Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, Hy đã trở lại rồi nè :3



TaeYeon đi đi lại lại trước cửa phòng Yoona. Tên nhóc này mấy bữa nay không thèm ra khỏi phòng, cũng không thèm ăn uống gì cả. Im appa vì quá lo lắng nên đã gọi TaeYeon sang nhà, nhờ khuyên nhủ tên oắt con này. Nhưng cậu đứng ngoài đập cửa cả buổi mà chẳng thấy tên nhóc ấy đâu.

"Em còn không mở cửa thì chị sẽ phá cửa đấy."

"..."

"Phá thật đấy."

Cậu thủ sẵn tư thế đạp bay mọi thứ rồi cứ thế nhào vào cánh cửa im lìm kia. Bất chợt, cánh cửa mở hẳn qua một bên.

Và rồi cái gì đến cũng đến.

"Bịch."

Mặt TaeYeon chính thức chạm đất. Hai dòng máu đỏ tươi chảy dài từ mũi đến tận cằm. Yoona lắc lắc đầu nhìn con người đang mếu máo dùng tay chùi dòng máu đang chảy không ngừng.

"Em đây."

"Mấy bữa nay sao vậy?"

"Tâm trạng không tốt."

"Là vì Jung mỹ nhân??"

"Đúng."

TaeYeon thở dài lần nữa. Quả nhiên là vậy, chỉ có cô bác sĩ đó mới khả năng biến Yoona thành con người tiều tụy, hốc hác như thế này thôi. Cậu dùng ánh mắt thương cảm nhìn Yoona lần nữa.

Tình cảm là vậy, dính vào rồi là vô cùng rắc rối. Nhưng nào có ai chống lại được ma lực của nó. Họ cứ thế dấn thân vào vũng lầy mang tên "tình yêu" rồi không thể nào dứt ra được.

Yoona đó giờ ngoan ngoãn ở trong quân đội. Chưa bao giờ yêu ai hay có cảm xúc với ai, vậy mà mới chỉ gặp Jessica lần đầu đã đem lòng yêu mến. Ánh mắt nhìn cô cũng ấm áp không thôi. Nhìn lần bắt gặp Yoona cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại khi hoàn thành nhiệm vụ. Cậu mới rình mò thì thấy ảnh nền chính là Jessica.

Yêu quá nên nhìn hình thôi cũng hạnh phúc dữ lắm. Chính cậu cũng đang để hình Hwang nhỏ của cậu nè.

"Em và bác sĩ Jung xảy ra chuyện gì hả?"

"Hình như cô ấy đã có người yêu."

"Hả? Chẳng phải KiBum đã điền trong tập tài liệu là không có người yêu rồi mà."

"Sao em biết được." - Yoona thở dài

"Mà tại sao em lại biết cô ấy có người yêu??"



Yoona vuốt vuốt mặt mình nhăn nhó. Cô không muốn nhớ lại cảnh ngày hôm kia tí nào. Cả ngày cô dành để chuẩn bị cho buổi tối đó, vậy mà đối phương lại quên mất đi sự hiện diện của cô. Và cả nụ cười tưới tắn trên môi Jessica, nó chưa bao giờ dành cho cô. Gặp cô thì không chửi thì cũng đuổi đánh. TaeYeon ngồi bên cạnh quan sát ánh mắt hiện lên tia đau đớn của Yoona. Chỉ khẽ ôm lấy tên nhóc con này vỗ nhè nhẹ ở lưng, và cô cảm thấy vai áo mình ươn ướt.

"Chòi má. Im Yoona đang khóc trên vai tôi này." - TaeYeon cười khổ

"Cảm ơn chị. Em lau nước mũi sạch rồi."

"..."

TaeYeon á khẩu nhìn tên nhóc trước mặt. Dám lấy áo cô để lau nước mũi của nó sao?? Thật không thể tha thứ.

Cậu căm phẫn nhìn con nai con ngồi ngay ngắn trên giường. Là vì nó đang thất tình nên cậu mới bỏ qua đấy nhé. Nếu không thì cậu đã cho một cước bay khỏi giường. Ngẫm lại thì thấy không đúng lắm. Tên nhóc này rất quật cường, chưa bao giờ cậu thấy nó rơi nước mắt cả. Vậy mà lần này đã khóc trên vai cậu, chắc chắn là họ Jung đã làm việc gì đó vô cùng quá đáng với Yoona nên nó mới thành ra như vậy.

Chuyện này Kim TaeYeon nhất quyết làm cho rõ ràng. Cậu không thể để "anh em" mình chịu thiệt được.

.

.

.

.

.

Bên này Jessica cũng không khá hơn Yoona là mấy. Mắt thâm cùng mái tóc xộc xệch đi làm. Cả hàng tá người bị nàng dọa chết khiếp. Đến cả Tiffany cũng phải thét lên khi gặp Jessica vào sáng nay. Mấy ngày trước cũng ủ rũ nhưng mà ít nhất thì nàng ta còn gọn gàng. Nhưng hôm nay thì quá bá đạo, còn đâu là Jung mĩ nhân của bệnh viện KimGuk nữa. 

"Trong cậu tệ hại quá đó Jessi."

"Tớ biết."

"Vậy lý do gì mà cậu thành ra như vầy?" - Tiffany nhướng một bên mắt rồi nói khẽ "Là do con cá sấu con ấy sao?"

"Không hổ danh là bạn của Jessica."

"Kể tớ nghe xem chuyện gì?"

"Chuyện là vầy..."

Jessica thuật lại toàn bộ câu chuyện cẩu huyết hôm đó cho cô bạn mình nghe. Không rõ tâm tình thế nào nhưng khi Jessica kết thúc câu chuyện thì Tiffany khẽ cốc đầu cô một cái rồi đi, không quên để lại một câu "đồ ngốc" khiến Jessica ngẩn người. Vài giây sau nàng rượt theo cây nấm hường kia.

"Cậu hiểu ra gì sao?"

"Cậu không biết?" - Tiffany hỏi lại.

"Thật không biết."

"Mèo nhỏ ngốc. Là Im Yoona đang nghen và tức giận."

"Ghen?? Tức giận?"

"Là ghen khi cậu cười nói với JooHo. Là giận khi cậu đã bỏ lỡ cuộc hẹn của hai người."

"Nhưng cá sấu nhỏ đã nói là sẽ không phiền tớ nữa. Mấy ngày nay cũng mất tích."

"Thì cậu phải tìm người ta. Lần này là do cậu có lỗi."

"Tìm bằng cách nào? Điện thoại tắt máy rồi."

"Tớ sẽ giúp."

Tiffany cười cười rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Jessica nhăn mày khi thấy nàng líu lo với ai đó. Giúp như thế nào đâu không biết.

"Cậu chuẩn bị đi. Tầm 15 phút nữa tài xế sẽ đón cậu."

"Đi đâu?" - Jessica tròn mắt ngạc nhiên.

"Nhà Yoona."

"Đừng nói là cậu gọi cho..."

"Là TaeYeon."

"Quao... thật bất ngờ. TaeYeon cơ đấy. Từ khi nào đã trở nên thân thiết?"

"Chuẩn bị đi. Về rồi nói cho cậu nghe sau."

"Ừm, vậy tớ đi chuẩn bị."

Tiffany mỉm cười nhìn theo dáng Jessica. Nàng chưa thấy ai có thể làm Jessi của nàng hao tâm tổn trí như tên cá sấu nhỏ đó.

Nàng chắc đến 200% là mèo nhỏ nhà nàng đã thích tên này rồi, nhưng nhất thời đã chưa nhận ra mà thôi. Sau này hai người này chắc chắn rất hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

.

"Lên xe đi."

"Phiền cô quá TaeYeon."

"Không sao. Chỉ cần là cô an ủi tên tiểu tử của tôi đàng hoàng."

"Cô ấy không sao chứ?"

"Trông rất không tốt. Gầy hơn rất nhiều."

Jessica mím môi mình khi nghe TaeYeon trả lời. Cá sấu nhỏ vốn dũ đã rất ốm, giờ còn gầy hơn thì bộ dạng sẽ như thế nào đây. Nghĩ đến đây tâm của Jessica khẽ nhói lên một tí. Là đau lòng? Hay cảm thấy có lỗi? Ngay cả cô cũng chẳng thể biết.

Cô không thể hiểu được cảm giác của mình với Yoona là gì. Khi ở bên thì rất vui, khi thiếu thì tâm tự nhiên bị xáo động, một chút gì đó thiếu thốn len lỏi. Ngay cả ngày hôm đó nữa, nhìn thấy thân thể ướt mưa, ánh mắt ngập tràn thất vọng lẫn đau lòng của Yoona khiến cô vô cùng khó chịu. Cô cũng có vài lần nghĩ rằng mình đã thích Yoona, nhưng lại lắc đầu phũ bỏ. Chỉ mới gặp vài lần. Không thể phát sinh nhanh như vậy được.

Nhưng mèo nhỏ đâu biết là cá sấu nhỏ đã thích mèo nhỏ ngay từ lần đầu gặp.

"Đến rồi."

"Đây...đây sao??"

"Ừm, để tôi dắt cô lên phòng Yoona."

Jessica im lặng đi theo bước TaeYeon vào căn nhà to oành kia. Gia thế của một Trung Úy đúng là không hề nhỏ. Căn nhà to được bao bọc bởi một sân vườn chung quanh. Tạo cảm giác vô cùng dễ chịu giữa lòng thành phố Seoul.

Vừa vào nhà cô đã chạm mặt phải ba mẹ Yoona đang ngồi tán ngẫu ở phòng khách. Nhìn thấy nàng ông bà có hơi ngạc nhiên, nhưng nhận được cái nháy mắt của TaeYeon liền nhận định được vấn đề.

Thuốc chữa bệnh của Im tiểu quỷ đã đến.

"Cháu chào hai bác."

"Con cứ tự nhiên đi. Phòng Yoona ở lầu hai." - Ông Im nhìn bà Im cười cười.

Một câu của "ba chồng" đã đánh động được cả tâm trí Jessica. Khiến nàng đỏ mặt cứ cúi nhìn xuống đất không dám ngẩn mặt lên. Bà Im thấy vậy liền giải vây.

"Cháu tên gì?"

"Dạ là Jessica Jung SooYeon."

"Tên cháu rất đẹp. Cháu là người Hàn à?"

"Là người Mĩ gốc Hàn ạ."

"Rất đẹp, rất khí phách. Sau này sẽ trị được cá sấu con."

Hai ông bà nhìn nhau cười hô hố. Jessica giờ cũng hiểu, Im Yoona như vậy là được thừa hường từ ba mẹ cô ta.

"Cháu sẽ dẫn Jessica lên phòng Yoona." - Lần này là TaeYeon lên tiếng

"Được, được. Mau đi."

Jessica cúi đầu lần nữa rồi theo TaeYeon lên phòng Yoona. Cánh cửa vẫn đóng im ỉm. TaeYeon thở dài một cái rồi đạp đạp cánh cửa.

"Cá sấu con. Có người muốn gặp."

Nói rồi bỏ đi, để lại cô đứng trước cửa phòng Yoona. Tim cô khẽ giật thót khi cánh cửa kia khẽ mở ra, phía sau là là một gương mặt mệt mỏi. Đây không còn là Im Yoona mà nàng biết nữa rồi.

"Sao chị lại đến được đây?"

"Vào phòng rồi nói."

Nàng nhàn nhạt trả lời rồi lách mình dô phòng Yoona. Mặc cho chủ nhân nó vẫn còn đứng im như tượng một chỗ. Chỉ đến khi Jessica hắng giọng thì Yoona mới đóng cửa lại quay sang nhìn nàng. Đến giờ vẫn chưa thể tin được là một Jessica bằng xương bằng thịt đang ngồi trên giường mình. Yoona khẽ đánh lên đầu mình vài lần để xem đây có phải là do cô mệt mỏi nên sinh ảo tưởng hay không.

"Làm gì đấy?" - Jessica nắm lấy tay cánh tay đang tự vỗ đầu mình bôm bốp

"Tôi đang mơ à?"

"Mơ cái đầu cô."

"Làm sao mà chị lại có thể ở đây được?"

"Là TaeYeon đưa tôi đến."

Yoona khẽ ừm một tiếng. Nhớ đến lúc nãy có giọng TaeYeon gọi mình.

"Cô không sao chứ?"

"Chị nhìn mà không biết hay sao?"

"Tôi xin lỗi."

"Về chuyện gì? Nếu là chuyện hôm đó thì không cần."

"..."

"Tôi không có quyền cấm chị đi với bạn trai chị..."

Jessica tròn mắt nhìn Yoona. Tên này bị đần à, bạn trai đâu ra. Chỉ là đồng nghiệp. Đúng là nàng đã từng rất thích anh ta nhưng đó chỉ là cảm nắng một thời.

"Cô nghĩ đi đâu vậy? Tôi và anh ta là hoàn toàn không có gì."

"Sao?"

"Cô điếc à?"

"Không có gì? Thật sao?"

"Đúng vậy."

Yoona nở nụ cười hiếm hoi sau mấy ngày tự đày đọa bản thân mình. Nàng là đang giải thích cho cô nghe đấy. Nếu đã đến tận đây chỉ để giải thích với cô chuyện này thì chắc chắn cô cũng còn có giá trị trong lòng nàng a~~

Nghĩ đến đây thì Yoona tươi không cần tưới.

Điện thoại Jessica khẽ vang lên trong sự im lặng của hai người. Nhìn vào tên người gọi khiến nàng cười méo cả mặt. Lúc nào không gọi lại gọi ngay lúc này. Yoona tâm tình không biểu hiện ra ngoài chỉ nhăn mặt chút ít khi thấy tên người gọi.

"Nghe đi."

"Ơ...tôi..."

"Cứ nghe đi."

Nàng nhấn trả lời trong tiếng thở dài.

"Em nghe đây oppa."

"Là oppa cơ đấy."

"Vâng, vậy 1 tiếng nữa gặp nhé."

"1 tiếng nữa gặp sao?"

"Được rồi em tắt máy đây. Tạm biệt oppa."

Nàng lén nhìn Yoona khi đã cất điện thoại vào túi xách. Lén thở phào ra nhẹ nhõm khi sắc mặt Yoona vẫn nhàn nhạt. Nàng đâu biết rằng trong lòng người ấy đang đau tới mức không thể thở được.

Jessica quá vô tâm.

"Yoona, tôi..."

"Về đi."

"Hả?"

"Tôi bảo chị về đi. Về chuẩn bị cho cuộc hẹn với hắn. Và đừng đến đây một lần nào nữa."

Jessica chau mày nhìn người đang dửng dưng kia. Nếu suy ra tuổi thì JooHo lớn hơn cả cô và so với Yoona thì hơn nhiều. Vậy mà lại gọi người ta lằ hắn. Chẳng có phép tắc gì cả. Và Jessica không thích điều này.

"Hắn? Người ta có tên có tuổi đấy Im Yoona. Cô đừng tưởng là tôi đến đây là để năn nỉ cô nhé. Tôi chỉ muốn xin lỗi để trong lòng khỏi bứt rức mà thôi."

"Vậy sao?"

Yoona nở nụ cười như không cười nhìn. Ra chỉ là để lòng nàng nhẹ nhõm nên mới tìm cô để xin lỗi. Là do cô quá ảo tưởng vị trí trong lòng người ấy rồi nên mới nghĩ là nàng đang giải thích với mình.

Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay đầy giận dữ. Cố gắng ngăn bản thân mình nổi giận. Vì đến lúc đó cô sẽ không thể kiểm soát thân mình mà làm hại đến nàng mất.

"Là vậy đó. Cô biết JooHo oppa lớn tuổi hơn cô nhiều không? Còn nữa, cô nên nhớ, người đã lấy số điện thoại tôi và mọi chuyện bắt đầu cũng là do cô... nên đừng có mà lên giọng với tôi, không cần đuổi tôi cũng tự về."

"Bốp"

Nàng kinh ngạc nhìn con người đang mím chặt môi mình đầy căm phẫn. Rồi lại nhìn đến chiếc điện thoại vỡ tan tành ở góc tường.

Im Yoona đã không thể chịu đựng được nữa. Cô chỉ mới gọi tên kia là hắn một lần mà nàng đã lên tiếng bênh vực. Nói không có tình cảm? Có trời mới tin. Còn nói mọi chuyện là do cô bắt đầu? Đúng vậy, là ngay từ đầu cô không nên yêu đơn phương và tỏ tình người đang đứng trước mặt cô đây.

Tình cảm này, đáng ra không nên có. Dù trước dù sau, người đau khổ luôn là người yêu trước.

"Chị về đi. Nhanh."

"Cô..."

"Chuyện gì vậy Jessica?"

TaeYeon lật đật chạy vào. Khi nãy còn êm ấm, tự dưng đùng một cái đã cãi nhau chí chóe.

"Chị TaeYeon, đưa cô ấy về giùm em. Em muốn nghỉ ngơi."

Không nói gì, TaeYeon khẽ gật đầu một cái rồi lôi người vẫn đang đứng như trời trồng kia ra khỏi phòng Yoona. Hai người này rắc rối quá.

"Vì sao lại khóc vậy Yoona?"

Trên đường về nàng mãi suy nghĩ đến những giọt nước mắt lúc nãy của Yoona. Nàng đã sai rồi sao? Tại sao khi thấy những giọt nước mắt ấy thì tim nàng lại đau như vậy.

Chuyện này thật khó hiểu.

----------

Giải thích tí luôn.

TaeYeon và Tifany = cậu + nàng.

Yoona và Jessica = cô + nàng.

Tưởng nhờ có TaeTae và Fany thì cứ như vậy mà hai bạn chẻ kia hòa giải được sao?? Lầm to nhé :)) đây sẽ ngược hơn nữa cho mà xem :))

Cmt cho Hy ý kiến đi nè. Hy sẽ đọc và rep đủ :3 cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro