá!Ai đang ngồi khóc ở kia vậy? "-Yuri lại gần.

"Sao cậu lại ngồi đây khóc thế này?"-Yuri thở hổn hển.

"Yuri à! Sao cậu lại bỏ rơi mình ?"- Cô gái ngẩng mặt lên, giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Jessica"

.....

-----------------

YoonA tỉnh dậy thấy trong người đỡ hơn. Nhìn thấy Yuri đang thiếp ở sofa . Cầm chăn mỏng lại gần đắp cho Yuri.

"Cậu thật là tốt với mình! Yuri"

Sau khi uống thuốc YoonA quay trở lại giường nằm ngủ tiếp.

-------------------

"YURI! YURI! DẬY ĐI HỌC!"

Yuri giật mình tỉnh dậy

"Lạ thật sao lại như vậy? Sao mình lại mơ như vậy? Kì lạ quá!"

Mở mắt ra nhìn chăn rơi ở chân mình khi đứng lên.

"YoonA"

Nhìn lại về phía giường.

"Cậu ấy đi đâu rồi?"

"YURI! Nhanh lên"

"Vâng! Cháu xuống ngay đây."

.....

Chạy vội xuống thấy YoonA đang ngồi ở bàn ăn.

"Hóa ra cậu ở đây. YoonA! Cậu đã đỡ chưa?" - Thở phào nhẹ nhõm.

"Ừm! mình đã đỡ hơn rồi! Cảm ơn cậu." - YoonA cười tươi.

"Ăn nhanh lên các cháu, còn đi học không muộn."

"Vâng ạ!"

.....

"Yuri à! Hôm qua, cảm ơn cậu nhé!"

"Ừm! Không có gì."

YoonA cười thật tươi.

"Đó! Cậu cứ cười như thế này có phải tốt hơn không?"

"À! Đúng rồi! mình thấy cậu rất giỏi một việc."

"Việc gì?" - YoonA nhìn Yuri đầy thắc mắc

"Việc khi ngủ mà nước mắt cậu vẫn rơi. Cậu làm sao mà hay vậy, có thể dậy mình không?"- Yuri chọc.

Mặt YoonA tự dưng buồn thiu lẩm bẩm.

"Mình khóc cả khi ngủ sao"

"Ầy ! Xin lỗi YoonA à! Mình thật là không biết các đùa. Cậu đừng bùồn nữa."- Yuri bối rối.

"Hi hi. Cậu đúng là ngốc. Ai buồn chứ! Dạy cậu để mình mất bản quyền à! "- YoonA lè lưỡi chọc lại.

"Ya! Cậu giỏi lắm! YoonA! Dám chọc lại mình hả? Đứng lại mau."- Yuri đuổi theo Na.

"Hà..Hờ....mình mệt quá! đừng đuổi nữa!"-YoonA thở hổn hển.

"Chạy một lúc mà đến trường luôn rồi!"- Yuri quay sang cười.

"Mình vào lớp đây! Hẹn gặp cậu sau nhé!"- YoonA mỉm cười và vẫy tay chào.

"Ừm!" -Yuri cũng mỉm cười đáp lại.

...........

"Cô muốn nhắc lại cho các em nhớ là năm nay là năm cuối cùng, đã đến lúc quyết định tương lai của mình.Học tiếp lên đại học hay là đi một con đường khác. Điều này phụ thuộc vào bản thân của mỗi người. Cô mong các em sẽ cố gắng để có thể vượt qua chặng đường khó khăn này."

..............

"Tiffany à! Cậu đã chọn được trường nào chưa?"-Sunny hỏi.

Tiffany cứ ngẩn nguời ra suy nghĩ một cái gì đó.

"Tiffany à! Cậu đang nghĩ gì thế? Sao mình hỏi mà cậu không trả lời?"

"À,..ừm!Xin lỗi cậu. Mình vẫn chưa nghĩ tới.".

"Mình sẽ đăng kí trường Kyung Hee.".

Fany gật đầu mặt vẫn cứ thẩn thơ.

"Tiffany à! Có chuyện gì vậy?".."Có thể nói cho mình nghe được không? Mình thấy cậu cứ ngơ ngẩn suy nghĩ chuyện gì đó"

"Ừm!"

"Cậu vẫn nghĩ đến hôm sinh nhật Deux đấy hả?".."Đã qua lâu rồi mà."

"Ừm! Mình biết thế. Nhưng ngày nào cũng nhìn thấy Tae Yeon."..."Nhìn thấy cậu ấy là mình nhớ lại hết mọi thứ."

"Ừm!Mình hiểu ".."Thôi! Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bây giờ chuyện quan trọng với chúng ta là chọn được trường đại học.".."Vui lên đi."

"Ừm! "-Fany cười gượng.

..............

Sau hôm đó, Tae tưởng là YoonA sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa. Nhưng mà cô bé vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra vậy.

"Tae Yeon à! Cậu định vào trường gì vậy?"

"Ừm! Mình vẫn chưa biết."

"Tiếc quá ! Mình lại học kém một lớp chắc năm sau mới thi được.".."Nhưng không sao, mình sẽ vào cùng trường với cậu."-YoonA vui vẻ.

"Ừm!"

"Sao cậu ấy vẫn tốt với mình như vậy? Nếu cậu ấy mắng chửi mình, ghét mình thì chắc mình sẽ thấy dễ chịu hơn. Đằng này cậu ấy lại như vậy, mình không biết làm thế nào nữa."-Tae nhìn vẻ mặt hào hứng của YoonA.

"YoonA à!"

"Chuyện gì Tae Yeon?"

"Không có gì! "-Tae nhìn YoonA nhưng không thể nói gì hơn.

...............

" Ôi! Dễ thương quá!"-Fany nhìn thấy một chú chó con.

"Sao em lại đi vào đây thế này?"-Fany bế lên, rồi ôm nó vào lòng.

"Nhóc con này! Ước gì chị cũng có thể vô tư".."Ước gì chị có thể nhắm mắt lại mở ra là quên mất Tae Yeon là ai. Lúc nào,bất cứ giây phút nào có thể thì Tae Yeon cũng xuất hiện trong tâm trí của chị. Thực sự trong lòng chị cậu ấy rất quan trọng. Mặc dù rất yêu cậu ấy nhưng chị lại không thể ở bên cậu ấy. Thật mâu thuẫn phải không? Ngày ngày thì cứ phải đối diện với cậu ấy. Mỗi lần nhìn thấy Tae Yeon, chị chỉ muốn chạy đến ôm lấy cậu ấy......Thực sự mình rất yêu cậu Tae Yeon à!"-Fany vuốt ve chú chó nhỏ.

"Up à! Mày ở đâu rồi!"

Con chó sủa khi nghe thấy tiếng gọi đó.

"Chắc là chủ của em tìm em đó. Em tên là Up hả? Thật dễ thương đó."

Fany ngẩng lên nhìn đằng xa thấy bóng dáng Tae Yeon. Người mà đang gọi tìm con chó đó.

"Chủ của em là Tae Yeon sao? Chết rồi!"

Fany liền vội vàng buộc Up vào gốc cây. Rồi trốn đi một chỗ. Tae nghe tiếng sủa, rồi chạy lại hướng đó, thấy chú chó nhỏ của mình. Tae chạy lại và bế lên.

"Thật là may mắn quá! Mày đây rồi! Lần sau đừng có chạy lung tung nữa thế nhé! Mày là quà tặng tao dành cho Tiff ngơ đó. Đến khi nào cậu ấy quay lại thì tao sẽ tặng mày cho cậu ấy"- Tae xoa đầu Up.

"Cậu ấy định tặng mình ư! Tae Tae à! Mình xin lỗi." –Fany khóc.

..........

Hôm nay tuyết rơi nhiều, phủ kín mặt đường là một lớp tuyết dày, chỉ một màu trắng xóa ngút tầm mắt. Fany trên đường đi học về. Đến đoạn đường vắng vẻ không một bóng người. Fany mải nghĩ không để ý đến xung quanh. Đột nhiên có một người đàn ông chạy thật nhanh và giật phăng túi sách của mình. Fany sững nguời lại,sau 2 giây, mới kêu lên: " Cướp! Cướp! Cướp!"

Đúng lúc Tae rẽ vào con đường đó, thấy vậy đuổi theo, Tae chạy thật nhanh, đuổi kịp giằng co với tên cướp. Giằng co một lúc thấy đông người bắt đầu chạy lại, tên cướp rất tức giận nhìn Tae hằn học, nhưng phải bỏ vật lại chạy mất. Đang đà, Tae ngã đập đầu vào vách tường. Mọi người đều xúm lại xem Tae có sao không. Cô bé đứng dậy, nói không sao rồi cảm ơn mọi người rồi. Cùng lúc Fany cũng chạy tới nơi.

"Của cậu này!"-Tae đưa cái túi.

"Cảm ơn cậu, Tae Yeon à!"-

Trên tóc của Tae ướt ướt, Fany nhận ra màu đỏ tươi.

"Máuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!"- Fany hoảng hốt.

"Tae Yeon à........."

"TAE YEON! TAE YEON!...."

Tae Yeon gục xuống trên tay Fany.

"Tae Yeon à! Không sao chứ!"

"Ừm!Mình không sao."- Mắt Tae lim dim.

"Máu chảy nhiều quá! Cậu đừng thiếp đi. Nói chuyện với mình. Để mình cõng cậu đi bệnh viện."

Fany cõng Tae chạy đến bệnh viện.

"Tae Yeon à!"

"Ừm!"

"Cậu vẫn mở mắt đấy chứ!"

"Ừm!"

"Cậu không được ngủ đâu đấy. Sắp đến bệnh viện rồi! Chờ một lát nữa thôi!"- Fany bắt đầu khóc.

Fany cố gắng chạy rất nhanh.

...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro